83 - 84
Chương 83: Uống ly nước rồi hãy đi
"?"
"!"
"!!!"
Tâm trạng của mẹ Tô được tóm gọn chính xác như trên. Lúc đầu, đầu óc bà trống rỗng, một lúc lâu sau mới ngớ ra: 'Cái gì?! Chuyện gì vậy?! Người mà con gái mình yêu lại là một cô gái?!'
Trước đây Tô Thụy Hi đâu có biểu hiện gì là thích người cùng giới đâu cơ chứ?!
Chờ đã, đúng là trước nay con bé chưa hẹn hò với ai, có thể do con bé thật sự là người đồng tính nên bao lâu nay mới chưa có người yêu.
Trong đầu mẹ Tô bấn loạn đủ thứ, còn chưa kịp nói gì thì con gái đã lên tiếng:
"Mẹ ơi, con rất nghiêm túc với cô ấy, mẹ đừng khuyên con nữa, khuyên cũng vô ích, chuyện này không phải con có thể quyết định được."
"Con cũng tìm hiểu rồi, đồng tính có thể là bẩm sinh hoặc phát sinh, không phải bệnh tâm lý, mà là lựa chọn cá nhân rất bình thường. Nếu mẹ kỳ thị thì con sẽ cố tránh gặp mẹ."
Chờ đã chờ đã! Mẹ Tô còn chưa nói được câu nào mà đã sắp mất con gái rồi hả?! Mẹ Tô méo miệng, vội vàng đáp: "Con yêu, làm sao mẹ có thể kỳ thị con được?" Nói xong câu đó bà mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp: "Thật ra mẹ luôn nghĩ con sẽ cô đơn cả đời, giờ con có người thương, có người đồng hành bên cạnh, mẹ đã mừng lắm rồi."
"Dù đối phương là nam hay nữ, chỉ cần con được hạnh phúc, với mẹ vậy là đủ rồi."
Tô Thụy Hi "dạ" một tiếng, nói thêm: "Cảm ơn mẹ." Rồi cúp máy.
Mẹ Tô nhìn màn hình điện thoại tối om, cắn môi, vẫn chưa cam lòng. Bà là mẹ, tất nhiên mong con gái vui vẻ hạnh phúc, bà cũng là người cởi mở, nhưng dù cởi mở đến mấy, khi nghe tin con gái là người đồng tính vẫn không thể chấp nhận ngay được.
Chắc chắn mẹ Tô không trách con gái, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trách cô gái xa lạ kia mà thôi.
"Khốn nạn! Chắc chắn cô gái đó không phải là người tốt, mới làm con gái mình thành ra như vậy! Huhu, vậy là sau này tôi không có cháu ngoại nữa rồi sao? Huhu... Cháu ngoan của ngoại!"
"A chì!"
Tôn Miểu hắt xì, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, rồi lái xe đồ ăn ra chợ mua đồ, tiện thể mua nguyên liệu cho bữa tối.
Hôm nay sẽ nấu cơm cho Tô Thụy Hi ăn, nên Tôn Miểu chọn đồ ăn mà cô thích. Nghĩ một hồi, vẫn quyết định mua một khúc xương lớn để nấu canh xương, giúp dưỡng bao tử cho cô.
Ngoài ra, các món từ đậu nành cũng tốt cho người bị bệnh bao tử, Tôn Miểu mua một miếng đậu hủ, dự định làm món đậu hủ hấp trứng thịt bằm. Thịt bằm và trứng là thứ cô nàng thường dùng, mua nhiều cũng không sao. Món này làm dễ, chỉ cần cho vào nồi hấp thôi.
Món rau thì làm thêm món bí ngô hấp, vừa dễ tiêu hóa vừa tốt cho bao tử.
Món thịt thì cô nàng chọn thịt gà dịu nhẹ, thấy Tô Thụy Hi thích chấm nước chấm bánh cuốn, nên làm gà luộc xé sợi, rồi rưới nước chấm lên, vừa hợp khẩu vị lại thanh đạm, chắc chắn cô sẽ thích.
Nếu Tôn Miểu ăn, chắc sẽ rắc thêm tỏi và ớt bằm, hoặc vắt chanh làm món gỏi gà xé phay. Nhưng bây giờ Tô Thụy Hi không ăn được vị chưa thế, nếu không bị bệnh bao tử thì món gỏi gà xé cũng rất ngon.
Nghĩ thêm một lúc, để kích thích vị giác, cô nàng cũng có chút sáng tạo nhỏ.
Mua xong đồ, Tôn Miểu về nhà, ngâm gạo rồi chuẩn bị các bước khác, đến giờ mới bắt đầu nấu. Bữa ăn ba món một canh cho Tô Thụy Hi, đã là cực phẩm rồi, nếu cô còn phàn nàn thì chịu thôi, cô nàng cũng chẳng biết làm sao.
Khi quay người, cô nàng cẩn thận không đụng vào đồ đạc trên sàn. Căn nhà này nhỏ quá, bình thường nấu ăn một mình thì ổn, nhưng đồ đạc nhiều lên, các thau chậu, chén dĩa, nồi niêu chồng chéo khiến việc đi tới đi lui khó khăn quá trời.
Hơn nữa bây giờ trời chưa nóng, nếu trời nóng lên chắc sẽ không đủ tiêu chuẩn. Tôn Miểu nghĩ, mình phải chuyển nhà thôi.
Nấu xong, cô nàng cho đồ vào tủ lạnh nhỏ trong xe đồ ăn, rồi lấy bữa tối leo lên xe điện nhỏ đi. Đây cũng là lần đầu cô nàng đội nón bảo hiểm Tô Thụy Hi tặng, nhìn bông hoa nhỏ xinh trên đó, tâm trạng cô nàng mới khá hơn.
Cô nàng đội nón bảo hiểm, thầm khen: 'nón Tô Thụy Hi tặng đúng là hơn hẳn mấy cái nón miễn phí ngoài cửa hàng, không chỉ thoáng khí, đội lên đầu không bị chật mà quan trọng nhất là rất an toàn!'
Tôn Miểu lái xe điện nhỏ đến khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển của Tô Thụy Hi. Hành trình rất nhanh, cô nàng cũng không hát như mọi khi. Hệ Thống còn thắc mắc:
[Ký chủ, sao cô không hát bài 'Chú ngựa điện thân yêu' nữa?]
"Tôi không muốn hát, cậu nói tôi hát dở mà."
[...Tôi chỉ nói chơi thôi.]
Tôn Miểu rất biết cách điều khiển Hệ Thống, ít nhất bây giờ nó không dám làm phiền cô nữa. Đến cổng Thúy Đình Nhã Uyển, cô nàng không thấy Tô Thụy Hi đứng đợi. Mở điện thoại mới thấy tin nhắn:
[Em tới thì cứ vào thẳng nha, số 11, tôi không khỏe, không ra đón em được.]
Nhìn tin nhắn, Tôn Miểu lo lắng, chạy xe vào cổng sau. Cổng sau rộng rãi, phân chia rõ đường đi bộ và đường xe, bảo vệ không chặn cô nàng, hình như đã biết cô nàng tới.
"Cô là cô chủ bán Mala xianggou đây mà?"
"Đúng rồi."
Họ nói vài câu, cô nàng hỏi nhà số 11 ở đâu. Bảo vệ chỉ đường, dặn cô nàng đi theo biển chỉ dẫn, không đi lên vỉa hè.
"Ừm, cảm ơn."
Tôn Miểu vặn ga, lái xe vào sâu hơn. Lần đầu vào khu biệt thự, lòng cô nàng không khỏi xúc động.
Đường rộng kinh khủng.
Trước khi xuyên không, khu chung cư Tôn Miểu ở ghép với người khác có đường xe chạy khá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe đi qua. Mỗi lần tránh nhau đều phải dừng lại, từ từ nhường đường. Nhưng thật ra, khu cô nàng ở đã tính là ổn lắm rồi, mấy khu chung cư cũ thì đường còn hẹp hơn, xe lại đậu chật kín khắp nơi.
Còn so sánh thì còn xấu hổ cho khu mình, đường trong khu biệt thự này rộng, đủ cho ba chiếc xe chạy song song thoải mái! Tôn Miểu lái xe điện nhỏ vun vút, gặp người quen. Mẹ Chu Linh thấy cô nàng thì hỏi:
"Cô chủ Tôn, lâu rồi không gặp!"
"Chào chị."
Mẹ Chu Linh trò chuyện một chút: "Sau dịp lễ 1/5 tôi muốn dẫn Linh đi ăn bên chỗ em, nhưng con bé đang học căng thẳng nên không chịu ra ngoài. Vài ngày trước khi con bé thi đại học, mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ dẫn con bé đến chỗ em ăn, để con bé đỡ căng thẳng hơn."
Tôn Miểu nhớ hôm nay là 14/6, gần đến ngày thi đại học tôi. Còn chưa tới 1 tháng.
Bây giờ người cứ muốn con thư giãn lại là mẹ Chu Linh. Tôn Miểu cười: "Được, lúc đó chị cứ theo dõi tin nhắn trong nhóm rồi đến nhé."
"Ừm."
Mẹ Chu Linh nhìn xe điện của cô nàng thì có hơi ngạc nhiên: "Cô chủ Tôn, sao lại đến đây vậy? Chuyển đến đây sống luôn à?"
Tôn Miểu nghẹn lời, nhìn cô nàng có giống người mua nổi nhà ở đây không? Cô nàng đáp: "Không, tôi đến giao hàng thôi."
"Cô còn có dịch vụ giao hàng nữa à?"
Tôn Miểu lắc đầu: "Chỉ giao cho bạn bè thôi."
"Ồ." Câu nói khiến ý định nhờ giao hàng của mẹ Chu Linh tan biến, bà ấy nói thêm vài câu rồi rời đi.
Đi vài bước gặp một chiếc siêu xe màu lam phấn, bên ngoài còn dán hình một nhân vật anime, đúng chuẩn xe otaku(*) chính hiệu rồi! Xe vừa chạy được một chút thì dừng lại, có người gọi: "Cô chủ Tôn!"
(*)Xe otaku: xe dán hình anime, thường do fan anime trang trí theo sở thích, được gọi là "xe otaku" hay "itasha" theo tiếng Nhật.
Ôi không, lại gặp người quen nữa!
Tôn Miểu thắng xe, một người bạn của cô gái hiphop chạy tới hỏi: "Sao cô ở đây vậy?"
Cô nàng lặp lại lời vừa nói với mẹ Chu Linh thì người kia vỗ đùi: "Tưởng cô vào đây bán hàng, đến khảo sát địa điểm chứ."
"?"
Bán hàng rong trong khu biệt thự thì không thích hợp cho lắm.
Tôn Miểu ra hiệu có việc rồi rời đi. Cô nàng thấy nhà số 11 sao mà xa quá, gặp người quen hơi nhiều, mất một lúc mới tìm thấy nhà.
Cô nàng đậu xe trước cửa, nhìn quanh. Biệt thự của Tô Thụy Hi rất lớn, còn có sân vườn, xung quanh là hàng rào đá và sắt, cổng đá có màn hình liên lạc. Cô nàng bấm nút gọi, một lúc có tiếng Tô Thụy Hi, màn hình chỉ hiển thị video nền xanh trắng lặp đi lặp lại.
"Tôi mở cửa rồi, em vào đi."
Cửa bật lên tiếng "cạch", tự động mở, cô nàng đẩy cửa đi vào. Nhà Tô Thụy Hi có cửa riêng cho người và xe, cô nàng đi cổng dành cho người đi bộ. Vừa vào sân, cửa nhà đã mở, Tô Thụy Hi mặc đồ ở nhà rất thoải mái, chân đi dép, đứng chờ ở cửa.
Tôn Miểu định đưa cơm xong thì đi luôn, nhưng Tô Thụy Hi nói:
"Cảm ơn em đã vất vả, lái xe chắc mệt rồi, nghỉ một lát, uống ly nước rồi hãy về?"
Tôn Miểu không muốn ở lại, nhưng nhìn biểu cảm ủy khuất của Tô Thụy Hi, cô nàng lại mềm lòng.
Chờ đã, sao bây giờ Tô Thụy Hi lại dùng thành thạo chiêu mặt mếu dữ vậy? Trước kia cô kiêu căng lắm cơ mà!
Nhìn thấy biểu cảm đó, Tôn Miểu đầu hàng.
Không đi về được đâu, nhất định không đi được.
Tôn Miểu thở dài: "Vậy thì làm phiền chị rồi."
Chương 84: Em có muốn tới nhà tôi nấu ăn không?
Cô nàng hỏi: "Em để xe điện ngoài cổng có sao không?"
"Không sao đâu, nhà tôi cũng chẳng có ai đến, mà bên ngoài đường rộng thênh thang, không vướng víu gì ai đâu."
Lời Tô Thụy Hi nói nghe rất có lý, Tôn Miểu gật đầu, rồi theo cô đi vào trong. Tô Thụy Hi định cầm lấy hộp cơm trong tay cô nàng, nhưng Tôn Miểu nghĩ cô vẫn đang khó chịu nên không đưa, cứ tự mình xách vào.
Vừa bước vào cửa là một khoảng sảnh rộng rãi sáng sủa, ngay chính diện là một tấm bình phong kiểu dáng đơn giản. Nhìn từ chỗ này thôi cũng đoán được phong cách trang trí nhà Tô Thụy Hi cũng giống hệt con người cô, lạnh lùng thanh nhã. Màu chủ đạo là đen, trắng, xám, một cảm giác "vắng bóng nhân gian khói lửa"(*).
(*)Vắng bóng nhân gian khói lửa: ý nói ngôi nhà của Tô Thụy Hi không có dấu vết sinh hoạt đời thường, thiếu hơi ấm cuộc sống con người.
Tôn Miểu đứng ngay chỗ cửa, hỏi: "Em có cần thay dép không?"
"Ừm." Tô Thụy Hi đưa dép cho Tôn Miểu, cô nàng thay xong rồi bước lên bậc. Cô nàng lại nhìn tấm bình phong lần nữa, đúng là có gu thật. Bức bình phong làm từ những sợi kim loại màu trắng và đen, được căng thẳng tắp từ trên xuống dưới, nhìn hơi giống dây đàn của cây hạc đứng.
Chính là nhờ những đường dây thẳng đứng đó, mới có thể nhìn lấp ló nội thất bên trong.
Đi qua tấm bình phong, bên trái là phòng khách trước cửa sổ kính sát đất, gần đó còn có một bàn trà nhỏ. Bên phải là phòng ăn, đi sâu vào bên trong là một cánh cửa lùa, Tôn Miểu đoán chắc bên trong là nhà bếp. Ngoài ra, ngay sát bên phòng ăn còn có một quầy bar nhỏ.
Thấy ánh mắt của Tôn Miểu liếc qua đó, Tô Thụy Hi thuận miệng giải thích: "Tôi không uống rượu, bình thường chỉ ngồi ở quầy đó pha cà phê thôi."
"Ồ."
Mặt bàn quầy bar và bàn ăn đều là đá cẩm thạch, nhìn thì lạnh lẽo khô khan nhưng rất hợp với khí chất của Tô Thụy Hi. Giữa phòng khách và phòng ăn còn có chút chênh lệch độ cao, phải bước lên hai bậc. Tôn Miểu bước lên, đặt hộp cơm lên bàn.
Tô Thụy Hi kêu cô nàng ngồi nghỉ, rồi đi đến quầy nước bên cạnh lấy ra một chai nước khoáng:
"Nhà tôi không có nhiều đồ uống, em có muốn uống cà phê không? Tôi pha cho."
"Không cần đâu, em uống nước khoáng là được rồi, không cần phiền vậy đâu."
Tôn Miểu nhận lấy chai nước khoáng từ tay Tô Thụy Hi, Tô Thụy Hi kêu cô nàng ngồi nghỉ, cô nàng bèn ngồi xuống cái ghế cao trước quầy bar. Mà nói cũng buồn cười, độ cao của cái ghế này không khác gì cái ghế phía sau xe bán đồ ăn của cô nàng là bao.
Tô Thụy Hi cũng cầm một chai nước, ngồi đối diện cô nàng.
Hai người đối mặt một lúc, có chút lúng túng mà quay đi chỗ khác.
Tô Thụy Hi vặn nắp chai nước, uống mấy ngụm liên tục để xua tan cảm giác xấu hổ. Tôn Miểu cúi đầu, chỉ nghe tiếng uống nước bên kia, mà nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bình thường cô nàng rất hoạt bát, lúc trước Tô Thụy Hi đến ăn ở quầy của cô nàng, cô nàng có thể một mình thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối.
Nhưng sau ba ngày vừa rồi, Tôn Miểu không biết phải nói gì.
Tô Thụy Hi nhận ra điểm này, hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ bản thân. Sau khi nói chuyện với mẹ, cô đã xác định được bản thân thích Tôn Miểu, giờ là lúc phải dũng cảm lên. Đúng là cô có chút vụng về, có chút kiêu ngạo, nếu là trước đây, nhất định cô sẽ chờ Tôn Miểu tỏ tình trước.
Nhưng qua ngần ấy chuyện, Tô Thụy Hi hiểu rõ một điều: 'chậm chân là bị đập đầu; con người, không thể sống không tranh không đoạt. Mà cô cũng không phải kiểu người không dám giành giật, nếu vậy thì đã chẳng làm ăn thành công như bây giờ.
Có thời cơ thì cứ ra tay, đó là nguyên tắc làm ăn của Tô Thụy Hi.
Vì thế, cô lấy hết can đảm mà hỏi: "Tôn Miểu, em có thích tôi không?" Vừa hỏi xong câu này, Tô Thụy Hi lập tức cảm thấy bản thân ngu ngốc, sao lại đột nhiên hỏi câu này chứ?
Tôn Miểu ngẩng đầu nhìn cô, biết rõ cô đã nghe từ cô gái hiphop chuyện cô nàng là người đồng tính. Thái độ của cô nàng cũng rất rõ ràng, Tô Thụy Hi là người thông minh, sáng nay đến chỗ cô nàng chắc là vì không khỏe, đầu óc chưa tỉnh táo nên mới chưa nhận ra.
Giờ thì ăn trưa xong, bao tử dễ chịu rồi, đầu cũng tỉnh táo, có lẽ cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện.
Tôn Miểu hít sâu một hơi, biết rõ "thò đầu là một dao, rụt đầu cũng là một dao", nên dứt khoát thừa nhận: "Phải, em có cảm tình với chị." Cô nàng không nói thẳng ra là "thích", để nếu bị từ chối thì đỡ mất mặt hơn.
Trái tim Tô Thụy Hi đang đập thình thịch, cô đoán là Tôn Miểu thích mình, nhưng khi nghe đối phương tự nói ra, cảm giác hoàn toàn khác, cô trực tiếp bỏ qua mấy từ "có cảm tình", trong đầu chỉ còn "thích mình". Cô biết lúc này phải chủ động, nhưng cái bản tính hay ngại ngùng không phải nói bỏ là bỏ được.
Đáng lý cô nên nói: "Tôi cũng thích em, bọn mình hẹn hò nhé?"
Nhưng đến môi lại thành: "Vậy... em có muốn đến nhà tôi nấu cơm không?"
"???" Tôn Miểu sững người, Tô Thụy Hi cũng đơ luôn: 'cái miệng này, sao lại nói ra mấy lời không ra gì vậy chứ?!'
Tôn Miểu chưa tiêu hóa được câu đó ngay, nhưng cô nàng rất giỏi giải mã mấy câu nói ngại ngùng của Tô Thụy Hi. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nàng chợt hiểu ra ý của Tô Thụy Hi là: 'cô ấy cũng thích mình?'
Nhưng kết luận đó thật quá khó để tin, vì với Tôn Miểu, chuyện này... là không thể nào. Tô Thụy Hi là gái thẳng! Nếu có ai từng nói với Tôn Miểu rằng "tương lai cô sẽ bẻ cong được một gái thẳng", phản ứng đầu tiên của cô nàng không phải là tự hào, mà là tự khinh bỉ: "Mày còn là người không đấy, sao lại làm mấy chuyện thất đức vậy?!"
Cho nên Tôn Miểu do dự một lúc, rồi mới hỏi: "Chị Tô Tô, ý chị là... chị thích em?"
Gương mặt Tô Thụy Hi lập tức đỏ bừng, đối lập hoàn toàn với sắc mặt tái xanh ban sáng, đỏ như trái táo chín, mặt nóng ran. Giọng cô cũng lớn hơn hẳn: "Em nói..." Vốn định phản bác, nhưng lại nhớ ra bản thân không nên phản bác mới đúng.
Thế là Tô Thụy Hi mím môi, ngập ngừng đáp: "Ừm... em nói đúng, tôi thích em." Nói ra được câu đó, như thể tảng đá lớn rơi khỏi vai cô, cả người cũng thả lỏng hẳn.
Nhưng phản ứng của Tôn Miểu lại khiến Tô Thụy Hi hơi tức giận.
Tôn Miểu im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng mang theo chút do dự nhưng cố gắng thuyết phục cô: "Chị Tô Tô, có thể là chị nhầm rồi, đó không phải là thích. Chị chỉ thích đồ ăn em nấu thôi, không ăn được thì thấy khó chịu. Chị không cần phải như vậy đâu, sau này em nấu cho chị ăn là được."
"Con đường đồng tính không dễ đi, có khi chị chỉ chưa phân biệt rõ cảm giác đó thôi, chị Tô Tô, chị..."
Ý cô nàng nhấn mạnh chính là cô không phải đồng tính.
Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu nói nhiều quá, lập tức đứng dậy, đưa tay kéo áo cô nàng. Tôn Miểu hơi sững lại, hôm nay cô nàng mặc áo thun trắng rộng rãi, bị kéo một cái là phải đứng dậy theo, không thì cổ áo sẽ bị kéo trễ, lộ hàng mất.
Ngay lúc cô nàng vừa đứng dậy, Tô Thụy Hi chống tay lên mặt quầy bar, nghiêng người về phía cô nàng. Quầy bar không rộng như bàn ăn, khoảng cách giữa hai người dễ dàng bị xóa bỏ, Tô Thụy Hi hôn thẳng lên môi Tôn Miểu.
Đúng vậy, cô hôn thật.
Tôn Miểu trợn to mắt, cả người ngơ ra, bởi vì... đây là nụ hôn đầu của cô nàng! Cô nàng chưa bao giờ ngờ tới, bản thân sẽ bị một cô gái cưỡng hôn, lại còn là một một cô gái dị tính cưỡng hôn như thế. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt đang trợn tròn dần dịu lại, cuối cùng khẽ nhắm lại.
Trước khi nhắm mắt, cô nàng kịp thấy hàng mi của Tô Thụy Hi khẽ run lên, biết rằng hành động này với cô cũng đã vượt qua giới hạn rất nhiều. Nhưng hai người cũng chỉ chạm môi thôi, không làm gì khác.
Với Tô Thụy Hi thì đây đã là kích thích tột độ. Từ trước đến nay chưa từng làm chuyện táo bạo thế này. Ngay khoảnh khắc kề sát Tôn Miểu, cái mà cô ngửi thấy không phải mùi nước hoa, mà là mùi bột giặt lẫn chút khói bếp. Chắc Tôn Miểu vừa nấu xong đã đem qua, không kịp thay đồ, trên người còn vương lại mùi khói bếp.
Cô nàng lại chạy xe điện qua, mùi hương ấy đã phai đi nhiều, phải lại gần mới nhận ra. Nhưng Tô Thụy Hi không hề thấy khó chịu, trái lại còn thấy thích, một mùi hương rất đời thường, khiến căn nhà lạnh lẽo này cũng ấm lên chút ít.
Một lúc lâu sau, cô mới buông Tôn Miểu ra. Môi Tô Thụy Hi mềm mềm, vừa uống nước xong nên vẫn hơi mát mát, ướt át. Tôn Miểu vừa nghĩ đến đó, đã thấy Tô Thụy Hi khẽ chạm tay lên môi mình.
Ngón trỏ đặt trên cánh môi, nhẹ nhàng ấn xuống tạo độ lõm, ánh mắt cô cũng long lanh ươn ướt, Tôn Miểu không rõ cô là vì bao tử khó chịu hay vì cảm xúc dâng trào sau nụ hôn. Tôn Miểu chỉ biết một điều, Tô Thụy Hi, thật sự thích cô nàng.
"Bây giờ... em đã tin chưa?"
Tôn Miểu gật đầu như gà mổ thóc, nhưng do dự một chút lại khẽ nói: "Em không tin."
Tô Thụy Hi tức đến bật cười, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, Tôn Miểu đang muốn hôn nữa. Cô mím môi, từ chối: "Không được, em không lừa được chị đâu."
Nhưng dù sao thì, chuyện cũng nói rõ rồi, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám, bong bóng màu hồng cứ bay tứ tung. Trong đầu Tôn Miểu lại "thấy" con búp bê bông nhỏ hiện ra, bên cạnh còn rải đầy hoa màu hồng.
Một lúc sau, Tô Thụy Hi lại hỏi: "Tôn Miểu, em có muốn đến nhà chị nấu cơm không?"
Tôn Miểu nghĩ ngợi một chút, rồi từ chối: "Không được."
"......" Cái cách từ chối này quen quá, y chang lúc trước cô nàng không chịu giảm giá cho cô em họ hiphop. Tô Thụy Hi muốn nổi giận, nhưng chưa kịp thì Tôn Miểu đã dỗ: "bây giờ chưa được đâu, nhà chị cách khu trường học xa quá, chị lái xe đã mất nửa tiếng, em kéo xe đồ ăn chắc phải hơn 1 tiếng."
Tô Thụy Hi lặng thinh, lần đầu tiên cảm thấy căn biệt thự cô mua... không đúng vị trí gì hết.
Cô vuốt tóc. Nói chung thì Tôn Miểu không từ chối, chứng tỏ cô nàng chờ bán xong bánh cuốn, chắc chắn sẽ dọn đến nhà cô ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com