Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93 - 94

Chương 93: Đi mua thực phẩm

Huống chi loại mì ăn liền mà Tô Thụy Hi mua còn là loại mắc tiền, đến cả cái ưu điểm dễ mê hoặc số đông nhất là "rẻ" cũng không có luôn.

Tô Thụy Hi bị Tôn Miểu nói đến mức không ngẩng đầu nổi, nhưng Tôn Miểu nói vài câu rồi cũng dừng lại. Cô nàng đưa tay nắm lấy tay Tô Thụy Hi, hai bàn tay chồng lên nhau, nhìn không xứng đôi chút nào. Tay Tôn Miểu là đôi tay đã quen lao động nhiều năm, lại chẳng mấy khi chăm sóc da, hoàn toàn khác hẳn với tay của Tô Thụy Hi.

Lòng bàn tay cô nàng thô ráp, đầu ngón tay đầy vết chai, màu da còn đen hơn Tô Thụy Hi ít nhất ba tông. Nói là xứng thì có hơi tự lừa mình dối người. Nhưng cho dù không xứng, hai người nắm tay nhau, trong lòng vẫn tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào.

"Đừng ăn cái này nữa, để em làm món khác cho chị ăn."

"Chị muốn ăn gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Tôn Miểu, mặt Tô Thụy Hi hơi đỏ lên, cô đáp: "Chỉ cần là em làm, món nào chị cũng muốn ăn." Tô Thụy Hi nói lời đường mật có chút lắp bắp, không mượt lắm, nhưng nghe vào lòng lại khiến người ta vui vẻ, vậy là tốt rồi.

"Vậy em nấu bún nhé, mấy viên nước lèo em làm trước đó đã nấu hết rồi, nấu tạm bún nước lèo, em nêm cho chị thêm chút hương nền được không?"

Tô Thụy Hi làm sao mà từ chối được, cô gật đầu như gà mổ thóc, rồi cứ như cái móc khóa nhỏ, đi theo sát phía sau Tôn Miểu, nhìn cô nàng bận rộn trong bếp. Bún nấu lâu hơn mì gói nhiều, nên Tô Thụy Hi cứ đứng nhìn mãi không rời mắt.

Sợ cô thấy chán, Tôn Miểu còn bắt chuyện với cô.

Tô Thụy Hi ngạc nhiên phát hiện, lúc làm đồ ăn cho cô, Tôn Miểu nói nhiều hơn hẳn lúc bán ngoài đường.

Khi cô hỏi thì Tôn Miểu trả lời rất dứt khoát: "Lúc đó đang bày quầy bán mà, nói nhiều thì khách sẽ nghĩ không sạch sẽ, dù có đeo khẩu trang thực phẩm cũng không hay."

Nói cách khác, Tô Thụy Hi là người nhà, làm đồ ăn cho cô thì không cần quá câu nệ. Tô Thụy Hi nghe vậy, trong lòng lại vui như mở hội.

Cô lại hỏi: "Tôn Miểu, mai em bán món gì vậy?"

Ban đầu Tôn Miểu định nói thẳng, nhưng thấy cô tò mò đến mức như búp bê bông đội cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, cô nàng lại muốn trêu cô một chút: "Hôm nay nấu cho chị ăn trước, chưa cần vội. Lát nữa đi mua nguyên liệu với em nha?"

"Ừm!"

Ăn sáng xong, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hi ra khỏi nhà, không đi xe của Tô Thụy Hi mà dùng xe bán đồ ăn của của cô nàng, vì cần mua khá nhiều thứ. Gà hầm cô nàng cũng định làm thành viên cô đặc như lần trước nấu lẩu, không thì ngày nào cũng ninh nước lèo, cô nàng không đủ kiên nhẫn.

Chiếc xe bán đồ ăn ấy ngồi được hai người, chỉ là hơi chật. Tôn Miểu để Tô Thụy Hi ngồi cạnh mình, còn đội lên cho cô cái nón bảo hiểm được tặng kèm khi mua xe điện.

Lái xe thì phải bảo vệ an toàn chứ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Thụy Hi ngồi loại xe này, cô hơi lúng túng, hai chân khép lại, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, y như bé ngoan. Tôn Miểu lên xe, ngồi cạnh cô. Tô Thụy Hi bấm điều khiển mở cửa garage, Tôn Miểu vặn tay ga, lao thẳng ra ngoài.

Chiếc xe chạy từ trong biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển, len lỏi qua khu biệt thự rồi ra đến cổng, bảo vệ nhìn mấy lần mới mở rào chắn cho họ, còn đứng đó tiễn hai người đi xa.

Khi xe chạy ngoài đường, mái tóc dài của Tô Thụy Hi bị gió thổi bay, cô phải đưa tay vuốt tóc, còn nói với Tôn Miểu: "Ngồi xe này cũng thoải mái ghê, gió mát lắm."

"Ngồi lâu là biết liền à, đi lâu, ngồi lâu là mỏi mông đấy."

"Vậy bình thường chị có đau mông không?"

"Quen rồi, cũng không sao."

Có Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh, hai người chuyện trò rôm rả, thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Nhưng dù vậy thì cũng mất đến 20 phút, lần đầu ngồi loại xe này, đúng là Tô Thụy Hi thấy ngồi lâu mỏi mệt thật. Nhất là hai chân phải co lại, rất khó chịu. Lúc đầu cô còn ngồi rất đoan trang, chân khép lại, thấy cũng bình thường, nhưng ngồi lâu thì chịu không nổi.

Vừa xuống xe, Tô Thụy Hi lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng nhìn sang Tôn Miểu đang đậu xe, cô lại thấy xót xa, ngày nào Tôn Miểu cũng chạy xe kiểu này, chắc chắn rất mệt. Không biết có cách nào làm cho Tôn Miểu đi thi bằng lái xe, rồi nâng cấp chiếc xe bán đồ ăn này không nhỉ?

May mà Hệ Thống không biết, chứ nếu biết thì chắc nhảy dựng lên: [Ý gì đó? Xem thường xe bán đồ ăn của nó hả? Xe bán đồ ăn của nó là thiết kế một chỗ ngồi mà! Tuy hơi chật khi ngồi hai người, nhưng một mình Tôn Miểu thì vừa khít chứ bộ!]

Tôn Miểu dắt Tô Thụy Hi vào chợ đầu mối. Mấy chợ kiểu này nhìn đâu cũng giống nhau, xung quanh là người tự kéo xe đẩy để vào mua đồ sỉ. Tôn Miểu phát hiện chợ này cũng khá, ngay cổng có để sẵn xe đẩy giống trong siêu thị, mà lại rất to, có thể chất được nhiều đồ.

Chỉ là chắc chắn mấy chiếc xe đẩy này dơ hơn nhiều so với xe đẩy của siêu thị, có cái còn dính máu tươi do đồ sống của khách trước rỉ ra.

Tôn Miểu quen rồi, nhưng không biết người trước mua gì, nên vẫn cẩn thận chọn cái xe nhìn còn sạch sẽ. Cô nàng đẩy xe đến trước mặt Tô Thụy Hi, kêu cô đi theo mình.

Tô Thụy Hi mặc váy chữ A màu nhạt, đi giày da sạch sẽ, đặt chân lên nền chợ đầy nước và bùn phải rất cẩn thận, tránh giẫm phải thứ gì dơ bẩn, còn phải túm váy lên, khá là cực nhọc. Tôn Miểu nhìn mà không nhịn được cười.

Thật ra thì ban đầu cô nàng không định dẫn Tô Thụy Hi theo, nhưng nếu đã ở bên nhau rồi thì cô nàng cũng không ngại để Tô Thụy Hi thấy khía cạnh vất vả của bản thân.

Nếu Tô Thụy Hi không chịu được mà rời đi, thì chứng tỏ hai người không hợp. Nhưng Tô Thụy Hi lại chấp nhận, chỉ là không thích mấy vũng nước bẩn làm dơ váy, chứ chẳng hề rời khỏi Tôn Miểu, còn hứng thú nói: "Thì ra còn có nơi như vậy nữa ha."

"Ừm, bình thường em đều đến mấy cái chợ như vầy mua nguyên liệu cho chị ăn đó."

Đầu tiên Tôn Miểu mua thịt, vì hoành thánh bong bóng hay bánh nướng mai cua đều cần nhân thịt. Cô nàng mua liền 10 ký, ước chừng làm được gần 300 cái bánh nướng. Mỗi cái bánh không lớn, lại còn thêm cải muối khô, nếu làm hoành thánh bong bóng thì chắc phải mua nhiều hơn nữa.

Thấy Tôn Miểu mua nhiều thịt như vậy, Tô Thụy Hi càng thêm tò mò. Rồi lại thấy Tôn Miểu đi mua đủ loại rau, cuối cùng còn mua cả bột mì. Mua xong hết, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hi rời khỏi chợ, nhưng không về nhà ngay.

Lúc nãy cô nàng đã hỏi thăm, biết gần đó có chỗ bán gà sống. Trong chợ không được bán gà vịt sống, nhưng bên ngoài có chỗ tụ họp, bán thứ cô nàng cần.

Lần này Tôn Miểu lái xe chạy thẳng đến, dừng ngay trước chỗ bán gà vịt sống. Khi còn chưa tới gần, còn cách khoảng 5 mét mà Tô Thụy Hi đã vội đưa tay bịt mũi, không nhịn được hỏi: "Cái mùi gì vậy?"

"Trời nóng lên, gà vịt chết là bốc mùi ngay." Thấy Tô Thụy Hi thật sự chịu không nổi, cô nàng lái xe ra hướng ngược gió, rồi tự mình nhảy xuống xe: "Chị đừng xuống, để em đi mua rồi mang qua."

Thật ra Tô Thụy Hi muốn theo cô nàng, nhưng mùi hôi quá nồng, cô bịt mũi lùi lại, chịu không nổi thật mà! Mùi này quá nặng, quá ghê!

Tôn Miểu cũng thấy khó ngửi, nhưng không còn cách nào khác, mua gà vịt ngỗng thì phải mua đồ tươi sống mới ngon, đồ đông lạnh nấu ra vị dở ẹc.

Thấy vẻ mặt Tô Thụy Hi, Tôn Miểu dặn: "Chị Tô Tô, đừng nhìn qua đây, chỗ này mùi ghê lắm."

Tôn Miểu nói vậy, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không rời mắt, cứ nhìn cô nàng chăm chú. Tôn Miểu bước tới, bắt đầu trả giá với ông chủ. Ông ta đòi 15 tệ nửa kí, giá này với gà thịt là hơi cao, nhưng ông ta nói: "Gà tôi là gà sống, giá này cô đi mua đồ đông lạnh cũng không có đâu. Thấy mắc thì đi mua đồ đông lạnh đi."

"Dù là gà sống, 15 tệ nửa kí cũng quá rồi."

Sắc mặt cô nàng không đổi, cũng không vì lời khó nghe của ông ta mà dao động, trò chuyện với ông ta như thể không chút sợ hãi. Cô nàng và ông chủ đôi co qua lại, dù chỉ mua ba con gà, mà nhìn cứ như đang bàn chuyện làm ăn lớn.

Tô Thụy Hi nhìn cảnh ấy, vừa buồn cười, lại cảm thấy hình ảnh Tôn Miểu trả giá ở vỉa hè có nét giống bản thân lúc đàm phán ở công ty.

Trên cao ốc hay dưới vỉa hè, lúc bàn chuyện làm ăn, chẳng khác nhau là mấy. Khi cần sắc sảo thì sắc sảo, khi cần lớn tiếng cũng chẳng hề sợ sệt. Dáng vẻ của Tôn Miểu lúc này, chẳng khác gì những người tinh anh từng nói chuyện với cô.

Chỉ có điều, địa vị xã hội thì một trời một vực.

Tô Thụy Hi không khỏi nghĩ, nếu Tôn Miểu không bán hàng rong mà vào công ty cô, chắc cũng sẽ làm rất tốt. Chỉ là cô nàng kém may mắn, không vào được trường đại học tốt. Nhưng dù vậy, cô nàng vẫn dựa vào đôi tay mình, tạo nên một thành tựu khác biệt.

Bây giờ Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu, trong mắt đầy ánh sao.

Sau khi trả giá xong, Tôn Miểu chọn 3 con gà, kêu ông chủ cân. Ông ta báo giá, Tôn Miểu lập tức nhíu mày. Ông ta nói một con 7 kí rưỡi, nhưng Tôn Miểu nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu gì cũng thấy mấy con gà này đâu phải gà mập ú tới vậy.

Một con, mập lắm cũng chỉ 4 kí rưỡi hoặc 5 kí thôi mà.

Tôn Miểu nghi là ông chủ gian lận. Mấy quầy lề đường thường có trò này, cô nàng không do dự, đặt điện thoại của bản thân lên cân điện tử của ông ta, rồi nhìn chằm chằm.

Cái điện thoại nặng chưa đến 200 gram, kể cả ốp cũng không lệch là bao. Ấy vậy mà cân của ông ta báo tới 350 gram.

"Ông chủ, tôi thấy cái cân này của ông hư rồi, đổi cái khác được không?"

Sắc mặt ông chủ cũng xấu đi, nói thẳng: "Cô cũng là người buôn bán, chắc hiểu rõ, cái giá cô trả, tôi không thể bán được đâu."

"Bán hay không là do ông, nhưng giờ ông cân gian, tính thêm tiền tôi, tôi đâu phải kẻ ngốc."

Tôn Miểu giằng co với ông chủ, không đời nào chịu bỏ 3 con gà cô nàng đã chọn kỹ. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng giá có nhích lên chút, nhưng số cân là thật, không gian lận nữa.


Chương 94: Ăn thử là biết liền

Tô Thụy Hi nhìn thấy hết mọi chuyện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật ra cô cũng không hiểu, tại sao Tôn Miểu còn phải tiếp tục mua đồ ở chỗ này. Nếu là cô mà gặp phải đối tác làm ăn chơi xấu kiểu này, chắc chắn đã đá bay người ta ra ngoài rồi.

Cũng phải thôi, cả đời Tô Thụy Hi quá thuận buồm xuôi gió, nên mấy chuyện thế này gần như chưa từng gặp qua.

Tiếp theo, hành động của Tôn Miểu khiến cả Tô Thụy Hi và ông chủ đều sững người. Ông chủ hỏi có cần giúp giết gà không, Tôn Miểu hỏi lại ông ta có nước nóng không. Ông chủ bán gà sống, tất nhiên là có mang nước nóng theo. Thế là Tôn Miểu nói: "Vậy để tôi tự làm."

Thật ra cô nàng có thể để gà sống lên xe mang về, nhưng cô nàng muốn ông chủ bớt cẩu thả lại, cũng không muốn 3 con gà mái già kia giãy đành đạch phía sau xe làm phiền Tô Thụy Hi.

Thế là cô nàng quay lại xe, nói với Tô Thụy Hi: "Chị đợi em một chút, xong ngay thôi."

"Ừm."

Sau khi Tô Thụy Hi gật đầu, Tôn Miểu lập tức rút từ trên xe ra con dao bếp thường dùng. Dao được cầm trong tay chắc nịch, sát khí trên người bùng phát, kiểu như đã giết không biết bao nhiêu gà vịt rồi, vừa bước tới chỗ ông chủ, suýt nữa làm ông ta tưởng cô nàng định chém mình.

Ông chủ nuốt nước bọt, né sang một bên, còn chủ động đưa cho cô nàng cái thau và bình nước nóng. Sau đó ông ta chứng kiến cảnh Tôn Miểu vung dao một phát, dứt khoát xử lý con gà. Mặc dù ai giết gà cũng vậy, nhưng động tác của Tôn Miểu quá gọn gàng, quá bình thản! Như thể trong tay cô nàng chẳng phải là một sinh vật sống.

Ánh mắt xem thường sinh mạng của cô nàng khiến ông chủ cũng rùng mình ớn lạnh.

Chẳng lẽ cô nàng là sát thủ trong tổ chức ngầm nào đó à?! Sao lại có thể ra tay dứt khoát đến thế?!

Không chỉ ông chủ, mà cả Tô Thụy Hi đứng bên cạnh cũng thấy... hơi đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, đây là Tôn Miểu, là bạn gái của cô, sợ cái gì chứ. Hơn nữa còn có 3 con gà. Lúc sau, Tô Thụy Hi chỉ nghĩ đến món gà xé phay của Tôn Miểu.

Ngon là được.

Tôn Miểu làm rất nhanh, chưa tới 15 phút mà cô nàng đã xử lý xong 3 con gà. Cô nàng hỏi xin ông chủ hai cái túi nilon dày, bỏ gà vào rồi nhét luôn vào thùng lạnh mà Hệ Thống đã chuẩn bị.

Quay lại xe, thái độ của Tôn Miểu bỗng rụt rè hơn nhiều, ngồi cũng không dám thoải mái. Ban đầu Tô Thụy Hi không hiểu gì, nghiêng người lại gần, thì bị cô nàng đẩy nhẹ ra bằng đầu ngón tay.

"Bây giờ người em hôi lắm, chị đừng lại gần, không thôi bị ám mùi."

Lúc này Tô Thụy Hi mới hiểu vì sao Tôn Miểu ngồi như vậy. Cô mỉm cười, đúng là trên người Tôn Miểu có mùi, giống mùi ở mấy quầy gà vịt ngoài chợ, nhưng cô không để tâm, thậm chí còn xích lại gần.

"Không sao đâu, lát về chị tắm là được."

Tôn Miểu mím môi, nhưng trong mắt đầy ý cười, nhỏ giọng nói: "Trưa nay có súp gà ăn rồi."

Hai mắt Tô Thụy Hi sáng rực lên: "Tuyệt, chị thích súp gà lắm!"

Đang chạy xe giữa chừng, Tôn Miểu chợt nghĩ đến một chuyện: 'Chết rồi, đây có phải là lần hẹn hò đầu tiên của hai người không?!' Ý nghĩ đó khiến cô nàng hoảng hốt, có chút rối bời. Vì nghĩ kỹ lại, đúng là đây là buổi hẹn đầu tiên thật.

Mà cô nàng lại làm hư bột hư đường hết, dắt người ta đi chợ đầu mối mua đồ, còn để Tô Thụy Hi tận mắt thấy cảnh bản thân giết gà, lại còn để cô ngửi mùi khó chịu suốt buổi.

Tôn Miểu vừa lo vừa rối. Đến khi dừng đèn đỏ, lại nghe thấy Tô Thụy Hi gọi: "Tôn Miểu."

"Sao vậy..." Tôn Miểu giật mình, nhưng giọng của Tô Thụy Hi lại rất bình thản: "Cảm giác lúc quay về, nhanh hơn lúc đi thì phải."

Tôn Miểu sững người, rồi trả lời: "Ừm, em cũng thấy vậy."

Cũng đúng thôi, lúc đi thì cảm thấy đường xa, tốn thời gian, nhưng lúc về lại thấy nhanh hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Tôn Miểu bỗng có chút bừng tỉnh, Tô Thụy Hi đang nói, hai người họ đang trở về "nhà của mình".

Nghĩ tới điểm này, Tôn Miểu vui vẻ hơn hẳn. Tô Thụy Hi chẳng những không thấy cuộc hẹn đầu tiên có gì sai, mà còn rất vui vẻ. Chỉ cần được ở bên nhau, nơi nào chẳng lãng mạn? Mà điều hấp dẫn Tô Thụy Hi nhất ở Tôn Miểu, chẳng phải chính là sức sống ngập tràn và hơi thở đời thường đó sao?

Giờ đây, sức sống ấy, khói lửa ấy đang ở ngay trước mắt, thì làm sao mà cô ghét cho nổi?

Về đến nhà, Tôn Miểu kêu Tô Thụy Hi đi tắm, còn cô nàng thì bắt đầu ra tay nấu nướng. Gà được cho vào nồi hầm lửa nhỏ, còn cô nàng thì bắt đầu nhào hai phần bột làm vỏ bánh. Cả hai phần bột đều cần nghỉ, trong lúc chờ bột nở, Tôn Miểu bắt đầu chuẩn bị nhân.

Lúc Tô Thụy Hi tắm xong đi xuống, Tôn Miểu cũng vừa làm xong nhân. Mùi súp gà đã bắt đầu lan ra lờ mờ. Tô Thụy Hi hít mũi, ngửi thấy mùi, bèn hỏi: "Cái này phải nấu bao lâu nữa mới xong?"

"Trưa chắc chưa ăn được đâu, nhưng tối thì chắc chắn."

Tô Thụy Hi có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại bị hai phần nhân khác nhau hấp dẫn. Một thau rất lớn, một thau thì nhỏ hơn nhiều, cô hỏi: "Em định làm món gì vậy?"

Tô Thụy Hi tuy chẳng biết gì về chuyện bếp núc, nhưng từng thấy mẹ Tô lăn vào bếp làm mấy thứ này, nên đoán được đại khái, chỉ là không rõ dùng để làm món gì, nên hiếu kỳ hỏi.

Lần này Tôn Miểu không trêu nữa, thành thật trả lời: "Em làm hoành thánh bong bóng, súp gà chưa xong, dùng nước súp trong nêm nếm tạm cũng được."

Tô Thụy Hi lập tức hào hứng. Thành phố này nằm gần Cô Tô, thời kỳ đầu phát triển cũng có nhiều người từ Cô Tô chuyển sang, nên khẩu vị gần giống, đều thích vị ngọt. Cô Tô nổi tiếng với món hoành thánh bong bóng, sao mà Tô Thụy Hi không biết hay chưa từng ăn chứ.

Cô lập tức háo hức ra mặt: "Hoành thánh bong bóng do Tôn Miểu làm, chắc chắn ngon lắm!"

Tôn Miểu cũng cười theo: "Chưa chắc đâu."

"Lát nữa chị ăn thử là biết liền."

Tô Thụy Hi lại nghiêng đầu qua gần hơn chút, dáng vẻ kiêu ngạo giờ đã hóa mềm mại. Bây giờ đối với Tôn Miểu, cô toàn là nũng nịu. Nhưng Tôn Miểu lại vẫn không muốn để cô dựa sát vào: "Đừng mà, chị vừa tắm xong, người em vẫn bị ám mùi lắm."

Thấy Tôn Miểu thật sự không muốn cô lại gần, Tô Thụy Hi nói: "Ừm, được." Cô ngoan ngoãn đứng cạnh nhìn Tôn Miểu nấu ăn. Tôn Miểu đang cán bột trên bàn bếp giữa nhà, Tô Thụy Hi thì nghiêng người nhìn, giữa chừng có chút buồn chán, còn rót nước cho cô nàng uống.

Tôn Miểu cũng không khách sáo, còn sai bảo Tô Thụy Hi làm vài việc vặt như đưa đồ, lấy nước.

Tô Thụy Hi rất sẵn lòng. Cô thích ở bên Tôn Miểu, cũng thích nhìn Tôn Miểu nghiêm túc nấu ăn cho bản thân. Chỉ là Tô Thụy Hi phát hiện trong thau nhân lớn có ớt. Cô ngập ngừng một chút rồi nhắc: "Tôn Miểu, trong thau đó có ớt."

"Em biết, em có lấy riêng cho chị một phần không ớt rồi, tuyệt đối không cho vào phần của chị."

Nghe vậy, Tô Thụy Hi mới vui vẻ hẳn.

Tôn Miểu biết trong bánh nướng mai cua Hoàng Sơn của Huệ Châu có ớt, người Huệ Châu cũng ăn cay, nhưng không dữ như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, họ chỉ dùng ớt để làm tăng hương vị.

Không cho nhiều ớt, với người mê cay như Tôn Miểu thì chẳng cay tẹo nào. Nhưng Tô Thụy Hi lại không ăn được cay, còn bị bệnh bao tử, càng không được ăn. Nhân tiện Tô Thụy Hi đã hỏi đến, Tôn Miểu bèn kêu cô giúp cô nàng để thau nhân lớn vào tủ lạnh, đợi chiều rảnh sẽ gói.

Tiện thể còn sai Tô Thụy Hi đi lấy cái khay lớn trên xe đồ ăn xuống, giống cái khay từng dùng để đựng bánh kẹp thịt bò. Lần này không thể làm như bánh kẹp nữa, mang nhân đi rồi vừa làm vừa gói ngoài xe, vì món bánh nướng này phải làm sẵn hết rồi mới đem đi.

Cũng không lo chuyện bảo quản, vì bánh nướng mai cua Hoàng Sơn vốn nổi tiếng vì dễ bảo quản, nên mới theo chân thương nhân Huệ Châu đi khắp nơi, lan truyền ở vùng Giang Châu, Chiết Giang, Thượng Hải.

Tôn Miểu bắt đầu làm bánh cua mai vàng trước. Tô Thụy Hi nhìn không giống hoành thánh bong bóng, có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi, vì nhìn sơ... thấy giống bánh kẹp thịt bò. Đến khi Tôn Miểu bỏ bánh vào lò nướng, Tô Thụy Hi càng chắc chắn, chỉ khác nhân, còn hình dạng là bánh kẹp.

Tôn Miểu gói trước một mẻ bánh cua mai vàng cho Tô Thụy Hi nướng, sau đó mới bắt đầu gói hoành thánh bong bóng. Không bao lâu là gói xong, cô nàng thả từng cái vào nồi luộc. Luộc bằng nước lọc, sau đó vớt ra cho vào tô lớn đã cho sẵn gia vị là một tô hoành thánh bong bóng ra lò.

Nước súp cũng đơn giản, chút mỡ heo, xíu nước tương, ít đường trắng, thêm rong biển, tép khô và hành lá, vậy là xong. Đây cũng là loại nước súp cơ bản của món mì nước kiểu Tô Châu, dùng cho hoành thánh tuy hơi đậm đà nhưng vẫn hợp.

Cô nàng không cho quá nhiều nước tương, mỡ cũng ít, nên không bị ngấy.

Thêm nước luộc hoành thánh vào tô, mùi thơm lập tức bốc lên. Không lâu sau, bánh cua mai vàng cũng chín. Tôn Miểu mở lò, dùng bao tay dày lấy khay lớn ra, 20 cái bánh xếp hàng ngay ngắn, nhìn vô cùng đáng yêu.

Tô Thụy Hi ngửi thấy mùi thơm, lập tức ló đầu ra nhìn. Cô cũng hiểu ra, thì ra là đang làm bánh cua mai vàng.

Ở đây cũng có, nhưng thường là vị ngọt, ít thấy nhân thịt mặn.

Tôn Miểu dùng kẹp inox gắp từng cái bánh vào khay lớn, Tô Thụy Hi đã không chờ nổi: "Chị ăn thử một cái được không?"

"Chị ăn đi, nhưng cẩn thận nóng đó."

Được sự cho phép, Tô Thụy Hi gật đầu, lấy giấy thấm dầu gói một cái rồi nhấc lên.

Y như lời Tôn Miểu nói, rất nóng, dù đã để một chút và có lớp giấy bọc, nhưng hơi nóng vẫn xuyên qua giấy truyền tới đầu ngón tay, Tô Thụy Hi phải luân phiên đổi tay cầm thì mới đỡ.

Tôn Miểu nhìn cảnh đó mà bật cười. Cô nàng thấy Tô Thụy Hi thổi thổi bánh, thổi mấy hơi rồi mới chuẩn bị cắn. Tôn Miểu lại nhắc đúng lúc: "Nhân bên trong cũng nóng lắm, chị ăn phải cẩn thận nha."

"Biết rồi~"

Tô Thụy Hi đáp, rồi mới hé miệng, cắn một miếng nhỏ bánh cua mai vàng.

Còn chưa kịp cảm nhận mùi vị, thì đã nghe thấy tiếng "rắc" nhỏ phát ra từ miếng bánh, như thể vỏ bánh giòn tan dưới răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com