Chương 2. Lựa chọn nào mới là đúng?
Thời gian như nước chảy cuồn cuộn, chớp mắt hơn mười năm trôi qua.
Tiểu quận chúa Dung Vũ Ca bé nhỏ ngày nào năm nay đã được mười tám tuổi, trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành. Dung nhan như tranh họa, khí chất cao quý, mỗi cái nâng tay nhấc chân của nàng thôi cũng đẹp phong tình đến khó tả, đều không khỏi khiến người khác động lòng.
Chính vì sở hữu dung nhan khuynh quốc ấy, dù tính tình nàng có ngang bướng, số lượng công tử yêu thích nàng vẫn nhiều vô số kể, trong đó phải kể đến thái tử Cao Hiên, trưởng tử của Vệ Minh Khê.
Cao Hiên năm nay mười sáu tuổi, tướng mạo anh tuấn tiêu sái kia phảng phất đến bảy phần giống hoàng hậu. Cao Hiên lại được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, chính là một thái tử văn võ toàn tài, phẩm chất cực kì đoan chính.
Kì thực Dung Vũ Ca luôn đến tìm Cao Hiên vì muốn nhìn thấy Vệ Minh Khê, nhưng lại vô tình khiến cho thái tử si mê nét đẹp của nàng.
*****
Trông thấy Vệ Minh Khê bước vào, Cao Hàn liền buông tấu chương xuống. Hoàng hậu kể từ khi tiến cung rất ít khi chọn trang phục sáng màu, hôm nay cũng vậy, một thân y bào màu đen, kiểu tóc vấn đơn giản, chỉ với thần thái ôn hòa cùng ngũ quan xinh đẹp ấy của nàng, cũng đủ khiến cho ba ngàn giai nhân chốn hậu cung liền ảm đạm thất sắc.
Vệ Minh Khê không phải người giỏi ân ái như các phi tần khác, cũng hiếm khi chủ động gần gũi phu quân của mình, tuy nhiên Cao Hàn vẫn rất yêu thương xem trọng nàng, cũng vì nàng rất biết ý hắn, xử lý mọi chuyện chốn hậu cung vô cùng ổn thỏa.
"Hoàng thượng vạn tuế."
"Nàng lại khách khí rồi."-Cao Hàn mỉm cười, đỡ tay nàng ngồi xuống-"Ta đã nói bao nhiêu lần, giữa chúng ta, mấy lễ nghi rườm rà ấy sớm nên bỏ."
"Thần thiếp đã quen rồi, nói bỏ liền khó. Hôm nay đến tìm gặp hoàng thượng giữa lúc người đang duyệt tấu chương thế này, mong hoàng thượng thứ tội."
Vệ Minh Khê đối với Cao Hàn, suốt bao năm vẫn một mực kính cẩn như thế. Bí mật ấy, chỉ nàng mới rõ — năm xưa nàng còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình ái, cũng chưa từng có ý trung nhân. Lần đầu tiên hầu hạ hoàng thượng, nàng cảm thấy việc chăn gối vừa xa lạ, vừa khiến người ta khó chịu. Dần dà, nàng viện đủ cớ để tránh né, giữa hai người chỉ còn sự tôn trọng, không có nồng nhiệt hay thân mật như phu thê thường thấy.
"Có chuyện gì khiến hoàng hậu nhọc lòng đến như vậy, mau nói ta nghe xem nào!"
"Hoàng thượng đã cho phép, thần thiếp không dám chần chừ nữa. Thái tử Cao Hiên đến tìm thần thiếp, thỉnh cầu được lập Thái tử phi."
Cao Hàn hơi khựng lại, thoáng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục như trước.
"Vậy ư? Thái tử hắn năm nay chỉ mới mười sáu, việc thành thân xem ra vẫn còn sớm lắm, chuyện này để sau hãy bàn. Vừa hay, trẫm có việc quan trọng hơn, cần hoàng hậu nàng giúp trẫm một tay."
Vệ Minh Khê trong lòng khẽ động, vốn nghĩ rằng hắn sẽ biết khó mà lui, nhưng có lẽ do Dung Vũ Ca kia quá mê hoặc đi, làm cho cả hoàng thượng là người lúc nào cũng nghĩ trước nghĩ sau nay cũng không kiềm chế được.
"Xin hoàng thượng cứ nói."
"Hoàng hậu cũng biết, ta yêu thích vẻ đẹp của quận chúa đã lâu, nay nàng ấy cũng đến tuổi thành gia lập thất. Trẫm muốn nàng nhân dịp này tổ chức một buổi tuyển tú, tiếp theo nạp quận chúa Dung Vũ Ca làm phi, phong cho nàng ấy chức vị Hoàng quý phi."
Cao Hàn không phải muốn làm khó Vệ Minh Khê. Thân là cữu cữu, dù tiểu Vũ Ca xinh đẹp động lòng người cỡ nào, hắn cũng tuyệt không có ý định vượt quá giới hạn. Chẳng qua ngày ấy hắn đã lỡ hứa một lời với Vũ Dương, khi Dung Vũ Ca lớn lên sẽ nạp nàng làm phi, cho nàng ấy một danh phận xứng đáng, xem ra cũng đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa của mình.
"Việc này... thần thiếp e là có phần khó xử. Bởi vì người mà thái tử muốn, cũng chính là nàng."
Cao Hàn nghe vậy, không khỏi giật mình. Hóa ra Vệ Minh Khê vẫn luôn biết việc này, chỉ là nàng không muốn chủ động cùng mình bàn bạc, nay nàng mượn danh thái tử cầu hôn, ngoài mặt có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng điểm trọng yếu vẫn là không muốn mình nạp Vũ Ca làm phi, đúng là khéo léo tinh tế không ai bằng.
Thấy Cao Hàn vẫn trầm mặc, Vệ Minh Khê dịu giọng:
"Hoàng thượng...? Thần thiếp cũng thật là đáng trách, không biết hoàng thượng có tâm tư này. Để cho hoàng thượng không khó xử, hay là thần thiếp sẽ đến tìm gặp quận chúa hỏi ý nàng một tiếng? Mọi chuyện còn lại hãy để nàng tự quyết định."
Tâm tình Cao Hàn phút chốc giãn ra, xem ra hoàng hậu vẫn chưa thật sự muốn triệt tiêu ý định của mình. Nhớ lại lời hứa của mình với Vũ Dương, Cao Hàn càng thêm phần tin tưởng vào lựa chọn của Dung Vũ Ca, bởi dù thế nào tỷ tỷ cũng sẽ có chuẩn bị trước.
"Thật tốt, vậy ta nhờ nàng đến hỏi Vũ Ca xem, nếu nàng ấy chọn làm thái tử phi, từ đây về sau ta hứa chỉ làm tốt bổn phận của cữu cữu, tuyệt không còn ý định nào khác."
Dung Vũ Ca tuy nói đã rất lâu không có dịp tiến cung, nhưng kỳ thực nàng vẫn thường xuyên lén lút vào. Nàng dùng khinh công học được từ gia gia và nãi nãi, leo lên các mái ngói của Phượng Nghi Cung, chỉ để được lặng lẽ ngắm nhìn một người từ xa. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Vệ Minh Khê, đã định trái tim nàng không còn thời khắc nào là yên ổn. Thấy nàng ấy tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng liền gấp gáp theo học; thấy nàng đọc bất cứ sách nào, nàng cũng đọc theo cho bằng được, sợ rằng một ngày đứng trước một người tài hoa như Vệ Minh Khê, nàng sẽ chỉ như một bình hoa, ngoài sắc đẹp cũng chẳng có gì khác. Mười mấy năm qua, Dung Vũ Ca si tình đến thế, chỉ mong đổi lại một ngày, ánh mắt ấy sẽ dừng lại nơi nàng.
"Hoàng hậu vạn an." Dung Vũ Ca cười đến khuynh thành. Hôm nay được Vệ Minh Khê đích thân triệu kiến, trong lòng Vũ Ca vui không tả xiết.
Vệ Minh Khê nhìn dung nhan kinh diễm trước mặt, không khỏi thất thần. Một thân hồng y rực rỡ, đầu cài trâm ngọc, trên người nàng phảng phất hương mân côi nhè nhẹ. Đến cả nàng cũng không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy, huống chi là nam nhân.
"Miễn lễ. Cũng đã lâu không gặp, Dung Vũ Ca tựa hồ xinh đẹp hơn rất nhiều."
"Được hoàng hậu nương nương khen ngợi, đúng là vinh hạnh của tiểu Vũ Ca." Nàng cong môi cười duyên, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa trêu ghẹo. "Chỉ là lời khen nghe nhiều cũng thành ra vô vị, chẳng biết có phải là lời thật lòng không?"
"Không hổ danh là tiểu quận chúa ương bướng, ta chưa thấy ai dám nói lời khen của ta là tầm thường." Vệ Minh Khê khẽ nhướng mày. "Nhưng quận chúa thông minh như vậy, có đoán được vì sao hôm nay ta triệu ngươi vào cung không?"
Dung Vũ Ca không đáp vội. Nàng từ tốn rót chén trà thơm dâng lên. Khi tay nàng chạm vào tay của Vệ Minh Khê, rõ ràng cố tình lưu lại thật lâu, Vệ Minh Khê cảm thấy dị ứng với kiểu hành động thân thiết quá mức này, vội rút tay về, suýt nữa làm đổ chén trà nóng lên người.
"Hoàng hậu cẩn thận." Dung Vũ Ca nghiêng đầu, ánh mắt như giễu cợt lại như yêu chiều. "Ta thường nghe người người khen hoàng hậu ôn hòa cẩn trọng, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút... thất thần?"
Vệ Minh Khê hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Không hiểu vì sao bất giác nàng nhớ lại đoạn thời gian Dung Vũ Ca thường xuyên ở trong cung của mình cùng Cao Hiên chạy giỡn, có lần nàng ấy té ngã, khóc hồi lâu cũng không dừng được, chỉ khi nàng chạy đến ôm nàng ta vào lòng dỗ dành, nàng ấy mới nín khóc. Nghĩ đến đây, và thêm vô số lần khác nàng ấy cười đến họa thủy trước mặt mình, nàng như nắm bắt được điều gì đó, rồi lại trở nên mơ hồ...
Vệ Minh Khê rất nhanh liền quay về chủ đề chính, cứ như vừa rồi không hề có việc gì xảy ra.
"Ngươi cùng Cao Hiên đệ đệ có thể nói là lớn lên cùng nhau, tiếp xúc lâu như vậy, ta tin ngươi phần nào đoán được tâm ý của hắn. Nay ngươi đã mười tám, đến tuổi thành gia lập thất. Cao Hiên nói với ta, hắn một lòng muốn nạp ngươi làm Thái tử phi."
Nàng chưa vội nói ra việc hoàng thượng cũng muốn nạp Dung Vũ Ca làm Hoàng quý phi — một sự thực mà chính nàng cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Dung Vũ Ca là ái nữ của Vũ Dương, Dung gia thế lực hùng hậu, nếu nay còn có thêm Hoàng quý phi càn rỡ yêu nghiệt như Dung Vũ Ca, e rằng tâm sức của nàng không còn đủ để cai quản lục cung.
"Cao Hiên muốn nạp ta làm Thái tử phi, vì sao không đích thân đến cầu hôn, lại phiền mẫu thân hắn thay lời? Ta ghét nhất những nam nhân không có chủ kiến." Vũ Ca nhếch môi cười lạnh, thực ra nàng không để ý đến Cao Hiên, mà nàng ghét cái cảm giác xa cách ấy. Từng lời từ miệng Vệ Minh Khê thốt ra lúc này, như mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng, làm cho nàng vô cùng khổ sở.
Vệ Minh Khê không ngờ Dung Vũ Ca lại thẳng thắn đến vậy, không chừa cho mình chút mặt mũi, một mỹ nhân càng rỡ bá đạo có chút nào thích hợp làm Hoàng quý phi? Cho rằng mình quyết định đúng, Vệ Minh Khê tiếp tục thay Cao Hiên đỡ lời.
"Quận chúa có điều chưa rõ."- Vệ Minh Khê ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị -"Sở dĩ ta đích thân nói với ngươi là bởi... hoàng thượng cũng có ý muốn nạp ngươi làm phi, ngươi có thể lựa chọn. Dung Vũ Ca, ta mong ngươi suy nghĩ cho kĩ, Hoàng thượng là cữu cữu của ngươi, có thể nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng hậu cung sẽ không thiếu mỹ nhân, Được sủng ái rồi có ngày cũng sẽ thất sủng, còn làm Thái tử phi, ta dám cam đoan Cao Hiên sẽ không ủy khuất ngươi."
"Hoàng hậu chắc chắn như thế? Ngươi cũng đâu phải là Cao Hiên." - Nàng mỉm cười, nhưng mắt ánh lên nét cay đắng, nàng ấy yêu thương nhi tử của mình đến vậy, thì sao nàng dám chọn làm con dâu của nàng? - "Thái tử phi mãi mãi chỉ là Thái tử phi, mà làm Hoàng quý phi, biết đâu còn có thể ngồi vào ngai vị Hoàng hậu?"
Lần nữa nghe người mình yêu thay kẻ khác cầu thân, Dung Vũ Ca đã chẳng còn chịu đựng được nữa, tâm nàng một mảnh đau đơn. Xem ra hôm nay thế nào nàng cũng phải chọn một trong hai, vì chỉ khi lựa chọn, nàng mới có thể đường hoàng ở lại bên Vệ Minh Khê, không còn phải khổ sở lén lút nhìn nàng ấy nữa.
"Nói vậy ngươi chọn làm Hoàng quý phi?"
Vệ Minh Khê cảm thấy hối hận ngay từ đầu đã không làm đến cùng.
Quyền quyết định suy cho cùng thuộc về Dung Vũ Ca, nàng không thể ép buộc, cũng không thể từ chối, âu cũng là số phận. Những ngày sau này, hậu cung của nàng e là sẽ sóng gió nổi lên không ngớt. Mà điều khiến nàng lo lắng hơn cả... là làm sao để đối diện với Cao Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com