Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77 - 78

Chương 77: Liệu có khả năng sau này trở thành người đồng tính không?

Tô Thụy Hi cũng không ngờ mình lại có thể ngủ lâu đến vậy. Ban đầu cô chỉ định chợp mắt một lát, nghỉ ngơi chừng mười mấy hai mươi phút là cùng. Cô rất tự tin vào bản thân, cho dù không đặt báo thức thì cũng chắc chắn sẽ tỉnh lại rất nhanh.

Nhưng thực tế là cô đã mơ một giấc mơ, và ngủ một lèo hơn 2 tiếng đồng hồ.

Giờ phút này Tô Thụy Hi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn giữ nguyên tư thế gục trên bàn, một tay vắt ngang bàn, cằm tựa lên đó, tay kia thì đưa lên gãi đầu, tiện tay vén tóc sang một bên.

Cảm giác ngọt ngào trong mơ dường như vẫn còn vương vấn quanh cô, cái không khí đời thường ấm áp ấy rõ ràng đến mức khiến cô có cảm giác như chỉ cần bây giờ quay về nhà, nhất định sẽ thấy có người đang đứng trong bếp, nấu những món ngon chờ cô.

Mà nói thật, không chỉ là "có người" đâu... đích danh người đó là Tôn Miểu.

Cô lại nhớ tới những lời trợ lý từng nói, rõ ràng câu chữ đầy ẩn ý, cứ như thể cho rằng cô đang yêu đương với Tôn Miểu vậy. Thế nhưng cô mà lại yêu một người phụ nữ á? Tô Thụy Hi lập tức cau mày, theo phản xạ cho rằng chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra.

Giống như hồi còn nhỏ từng nói với cô em họ hiphop, cô nghiêng về kiểu trí hướng luyến, nghĩa là bị thu hút bởi những người có trí tuệ cao. Nhưng nếu hỏi cụ thể cô thích ai thì cô lại chẳng nói rõ được. Bao nhiêu năm qua, cô cũng chưa từng có bạn trai.

Bởi vì thật lòng mà nói, cô thấy đa số đàn ông đều rất ngu si.

Ngay cả khi có người thực sự thông minh đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ đến chuyện đưa người đó vào danh sách đối tượng tiềm năng. Ngược lại, cô sẽ giống như một con sư tử, coi đối phương như kẻ cạnh tranh xâm phạm lãnh địa của mình.

Dù là vậy, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thích một người phụ nữ.

Nhưng nếu hình dung "người phụ nữ" ấy là Tôn Miểu, thì Tô Thụy Hi lại cảm thấy bản thân mình... có thể chấp nhận được. Dù rằng nhìn sơ Tôn Miểu không giống người thông minh cho lắm, thậm chí đôi khi còn có vẻ ngây thơ và đơn thuần.

Ví dụ như lần đầu tiên ở ngoài bệnh viện, Tôn Miểu chẳng ngần ngại mà đứng ra bênh vực cô y tá nhỏ. Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu đúng là dũng cảm, nhưng lại không suy nghĩ thấu đáo. Làm như vậy tuy tốt bụng, nhưng đối với Tôn Miểu thì lại chẳng có lợi gì.

Nếu vì giúp đỡ người khác mà bị tên đàn ông kia dây dưa không buông thì thật sự quá xui xẻo. Mà thực tế đúng là vậy, khi không quấy rối được cô y tá, tên đó liền quay sang vu khống Tôn Miểu. Nếu không có cô ra tay giúp đỡ, chắc Tôn Miểu đã phải nhức đầu dài dài rồi.

Lại như chuyện gần đây của Trương Tường, người này thế lực không nhỏ, nếu thật sự muốn gây phiền phức thì có thể quấy rối Tôn Miểu dài dài. Thế mà Tôn Miểu lại làm vậy chỉ vì muốn thay cô trút giận...

Tất cả những hành động đó đều không giống người thông minh, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô. Nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy, nếu là Tôn Miểu thì cũng tốt.

Cô không phải vì Tôn Miểu nấu ăn ngon mà nghĩ vậy đâu, dù cũng có một chút lý do từ đó. Nhưng điều quan trọng hơn là tính cách và cách đối nhân xử thế của Tôn Miểu. Cô thích một Tôn Miểu như vậy, đặc biệt là nụ cười ấm áp và không khí khi cô nàng nấu ăn.

Nghĩ tới đây, Tô Thụy Hi bỗng sững người: Tại sao cô lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ... nếu Tôn Miểu là người yêu của mình thì sao?

"Chắc mình điên rồi..." Tô Thụy Hi đưa tay lên trán, thở dài một hơi.

Cô ngồi thẳng dậy, định tiếp tục làm việc, cố gắng dùng công việc để dập tắt cái cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng khi làm tới phần cần tra cứu thông tin, ngón tay cô vô thức gõ lên bàn phím: "Liệu có khả năng sau này trở thành người đồng tính không?"

Ngay khoảnh khắc kết quả còn chưa hiện ra, cô đã đóng sập cả trang web lại. Bởi vì vào giây phút đó, Tô Thụy Hi khó mà tự lừa mình được nữa, cô thật sự... có hơi động lòng với Tôn Miểu rồi!

Phía bên kia, Tôn Miểu đang vo gạo chuẩn bị ngâm thì đột nhiên hắt xì một cái. Hệ Thống quan tâm hỏi:

[Ký chủ, xin hãy chú ý nghỉ ngơi, nếu bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán đó.]

"Biết nói thì nói, không biết thì im đi." Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, Tôn Miểu nói chuyện cũng có phần gắt gỏng, nhất là với cái Hệ Thống độc miệng suốt ngày cà khịa.

Nhưng Hệ Thống nói cũng đúng. Sau khi ngâm gạo xong, cũng chẳng còn việc gì, cô nàng quyết định vào phòng ngủ trưa. Cô nàng đặt báo thức, định ngủ đúng 40 phút, người ta nói ngủ trưa quá 1 tiếng dễ bị đau đầu.

Tôn Miểu vừa đặt lưng xuống giường là ngủ liền.

Lạ kỳ là, cô nàng lại mơ thấy búp bê bông phiên bản Tô Thụy Hi, mà khung cảnh lại chính là sáng nay lúc bán hàng. Chỉ có điều, vị trí vốn thuộc về Tô Thụy Hi lại bị búp bê chiếm lấy. So với biểu cảm ám muội hay nửa muốn nói nửa ngập ngừng của Tô Thụy Hi, thì búp bê lại nhìn vô cùng đáng thương.

Nó lơ lửng trước quầy, vì quá thấp nên phải chống cả hai tay lên mặt bàn, đôi mắt tròn như hai quả trứng ốp la mà rưng rưng nước mắt, rồi ấm ức trách móc Tôn Miểu: "Sao em lại xấu tính như vậy? Sao lại đột nhiên lạnh nhạt với tôi? Sao không để phần cho tôi?"

"Em có biết là tối hôm qua tôi không ăn tối không, huhu hu hu!"

Thật tình mà nói, ngoài cái chuyện cuối cùng kia thì cô nàng đâu có làm gì quá đáng với Tô Thụy Hi đâu? Còn lạnh nhạt gì đó, càng không có căn cứ!

Thật ra Tôn Miểu cũng không biết Tô Thụy Hi có ăn tối hay không, nhưng người ta nói mơ là phản ánh nội tâm, chắc sâu trong tiềm thức, cô nàng lo hôm qua Tô Thụy Hi không ăn gì thì phải. Nếu không ăn, chẳng phải sẽ đói bụng khó chịu sao? Bệnh bao tử có tái phát không?

Nhưng trong mơ, cô nàng vẫn cứng miệng, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Thụy Hi, cô nàng lại nhắc nhỏ bản thân không thể tiếp tục lún sâu nữa.

Họ có thể làm bạn, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn đó. Dù đột nhiên tỏ thái độ như vậy có thể khiến Tô Thụy Hi thấy khó hiểu, đúng là cô nàng không chơi đẹp, nhưng lòng người vốn khó kiểm soát. Cô nàng sợ, nếu tiếp tục thân thiết, bản thân sẽ thua te tua không còn gì.

Tôn Miểu im lặng một lúc, chỉ nói với búp bê bông: "Vậy tối nay chị nhớ ăn uống đàng hoàng nha."

Ích kỷ thì sao, lạnh lùng thì sao, cô nàng không thể tiếp tục như vậy, càng không thể để Tô Thụy Hi nhận ra tình cảm của bản thân. Nếu không... Tô Thụy Hi sẽ rất phiền phức.

Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt vô tình đó, búp bê bông khựng lại một chút rồi bật khóc to hơn nữa. Nó sụt sùi đến tội, ngay cả cặp đôi hiphop và ya-bi đứng bên cạnh cũng quay sang trách cô nàng: "Cô chủ Tôn, sao cô lại đối xử với chị Tô như vậy chứ! Thật quá đáng!"

Nhưng vấn đề là búp bê bông đó đâu phải Tô Thụy Hi thật đâu! Nó là đồ chơi mà!

Nhưng mơ thì làm gì có logic, Tôn Miểu cũng không rõ sau đó thế nào, chỉ biết cô nàng đi tới ôm búp bê bông đặt trước mặt, để nó ngồi ngay trên quầy, rồi tiếp tục làm từng phần bánh cuốn cho khách.

Khách trong mơ thì mặt mũi mờ nhòe không rõ, chỉ có búp bê bông trước mắt là sinh động nhất. Khi nguyên liệu gần hết, Tôn Miểu có cảm giác bản thân sắp tỉnh rồi.

Lúc này, búp bê bông như cũng phát hiện ra điều gì, nó bỗng đứng bật dậy, bay tới gần cô nàng, dùng cái thân hình nhỏ xíu như hạt đậu phộng nhào vào mặt cô nàng, khiến cô nàng phải trợn mắt nhìn sát lại gần.

"Tôn Miểu! Em không thích tôi nữa sao?!"

Tôn Miểu choàng tỉnh khỏi giấc mơ, đưa tay ôm mặt: "Đây là cái thể loại gì vậy chứ..." Cô nàng cười khổ, nhưng không thể phủ nhận, thích thì vẫn là thích. Cô nàng vẫn rất ngưỡng mộ Tô Thụy Hi, chỉ là cô nàng càng rõ ràng hơn, giữa họ là không có khả năng.

"Chưa kể, dù có thích... cũng không phải là thích cái 'hạt đậu phộng' như chị đâu nhé."

Trong đầu cô nàng lại hiện lên hình ảnh búp bê bông phiên bản Tô Thụy Hi, nó đang vùng vằng phản đối trong trí óc cô nàng. Tôn Miểu lắc đầu, rồi ngồi dậy bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Dạo này ăn cơm hơi nhiều, hôm nay cô nàng muốn làm món mì đơn giản.

Món đơn giản nhất là mì trứng cà chua.

Chủ nhà có trồng cà chua, tuy nhỏ nhưng cũng ăn được. Cô nàng nói một tiếng, chủ nhà nói cứ việc hái, vì nhà họ trồng nhiều mà không ăn hết. Hơn nữa, họ cũng thấy cà chua nhà trồng không ngon lắm.

Tôn Miểu thì không kén chọn đến vậy, cô nàng hái một rổ nhỏ mang về, rửa sạch rồi bắt đầu cắt. Lúc cắt còn lén ăn thử một miếng, không ngờ chua thật, nói sao chủ nhà không thích.

Chua giống như tâm trạng cô nàng vậy.

Cắt xong cà, Tôn Miểu đập hai quả trứng, bắt đầu xào. Vì cà nhỏ không đủ đậm vị, cô nàng thêm tương cà, nêm thêm một muỗng muối. Lòng đã chua rồi, ăn đồ chua nữa thì chắc khỏi sống luôn quá...

Xào xong thì múc một phần để riêng, phần còn lại thêm nước, đun sôi rồi cho mì vào. Mì chín là có thể vớt ra, rưới phần cà chua xào lên, bắt đầu ăn.

"Mình nấu ngon quá chừng luôn." Tôn Miểu cảm thán. Lúc này, búp bê bông lại hiện ra: "Vậy em có nghĩ tới bữa trưa và bữa tối của tôi không?!"

Tôn Miểu khựng lại, rồi giả vờ như chẳng nghe gì, tiếp tục ăn mì.

Ngày hôm sau, lúc ra bán, cô nàng cứ ngó đông ngó tây, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng người tới sớm nhất vẫn là cặp đôi hiphop và ya-bi, ya-bi còn lớn tiếng hỏi:

"Cô chủ Tôn, cô đang tìm ai vậy?"

"Đúng đó, cô chủ Tôn! Mau tỉnh táo lại đi, dọn quầy rồi làm bánh cuốn cho bọn tôi nè!"

Không thấy bóng dáng Tô Thụy Hi, lại bị hai người bọn họ hối thúc, Tôn Miểu đành gật đầu, dọn quầy rồi bắt tay làm bánh. Cặp đôi kia chẳng có gì khác thường, vẫn vừa ăn tại chỗ vừa gọi mang về. Ăn xong thì khách gần nhà đến, lại thêm một nhóm sinh viên dậy sớm.

Đến cả cô chủ quầy trà chanh bên cạnh cũng ngạc nhiên: "Wow, bánh cuốn nhà cô cũng quá dữ đi! Cô không hiểu đâu, với mấy đứa sinh viên mà nói, dậy sớm mua đồ ăn sáng là cả một kỳ tích đó!"

"Nghĩa là chắc bọn họ có tiết lúc 8 giờ."

"..."

Tôn Miểu đúng là thuộc dạng khó lay chuyển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sinh viên phải học tiết lúc 8 giờ hay dậy sớm vẫn là thiểu số. Chỉ một lát sau, trước quầy Tôn Miểu đã vắng bóng.

Chủ yếu là vì, với mấy bạn học sinh sinh viên, bánh cuốn 30 tệ một phần đúng là không thể ăn mỗi ngày được. Thỉnh thoảng ghé lại đổi vị thì còn được.

Chứ tính về kinh tế, thì vẫn phải là loại 6 tệ một phần mới hợp lý.

Nhưng khi tất cả khách đều đi hết rồi mà Tôn Miểu vẫn không thấy Tô Thụy Hi đâu.


Chương 78: Dạo này chị Tô Tô thế nào rồi?

Phát hiện này khiến Tôn Miểu không khỏi suy nghĩ nhiều: sao dạo này Tô Thụy Hi không tới? Là vì giận cô nàng sao? Dù sao hôm đó cô nàng cũng đột nhiên đối xử với người ta như vậy, cô có cảm thấy khó hiểu rồi nổi giận cũng là điều dễ hiểu.

Hoặc... do công việc bận rộn, không tiện vòng qua đây?

Trước đó cô vừa mới chấm dứt hợp tác với Trương Tường, giờ chắc đang phải bàn bạc với đối tác mới, bận rộn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Hoặc là... bệnh bao tử lại tái phát, đau quá đến mức không dậy nổi?

Bao nhiêu suy nghĩ đan xen trong đầu Tôn Miểu, khiến khóe môi cô nàng vô thức trễ xuống. Nhất là cái khả năng cuối cùng, chỉ cần tưởng tượng đến việc Tô Thụy Hi vì đau bao tử mà nằm co quắp trên giường, nhăn mặt nhíu mày, vừa đau vừa tội nghiệp, cô nàng lại thấy lòng nhói lên.

Đúng lúc đó, cặp đôi hiphop vừa ăn xong, tính tiền chuẩn bị rời đi. Do dự một hồi, Tôn Miểu vẫn lên tiếng gọi:

"Khoan đã!"

Cô gái hiphop quay đầu lại:

"Có gì không cô chủ Tôn?"

"À thì... là..." Tôn Miểu lưỡng lự một chút, đắn đo chọn lời, nghĩ tới nghĩ lui thế nào thì sự quan tâm cũng khó mà che giấu được, thôi thì cứ thẳng thắn luôn:

"Dạo này chị Tô Tô vẫn ổn chứ? Có ăn uống đúng giờ không? Bệnh bao tử của chị ấy cũng khá nặng, mấy bữa nay có bị lại không?"

Tôn Miểu biết cô gái Hiphop này có hơi không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại tào lao tới mức này. Nghe cô nàng hỏi xong, cô gái hiphop ngạc nhiên há hốc miệng:

"Hả? Chị ấy bị đau bao tử hả?"

Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu im bặt, hít sâu một hơi, trong lòng gầm thét: 'Được, được, được! Cô giỏi lắm!'

May mà cô gái ya-bi bình tĩnh hơn, lên tiếng giải thích tình hình:

"Chuyện chị ấy bị đau bao tử thật sự bọn tôi không biết. Dù bọn tôi là bạn, nhưng bình thường cũng ít gặp nhau, gần đây chỉ mới gặp hôm qua thôi. Nếu cô lo thì bọn tôi có thể giúp hỏi thử. Nhưng mà chị ấy là kiểu rất mạnh mẽ, dù có đau thật cũng không dễ gì nói ra đâu."

"Được, cảm ơn hai cô."

Tôn Miểu cũng hiểu tính Tô Thụy Hi, mà người ta đã chịu hỏi giúp, vậy là tốt lắm rồi.

Cô gái hiphop gật đầu, cười hì hì hỏi:

"Vậy cô chủ Tôn, bọn tôi giúp cô chuyện này rồi, cô giảm giá cho bọn tôi một chút được không?"

Tôn Miểu không đổi sắc mặt:

"Không được."

"Keo dữ thần ôn!"

Cãi nhau vài câu nữa, cặp đôi hiphop mới chịu rời đi. Trên đường ra bãi đậu xe, cô gái hiphop hỏi cô bạn ya-bi:

"Nè, sao cô chủ Tôn quan tâm chị Tô Tô dữ vậy, không chừng là thật lòng thích chị ấy luôn rồi?"

"Cậu lo chuyện này chi, trước mắt lo hỏi xem chị Tô sao cái đã. Đã hứa với người ta rồi thì phải làm cho đàng hoàng."

"Ừm, đúng rồi."

Vừa lên xe, cô gái hiphop không lái ngay mà lấy điện thoại gọi thẳng cho Tô Thụy Hi. Cô bạn ya-bi còn hỏi:

"Gọi sáng sớm thế này có hơi kỳ quá không?"

Hiếm khi cô gái ya-bi lơ ngơ, còn cô bạn hiphop lại lanh trí một phen, tự đắc nói:

"Đúng là cậu không hiểu chị Tô rồi. Cái kiểu chăm chỉ như chị ấy mà giờ này còn chưa dậy á? Dù chưa đến công ty thì chắc cũng đang kẹt xe trên đường rồi, rảnh rỗi cầm điện thoại mở loa ngoài nghe tôi gọi luôn đó chứ!"

Nhưng mà... điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới được bắt máy, giọng bên kia nghe yếu ớt:

"Alo..."

"Chị Tô, chị thật sự chưa dậy luôn hả?"

"Ừm..."

Cô gái hiphop sững người, chị Tô của cô ấy, chiến thần chăm chỉ, nữ cường nhân số một, mà giờ này còn nằm trên giường? Cô ấy nuốt nước bọt, nhớ lại lời Tôn Miểu ban nãy, nên cẩn trọng hỏi:

"Chị Tô, chị bị đau bao tử hả? Cô chủ Tôn mới hỏi thăm chị đó, cô ấy lo lắng cho chị lắm."

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi lại:

"Cô ấy lo cho tôi?"

"Đúng rồi á."

Cô gái hiphop huyên thuyên một hồi rồi lại đổi sang đề tài khác, hỏi chuyện hợp tác với Trương Tường. Dù cô gái hiphop không rành mấy vụ làm ăn, nhưng cô bạn ya-bi lại biết kha khá, lâu lâu lại chia sẻ mấy tin tức giang hồ để cô ấy còn biết đường mà né, khỏi vô tình đắc tội ai đó.

Tô Thụy Hi trả lời:

"Giải quyết xong rồi."

Sau đó cuộc nói chuyện bắt đầu đi xa, mà Tô Thụy Hi thì vừa mệt lại còn bị dựng dậy, đầu óc mơ hồ, nói năng cũng bắt đầu thiếu kiểm soát, tự dưng buột miệng hỏi một câu kỳ lại:

"Người ta... có thể vì điều gì đó mà sau này mới trở thành đồng tính không?"

Cô gái hiphop vốn cũng hay ngu ngốc, tuy biết không nên tiết lộ bí mật của người khác, nhưng lại nghĩ rằng chắc Tô Thụy Hi đã biết chuyện Tôn Miểu rồi mới hỏi vậy. Thế là cô ấy chẳng suy nghĩ gì, phọt luôn:

"Hả? Chị Tô, chị biết cô chủ Tôn là đồng nữ à..."

"IM MIỆNG!" Cô gái ya-bi lập tức phát hiện ra không ổn, vội đưa tay bịt miệng cô bạn hiphop. Nhưng khi cô ấy vừa quay người sang, cô bạn hiphop đã nói gần xong rồi.

Khoảnh khắc bị bịt miệng, cộng thêm đầu dây bên kia đột nhiên im phăng phắc, cuối cùng cô gái hiphop cũng hiểu ra: 'Chết rồi... hóa ra chị Tô chưa biết?!'

"Ờ... Chị Tô, lúc nãy chị không nghe những gì em nói đúng không?"

"Không."

Rõ ràng là nghe hết rồi còn gì!

"Tôi cúp máy đây!"

Chưa kịp để cô gái hiphop tìm cách chống chế, Tô Thụy Hi đã chủ động cúp máy. Nhìn màn hình hiện chữ "kết thúc cuộc gọi", cô gái hiphop quay sang nhìn cô bạn ya-bi, mặt mày bối rối:

"Làm sao bây giờ? Hình như tôi gây họa rồi..."

Cô gái ya-bi tức đến độ nghiến răng:

"Đồ óc heo! Nói chuyện mà không chịu suy nghĩ! Chị Tô chỉ thuận miệng hỏi một câu, tự nhiên cậu lại khai hết chuyện của cô chủ Tôn ra!"

Nhưng đã lỡ rồi thì cũng phải xử lý hậu quả. Cô gái ya-bi thở dài:

"Xuống xe, quay lại đi. Nói với cô chủ Tôn là có vẻ chị Tô bị đau bao tử, giờ vẫn đang nằm ở nhà nghỉ ngơi. Nhân đó, xin lỗi người ta cho đàng hoàng."

Cô gái hiphop biết sai, ngoan ngoãn đi theo cô bạn ya-bi quay lại. Trên đường, cô ấy mới lò dò hỏi:

"Ủa sao cậu biết chị Tô bị đau bao tử?"

"Không phải quá rõ sao? Giọng yếu xìu, nếu không phải khó chịu lắm thì sao giờ này chị ấy còn nằm ở nhà?"

"Vậy sao cậu lại đoán được chị ấy chưa thức..."

Cô gái ya-bi trợn mắt nhìn cô ấy: 'Nói chuyện với đồ ngốc đúng là mệt!' Cô chủ Tôn đã lo như thế, hôm qua hai người lại có vẻ hơi ngại ngùng, tâm trạng Tô Thụy Hi không ổn, công việc lại bận, chắc chắn ăn uống thất thường, bệnh tái phát cũng dễ hiểu thôi.

"Đi nhanh lên! Xui tận mạng mới làm bạn thân của cậu!"

Hai người đến xe đồ ăn đúng lúc khách vừa rời đi, phía trước không có ai. Cô gái hiphop bị cô bạn ya-bi chọt một cái mới lủi thủi bước tới, cúi đầu lí nhí:

"Cô chủ Tôn... tôi xin lỗi."

Tôn Miểu thấy hơi lạ, hôm nay cô gái hiphop mặc áo khoác đỏ nổi bật, nhưng với dáng vẻ như cún con phạm lỗi thế này, ngay cả cái áo cũng trở nên xỉn màu.

"Chuyện gì vậy?"

Cô gái hiphop không giấu giếm, kể lại toàn bộ mọi chuyện, gần như không thêm thắt gì. Nói xong thì cúi đầu liên tục, cuống cuồng xin lỗi:

"Thật sự xin lỗi cô! Tôi không cố ý! Lúc đó tôi bị mất não não, lỡ miệng thật chứ không phải cố tình. Xin lỗi cô nhiều lắm!"

Cô ấy hoảng loạn đến mức sắp khóc, hoàn toàn khác với bộ dạng hoạt bát thường ngày. Tôn Miểu im lặng một hồi. Thật ra cô nàng không thích bị người khác lỡ lời tiết lộ xu hướng tình cảm của bản thân, nhất là lại nói với chính người cô nàng thầm thích.

Nhưng... trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Cứ như chuyện bản thân không dám nói ra, cuối cùng lại được người khác thay bản thân vạch trần, cảm giác... có phần thoải mái.

Nhưng cô nàng lại thấy sợ, cứ như con nai chờ bị giết thịt, không biết phản ứng của Tô Thụy Hi sẽ thế nào. Biết đâu... sau này sẽ chẳng bao giờ ghé quầy nữa, từ đó hai người thành người dưng.

Cô gái hiphop vẫn đang liên tục xin lỗi, Tôn Miểu thở dài:

"Thôi, lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau cô đừng vậy nữa."

Nghe vậy, cô gái hiphop như được cứu sống, gật đầu lia lịa:

"Tôi thề sẽ không bao giờ lỡ lời nữa! Cảm ơn cô đã tha thứ! Tôi thật sự xin lỗi!"

Tôn Miểu phất tay ra hiệu đừng nhắc nữa. Đúng lúc lại có khách tới, cô nàng liền quay sang tiếp tục bán.

Một lúc sau, cô gái hiphop lí nhí hỏi:

"Cô chủ Tôn... tôi không bị cô cho vào danh sách đen đâu đúng không?"

Tôn Miểu suýt bật cười, cô gái ya-bi thì nhanh tay cho côấy một cái cú đầu, rồi thay mặt cả hai xin lỗi lần nữa, kéo cô bạn hiphop rời đi.

Họ vừa đi, nhưng vẫn còn nghe tiếng cô gái ya-bi đang càm ràm:

"Cậu là đồ óc heo, toàn nói mấy thứ không nên nói! Muốn bị cho vào danh sách đen thật à? Mà nếu bị cho vào danh sách đen thật thì đừng mong tôi mua ăn giúp nha, tôi không muốn bị vạ lây!"

Hai người quay lại xe, cô gái hiphop mới nhớ ra một chuyện:

"Hồi nãy chị Tô hỏi vụ 'sau này mới thành đồng tính' là ý gì vậy ta? Ai vậy? Cậu quen không?"

"Không quen." Cô gái ya-bi khoanh tay ngồi một bên, lườm cô ấy một cái. Nhưng thật ra trong lòng cô gái ya-bi lại có một linh cảm: 'Tô Thụy Hi hỏi vậy, tám chín phần là đang nói về bản thân chị ấy. Nếu vậy... có khi sau này cô chủ Tôn còn phải cảm ơn cái đầu đất này cũng nên, vì chính cô ấy đã đâm thủng lớp giấy mỏng kia mà.

Cái đầu đất kia vẫn còn đang lầm bầm lầu bầu: "Ờ... đúng rồi, sao lúc nãy không phải cậu gọi mà lại kêu tôi gọi vậy? Cậu cũng có số điện thoại của chị Tô mà?"

"Vì tôi không thân." Cô gái ya-bi không nói thật. Không thân cũng đúng, nhưng nếu biết trước cái đầu đất này sẽ gây ra cái họa lớn như vậy, chắc chắn cô ấy đã tự mình gọi rồi. Nhưng suy cho cùng, lý do quan trọng nhất vẫn là chị Tô đang khó chịu trong người, tâm trạng cũng chẳng tốt, lúc đó mà gọi qua dễ bị mắng lắm chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com