Nhân Vật + Người hầu là vợ
Đới Manh . Hay còn gọi là Diamond, Lão Đới ,Ngốc Manh.
Hứa Giai Kỳ . Còn gọi là KiKi , A Thất .Kỳ Kỳ
Đới Anna , con của Đới Manh
Và một số nv khác .
--------------------------Chap 1----------
-----Buổi tối - Tại Đới Gia ------
---Phòng Đới Manh
Trên giường là một cặp nữ nhân đang ân ái với nhau .........Những tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ cả mặt .......
- " Ưm........C- Cô.....Chủ ......dừng-g ....lại .......đừng .....mà-à....." .
- " Sao vậy bảo bối . Manh đã cấm em gọi Manh là cô chủ rồi mà ...Gọi Đới Manh đi ...."
Nói rồi , Đới Manh áp môi mình và môi Giai Kỳ .
Lưỡi như thế cũng đi vào trong khoang miệng nàng . Phía dưới , ngón tay đi sâu vào trong hang động ẩm ướt kia và thúc mạnh .
- " Đới-i ....Ma-Manh ...dừng.... lại ......đi mà......em....mệt ...."
" Gì chứ , mới có 6 hiệp đã mệt . Bảo bối à chúng ta còn tới 4 hiệp lận đó."
-" Manh .....em thật sự mệt ..... mệt lắm rồi ......Manh .....Tha ..cho em ....đi "
-" Được , chúng ta làm thêm 1 hiệp nữa . Cho chừa cái tội gọi cô chủ ."
[ au : Sao Manh ác dữ zậy ?
Kiki : Tại mày không đấy con quỷ...]
-" Ma ......Manh... đ-đừng.....Aaaaaaa......Ma ....Ma. .."
Cô cho bốn ngón tay vào hang động của nàng ...... rồi dồn hết sức lực thúc mạnh . Nàng hét lên rồi thở dốc , mật dịch phía dưới cứ vậy mà ra nhiều hơn , chúng dính đầy tay cô . Cô đưa tay lên liếm sạch rồi chồm lên mút trái đào trắng nõn của nàng .....tay còn lại thì chắm sóc chúng . Nàng thì vì mệt nên đã thiếp đi . Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
-----------------Sáng hôm sau ---------
Hứa Giai Kỳ đang ngủ cùng Anna . Cái gối thì bị nàng đạp xuống đất. Chăn thì một nửa ở trên giường , một nửa ở trên sàn nhà ..
-" Hưm~. Sao hôm nay Cô ....à không Đới Manh tốt bụng đưa Anna cho mình ôm vậy nhỉ ."
Nàng bước xuống giường thì cơn đau ập đến. ....... Kết quả , nàng bị té ngay xuống sàn .
-" Ahuhuhu. Đồ con sói đầu tím đáng ghét . À không tiến hóa thành đại sắc lang đầu trắng rồi. ..... Tự nhiên đem người ta về nhà ăn hết sạch .....giờ sao xuống nhà làm việc đây. Biết vậy thà chết cũng không đến đây . Thà ở nhà cưới chồng còn sướng hơn."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên . Nàng đành lết cái xác lên để xem ai gọi . Đó là số của ba nàng , dù không muốn nghe cũng phải nghe thôi .
-" Ba gọi cho con có gì sao "- nàng lạnh nhạt cất tiếng.
Nghe con gái nói vậy , Hứa ba giở giọng năn nỉ nói : " Giai Kỳ à , con bỏ nhà đi cũng được ba tháng rồi , hay con về nhà đi .Mẹ con nhớ con tới phát bệnh luôn rồi kìa ....." -- Nghe ba nói vậy nàng đột nhiên gấp gáp hẳn
" SAO!? Mẹ bệnh khi nào ? Bệnh gì ? Tại sao không nói cho con biết ?..."
Nghe nàng nói vậy , ba Hứa càng được đà nói tiếp : " Còn không phải tại con sao.....Con bỏ nhà đi....một chút liên lạc cũng không có .....Vệ sĩ thì tìm khắp nơi cũng không thấy ....Mẹ con lo đến quên ăn , quên ngủ mới sinh bệnh. .... Con còn không mau về...."
" Con sẽ về ngay mà .Ba mẹ đợi con đấy ."
Nói rồi , nàng cúp máy .
Cố gắng lết cái thân rũ rượi vào phòng vệ sinh.....
--------------------
Nàng bước xuống lầu thì thấy mọi người đang làm việc nhà . Nhẹ nhàng cất tiếng nói
" Chào buổi sáng mọi người "
" Chào con khỉ khô nhà cậu ý . Sáng gì mà sáng . ......11 giờ rồi kìa bà hai ..." - Tôn Nhuế cất giọng
"Ahihi" - còn cô chỉ biết cười trừ
" Cô chủ Đới Manh của chúng ta thật tài giỏi . Sở hữu một sức khỏe vô hạn .Cậu xem hồi tối qua tớ đang ngủ , còn nghe tiếng ai kia rên rỉ nữa kìa ' Ưm......Đ....Đới .... Manh' " - Khổng Tiếu Ngâm nghe vậy ,bèn trêu ghẹo nàng .
Chưa đợi nàng phản ứng Tôn Nhuế lại tiếp lời " Tớ còn nghe được câu hay hơn nữa nè ' Ưm...Đới...Ahhh ..... Manh...mạnh ...lên ...sướng ahhh.' "
( Hai người này quả thật tâm đồng ý hợp mà ..)
Người làm trong nhà quả thật không nhịn cười được nữa rồi . Hứa Giai Kỳ bây giờ chỉ biết đỏ mặt . Nếu ở đây có cái hố nàng nhất định sẽ chui xuống vì xấu hổ a~.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com