Chapter 13
Chợ Or Tor Kor lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc như thế này bất kể là ngày thường hay là ngày cuối tuần. Ở đây đúng là cái gì cũng có, từ thực phẩm tươi sống đến rau củ quả, chưa kể đến hằng hà sa số các quán bán đồ ăn chế biến sẵn đang toả ra thứ mùi hương thơm nức mũi đầy quyến rũ mời gọi.
"Nhanh lên Pan, chị còn nhiều thứ phải mua lắm. Em còn chậm chạp như thế này chắc chắn chị không kịp mua đồ về nấu cơm cho P'Ann đâu." Hai tay xách theo đủ thứ đồ thực phẩm tươi ngon vừa mua được ở chợ, Mam xông xáo đi hết hàng này đến hàng khác để tiếp tục lựa thêm đồ.
"Chị đi chậm thôi P'Mam, em đuổi theo chị sắp hụt hơi rồi." Pan cũng xách theo không ít túi lớn túi nhỏ và tất nhiên toàn bộ đều là đồ của Mam mua, vừa nói vừa thở dốc vì phải đuổi theo Mam từ hàng này đến quán khác. Cuối cùng cô đã chiêm nghiệm ra được một chân lý, ấy là đưa Mam đi chợ hoàn toàn tương đồng với việc thả cá vào nước. Nhìn Mam luồn lách trong đám đông những người ở chợ để chọn mua đồ không khác nào hình ảnh một chú cá đang tự do tự tại bơi lượn trong bể nước của mình.
"Em thôi càm ràm có được không? Nhiều lúc chị cảm thấy em còn khắt khe với chị hơn P'Ann nữa đấy!" Mam bĩu môi giận dỗi với Pan.
"Em không có khắt khe nha. Mà nhắc tới Khun Ann em mới nhớ. Không phải Khun Ann nói rằng mấy ngày này chị phải ở nhà chuyên tâm tập luyện cho buổi họp báo debut sao? Chị đã xin phép Khun Ann chưa mà dám chạy ra ngoài này vậy?" Pan lúc này không khác nào bà mẹ khó tính chất vấn đứa con gái đang tuổi mới lớn của mình vì cái tội trốn học đi chơi.
"Tất nhiên là chị nói rồi..." Công phu nói dối của Mam thực sự rất tệ, ba chữ "đang nói dối" như thể được viết in hoa và nhấn đậm nét trên gương mặt cô vậy.
Việc Mam "trốn nhà đi chợ" này thực chất có cả một câu chuyện dài ở đằng sau. Chuyện kể rằng ngày hôm đó sau khi Mark tuyên bố sẽ ký hợp đồng quản lý và cho Mam debut trước thời hạn thì Mam không cần phải đến lớp tân binh để học nữa. Nhưng không phải đến lớp học không có nghĩa là Mam được rảnh rỗi làm bất cứ những gì mình muốn. Đối với nghệ sĩ của Kantana, ngoài tài năng ra thì họ luôn có một áp lực vô hình về việc phải duy trì hình thể và ngoại hình ở trạng thái tốt nhất. Ann có thể nói là một ví dụ sinh động nhất khi mà cô luôn phải ăn uống và tập luyện theo một chế độ vô cùng khắt khe để giữ cho hình ảnh của mình lúc nào cũng đúng theo cái chuẩn mực mà khán giả đặt ra. Mark cũng có yêu cầu tương tự với Mam nên mấy ngày nay cô phải tăng cường việc tập luyện để giảm cân nhanh nhất có thể cho đến ngày debut. Mam chưa bao giờ phải tập thể dục với cường độ cao như vậy nên ngoài việc cảm thấy mệt mỏi ra thì lúc nào cô cũng thấy áp lực. Nhưng những áp lực này cô không dám nói với Ann vì cô biết rõ bản thân Ann cũng giống như cô thôi, nếu như Ann làm được thì cô cũng nhất định phải làm được.
Bên cạnh việc khiến Mam bị stress, việc tập luyện để chuẩn bị debut còn lấy đi rất nhiều thứ khác của cô. Ann biết Mam tập luyện rất mệt mỏi, mỗi lần về đến nhà tắm rửa xong đều sẽ nằm bất động một chỗ không nhúc nhích vì đau cơ nên quyết định không để cho Mam làm việc nhà nữa. Thế giới quan của Mam bỗng chốc bị đảo lộn khiến cô cảm thấy mình bị mất phương hướng. Từ trước đến nay, điều khiến Mam hưởng thụ nhất trong cuộc sống là được nấu nướng và chăm sóc cho Ann. Bây giờ niềm vui nhỏ này bị tước đoạt mất khiến Mam như chới với, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Vậy nên hôm nay cô mới trốn nhà đi chợ, tất cả chỉ để tìm kiếm lại một chút cân bằng cho cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt của mình.
"Chị nghĩ chị có thể nói dối người khác được hả P'Mam? Nhìn mặt chị là em biết chị đang nói dối rồi. Khun Ann mà biết được chắc chắn sẽ giáo huấn cả chị lẫn em một trận cho xem." Viễn cảnh phải ngồi nghe Ann lên lớp khiến Pan không khỏi thở dài não nuột, thầm cảm thán cho số phận hẩm hiu của mình.
"Chắc chắn P'Ann sẽ không lên lớp chị, chỉ mắng một mình em thôi." Mam làm bộ vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng chế giễu Pan.
"Chị nói cũng phải. Khun Ann đúng là dung túng chị, chiều chị đến hư rồi." Pan bất lực đảo mắt. Đúng là trên đời này không có ai nuông chiều Mam như Ann. Chỉ cần là thứ Mam muốn, Ann sẵn sàng chống đối lại cả thế giới để giành nó về cho cô.
Mam còn đang định tiếp tục tranh cãi với Pan thì điện thoại của cô đổ chuông. Pan biết ý liền giúp Mam xách đồ để cô có thể rảnh tay nghe điện thoại.
"Alo, tôi là Mam Kathaleeya! Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?" Là số lạ gọi tới nhưng Mam vẫn lịch sự nghe máy.
"..."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay ạ!" Mam cười rạng rỡ, trông có vẻ vô cùng phấn khích.
"Là ai gọi tới vậy chị?" Pan đoán có việc gấp nên vội vàng hỏi thăm ngay khi Mam vừa tắt máy.
"Công ty vừa gọi, nói thầy David đã viết xong bài hát mới cho chị rồi, kêu chị bây giờ phải lên công ty nghe thử." Đây chính là bài hát đầu tiên thuộc về mình nên Mam có phần kích động, giống như người mới bắt được vàng vậy.
"Thế thì còn chần chừ gì nữa, mau đi thôi." Pan cũng vui lây theo Mam.
"Nhưng còn đống đồ này... không lẽ cũng xách theo lên công ty luôn sao?" Mam nhíu mày nhìn một núi đồ nào cá nào thịt nào rau củ mình vừa mua.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Chị cho em mật mã cửa nhà, em mang đồ lên nhà cất giùm chị trước còn chị sẽ tự mình đến công ty. Em cất đồ xong thì quay lại công ty đón chị, được không?"
"Như vậy... em sợ Khun Ann không đồng ý cho em lên nhà chị ấy..." Pan biết từ lúc Ann dọn đến nhà này, kể cả Orn là quản lý của Ann cũng chưa được bước chân vào nhà nên sợ mình tự ý làm vậy sẽ khiến Ann nổi giận.
"Không phải sợ, tội vạ đâu chị chịu hết. P'Ann sẽ không mắng chị đâu. Cứ quyết định vậy đi ha! Mật mã cửa là 14101011. Chị đi đây!" Mam nói xong liền chạy vụt đi như tên bắn.
"Chờ đã... 14101011? Là sinh nhật của Khun Ann và P'Mam mà." Phát hiện mới mẻ này khiến Pan cười không không khép được miệng. Nếu sau này Ann và Mam công khai chuyện tình cảm, Pan sẽ rất tự hào mà vỗ ngực nói cô chính là fan couple đầu tiên của hai người họ cho xem.
----------
Mam vẫy một chiếc taxi, yêu cầu tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất cho phép để đến công ty. Từ chợ Or Tor Kor đến trụ sở Kantana cũng không phải quá xa, với tốc độ của anh tài xế thì chỉ mất 10 phút đồng hồ thôi Mam đã đến trước cửa công ty rồi. Cô phấn khích đến mức trả tiền cho tài xế xong ngay lập tức xuống xe, quên cả lấy tiền thừa.
Mam chạy như bay vào bên trong công ty khiến vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lúc này Mam chỉ quan tâm đến bài hát mới của mình mà thôi, những người khác nhìn cô với ánh mắt thế nào không quan trọng.
"Ouch..." Khi Mam chạy tới chỗ rẽ để đến phòng học nhạc thì va phải một người phụ nữ, cũng may là người nọ kịp thời bám được vào tường nếu không hẳn là đã bị Mam tông ngã sõng soài trên đất rồi.
"Xin lỗi cô, do tôi vội quá nên đụng trúng cô. Cô không bị thương ở đâu chứ?" Mam nhận thức được việc hành động hấp tấp của mình đã gây ra hoạ, vội vàng đỡ lấy người phụ nữ kia xin lỗi rối rít.
"Tôi không sao. Cô... Cô là Mam Kathaleeya!" Người vừa bị Mam đụng trúng kia sau khi bình ổn lại mới nhìn đến Mam, bàng hoàng phát hiện ra người trước mặt chính là người mà mình đã muốn gặp bao lâu nay.
"Người trong ảnh và người thật quả thực khác nhau quá xa! Cô ấy... nhìn trong sáng hơn trong ảnh rất nhiều, trông có vẻ là kiểu con gái ngọt ngào, đáng yêu. Thì ra bây giờ Ann thích kiểu phụ nữ thế này sao?" – Người nọ quan sát Mam thật kĩ từ đầu đến chân, cẩn thận đánh giá Mam. Lần đầu cô nhìn thấy Mam là trong những bức ảnh mà thám tử tư gửi về. Cô biết Ann đang có mối quan hệ tình cảm với một cô gái vô danh. Lúc ấy cô đã đặt khá nhiều câu hỏi về lí do vì sao Ann lại chọn Mam. Đến thời điểm này, ánh mắt thánh thiện của Mam đã cho cô một câu trả lời. Nó gợi nhắc cô đến chính bản thân mình của nhiều năm trước...
"Ừm... chúng ta... có quen biết nhau ạ?" Mam ngạc nhiên khi người kia biết tên mình, cũng cảm thấy ngại ngùng vì ánh mắt dò xét của cô.
"À... Cô không biết tôi nhưng tôi nhận ra cô. Tôi đã xem phần trình diễn của cô trên mạng và rất ấn tượng về tài năng của cô." Người phụ nữ nọ thu liễm lại ánh mắt dò xét, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Mam.
"Đôi mắt đẹp quá! Nó trong suốt như nước sông Chao Phraya vậy..." – Mam thoáng ngẩn ngơ trước đôi mắt trong suốt thu hút của người đối diện.
"Cô Mam, cô không sao chứ?" Người nọ khẽ vỗ vai Mam một cái để kéo cô về thực tại.
"Tôi không sao. Cám ơn cô đã yêu thích, hy vọng sau này sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của cô ạ." Mam bối rối rời ánh mắt của mình đi.
"Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục dõi theo cô Mam rồi. Chúc cô thành công! Bây giờ tôi có việc phải đi, tôi xin phép." Người nọ lịch sự chắp tay chào Mam rồi ưu nhã rời đi.
"Cô ơi... cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?" Không hiểu vì sao Mam lại cảm thấy tò mò và có hứng thú với người phụ nữ kia, hình như có một sợi dây vô hình nào đó đang gắn kết hai người vậy.
"Tôi là Mew Lalita!" Mew quay lại nhìn Mam, mỉm cười với cô rồi nhanh chóng đi khỏi.
----------
"P'Orn, chị có thể nhắc lại giúp em một lần nữa xem vì sao em lại phải đi gặp cô Peterson này không?" Ann ngồi trên xe để di chuyển đến địa điểm gặp mặt với cái người mà cô chỉ biết là mang giới tính nữ và có họ Peterson này, hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về lí do vì sao mình phải làm vậy.
"Em đừng có trách chị tự ý nhận lời để em gặp mặt với cô ta nha. Lần này là do Khun Mark đặc biệt yêu cầu chị sắp xếp lịch để em đến gặp cô Peterson. Nghe Khun Mark nói là cô ta rất thích phim của em, muốn gặp em trước rồi mới quyết định ký hợp đồng đầu tư sản xuất một bộ phim có kinh phí lớn và mời em làm nữ chính. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi, cô ta cũng đâu thể ăn thịt em. Nhưng kể cả em có không hài lòng cái gì thì cũng phải biểu hiện tốt một chút để lấy hợp đồng đó về có biết không." Orn tuôn ra một tràng những lời lẽ nghe có vẻ như rất thuyết phục để lí giải cho việc Ann phải gặp cô Peterson. Orn vẫn cứ đinh ninh rằng Ann không hề hay biết buổi gặp mặt này toàn bộ là do Orn tự mình sắp xếp với trợ lý của cô Peterson và tất nhiên là bên kia phải trả phí cho Orn để có được buổi gặp này, coi như là book show Ann đi dự sự kiện.
"Bây giờ công ty muốn em bán sắc để đổi lấy hợp đồng đấy à? Không được, em phải gọi điện nói cho ra lẽ với Khun Mark." Ann ngay lập tức làm bộ lục túi lấy điện thoại ra gọi cho Mark để doạ Orn chứ thực ra cô đã sớm biết Orn nhận tiền của cô Peterson nào đó để sắp xếp buổi gặp mặt này. Chỉ có một điều mà cả Ann và Orn không biết ấy là danh tính thực sự của cô Peterson. Đây cũng chính là lí do để Ann quyết định đến gặp cô ta.
"Ấy đừng. Em đừng có gọi làm phiền Khun Mark, chắc chắn anh ta sẽ nổi giận với em đấy. Em cũng biết tính anh ta mà, là sếp nên muốn cái gì cấp dưới cũng phải nghe theo. Em mà làm phật ý anh ta coi chừng bị đóng băng hoạt động thì khổ." Orn chột dạ, vội vàng ngăn Ann lại.
"Thôi được rồi, em đi gặp cô ta. Nhưng Mark Thinnakorn cũng đừng mong sẽ sống yên được với em." Diễn xuất của Ann tốt đến mức Orn không hề mảy may nghi ngờ rằng cô đang nói dối.
Chiếc xe do đích thân cô Peterson sắp xếp đến rước Ann dừng lại trước cửa một toà nhà lớn, phía trước có đặt một biển tên ghi Phichai Hotel. Nhìn sơ qua thì khách sạn này không có người ra vào, kiến trúc cũng khá mới, có vẻ như chưa được đưa vào hoạt động.
Hai anh chàng vệ sĩ cao lớn, mặc áo vest đeo kính đen ngay lập tức bước tới, một người mở cửa xe cho Ann, một người che ô để giúp cô nguỵ trang tránh paparazzi. Orn đang định xuống xe đi theo Ann thì bị anh vệ sĩ vừa giúp Ann mở cửa chặn lại.
"Xin lỗi cô, cô Peterson chỉ muốn gặp một mình cô Ann. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô đợi cô Ann ở một nơi khác." Giọng đàn ông nam tính vang lên đầy kiên định.
"Em không tin họ dám làm gì em. Chị cứ đi theo họ đi, khi nào xong em gọi chị." Ann thản nhiên nhìn hai anh vệ sĩ, ngoài mặt tỏ ra dửng dưng nhưng trong lòng cô bắt đầu có chút lo lắng.
Không để Orn kịp phản ứng, anh vệ sĩ trực tiếp đóng sập cửa xe lại sau đó gõ nhẹ lên kính để ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi. Ann hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đi theo hai anh vệ sĩ vào bên trong khách sạn. Hai người họ dẫn Ann lên tầng bằng một chiếc thang máy đặc biệt có cài mật mã và chiếc thang cũng chỉ lên được một tầng duy nhất là tầng cao nhất của toà nhà này. Cửa thang máy mở ra, hai anh vệ sĩ không đi theo mà ra hiệu cho Ann tự mình đi vào. Ann bước ra khỏi thang máy, trước mặt cô là lối vào của một căn hộ penthouse sa sỉ, được trang hoàng lộng lẫy theo kiến trúc hoàng gia Anh. Đi một đoạn cuối cùng cũng đến được phòng khách nhưng ở đó không có ai cả. Không hiểu sao Ann lại có dự cảm không tốt lắm về việc này. Cô dám khẳng định mình sẽ không gặp nguy hiểm nhưng cô cũng biết chắc chắn rằng sẽ có điều cô chán ghét xảy ra.
Mặc kệ cái cảm giác bồn chồn, bứt rứt trong lòng, Ann lặng lẽ đi xung quanh quan sát phòng khách của căn nhà áp mái đắt đỏ này. Tất cả đồ vật trang trí ở đây nếu không phải đồ cổ thì cũng là sản phẩm giới hạn của những nhà thiết kế nổi danh trên toàn thế giới. Ann quá mải mê nhìn ngắm những đồ đạc trong phòng mà không hề hay biết có người đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
"Em có hứng thú với đồ nội thất từ bao giờ vậy?" Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi một giọng nữ trầm ấm đầy từ tính.
Bàn tay Ann đang chạm lên chiếc bình sứ thanh hoa khẽ run rẩy, trái tim như bị giọng nói kia ném từ tầng áp mái này xuống vậy. Hơn 10 năm rồi Ann chưa một lần nào nghe lại giọng nói này, cô không muốn nghe thấy, càng không dám nghe. Nhưng bất kể là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì cô vẫn luôn nhận ra giọng nói này.
"P'Mew... là chị sao?" Ann không dám quay lại nhìn, cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên căn phòng khiến tim Ann đập dồn dập đến khó chịu trong lồng ngực. Ngay khi Ann tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra thôi thì toàn thân cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Mew dịu dàng vòng tay qua eo, từ phía sau ôm chặt lấy Ann, đem hương hoa nhài bao nhiêu năm không đổi trên người mình bao bọc lấy Ann làm cô không kiềm lại được nước mắt.
"Ann, chị về rồi đây." Mew nhẹ nhàng kê cằm lên một bên vai Ann, cố tình ghé sát vào tai cô mà thì thầm vì Mew biết đây là điểm vô cùng mẫn cảm trên người Ann.
Giọng nói cùng hơi ấm phả vào tai khiến Ann khẽ run lên, toàn thân như dần tan ra. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp khiến nhan sắc của Ann trở nên kinh diễm thêm mấy phần.
"Tại sao chị lại về đây?" Ann cố đè nén những bi thương cùng uỷ khuất trong lòng để bình tĩnh nói chuyện với Mew.
"Chị trở về tìm em, để bù đắp lại những gì chị đã nợ em." Mew xoay Ann lại để hai người đối mặt với nhau, ân cần giúp cô lau nước mắt.
"Chị không nợ em cái gì cả, không cần phải đền bù cho em, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa." Nhìn người đã từng mang đến cho mình cảm giác được yêu thương, cũng là người đã chà đạp lên tình yêu đầu đời của mình, Ann không oán không giận, chỉ bị choáng ngợp bởi quá nhiều kí ức cùng lúc ùa về trong tâm tưởng.
Bao nhiêu năm qua cô đã không ít lần mường tượng ra viễn cảnh lúc gặp lại Mew sẽ thế nào. Lúc đó Ann nghĩ nếu để cô gặp lại Mew, điều đầu tiên cô làm sẽ là cho Mew một cái bạt tai để trút hết uỷ khuất trong lòng. Nhưng lúc này Ann không đánh cũng không mắng, bình tĩnh đối diện với Mew như gặp lại một người quen sau lâu ngày xa cách. Mew là tình yêu đầu đời của Ann, đó là sự thật không thể thay đổi được nhưng cô đã triệt để buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Trong lòng Ann bây giờ, ngoại trừ Mam ra cô sẽ không để tâm đến bất cứ một người nào khác nữa.
"Thật lòng xin lỗi em, chị biết chị đã làm tổn thương em rất nhiều. Em có thể cho chị một cơ hội để bù đắp lại tất cả cho em không?" Mew nhìn sâu vào mắt Ann, dùng đôi mắt trong suốt của mình để cảm hoá cô.
Ann ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt mà một thời cô đã từng say đắm. Chớp cơ hội lúc Ann không đề phòng, Mew mạnh bạo ngậm lấy đôi môi căng mọng quyến rũ của cô, không quên khoá chặt Ann trong vòng tay mình để cô không có đường thoát. Ann bất ngờ bị hôn, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, toàn thân đơ cứng không kịp phản ứng lại. Mew thấy Ann không đón nhận nụ hôn của mình, liền rời nụ hôn ấy tới vành tai khiến Ann một lần nữa run rẩy vì chấn động.
"Dừng lại đi, giữa chúng ta không còn gì nữa đâu. Em về đây. Những chuyện trước đây em đã quên hết rồi, chỉ mong là từ giờ về sau chị đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Vĩnh biệt!" Ann kiên quyết đẩy Mew ra, nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của cô để rời khỏi nơi này.
"Cô gái đó... Ý chị là Mam ấy! Em yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?" Mew nhìn theo bóng lưng của Ann, mỉm cười chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình.
"Sao chị biết về em ấy? Em cảnh cáo chị, nếu chị dám động đến một sợi tóc của em ấy thôi thì chị sẽ không yên với em đâu." Mew nhắc đến tên Mam khiến Ann có dự cảm không lành, trừng mắt đe doạ Mew.
"Em về đi, xe đang đợi em ở dưới lầu rồi. Hẹn gặp lại!" Mặc kệ thái độ không mấy thiện chí của Ann, Mew vẫn duy trì phong thái vân đạm phong khinh.
Ann xoay người bỏ đi. Quả thực Mew đã thay đổi rất nhiều so với con người trước đây mà Ann đã từng quen biết, đã từng yêu thương. Mew của hiện tại là một nữ nhân cao ngạo và trầm ổn, không có bất cứ thứ gì có thể xâm phạm được, cũng không có cách nào nắm bắt được tâm tư của cô.
"Xem ra đúng là em ấy yêu Mam rất nhiều." Mew mỉm cười hài lòng với đáp án mà mình vừa nhận được.
----------
"Mam! Mam! Em đâu rồi Mam?" Ann trở về nhà sau buổi gặp mặt ngắn ngủi nhưng có quá nhiều cảm xúc với Mew, vừa mới mở cửa vào nhà đã ngay lập tức đi tìm Mam vì lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
Phòng khách cùng phòng bếp không có ai, cũng chẳng có tiếng đáp trả, Ann hoảng sợ chạy một mạch lên lầu, mở toang cửa phòng Mam cũng không thấy cô đâu. Phòng Mam không có ai, Ann lại tiếp tục tìm ở phòng ngủ của mình, rồi phòng giặt nhưng kết quả cũng tương tự. Tâm trạng rối bời cùng cảm giác sợ hãi rằng Mam đã xảy ra chuyện khiến Ann khóc không thể ngừng lại được. Tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy Mam đâu, Ann hoảng loạn chạy xuống nhà để lấy điện thoại gọi cho Mam.
"P'Ann, chị về rồi ạ?" Bàn tay Ann còn đang run bần bật cầm điện thoại gọi cho Mam thì vừa đúng lúc Mam mở cửa bước vào nhà.
"Em đã đi đâu vậy? Em có biết là tôi sợ lắm không?" Ann trông thấy Mam thì ngay lập tức quăng điện thoại qua một bên, chạy tới ôm siết lấy cô, trong lòng như vừa trút đi được một gánh nặng vậy.
"Em... em ra ngoài đi chợ thôi mà. Sau đó công ty gọi cho em nói là đã có bài hát debut nên em lên công ty xem thử một chút. Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng!" Mam không biết Ann đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy Ann trong trạng thái bấn loạn như hiện tại, Mam vừa thương cô lại vừa thấy hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu mà Ann dành cho mình.
"Mam, chị yêu em. Chị yêu em nhiều lắm em có biết không? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ rời xa chị nhé! Không có em chị sẽ chết mất." Ann vùi mặt vào trong cổ Mam, nước mắt thấm ướt hết một khoảng trên chiếc áo Mam mặc.
"Sẽ không đâu, em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu. Bởi vì em cũng yêu chị nhiều lắm, nhiều đến mức em muốn lúc nào cũng được ở cạnh chị, nếu được dính liền với chị thì càng tốt." Mam khẽ đẩy Ann ra, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt trong sáng, thánh thiện của mình, cố gắng giúp Ann điều tiết lại cảm xúc.
Ann đặt nụ hôn nóng rực lên môi Mam, điên cuồng mút lấy cánh môi mềm mại, bá đạo tiến vào trong lấy đi hương vị ngọt ngào của cô, hôn đến khi Mam quay cuồng vì thiếu dưỡng khí mới quyến luyến rời đi.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Chị Mew tôi công quá rồi quý cô bác anh chị các vị và các bạn ơi 😍😍 Đính kèm ở đây một chú ảnh công sập giường với đôi mắt đẹp hú hồn của chị tôi ạ! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com