Chương 1. Tiểu nữ của Vũ Dương công chúa
Năm ấy trưởng công chúa Vũ Dương gả cho Dung Trực đại tướng quân, không lâu sau nàng hạ sinh tiểu quận chúa Dung Vũ Ca, vừa ra đời đã định trước là tuyệt sắc khuynh thành, dung nhan xinh đẹp khó ai sánh! Từ nhỏ tiểu quận chúa được người người cưng chiều nên sinh tính tình càn rỡ bá đạo, thứ nàng muốn nhất định phải có được. Vũ Dương công chúa thực rất lo tiểu nha đầu này càng lớn càng không có cách trị, lâu trộm nhìn nàng lắc đầu cảm thán.
Hai năm sau khi quận chúa ra đời, hoàng hậu Vệ Minh Khê cũng hạ sinh thái tử, đặt tên Cao Hiên. Vị thái tử này diện mạo trông giống nàng đến hơn bảy phần, từ lúc có hắn trong lòng nàng lại thêm một cỗ ấm áp. Nội cung không chứa chấp yên bình thực sự, chức vị càng cao tư tâm càng nhiều, tranh đấu không dứt mới có thể bảo vệ vị trí của mình, nàng nghĩ sau này nhất định không chỉ bảo vệ tốt cho bản thân, còn phải đem Hiên nhi đặt vào chỗ an toàn nhất.
Nói đến hoàng hậu hiền danh vang xa Vệ Minh Khê, nàng tiến cung cùng lên ngôi hoàng hậu khi chỉ mới mười hai tuổi. Nét đẹp của Vệ Minh Khê tuy không thể gọi đẹp nhất trong ba ngàn giai lệ nơi hậu cung, nhưng chính là nét đẹp thuần khiết cao quý như hoa sen mang theo khí chất cùng thần thái cao nhã làm cho người người đều phải trầm trồ tán thưởng .Vệ Minh Khê là nữ tử thông minh am hiểu nhiều thứ, mà quan trọng nhất nàng là hiểu lòng của hoàng đế phu quân Cao Hàn, khiến hắn ngoài yêu thương thì không thể không phục nàng vài phần.
'Dung Vũ Ca mau thay đổi xiêm y, theo mẫu thân vào cung thăm cữu cữu ngươi.' Vũ Dương công chúa luôn an phận tuy rằng không thích dính đến triều chính ít khi vào cung gặp đệ đệ, thế nhưng hắn lại năm lần bảy lượt nói rằng muốn gặp Vũ Ca, tiểu nha đầu này ngoài trời sinh dung mạo xinh đẹp còn có được miệng lưỡi khôn khéo, dĩ nhiên lại khiến cữu cữu nàng ưa thích như vậy.
'A, con không thích.' Tiểu quận chúa lại càn rỡ, thoắt nàng đã lên sáu tuổi, vẻ ưu tú xinh đẹp trên gương mặt càng rõ ràng.
'Không có đến lượt ngươi không thích.' Nói xong Vũ Dương bắt tay thay đổi y phục cho nàng, đem nàng lần đầu tiến cung.
Cao Hàn vừa xử lí xong tấu chương, nghe tin tỷ tỷ mang theo quận chúa vào cung gặp hắn, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực Cao Hàn rất thích ở cạnh tiểu Vũ Ca, nàng tuy còn nhỏ nhưng rất biết lấy lòng trưởng bối, vẻ ngoài lúc nào cũng rực rỡ thu hút mọi người, sợ rằng sau này có không ít nam nhân vì nàng mà thần hồn điên đảo.
'Cữu cữu, Vũ Ca nhớ người.'
'Ai, Vũ Ca còn chưa vấn an hoàng thượng, ngươi sao lại không biết chút phép tắc nào vậy?' Vừa rồi nói không muốn đi, bây giờ lại đổi lại thành rất nhớ rồi sao? Vũ Dương công chúa thật đau đầu với tiểu nữ caí miệng còn ngọt hơn ăn kẹo này, nàng cũng không mong sau này lớn lên Vũ Ca thuận theo sự dung túng của nàng mà sinh hư.
'Ha ha không sao không sao, đều là người nhà cả. Cữu cữu cũng rất nhớ tiểu Vũ Ca. Đến đây xem nào, lâu không gặp ngươi lại ra vẻ thiếu nữ hơn một chút rồi, cũng tựa hồ xinh đẹp hơn vài phần.' Cao Hàn sớm đã biết tính cách của Vũ Ca này luôn nghịch ngợm càng rỡ, nhưng vì nhìn nàng đáng yêu như vậy thành ra cho dù có làm việc gì sai cũng dễ dàng khiến người ta lượng thứ.
'Dạo này công việc triều chính của hoàng đệ có thuận lợi không?'. Năm xưa nhờ nàng một tay tranh thủ sự để ý của tiên hoàng, giúp hắn từ từ tiến dần ngôi vị này, bất quá hắn thật sự có bản lĩnh cộng thêm bên cạnh còn có hiền thê tương trợ, thiên hạ trên dưới mới được hưởng phúc thái bình.
'Hoàng tỷ yên tâm, mọi việc trẫm đều xử lí rất tốt. Hôm nay gặp Vũ Ca, ta liền nghĩ nàng cũng nên học chữ rồi, là hoàng thân quốc thích am hiểu chút kiến thức ngược lại có lợi cho nàng.'
'Cũng vừa đúng ý ta, thật hy vọng nàng hiểu được nữ nhi không thể chỉ nhờ vào nhan sắc được, không thể giống một cái bình hoa di động.' Vũ Dương công chúa cũng đã nghĩ, tuy là Dung Vũ Ca ở phủ công chúa không chịu thiệt thòi gì, nhưng một ngày nào đó để nhi nữ tiến cung, tìm một chỗ dựa vững chắc hơn cũng không phải là thừa.
'Cứ theo đó mà làm, ta sẽ tìm lão sư giỏi nhất cho nàng.'
'Sao Vũ Ca lại phải học chữ? Có thể không học không?'
'Ngươi tiểu nha đầu này, mẫu thân nói học thì nhất định phải học, chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.'
'Cũng không trách được nàng, là tuổi trẻ ham chơi.' Cao Hàn cười cười nhìn Vũ Ca vâng vâng dạ dạ cho có lệ rồi lẻn rời đi.
'Nàng thế nào rồi?' Vô thanh vô thức nhắc đến Vệ Minh Khê, Vũ Dương vẫn là rất ít tiếp xúc với người này, tuy là nàng không làm cho người ta chán ghét nhưng vẻ ngoài cao cao tại thượng, cười như không cười không nhìn ra cảm xúc ấy làm người ta cảm thấy khó đến gần.
Cao Hàn khẽ nhíu đôi mày liền hiểu được tỷ tỷ nhắc đến ai 'Rất tốt, nàng tính tình nhu thuận, từ lúc đăng vị hoàng hậu đến nay không cậy quyền mà sinh chuyện, ngược lại cai quản hậu cung trật tự. Cao Hiên dưới sự giáo dục của nàng cũng rất hiếu thuận.' Cao Hàn cảm thấy Cao Hiên quả thực là tốt, tính tình rất nhu thuận ít khi nào cãi lời hắn, không phải hắn hy vọng nhi tử của mình nhu nhược, nhưng không cần đến mức quá tài giỏi bản lĩnh, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.
Đối với Vệ Minh Khê mà nói, Cao Hàn quả thật không tìm ra điểm gì không tốt cả, mà vì quá tốt nên có phần không đúng, nàng cư nhiên là một nữ nhân nhưng lại lúc nào cũng cao cao tại thượng ít khi cho người khác cảm giác nàng yếu đuối, muốn đem nàng che chở. Hắn đương nhiên là đại trượng phu của nàng, thế nhưng đối với nàng một chút nồng nhiệt cũng không thể có, bất quá chỉ dừng lại ở hảo cảm mà thôi.
Vũ Ca đi không xa thì liền nghe được có người thổi tiêu, dù nàng rất không am hiểu âm luật nhưng cũng đủ biết âm thanh này vô cùng êm tai dễ nghe, người thổi tiêu ắt hẳn phải có nhiều tâm sự nên mới lựa một khúc đầy thâm trầm như thế, bản tính tò mò thôi thúc nàng đi theo hướng phát ra tiếng tiêu ấy.Một khắc Dung Vũ Ca ngơ ngẩn, nàng không dám tiến lại gần, xa xa nơi ven hồ một thân bạch y nữ tử đang hòa mình trầm bổng theo tiếng tiêu, dáng vẻ này đẹp đến có phần hư ảo không thật, nàng là thần tiên hay sao? Vừa lúc Dung Vũ Ca định bước đến gần hơn, nữ nhân kia cũng không thổi tiêu nữa, không lưu luyến rất nhanh liền quay đầu rời đi.
Dung Vũ Ca không hề biết, người nàng rất tình cờ gặp được hôm nay lại là định mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com