Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99 - 100

Chương 99: Bức tranh

Dưới sự quấy rối không ngừng nghỉ của Niu Niu, chủ con mèo một lèo húp sạch cả tô hoành thánh bong bóng. Sau một trận đấu trí đấu sức với con mèo, cuối cùng cô ấy cũng mãn nguyện đứng dậy tính tiền, còn không quên gói luôn phần nước súp gà thừa lại của Niu Niu mang về.

"Chủ quán ơi, món của chị nấu ngon quá chừng. Ban đầu em còn thấy mắc, mà giờ thấy đáng đồng tiền ghê. Ngon thật. Chỉ tiếc là em nghèo quá..." Cô ấy lẩm bẩm vài câu, ánh mắt vô thức rơi vào rổ bánh kế bên bàn Tôn Miểu, mấy cái bánh mai cua nướng tròn vo, vàng óng, dễ thương muốn xỉu...

Không được, cái này không kham nổi đâu.

"Cảm ơn chị vì chén súp gà nha, vì có nó mà Niu Niu nhà em cũng chịu uống thêm nước~"

"Không có gì đâu."

Hai người trò chuyện đôi câu, rồi chủ con mèo chở Niu Niu phóng xe điện đi mất. Tôn Miểu nhìn bóng lưng hai người dần xa, trong lòng bất giác nghĩ: 'mèo uống nước... khó tới vậy hả?'

Cô nàng từng xem vài clip trên mạng, có mấy con mèo đúng là không thích uống nước, hoặc phải nói là... không thích uống nước không có vị. Tụi nó có thể liếm nước trong ly của chủ, liếm nước trong hồ cá, thậm chí chui vô toilet liếm nước bồn cầu, chứ nhất quyết không đụng tới nước trong cái chén của nó.

Trong những video đó, chủ mèo vì để dụ được tụi nó uống nước sạch, đúng là nghĩ đủ cách trời ơi đất hỡi. Điều khiến Tôn Miểu ấn tượng nhất là có một blogger thiết kế cái chén hai tầng, bên trên là tô thủy tinh trong suốt đựng nước sạch, còn bên dưới là hồ cá nhỏ. Mắt thường nhìn vào thì cứ tưởng con mèo đang uống nước trong hồ cá, nhưng thật ra nó vẫn đang uống nước sạch của nó thôi.

Những chiêu trò kiểu vậy, khiến người ta đau đầu vì thương con.

Người khách hồi nãy, rõ ràng cũng có kiểu khổ não như vậy.

Tôn Miểu nghĩ lan man một hồi, đầu óc lại bắt đầu phiêu.

Cô nàng cũng từng có ý định nuôi mèo. Dù gì trong giới đồng tính nữ, nuôi mèo gần như là chuyện quá đỗi bình thường! Trên mạng còn từng có vụ cười bể bụng, có chủ một mèo nào đó, nhà mèo mẹ mới đẻ con, hoặc thấy mèo hoang trong khu cần tìm người nuôi, là lập tức chạy vô mấy app của cộng đồng bách hợp đăng tin để nhận nuôi.

Vì... con gái yêu nhau thì kiểu gì cũng sẽ thích nuôi mèo sau khi dọn về ở chung thôi! Thậm chí không chừng còn nuôi hơn một con nữa kìa.

Dĩ nhiên, trong cộng đồng bách hợp cũng không phải ai cũng là người tốt. Bất kể nhóm người nào, tốt xấu đều có đủ. Vậy nên đăng tin nhận nuôi mèo trên mấy app dành cho cộng đồng bách hợp, cũng có nguy cơ gặp phải kẻ biến thái chuyên hành hạ mèo. Nhưng chính vì cộng đồng này thật sự có nhu cầu nuôi mèo, cho nên đôi bên mới dễ "một phát ăn ngay".

Tôn Miểu ở cộng đồng đó lâu ngày, cũng không tránh khỏi từng mơ tưởng đến chuyện nuôi mèo với bạn gái. Chủ yếu là vì... mèo đáng yêu quá chừng mà! Đôi mắt tròn xoe long lanh, kêu "meo~" một tiếng là tim mềm nhũn ra!

Chỉ là, đừng có nuôi thành dạng như ông tướng mèo mướp ban nãy là được.

Cơ mà cũng không thể nói chủ con mèo đó vô trách nhiệm, nuôi mèo thành ra mập ú ụ. Rõ ràng là người ta rất cưng mèo, cũng biết bản thân nuôi quá tay rồi.

Nhưng mà cái suy nghĩ muốn nuôi mèo đó, cũng chỉ dừng lại trong đầu Tôn Miểu chứ chưa từng biến thành hành động. Vì hồi trước cô nàng đâu có thời gian, cũng không có người yêu, lại làm nghề buôn bán đồ ăn, nếu không may dính lông mèo rồi rơi vào đồ đang nấu thì chẳng phải quá thiếu trách nhiệm với khách à?

Cho nên chuyện đó, cô nàng chỉ nghĩ thôi chứ không làm.

Giờ thì có Tô Thụy Hi rồi, nhưng cô nàng vẫn chưa có ý định nuôi mèo. Mèo rất dễ thương, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm. Mà hai người họ đều bận rộn... thời gian dành cho nhau còn chẳng đủ, thôi, không nuôi mèo thì hơn.

Đang nghĩ đông nghĩ tây thì cô y tá nhỏ đến rồi. Cô ấy lái xe, dẫn theo đồng nghiệp, còn kéo theo một cái xe đẩy. Vừa thấy bảng "mỗi người chỉ được mua một phần" sau khay bánh mai cua nướng, cô ấy đã "hả?" một tiếng, rồi làu bàu ngay: "Cô chủ Tôn, cô làm ăn gì kỳ vậy, 5 cái thì đủ cho ai ăn chứ."

Nói xong lại gọi món: "Cho bọn tôi 20 phần hoành thánh bong bóng, với hai phần bánh mai cua nướng nha." Cô ấy quét mã trả tiền cái rẹt.

Sau đó mở chế độ chụp ảnh, chụp tấm bảng nhỏ của Tôn Miểu rồi gửi lên nhóm đồng nghiệp, còn kèm thêm câu: "Đừng nói là tôi không mua cho mọi người nha, người ta giới hạn rồi, mua không được đâu."

Kệ cho nhóm có đang la ó oán trách rần trời, cô y tá vẫn chăm chú nhìn Tôn Miểu. Tôn Miểu đưa bánh mai cua nướng cho hai người xong, mới bắt đầu gói phần hoành thánh bong bóng. Cô y tá lại hỏi:

"Hai chị ăn mặc chất chơi hôm trước đến sớm rồi hả?"

Chắc là đang nói cặp đôi hiphop và ya-bi.

Tôn Miểu chăm chú làm việc, không trả lời. Cô y tá thì khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn hai người đó tới rồi, ăn rồi luôn!" Thậm chí còn được thêm một phần bánh mai cua nướng nữa!

"Vậy mà không thèm nhắc bọn tôi một tiếng, ác độc quá đi!"

Đồng nghiệp vừa gặm bánh mai cua nướng, vừa nhồm nhoàm nói: "Thì giờ cô nói cho nhóm biết đi?"

Cô y tá đảo mắt một vòng: "Không! Để người ta tự tới, còn có bất ngờ chứ bộ. Tôi muốn giữ bất ngờ đó cho họ!"

"..." Đồng nghiệp cạn lời: 'cái này mà gọi là bất ngờ á?'

Mà nghĩ đến những người khách sau sẽ uất nghẹn vì không mua được, 2 cô gái lại lén nhìn nhau cười gian xảo.

Một lát sau họ rời đi, những khách quen mới bắt đầu tới lác đác. Cả cô chủ quầy trà chanh cũng có mặt, làm Tôn Miểu sửng sốt: "Hôm nay Chủ nhật mà chị không bán ở bên kia hả?"

Cô chủ quầy trà chanh xua tay: "Không sao, đó chỉ là nghề tay trái thôi." Chờ lúc Tôn Miểu rảnh tay, cô ấy lôi từ túi ra một cái máy tính bảng, mở một bức tranh ra trước mặt cô nàng: "Là cái bữa tôi thấy em với bạn gái em đó..." Đến ba chữ "bạn gái em", cô ấy hạ giọng, dáo dác nhìn quanh như kẻ làm chuyện mờ ám.

Xác nhận không ai chú ý, cô ấy mới tiếp lời: "Thấy hai người tình cảm quá trời, tự nhiên về nhà cảm hứng tuôn trào, tôi cắm đầu vẽ một bức. Vì có liên quan đến bọn em nên mới muốn hỏi, tôi có thể đăng không?"

Tôn Miểu hơi tò mò, vòng ra khỏi xe đẩy, lau tay bằng khăn treo bên hông, còn quẹt thêm vào tạp dề cho sạch, rồi mới cầm máy lên xem kỹ.

Vừa nhìn thấy tranh, Tôn Miểu lập tức ngẩn ngơ. Bố cục này, khung cảnh này... đẹp quá!

Thực ra nhân vật trong tranh không phải cô nàng và Tô Thụy Hi, nhìn sơ qua thì không giống tẹo nào. Nhưng xem kỹ rồi lại có cảm giác: 'chính là bọn họ'.

Trong tranh là một cô gái mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc cột đuôi ngựa đang đạp xe đạp. Yên sau có chở theo một cô gái khác ăn mặc chỉn chu hơn. Cô gái phía trước chở người phía sau chạy bon bon trên con đường rợp bóng cây, còn cô gái ngồi sau thì đưa tay níu vạt áo của người phía trước.

Cả hai đều cười tươi rói, rõ ràng đang rất vui. Bức tranh mang màu sắc rực rỡ, tán cây xanh rì lay động, ánh nắng vàng rải xuống qua những kẽ lá, rọi lên người họ.

Phải công nhận, đúng là dân chuyên nghiệp vẽ có khác, đẹp không chỗ chê: "Trời ơi đẹp quá, tranh ấm áp, dễ thương, nhìn là biết mùa hè, giống hai nữ sinh vậy đó."

"Đúng rồi," cô chủ quầy trà chanh nói. Đây là bức tranh xuất hiện trong đầu cô ấy sau khi về nhà, là câu chuyện tưởng tượng của cô ấy về một cuộc gặp gỡ. Tuy không phải Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, nhưng sự gắn bó giữa hai người, nụ cười trên gương mặt họ, lại giống đến lạ.

Đặc biệt là cô gái đạp xe phía trước, nụ cười cong môi kia, giống hệt Tôn Miểu. Lạc quan, sáng sủa, như một mặt trời nhỏ. Cô gái phía sau thì như đang trách móc "Sao đạp nhanh dữ vậy trời?", môi cười không quá rõ, hơi nhăn mày, trông có chút dỗi nhẹ, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt là biết: 'cô ấy đang vui'.

Phải nói, đúng là cô nàng với Tô Thụy Hi rồi.

"Tôi đăng lên được không?"

"Dạ được chứ, đẹp quá mà."

Tôn Miểu lại hỏi: "Cô gửi cho tôi bức này với nha? Tôi muốn lưu lại."

Dĩ nhiên là cô chủ quầy trà chanh đồng ý ngay. Hai người kết bạn qua nhóm chat rồi gửi tranh qua. Tôn Miểu nhanh tay lưu tấm ảnh chất lượng cao, không chút do dự mà thay luôn ảnh đại diện.

Cô nàng nhìn "Tô Thụy Hi" trong bức tranh, mỉm cười bằng cả trái tim.

Cô chủ quầy trà chanh không có thời gian ăn tại chỗ, gói mang đi luôn, về nhà còn tranh thủ đăng bài nữa. Tôn Miểu nhìn cô ấy rời đi, rồi lại quay về bận rộn. May mà hôm nay là Chủ nhật, khách không đổ dồn một lúc mà đến rải rác, nên trước xe cô nàng cũng không quá đông.

Tới giờ cơm trưa, khách quen mới bắt đầu tới nhiều hơn, tạo thành một hàng nhỏ. Có người từ công viên đi ra thấy cảnh đó thì đứng khựng lại. Ban đầu muốn lại ăn một tô hoành thánh bong bóng, nhưng vừa thấy bảng giá đã giật mình, buột miệng thốt lên tiếng địa phương.

Tôn Miểu nghe không hiểu, có người bên cạnh phiên dịch: "Trời đất ơi, sao mắc dữ vậy trời?"

Người khách đó bật cười: "Bọn họ không biết hưởng thôi, cô chủ Tôn à, đừng để bụng nha, chứ tôi thấy bán vầy là không mắc đâu." Những khách quen khác cũng hùa theo: "Đúng rồi đó! Tay nghề của cô chủ Tôn mà, xứng đáng!"

Nhưng cũng vì không có khách mới, nên đến trưa mà Tôn Miểu vẫn chưa bán hết một nửa nguyên liệu. Một lúc sau, Tô Thụy Hi đến. Cô mặc đồ thường ngày, không mang giày cao gót, khí chất sắc lạnh thường thấy dịu hẳn lại, thay vào đó là vẻ hiền hòa đằm thắm.

"Bán ế rồi hả?" Vừa thấy mặt là cô chọc Tôn Miểu ngay.

Cô kéo chặt chiếc khăn choàng trên vai. Hôm đó là ngày 21 tháng 5, trời bắt đầu ấm lên, nhưng do quanh công viên nhiều cây xanh nên không khí mát mẻ hơn. Cô mặc áo tay lửng, chất vải lại mỏng nên khoác thêm một cái nhẹ nhẹ.

Nhìn vậy càng làm khí chất tri thức của cô nổi bật hơn nữa. Đẹp đến nao lòng.

Tôn Miểu hỏi: "Chị ăn gì chưa?"

"Rồi, chị ăn sạch mọi thứ em nấu."

"..." Tôn Miểu làm đâu có ít đâu, trong lòng không khỏi nghĩ 'với cái đà này, không chừng chị ấy sẽ bị mình vỗ béo thật'. Mà cô nàng đâu ngờ, dạo gần đây bao tử Tô Thụy Hi tốt lên hẳn. Cô ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, gọi thêm một phần hoành thánh và bánh mai cua nướng.

"Trong bánh mai cua nướng có ớt đó."

"Không sao, chị không ăn đâu. Lát kêu người giao tới nhà ba mẹ chị." Thật ra cô chỉ muốn ủng hộ cho quầy của Tôn Miểu, mong cô nàng bán hết sớm, rồi về chung cho tiện.

Ai ngờ Tôn Miểu ngẫm nghĩ chốc lát, vậy mà lại nói: "Chị mua... vẫn phải trả tiền đó nha."

Thật muốn bóp chết cô nàng 😤


Chương 100: Người yêu con làm đó

Tô Thụy Hi nghẹn tới mức khó chịu, im lặng một lúc rồi không nhịn được hỏi:

"Nhìn chị giống người ăn quỵt lắm hả?"

Vừa nói ra câu đó, cô lại nhớ tới chuyện trước đây, sau khi hai người xác định quan hệ, cô từng ghé quầy của Tôn Miểu mua bánh cuốn. Kết quả là, Tôn Miểu vẫn đòi tiền cô!

Cặp đôi nhà ai đi ăn ở quầy người yêu, lại còn phải tự trả tiền chứ?!

Nhưng nghĩ kỹ lại thì... Xưa nay Tôn Miểu vốn không phải người keo kiệt. Ở nhà nấu đồ ăn cho cô, chưa bao giờ đòi cô đưa lấy một xu.

Giây phút ấy, Tô Thụy Hi bỗng tỉnh ngộ, Tôn Miểu không phải đang tính toán, mà là kiểu người "yêu ra yêu, làm ra làm". Miễn là ở quầy, thì một đồng cũng không được thiếu!

"Được được được, mau làm cho chị đi."

Tôn Miểu liếc quanh một cái, rồi nhỏ giọng dặn thêm:

"Còn nữa, quy định giới hạn vẫn đang hiệu lực, chị chỉ được mua một phần thôi. Về nhà rồi, chị muốn ăn bao nhiêu, em làm cho bấy nhiêu."

Thế là, chỉ được mua 5 cái bánh mai cua đem về, lại còn phải để ba mẹ tự chia nhau. Tô Thụy Hi tức không biết để đâu cho hết, Tôn Miểu đúng là... một khúc gỗ to bự!

Sự kiêu ngạo nổi lên, cô "hứ" một tiếng, xẵng giọng:

"Nghe em nói kìa, cứ như chị thèm ăn đồ em lắm vậy!"

Mà đúng là bây giờ cô được Tôn Miểu cho ăn no rồi, chứ nếu vào mấy lần trước cô không được phần, thể nào cũng nhịn đói đến đau bao tử cho xem.

Tôn Miểu chẳng buồn vạch trần cô, chỉ cặm cụi làm bánh, đóng gói cẩn thận rồi dặn dò:

"Chị đừng ăn nhiều quá, trước kia vì đói nên bao tử mới bị hành, nhưng mà ăn quá no, bị đầy bụng cũng không tốt cho bao tử. Cái gì cũng nên vừa phải, chị ráng giữ chừng mực nha."

"...Biết rồi."

Ý Tôn Miểu là... cô ăn nhiều quá hả?

Tô Thụy Hi thoáng sững người, ban đầu hơi hơi bực, nhưng ngẫm kỹ lại... dạo này đúng là cô ăn nhiều hơn trước thật. Không lẽ sắp mập ra rồi? Trong lòng hơi hơi chột dạ.

Không nghi ngờ gì, Tô Thụy Hi chính là kiểu người rất yêu cái đẹp. Nếu không thì cô đã không mang giày cao gót, thứ mà Tôn Miểu gọi là "công cụ tra tấn xinh đẹp". Cô thật sự rất thích mang cao gót, vừa tôn dáng lại tăng khí chất, quan trọng là làm cô thấy bản thân quyền lực hơn hẳn.

Thương trường vốn là chỗ lắm đàn ông, ít phụ nữ. Tô Thụy Hi cũng thuộc dạng cao ráo, có vài người đàn ông còn thấp hơn cô, nhưng người ta cũng biết mang giày độn. Nếu cô đi giày bệt, thấp hơn người ta cả khúc, để họ đứng nhìn xuống đỉnh đầu cô mà nói chuyện thì rất là bực.

Vì nhiều lý do, Tô Thụy Hi rất hay đi giày cao gót, nhưng lý do lớn nhất vẫn là vì cô thích.

Yêu cái đẹp đâu có gì sai. Con người mà, bản năng luôn hướng về cái đẹp. Tô Thụy Hi cũng rất hài lòng với ngoại hình và vóc dáng hiện tại của cô. Nếu tăng cân rồi, có khi nhiều cái váy xinh xinh lại mặc không vừa!

Tôn Miểu có thể đạt được 100 điểm trong bài kiểm tra đọc hiểu biểu cảm của Tô Thụy Hi. Vừa liếc một cái là biết ngay cô đang nghĩ gì.

Cô nàng nói:

"Chị Tô Tô, bây giờ chị ốm dữ lắm đó. Đã ăn ít, lại còn bị đau bao tử, hệ tiêu hóa yếu, ốm hơi quá rồi."

"...!"

Tô Thụy Hi ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Miểu.

Bản thân cô nhìn quen rồi, cô cũng không để ý lắm. Chỉ thỉnh thoảng lúc cân ký thì có hơi ngờ ngợ, có khi nào hơi ốm quá không? Nhưng nếu không ảnh hưởng sức khỏe thì... Nghĩ tới đây, Tô Thụy Hi im bặt, bởi vì... sức khỏe của cô đã bị ảnh hưởng mất rồi,

"Chị ăn nhiều chút đi, ăn nhiều là chuyện tốt mà."

Tôn Miểu có dáng người đầy đặn hơn cô một chút, nhìn cân đối và có sức sống. Tô Thụy Hi nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu:

"Em nói cũng đúng."

Thật ra lý do chính là... cô thật sự thích ăn đồ Tôn Miểu nấu.

So với việc phải giảm cân, hay không được ăn đồ Tôn Miểu nấu nữa, không cần suy nghĩ đến nửa giây, cô chọn cái trước liền. Hơn nữa Tôn Miểu còn thích cô mập lên thêm một chút, vậy thì có lý do gì mà không ăn nhiều thêm một chút chứ? Có điều phải kiểm soát, không thể một lần ăn quá nhiều.

Tô Thụy Hi quyết định, đầu tiên là ăn hết phần hoành thánh trước mặt, rồi sẽ không đụng tới món khác nữa. Cái suy nghĩ "hay là thử bánh mai cua xem có cay thật không" phải dẹp qua một bên!

Ăn xong, cô cũng không vội về nhà mà ngồi lại bên lề đường, trò chuyện với Tôn Miểu. Tôn Miểu lấy cho cô xem bức tranh do cô chủ quầy trà chanh vẽ, hai người ngồi trên ghế đẩu nhỏ, đầu kề đầu nhìn vào cái màn hình điện thoại bé xíu của Tôn Miểu.

Vừa nhìn một cái, Tô Thụy Hi đã thích ngay. Bức vẽ thật sự rất đẹp, và chỉ người trong cuộc mới nhìn ra, trong tranh chính là Tôn Miểu và cô.

Tô Thụy Hi muốn có bức tranh ấy, nhưng lại không muốn nói.

Không sao, Tôn Miểu tự động đưa luôn:

"Chị Tô Tô, bức tranh đẹp ghê, em gửi cho chị nha, chị cài làm hình nền có được không?"

Đối diện với lời đề nghị của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi mím môi, nhưng khóe miệng đã sắp không giấu nổi nụ cười:

"Ừm... được chứ."

Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng tay thì nhanh hết sức, vừa nhận hình là lập tức đổi thành hình nền điện thoại luôn.

Chỉ có điều, hình nền của Tôn Miểu và của Tô Thụy Hi lại có chút khác biệt nhỏ.

Bức tranh gốc khá lớn, không nhét hết lên màn hình, phải cắt bớt một phần.

Tôn Miểu cắt hình, chừa phần nhiều về phía Tô Thụy Hi, để cô hiện ra trọn vẹn, còn cô nàng bị mất một phần.

Còn Tô Thụy Hi thì ngược lại, cô để Tôn Miểu hiện ra đầy đủ trên màn hình.

Hai người nhìn màn hình điện thoại, cười khúc khích với nhau.

Sau đó, Tôn Miểu kể chuyện hôm nay gặp một khách mang mèo dễ thương, Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh, nghe rất chăm chú.

Cô luôn cảm thấy, cuộc sống của Tôn Miểu hình như chẳng có gì khiến cô nàng phiền não cả. Không lo bán ế, không buồn vì ít khách, không bực vì rảnh rỗi. Ngày nào cũng đầy chuyện để kể, lúc nào cũng thấy thú vị.

Tôn Miểu kể chuyện cũng rất sinh động. Khi nhắc tới con mèo, còn đưa tay ra diễn tả dáng vẻ đáng yêu của nó khi níu lấy giỏ xe. Nhìn biểu cảm và động tác của cô nàng, khóe môi Tô Thụy Hi cũng dần cong lên.

Đây chính là một trong những lý do cô thích Tôn Miểu, cô thích ở cạnh Tôn Miểu, thích nghe cô nàng kể những chuyện tưởng như không đầu không đuôi nhưng lại rất vui.

Cô thật sự rất thích một Tôn Miểu như vậy, nói chuyện rôm rả, sống động, và khiến người ta muốn bật cười theo lúc nào không hay.

Làm gì có ai không thích một người như Tôn Miểu chứ? Vừa lạc quan, tích cực, lại vui vẻ, hài hước, mà vẫn có sự điềm tĩnh, không hời hợt.

Lúc nào cô nàng kể chuyện cũng kể bằng góc nhìn của người thứ ba, như thể là nhân vật trong đó, lại như thể chỉ là người đứng ngoài cuộc quan sát, vậy mà lại khiến Tô Thụy Hi càng nghe càng say mê.

Khi Tôn Miểu kể gần xong, Tô Thụy Hi bất chợt nảy ra một ý nghĩ: 'Nếu Tôn Miểu nuôi mèo thì chắc thú vị lắm ha'.

Chắc cô nàng thích những con chó con mèo dễ thương lắm. Mỗi lần nhắc tới những sinh vật đáng yêu đó, nét mặt cô nàng đều rất thư thái và hứng thú.

Trước đây cũng có kể về con chó của chủ nhà cũ, hôm qua còn đưa thịt gà sang cho con Samoyed mà nhà bà Lý nuôi nữa, lúc đó cô cũng thấy rõ cô nàng rất yêu chó.

Tô Thụy Hi do dự một chút, rồi hỏi:

"Tôn Miểu, hay bọn mình nuôi một con mèo đi?"

Tôn Miểu ngơ ra, thậm chí còn nghi ngờ, không biết Tô Thụy Hi có lén cô nàng đi lướt mấy cái app hẹn hò dành riêng cho les không, chứ sao lại biết rõ trình tự "chuẩn không cần chỉnh" như vậy: 'yêu nhau, dọn về ở chung, nuôi mèo.

Nhưng cô nàng nhanh chóng phản bác được suy nghĩ đó: 'Chính mình còn chưa tìm hiểu nổi mấy app hẹn hò les là cái thể loại gì, thì sao Tô Thụy Hi biết được!'

Cho nên chắc là do vừa rồi nghe cô nàng kể chuyện, cô cũng thấy rung rinh, mới nghĩ tới chuyện đó thôi.

Tôn Miểu cũng từng nghĩ đến, cũng từng nghiêm túc cân nhắc rồi.

Vì vậy cô nàng lắc đầu:

"Chịu thôi, em thấy không ổn lắm, bọn mình bận quá trời, không có thời gian chăm mèo đâu."

Tô Thụy Hi, thân là phú bà, suy nghĩ rất đơn giản:

"Vậy thì thuê người giúp việc, chuyên lo cho mèo của bọn mình là được mà."

"......"

Quả nhiên là tư duy chất phác mà thực dụng của người có tiền.

Tôn Miểu cũng không hỏi, nếu Tô Thụy Hi tính thuê người thì sẽ trả bao nhiêu một tháng, cô nàng sợ bị tổn thương lòng tự tôn.

Thế là cô nàng đứng về phía lý trí, tranh luận với Thụy Hi:

"Nhưng nếu vậy thì đâu còn là 'bọn mình' nuôi nữa. Nuôi mèo cũng giống như nuôi con nít vậy đó, nếu mình là người thân của nó mà không thể ở cạnh nó thường xuyên, thì nó chỉ thân với người ở cạnh nó thôi. Với lại chính tụi mình cũng không chắc có thể nuôi nó tử tế nổi không. Lỡ như nó bị nuôi tới mập ụ thì sao?"

Tô Thụy Hi chớp chớp mắt, Tôn Miểu biết ngay bản thân vẫn chưa thuyết phục được cô.

Tô Thụy Hi là kiểu người rất có chính kiến, thậm chí đôi khi hơi cố chấp.

Nếu không phải vậy, trước đây vụ của Trương Tường, cô cũng đâu bị làm khó lâu như vậy.

Tô Thụy Hi, lại là người dễ mềm lòng.

Tôn Miểu quyết định đổi chiến lược, bắt đầu tấn công tình cảm:

"Hơn nữa, thật ra em không có nhiều trách nhiệm đâu. Cái phần trách nhiệm em có, chỉ đủ để dành cho một người thôi. Ngoài chị ra, em không muốn chia cho ai khác."

Wow, Tôn Miểu vỗ tay trong lòng tự tán thưởng bản thân: 'Câu thả thính kiểu quê mùa này, mình nói hay ghê!'

Vừa dứt lời, cô nàng mới nhận ra: 'Ờ thì đúng là hơi "sến" thật', không biết Tô Thụy Hi có chịu nổi không.

Vừa nhìn qua, đã thấy mặt Tô Thụy Hi đỏ ửng, còn ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Thế là cô nàng biết cô trúng thính rồi.

Câu nói đúng là có hơi "quê mùa", nhưng Tô Thụy Hi đâu có thường xuyên nghe mấy lời kiểu này.

Thời gian lướt mạng của cô cũng ít, hồi trước còn không biết "gà con" (chỉ cha mẹ ép con học quá sức) là gì nữa kìa.

Nhưng chính vì Tô Thụy Hi như vậy, lại khiến Tôn Miểu càng thêm thích.

Một lúc sau, Tôn Miểu bắt đầu khuyên Tô Thụy Hi về nhà.

Tô Thụy Hi không chịu, còn nán lại thêm một lát.

Tôn Miểu phải sai cô đi mua đồ nấu cơm tối, Tô Thụy Hi mới chịu đi trước:

"Vậy mấy giờ em về?"

"Bán xong hoặc khoảng 6 giờ. Chị về nấu cơm trước đi, biết nấu không đó?"

Nấu cơm thôi mà, Tô Thụy Hi đời nào chịu nhận là không biết!

Cô gật đầu một cách đầy tự tin, rồi lái xe đi mua thức ăn trước.

Cô tới đúng siêu thị mà Tôn Miểu hay đi, đẩy xe vào khu rau củ đang lựa đồ thì nhận được điện thoại của mẹ Tô.

"Hi Hi, bánh mai cua con mua ở đâu vậy? Ăn ngon quá trời nè."

Lúc còn ở chỗ Tôn Miểu, Tô Thụy Hi đã sai người đem bánh mai cua về cho mẹ Tô.

Giờ bà ăn xong mới gọi lại.

Tô Thụy Hi là người thẳng thắn, trả lời ngay:

"Người yêu con làm đó."

Rồi còn tự hào hỏi lại:

"Ngon lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com