79 - 80
Chương 79: Bệnh bao tử tái phát
Câu nói của cô gái ya-bi dễ dàng lấn át hết mọi suy nghĩ trong đầu cô bạn hiphop, khiến cô ấy "ồ" lên một tiếng, cảm thấy bạn mình nói đúng quá trời. Cô ấy còn khen ngợi:
"May là có cậu bên cạnh đó, chứ nếu không, tôi làm ra chuyện ngu vậy mà không biết cách xử lý, lỡ như cô chủ Tôn thật sự chặn tôi, tôi không được ăn đồ ngon nữa thì chắc buồn chết mất!"
Cô gái hiphop thật sự rất mê món ăn của Tôn Miểu. Cô ấy có tiền, từng ăn không ít món của các đầu bếp quốc yến, cũng phải công nhận tay nghề người ta đỉnh thật. Đầu bếp thượng thừa ai cũng có một lĩnh vực riêng mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Nhưng... đầu bếp quốc yến thường làm những món danh tiếng, tới những nhà hàng đó ăn cũng đâu thể chỉ gọi một món, phải kêu thêm vài món khác để ăn kèm. Mà mấy món ăn kèm đó thì lại khó đạt đến trình độ đỉnh cao, nên chất lượng kiểu gì cũng có chênh lệch.
Điều quan trọng nhất là, thứ mà cô gái hiphop mê ở Tôn Miểu, chính là mấy món ăn vặt. Nói giỡn chứ, với một người trẻ tuổi như cô ấy, so với việc ăn cơm canh chỉnh chu đàng hoàng, thì tất nhiên cô ấy khoái ăn mấy món vặt hơn rồi!
Mà để tìm được một đầu bếp đỉnh cao chuyên làm món ăn vặt thì khó lắm, vì ngay từ đầu, xã hội đã có cái nhìn món ăn vặt thấp hơn món chính. Thành ra các đầu bếp giỏi thường chọn làm món lớn, càng cầu kỳ phức tạp càng tốt, nguyên liệu càng quý càng ngon.
Còn đồ ăn của Tôn Miểu, lại đơn giản đến tận cùng, nhưng cũng ngon đến tận cùng. Cô gái hiphop cực kỳ mê.
Cũng nhờ ăn nhiều, nếm nhiều, cô gái hiphop mới nhận ra tay nghề của Tôn Miểu kinh khủng cỡ nào. Lấy ví dụ như bữa trước ăn miến huyết vịt, cô ấy đã từng ăn phiên bản của đầu bếp Giang Tô nổi tiếng mà nhà hàng Nguyên Phúc Lâu mời về, nhưng đem so với phiên bản của Tôn Miểu thì đúng là không có cửa.
Cô gái ya-bi còn kể cho cô ấy một chuyện vui, mấy ngày Tôn Miểu mở quầy bán miến huyết vịt, nửa đêm Trương Tường còn lôi đầu bếp Giang Tô đó đến ăn thử, kết quả chưa đầy 10 phút đã bị mời ra ngoài, để lại một câu: "Dở ẹc."
Ông ấy vẫn luôn đi tìm xem ai mới là người làm ra tô miến huyết vịt khiến Trương Tường khen không ngớt, còn bản thân thì bị chê tan nát, mà tới giờ vẫn chưa tra ra được.
Mà chắc sau này cũng khó tìm lắm, vì Tiểu Tôn đâu còn bán miến huyết vịt nữa. Tuy món đó ngon thật, nhưng nếu phải bầu chọn, cô gái hiphop chắc chắn sẽ bầu cho mala xianggou. Cho dù là người theo chủ nghĩa "yêu đều", cũng sẽ có món ưu ái hơn... À mà cơm chiên trứng cũng được, cô ấy chưa ăn thử; món vịt kho cũng được, mỗi ngày chỉ bán một phần, cô ấy cũng chưa ăn đã đâu!
Ngay cả khi cô ấy là một phú nhị đại không thiếu tiền, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống, còn bị món của Tôn Miểu làm cho điêu đứng, huống chi là người bình thường. Cô ấy từng nghe thấy đám sinh viên còn kêu bánh cuốn mắc nữa kìa.
Xin lỗi chứ, thử cầm 30 tệ mà mời một đầu bếp quốc yến đến làm bánh cuốn đi? Người ta thèm để mắt à? 30 tệ? 3 ngàn thì may ra!
Lúc cô gái hiphop còn đang suy nghĩ miên man, thì bên phía Tô Thụy Hi đã báo với trợ lý là hôm nay không đi làm nữa, bà chủ tự mình xin nghỉ. Nhưng kỳ lạ là, cô lại cảm thấy bao tử đỡ đau hơn, thậm chí còn có sức bò dậy nấu gói mì ăn liền.
Tất nhiên không phải nấu bằng nồi mà là bỏ vô lò vi sóng. Hôm nay cô giúp việc không tới, bữa tối hôm qua Tô Thụy Hi cũng chỉ ăn có mấy miếng. Cô giúp việc còn nhắn nói mấy ngày tới phải về quê, Tô Thụy Hi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Tính tình cô dạo này cũng đỡ lắm rồi, chứ hồi trước mà xin nghỉ cùng lắm cũng chỉ được một ngày, thậm chí có khi còn bị đuổi luôn, thuê người khác liền tại chỗ.
May là Tô Thụy Hi dù "ngón tay chưa từng dính nước xuân"(*) nhưng ít ra cũng biết cách nấu mì ăn liền. Gói mì này cũng là do cô giúp việc để lại cho cô.
(*)Ngón tay chưa từng dính nước xuân: ý nói Tô Thụy Hi là tiểu thư khuê các, chưa từng đụng đến bếp núc.
Quay mì xong, Tô Thụy Hi ăn được hai miếng, lập tức phán một câu: "Dở tệ." Mùi gia vị quá nồng, rõ ràng là mì gà mà chả có tí mùi gà nào, chỉ toàn mùi bột nêm nhân tạo.
Chưa kể sợi mì mềm nhão, ăn cực kỳ dở, không thể nào so được với miến hay bún của Tôn Miểu làm.
Ăn hai đũa là cô đặt qua một bên, bắt đầu nghĩ đến những gì cô em họ hiphop vừa nói. Dù cô gái hiphop chưa nói thẳng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, Tôn Miểu... là một cô gái thích con gái.
Khi nghe đến đó, Tô Thụy Hi chết lặng vì quá sốc. Dù nhìn trái nhìn phải thì Tôn Miểu cũng không giống người đồng tính lắm... Ờ thì, bản thân Tô Thụy Hi cũng chưa từng tiếp xúc với người đồng tính, hoặc là cô vốn không có "con mắt phát hiện nữ đồng", nên giống hay không, cô cũng không chắc.
Cô còn chưa kịp xâu chuỗi lại đầu mối, thì cô em họ hiphop đã hỏi " cô có nghe thấy không", Tô Thụy Hi lập tức chối bay: "Không." Thực ra là nghe rõ mồn một, nhưng vẫn quyết định phủ nhận rồi cúp máy cái rụp.
Cúp máy xong, cô chợt phát hiện... mặt mình nóng quá.
Cô sờ thử lên má, quả nhiên nóng hơn lúc nãy. Cô tưởng mình bị sốt, nhưng trán thì vẫn bình thường. Lúc này rồi sao Tô Thụy Hi còn không hiểu, đây là... đang mắc cỡ.
Nghe được Tôn Miểu thích con gái, cô không tránh khỏi suy nghĩ nhiều chuyện, nhất là mấy ngày gần đây Tôn Miểu cứ kỳ kỳ, rồi trước kia đối xử đặc biệt với cô, khiến cô không thể không nghĩ: 'Chẳng lẽ... Tôn Miểu thích mình?'
Nhưng mà, cho dù có thích thật thì... đầu óc Tô Thụy Hi rối như tơ vò, nhưng cô vẫn uống thuốc bao tử, dọn dẹp sơ rồi lái xe ra khỏi nhà.
Còn bên phía Tôn Miểu, cô nàng cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, định gọi cho Tô Thụy Hi hỏi xem tình hình thế nào. Lúc nãy cô gái hiphop có nói Tô Thụy Hi đau bao tử, giọng cũng khác thường, khiến trong đầu Tôn Miểu hiện lên hình ảnh búp bê bông với gương mặt mếu máo, vừa khóc vừa lén nhìn cô nàng nói khẽ: "Tôn Miểu xấu xa."
Mấy ngày nay chắc Tô Thụy Hi không ăn uống đàng hoàng, nên mới đau bao tử chứ gì? Giờ phút này Tôn Miểu lại thấy bản thân thật tệ, ai mà đi làm chuyện vô lý như vậy chứ, đang tốt đẹp lại rút lui cái rụp. Tự cho phép bản thân thích người ta, tự đối xử tốt, rồi tự thất vọng mà rút lại, đúng là đồ khốn.
Cô nàng vẫn muốn gọi cho Tô Thụy Hi, nhưng mà nghề bán hàng rong này không biết lúc nào khách sẽ tới. Quả nhiên không bao lâu sau, lại có một hàng dài khách đứng trước mặt cô nàng, khiến cô nàng đành phải bỏ điện thoại vào túi.
Tôn Miểu cũng phải thừa nhận trong lòng vẫn còn chút do dự. Cô nàng không dám gọi, vì cô gái hiphop vừa bóc trần bí mật của cô nàng, nếu giờ gọi mà Tô Thụy Hi hỏi: "Thì ra em là đồng tính nữ hả?", vậy cô nàng biết trả lời sao đây?
May sao lô khách này đã giúp cô nàng tạm hoãn việc phải ra quyết định. Tôn Miểu bận rộn làm từng phần bánh cuốn, chan nước chấm rồi đưa tận tay khách. Từng người lần lượt rời đi... bất chợt, bóng dáng Tô Thụy Hi hiện ra trước mặt cô nàng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, hình ảnh búp bê bông lại hiện lên, lơ lửng trên vai Tô Thụy Hi.
Trông cô không ổn lắm, bình thường đến sợi tóc cũng tinh tươm, hôm nay tóc có hơi rối. Nhìn cô có vẻ thấp hơn mọi khi, chắc là đi giày bệt, không nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc nữa.
Đặc biệt là đuôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh, nhìn vừa đáng thương vừa yếu ớt.
Trái tim Tôn Miểu bỗng mềm nhũn. Cô nàng do dự một chút rồi hỏi:
"Chị Tô Tô... chị muốn ăn một phần không?"
"Ừm." Tô Thụy Hi đáp với vẻ tủi thân, chắc do cơ thể mệt mỏi, tâm trạng cũng bị khuếch đại gấp bội, đầu óc loạn cào cào, càng thấy bức bối. Thật ra cô mới đỡ được một chút, nhưng vừa lái xe gần nửa tiếng, giờ lại cảm thấy toàn thân khó chịu.
Cô gật đầu rồi còn nói thêm:
"Ăn ở đây luôn."
Phần lớn sinh viên sẽ không chọn ăn ở bàn xếp sau lưng Tôn Miểu, vì họ quen mang về phòng, vừa mở laptop coi phim vừa ăn cho vui. Nếu có cửa tiệm hẳn hoi, có bàn có ghế thì còn rủ bạn bè ngồi lại ăn chung.
Nhưng Tôn Miểu không có cửa tiệm, chỉ có hai cái ghế nhựa nhỏ, nên sinh viên cũng không ai muốn ngồi lại. Dù xếp hàng dài dằng dặc, bàn xếp sau lưng cô nàng vẫn trống trơn.
Tôn Miểu gật đầu, nói Tô Thụy Hi ngồi xuống. Cô chủ quầy trà chanh bên cạnh còn dạt sang một bên, nhường lối cho cô đi vào.
Tôn Miểu nghĩ ngợi một lúc, quay qua nói:
"Cho tôi một ly nước lọc, thêm xíu đường. Cô cứ tính tiền nha."
Kế bên bán trà chanh, nếu Tô Thụy Hi không bị đau bao tử thì chắc cô nàng đã gọi trà chanh rồi. Nhưng giờ bao tử đang yếu, chua thì không uống được, ngọt cũng phải kiêng, nên cô nàng mới dặn chỉ thêm tí xíu đường.
"Trời, có vậy thôi mà lấy gì tiền chứ." Cô chủ quầy trà chanh nói.
"Phải tính chứ, ly cũng tốn tiền mà."
"Vậy cô đưa tôi 1 tệ thôi."
Tôn Miểu gật đầu: "Cô giúp tôi mang cho người khách đang ngồi ở đó nha, lát tôi rảnh sẽ chuyển khoản cho cô."
"Chuyện nhỏ."
Tôn Miểu nói rất khẽ, mà cái bàn xếp lại cách một đoạn, còn có vạch dành cho người mù và hàng rào cây chắn ở giữa. Cộng thêm Tô Thụy Hi đang khó chịu, tai cũng ù ù, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói, cảm giác hai người đằng kia đang nói chuyện rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi cảm thấy... có lẽ cô đã hiểu sai, có khi nào... Tôn Miểu không hề thích cô?
Nghĩ vậy, cô càng thấy khó chịu hơn nữa.
Chưa tới mấy phút, cô chủ quầy trà chanh đã mang một ly nước tới. Tô Thụy Hi ngơ ngác hỏi:
"Tôi đâu có gọi nước."
"Tôi biết. Là chủ quầy bánh cuốn nhờ tôi làm cho cô đó. Cô ấy nói cô bị đau bao tử, nói cô uống chút nước đường trước. Tôi chỉ cho xíu đường, ngọt nhẹ thôi. Cô thử uống vài ngụm nhé."
"À... cảm ơn cô." Tô Thụy Hi ngẩn ngơ nhận lấy, chần chừ một lúc mới cắn ống hút uống thử. Đúng thật là một ly nước đường loãng, ngoài vị ngọt mơ hồ ra thì chẳng có gì cả. Nhưng mấy ngụm này trôi xuống, cả người cô như được hồi sức vậy.
Những âm thanh mơ hồ nãy giờ, cũng trở nên rõ ràng hơn. Một lát sau, Tôn Miểu đem bánh cuốn tới đặt trước mặt cô. Dù quầy còn một đống khách đang chờ, cô nàng vẫn tranh thủ hỏi:
"Chị Tô Tô sao rồi? Còn khó chịu không?"
Chương 80: Đòn kép
Thật kỳ lạ, Tô Thụy Hi cảm thấy bản thân không còn khó chịu như trước nữa, cả người như nhẹ nhõm hẳn ra. Cô khẽ gật đầu với Tôn Miểu: "Đỡ nhiều rồi."
Tôn Miểu thở phào: "Chị Tô Tô, chị ăn trước đi nha, em phải quay lại làm việc đây."
"Ừm."
Nói xong, Tôn Miểu quay về tiếp tục làm bánh cuốn. Từ góc nhìn của Tô Thụy Hi, vừa khéo có thể thấy được bóng lưng đang làm việc nghiêm túc kia. Áo thun trắng đơn giản, quần jeans, dây tạp dề từ phía trước buộc vòng ra sau, khiến vòng eo nhờ vậy mà trông càng thon gọn.
Cô nàng bận rộn đến mức chẳng có thời gian làm gì khác, tay chân gần như chưa từng ngơi nghỉ. Động tác thuần thục, làm bánh cuốn, đóng hộp, đưa cho khách, một chuỗi liền mạch không gián đoạn. Từ góc nhìn của Tô Thụy Hi, mọi thứ thật sự rất vừa mắt, nhìn vào cũng thấy vui lòng.
Bất tri bất giác, hình ảnh trước mắt lại trùng khớp với cảnh tượng trong giấc mơ. Chỉ khác là không phải ở quầy đồ ăn nhỏ của Tôn Miểu, mà là trong nhà cô.
Tô Thụy Hi vội lắc đầu, nhanh chóng xua đi hình ảnh trong đầu. Cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, bắt đầu ăn bánh cuốn. Rõ ràng là sáng hôm qua mới ăn, vậy mà lần này lại cảm thấy hương vị khác biệt hẳn.
Khác biệt ở chỗ, ngon hơn hẳn.
Cô không vội vàng. Dù bao tử trống rỗng đang biểu tình ầm ĩ, cô vẫn còn tâm trạng thong thả dùng đũa gắp lên một miếng, ngắm nghía thật kỹ. Khác với tâm trạng lần trước, lần này, phần bánh cuốn ấy trở nên quý giá hơn nhiều.
Lớp vỏ bánh mỏng tang nhưng vẫn có độ dai, gắp lên bằng đũa, trong suốt lấp lánh. Bên trên phủ lớp nước chấm màu nâu nhạt, từng giọt nhỏ như trân châu lấp lánh đọng lại. Hôm nay nắng đẹp, ánh nắng chiếu xuống bánh cuốn, phản chiếu một lớp ánh sáng lóng lánh, như phủ một lớp xà cừ mỏng vậy.
Tuyệt nhất là phần nhân trứng và thịt bằm bên trong. Màu vàng óng của lòng đỏ trứng nổi bật hẳn lên, dù chỉ một chấm nhỏ cũng không thể bỏ qua. Thịt bằm được lớp bột cuốn chặt, chuyển thành màu hồng nhạt.
Miếng bánh cuốn này, nhìn thôi đã thấy mềm mại đáng yêu.
Tô Thụy Hi ngắm nghía xong mới chậm rãi đưa vào miệng. Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của Tôn Miểu đúng là có bài bản. Đầu tiên là nước chám phủ bên ngoài thấm ngay vào đầu lưỡi, mặn mặn thơm thơm, lập tức kích thích vị giác. Sau đó, khi cô cắn một miếng, hương vị của bánh cuốn như bùng nổ trong khoang miệng.
Thịt bằm mềm mại, nhưng vẫn có chút lợn cợn, rất rõ ràng, thấm đẫm nước chấm mang theo vị mặn đậm đà đặc trưng. Kết hợp với trứng gà, hương vị ấy càng thêm hòa quyện, khỏi phải nói là ngon cỡ nào. Nhưng thứ tuyệt nhất, chính là lớp vỏ bánh bên ngoài.
Bánh cuốn do Tôn Miểu làm, sau khi hấp lên thì mềm mịn trơn mượt, nhưng vẫn giữ được độ dai, không tan ngay trong miệng mà cần nhai một chút. Chính trong lúc nhai ấy, hương thơm của gạo từ từ lan tỏa, càng nhai càng dậy mùi.
Miếng bánh đầu tiên đã thấy thơm ngon khó cưỡng.
Từ vị nước chấm lúc đầu bùng lên, đến hậu vị đậm đà của gạo sau đó; nuốt xuống rồi vẫn còn lưu luyến không thôi. Tô Thụy Hi nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa. Lần này là miếng ở rìa ngoài, phần vỏ nhiều mà nhân ít.
Ăn vào lại là một trải nghiệm khác hẳn. Phần rìa gần như không có nhân, vỏ bánh ngập nước chấm, như lụa mỏng rơi vào nước, gắp lên còn hơi run run. Cũng vì thế mà nó hấp thụ tối đa hương vị của nước chấm.
Chỉ riêng lớp vỏ bánh hòa quyện với nước chấm thôi đã khiến Tô Thụy Hi thích mê. Lâu lâu cắn trúng một miếng thịt bằm hay trứng gà, vị ngon bất ngờ ấy càng khiến người ta không thể ngừng được.
Ban đầu Tô Thụy Hi còn định thong thả nhai chậm rãi để thưởng thức từng chút một, nhưng sự thật là cô đã ăn sạch sẽ phần bánh cuốn nhanh như chớp. Trong hộp chỉ còn lại một lớp nước chấm mỏng ở đáy.
Tô Thụy Hi nhìn phần nước chấm còn lại mà tiếc nuối.
Nếu dùng nước chấm này để trộn cơm chắc cũng ngon lắm... Chỉ tiếc không còn nhiều, chắc chỉ đủ chan một ít. Mà cô cũng không ngờ, có ngày bản thân lại trở nên tiết kiệm đến vậy.
Cô cố gắng dời ánh mắt khỏi phần nước chấm, cầm lấy ly nước trước mặt tiếp tục uống. Cắn ống hút, mắt thì dõi theo bóng lưng Tôn Miểu.
Tôn Miểu vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tô Thụy Hi để ý thấy sau gáy cô nàng bắt đầu đổ chút mồ hôi. Hồi nãy còn nghe không rõ tiếng nói chuyện, vậy mà bây giờ lại nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi của Tôn Miểu... Chỉ có thể nói, cơ thể con người thật sự chịu ảnh hưởng rất lớn từ tâm trạng và mức độ thoải mái.
Bình thường, Tôn Miểu sẽ dùng kẹp để kẹp tóc gọn gàng, chỉ khi chạy xe điện mới không dùng kẹp. Khi đó cô nàng sẽ xõa tóc, buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, ngay cả chóp tóc cũng theo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân mà đong đưa.
Tô Thụy Hi không hề biết, Tôn Miểu không dùng kẹp tóc khi chạy xe là vì lý do an toàn. Nếu cột hết tóc bằng kẹp, đội nón bảo hiểm sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, ngoài đời không thiếu gì những tai nạn thương tâm liên quan đến kẹp tóc.
Nhiều phụ nữ vì đeo kẹp tóc khi lái xe, nếu chẳng may va chạm té ngã, kẹp tóc chẳng khác nào hung khí trí mạng.
Bình thường Tôn Miểu dùng kẹp là vì tóc dài rất vướng víu lúc làm việc. Cô nàng từng nghĩ đến chuyện cắt tóc, nhưng cuối cùng vẫn thấy mình để tóc dài xinh hơn.
Tôn Miểu làm bánh cuốn bao lâu, Tô Thụy Hi ngắm cô nàng bấy lâu. Đến khoảng 12 giờ trưa, bánh cuốn cũng bán sạch. Tô Thụy Hi còn nghe đám sinh viên phía sau than trời:
"Sao ngày nào cũng bán hết nhanh vậy! Ngày đầu tiên còn bán tới tận 1 giờ lận mà!"
"Chủ quán ơi, cầu xin chị, làm nhiều hơn chút đi! Sắp tới lượt em rồi!"
"Hu hu hu, ai là người nói 30 tệ một phần bánh cuốn là mắc vậy hả? Cũng đâu thấy ai bớt mua để chừa phần cho tôi đâu!"
"Đồ trời đánh! Cái người mua 4 phần cho nguyên phòng ký túc xá đi đâu rồi, mau ra đây! Chị bớt mua một phần thôi thì tôi đã được ăn rồi!"
Đối diện với loạt tiếng kêu gào ai oán ấy, Tôn Miểu chẳng hề nao núng. Dù sao nhóm sinh viên này cũng chỉ la cho có thôi, chứ không thật sự làm gì cả. Quả nhiên, kêu được một hồi thì bọn họ cũng tự động tản đi kiếm món khác để ăn.
Có lẽ vì gần đây Tôn Miểu bán đến tận trưa, những người bán khác ngửi được cơ hội, bắt đầu ra bán luôn vào giờ này. Ngay cả cô chủ quầy trà chanh kế bên cũng vậy. Tôn Miểu ngạc nhiên quá, còn tranh thủ hỏi một câu: "Trưa nay cô không về à?"
"Không về đâu."
Rốt cuộc là cô dành thời gian lúc nào để vẽ tranh vậy trời?
Tôn Miểu âm thầm càu nhàu, nhưng đó là chuyện của người ta, cô nàng cũng chẳng nói gì thêm. Huống chi, vào buổi trưa trà chanh bán càng chạy hơn, không ít sinh viên đi ngang còn tiện tay mua một ly. Chủ quầy trà chanh vui không tả xiết, chuyện này dễ kiếm tiền hơn vẽ tranh nhiều!
Chờ khách tản hết, Tôn Miểu lại từ trong lấy ra một phần đã làm sẵn, đóng gói rồi đưa cho cô chủ quầy trà chanh. Cô ấy đặt mua từ sớm, đã trả tiền, chỉ là không ăn ngay, để dành trưa ăn.
Tôn Miểu đồng ý. Dù gì chuyện này cũng chẳng khác gì việc Tô Thụy Hi mua vịt kho rồi gửi tạm trong tủ lạnh của cô nàng. Xong xuôi, cô nàng lại loay hoay thêm một hồi, cuối cùng xách theo phần bánh cuốn còn lại, đi về phía sau, đặt lên bàn trước mặt Tô Thụy Hi, hỏi: "Chị Tô Tô, chị có muốn lấy phần này không? Em có chừa lại một phần."
Tô Thụy Hi chớp chớp mắt, không chần chừ gì mà đáp ngay: "Muốn!"
Thật ra, ngay khoảnh khắc Tôn Miểu đưa phần kia cho chủ quầy trà chanh, mắt Tô Thụy Hi đã trợn tròn. Cô không biết hai người họ có thỏa thuận gì, chỉ nghĩ rằng đối phương được đối xử đặc biệt như cô. Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi thấy chua xót trong lòng, mắt cũng xót, tim cũng xót.
Thấy chưa, Tôn Miểu đâu có thích cô, nếu thích thì sao lại làm vậy chứ? Cô nàng không để phần cho cô, lại để cho người khác.
Quan trọng hơn, Tô Thụy Hi nhận ra, cô không phải người duy nhất được đối xử đặc biệt. Sự đặc biệt ấy, không phải độc nhất vô nhị, mà người khác cũng có. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, cái đầu vốn hết choáng, cái bao tử vốn hết đau, tinh thần đang hưng phấn của Tô Thụy Hi lại xẹp lép trở lại.
Nhưng khi Tôn Miểu mang phần bánh cuốn đến đặt trước mặt cô, Tô Thụy Hi lại lập tức tươi tỉnh. Đối mặt với câu hỏi của Tôn Miểu, cô không dám chần chừ, mau chóng trả lời. Giờ mà còn bày đặt làm giá nữa thì đến cơm cũng không có mà ăn.
Trong đầu cô lại vang lên câu hát: "Tại sao kẻ đến sau lại được vượt mặt..."
Tôn Miểu khẽ thở dài. Động tác đó không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Tô Thụy Hi bắt gặp. Cô vừa định lên tiếng hỏi gì đó nhưng cũng không rõ mình định hỏi gì, chỉ là theo bản năng muốn nói gì đó để lái sang chuyện khác.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra, Tôn Miểu đã nói: "Chị Tô Tô, sao chị lại để bản thân thành ra thế này? Ăn uống không đúng giờ, hành hạ bản thân tùy tiện như vậy. Bao tử chị vốn đã không tốt, lần trước gặp chị, em thấy chị còn bị đau nặng nữa. Giờ vất vả lắm mới đỡ hơn, lại để bản thân thành ra thế này."
"Lúc nãy em nhìn thấy chị, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chị như vậy mà vẫn ráng tới, còn đứng xếp hàng giữa đám đông, chẳng phải không coi trọng bản thân mình à?"
Một tràng lời lẽ từ Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi chẳng biết phản bác ra sao, chỉ biết cúi đầu xuống, có phần xấu hổ.
Nhưng thật ra, tiếng thở dài đó của Tôn Miểu là thở dài cho bản thân cô nàng, thở dài vì bản thân không kiên định. Rõ ràng đã tự nhủ không được mềm lòng nữa, vậy mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt tái nhợt và dáng vẻ khổ sở của Tô Thụy Hi, trái tim đã lập tức mềm nhũn, chẳng còn chút kiên quyết nào.
Không những mua nước cho cô, còn âm thầm để dành một phần bánh cuốn. Rõ ràng chẳng làm chuyện gì to tát, nhưng trong những việc nhỏ nhặt ấy, trái tim cô nàng đã bắt đầu nghiêng lệch.
Vì mang theo chút giận dỗi với bản thân, lời cô nàng nói có hơi nặng. Nói xong lại thấy ân hận, thấy Tô Thụy Hi cúi đầu, lòng cũng chẳng yên ổn nổi.
Ngay lúc đó, Tô Thụy Hi ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào, trong đầu Tôn Miểu lại hiện lên hình ảnh một con búp bê bông, lơ lửng bên cạnh Tô Thụy Hi, làm đúng theo từng động tác của cô, nó cũng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô nàng.
Giọng của Tô Thụy Hi nhẹ nhàng, mang theo chút tủi thân. Ánh mắt cũng đáng thương không kém con búp bê bông bên cạnh.
Tô Thụy Hi nói khẽ:
"Vì... không phải đồ em làm, tôi không ăn nổi."
Đến nước này rồi, Tôn Miểu còn có thể làm gì được nữa?
Tôn Miểu lập tức "trúng chiêu", nằm đo đất, không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com