Chương 3. Chân tình - Giả ý
Vài ngày sau, khắp hậu cung đã loan truyền tin tức: Dung Vũ Ca, ái nữ của Vũ Dương công chúa được lập làm Hoàng quý phi, đồng thời Hoàng thượng ban chiếu tổ chức đại yến tuyển tú, mở rộng hậu cung.
Phủ Đại công chúa nằm cách hoàng cung không xa, rất lâu rồi mới có dịp náo nhiệt như vậy. Người ra kẻ vào tất bật, tất cả đều hân hoan giúp chủ tử chuẩn bị cho ngày trọng đại. Vũ Dương công chúa là người vui mừng nhất. Khi nàng nghe được tin quận chúa nhà nàng được sắc phong cũng là tin tức ngoài dự liệu, không nghĩ hoàng đệ lại nhanh như vậy đã thực hiện lời hứa.
Chỉ riêng quận chúa Dung Vũ Ca là không thời khắc nào vui nổi. Nàng không biết lựa chọn lần này có đúng hay không? Nghĩ đến những ngày tháng sau này phải đồng sàn cộng chẩm cùng với cữu cữu của mình, nàng có chút muốn nôn rồi.
"Mẫu thân, nữ nhi hôm nay có đẹp không?" Dung Vũ Ca soi mình trong gương. Khuôn mặt điểm lên một tầng phấn nhạt, hàng mi cong che đi ánh mắt câu nhân, đôi môi nàng đỏ mọng, giữa trán điểm thêm một đóa hoa mai nhỏ xinh xắn. Quả nhiên dáng vẻ tân nương tử này còn xinh đẹp hơn bình thường gấp ba phần, nàng thầm nghĩ Vệ Minh Khê chắc chắn cũng sẽ yêu thích.
"Tất nhiên là đẹp, nữ nhi của ta bình thường đã là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành như thế, nay lại sắp trở thành tân nương tử, dung nhan tất nhiên càng thêm sắc sảo." - Vũ Dương vừa chải tóc cho Vũ Ca, vừa thủ thỉ với nàng. - "Nhưng mà nữ nhân, chỉ có đẹp thôi chưa đủ. Sau này ngươi cũng sẽ giống ta, ngày một già đi, cho nên phải biết tự lo lấy thân mình, lo cho con đường sau này mới là quan trọng." Trên mặt Vũ Dương không giấu nổi nét buồn bã, nàng từng nghĩ sẽ để tiểu quận chúa cứ thế sống ở phủ, cả đời không cần phải xuất giá, nhưng nghĩ đến một ngày Dung Trực sẽ như phụ thân của hắn rời bỏ chốn quan trường, phiêu diêu khắp chốn, mà thời thế cứ không ngừng đổi dời, ai biết nàng còn có thể bảo bọc cho tiểu quận chúa bao lâu nữa?
"Nữ nhi đã biết, mẫu thân sao cứ nói mãi."
"Không nói làm sao được, ngươi từ nhỏ đã quen sống trong sủng ái, có khi nào chịu ủy khuất đâu? Tuy ngươi sắp bước lên ngôi vị vạn người ao ước, hậu cung thì lại gió tanh mưa máu, ta lo lắng."
"Mẫu thân yên tâm,Dung Vũ Ca nhất định biết tự bảo vệ mình. Chẳng những vậy sau này còn đứng đầu lục cung, sẽ mang về thật nhiều phú quý cho Dung gia."
Nghe Dung Vũ Ca nói vậy, Vũ Dương cả kinh. Không lẽ nàng vậy mà lại có ý định đại nghịch bất đạo, cướp ngôi của Hoàng hậu? Nàng vốn không biết ý tứ của Vũ Ca chính là sau này chiếm được trái tim của Vệ Hậu, trở thành nữ nhân trọng yếu nhất của nàng ta.
Vệ Minh Khê sau khi gặp mặt Cao Hiên, đem một lượt lựa chọn của Dung Vũ Ca kể lại, liền nhìn thấy Cao Hiên buồn bả ủ rũ suốt mấy ngày. Nàng rất kỳ vọng vào hắn, không tiếc tất thảy để suy nghĩ thay cho hắn. Nhưng nay chỉ vì chuyện nữ nhi tình trường, hắn không tiếc ảnh hưởng đến bản thân, nàng thật sự quá thất vọng.
Nghĩ đến Dung Vũ Ca, nàng lại sinh thêm một phần ác cảm, vì sao những lần chạm mặt, nàng ta đều nghĩ mọi cách để lấy lòng nàng? Làm cho nàng lầm tưởng nàng ấy cũng có cảm tình với Cao Hiên, muốn mượn gió bẻ măng, thì ra cũng chỉ là hiểu lầm.
Thôi, Dung Vũ Ca dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, còn quá non nớt. Chỉ cần một ngày nàng còn làm hoàng hậu, nàng ấy cũng đừng mong sẽ gây ra sóng to gió lớn gì.
Điện Kim Loan trở thành nơi hội tụ của hàng trăm khuê nữ xuất thân danh môn. Trong tiếng sáo trúc, tiếng tơ đàn và mùi hương trầm phảng phất, từng người lần lượt bước vào điện, cúi đầu thi lễ trước hoàng thượng, hoàng hậu và các vị tần phi chủ vị.
"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn an, kính thỉnh an các vị nương nương."
Cao Hàn ngồi trên long ỷ, thần sắc phấn khởi. Suốt năm năm nay hắn chú trọng triều chính, ít quan tâm hậu cung. Con cái cũng chỉ có Cao Tuấn và Cao Hiên, so với tiên đế là quá ít. Hắn muốn nhân dịp này mở rộng dòng dõi, củng cố long mạch.
"Các khanh mau bình thân. Thánh chỉ đã ban, kể từ hôm nay trẫm phong Dung Vũ Ca quận chúa làm Dung Hoàng quý phi, thay trẫm phụ giúp Hoàng hậu trông coi cai quản lục cung. Các tú nữ còn lại, mời Hoàng hậu nương nương một tay thay ta tuyển chọn."
Dung Vũ Ca ngồi bên phải long ỷ. Nàng mặc một bộ triều phục màu đỏ son, thêu song phượng vờn hoa mẫu đơn, đầu đội mũ phượng cài ngọc trai, dáng vẻ đoan trang hiếm thấy.
Vệ Minh Khê nhìn một lượt các tú nữ rồi mới nhìn đến Dung Vũ Ca, không khỏi cảm thán, sao trên đời lại có một nữ nhân dung nhan tuyệt thế đến như vậy? Khoan hãy kể đến bối cảnh của nàng, chỉ cần với nhan sắc đó, sợ rằng sau này hậu cung có ba ngàn giai lệ, hoàng thượng cũng chỉ độc sủng một người.
"Thần thiếp tuân chỉ." Không hẹn mà Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đồng loạt trả lời, khiến cho hoàng thượng càng thêm vui vẻ.
Ngay lúc này, Trương tổng quản đến báo tin triều chính, lập tức cùng Hoàng thượng rời khỏi.
Tổng cộng có đến năm mỹ nhân tham dự tuyển tú, các nàng đã vượt qua phần sơ loại trong đó nhan sắc được xem là nổi trội chỉ có Đổng Vân Nhu - tiểu thư phủ Thái phó và Hoắc Liên Tâm - thiên kim Lễ bộ thượng thư.
Đổng Vân Nhu chính là lục y nữ tử, tuy phục sức trên người nàng vô cùng đơn giản nhưng tự nhiên lại trở nên nổi bật. Nàng sở hữu ngũ quan vô cùng hài hòa, đáy mắt lại như mang theo ý cười khiến người khác nhìn thấy liền có thiện cảm.
Ngược lại Hoắc Liên Tâm vì muốn nhận được sự chú ý, nàng chọn cho mình một bộ hồng y vô cùng chói mắt. Dáng người nàng thon gầy, mỗi bước chân đều uyển chuyển mị hoặc, dung nhan có phần sắc sảo hơn Đổng Vân Nhu rất nhiều.
Các nàng vừa rồi cũng âm thầm đánh giá Hoàng hậu và Hoàng quý phi kia một phen.
Vệ Minh Khê Hoàng hậu mặc kim sắc cung bào, phong thái điềm đạm cùng ánh mắt sâu như nước, đoan trang hòa nhã, nhưng không chút nào là có vẻ dễ thân cận.
Dung Hoàng quý phi đúng là giống với lời đồn, dung nhan khuynh thành kia có thể câu mất hồn phách của bất cứ người đối diện nàng.
Sau khi khai yến, Vệ Minh Khê liền cùng các nàng trò chuyện. Bề mặt chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng len lỏi trong đó đều là muốn thông qua cách vấn đáp và cử chỉ của các nàng, lời nói có thể là giả, nhưng hành động sẽ phản ánh tâm tư con người một cách chân thật nhất.
Ngọ yến kết thúc, Vệ Minh Khê cũng đã đưa ra quyết định, thấy các nàng cũng căng thẳng nên nàng ra lệnh cho các nàng lui về.
"Các tú nữ lần này được tuyển chọn, quả nhiên ngoài tư sắc còn rất thông minh tài giỏi, bổn cung cảm thấy rất vui. Các nàng có thể quay trở về nghỉ ngơi, về phần phong vị như thế nào ta đã có quyết định, sẽ có người đến thông báo sau."
"Thần thiếp tuân mệnh."
"Thần thiếp xin cáo lui."
Rất nhanh các tú nữ đều nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn Hoàng quý phi lưu lại.
"Hoàng hậu, ngày hôm nay Dung Vũ Ca được phong chức vị Hoàng quý phi, tất cả nhờ sự chiếu cố của người. Ta có chuẩn bị một lễ vật, mong là Hoàng hậu sẽ thích."
"Dung hoàng quý phi quả là có lòng. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, ta nào có công gì, sao dám nhận lễ vật này chứ?" Vệ Minh Khê luôn cảm thấy hành động của nữ nhân này rất khó đoán.
Dung Vũ Ca không trả lời, chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh Vệ Minh Khê, từ trong tay áo lấy ra một trục họa dâng lên.
Vệ Minh Khê không ngờ người trong bức tranh đó, lại chính là nàng. Càng không ngờ nàng ấy vẽ sống động đến như thể nàng ấy đã nhìn thấy được con người thật sự của mình.
Kia một nữ tử mặc thường phục lặng lẽ thưởng thức phong cảnh, xung quanh mười dặm hoa đào nở, phong thái ung dung tự tại, nhưng từ trong đôi mắt lại phảng phất nỗi niềm ưu tư khó tả.
"Đa tạ Dung Hoàng quý phi đã tốn nhiều tâm sức cho bức họa này, vẽ rất đẹp. Tuy nhiên ta mong sau này ngươi đừng tùy tiện vẽ ta nữa, ta rất ghét mỗi khi có ai đó suy đoán tâm tư của ta."
Không ngờ khi Hoàng hậu vừa dứt lời, Dung Vũ Ca mắt đã ẩn ẩn ngấn lệ, tấm chân tình của nàng, khi nào Vệ Minh Khê mới hiểu?
Nàng ấy không biết là, nàng đã vô số lần họa tranh của Vệ Minh Khê, mỗi một bức, đều là vẽ bằng tình cảm cùng ngưỡng mộ suốt mười mấy năm...
Vệ Minh Khê hoảng hốt, cũng không nghĩ chỉ một câu nói của mình, lại làm cho nữ nhân bá đạo như Dung Vũ Ca phải rơi lệ.
"Ta xin lỗi... Hoàng Quý Phi, ta thực sự không cố ý, ta cũng không có ghét món quà này..."
Không nghĩ Dung Vũ Ca vậy mà càng thương tâm hơn nữa, khóc đến lê hoa đái vũ. Dung Vũ Ca họa mình, là chân tình, hay là nàng còn ý đồ gì?
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com