Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Em sẽ kết hôn cùng chị...

"Em có thể trao cho chị thể xác và lòng tự trọng của mình.... Nhưng.... Tình yêu, trái tim và cả linh hồn em... đều chỉ trao cho người con gái tên Freen Sarocha mà thôi.... "

-------------------------------------

Xuyên qua khung cửa sổ, từ xa đã có thể trông thấy ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của Becky đang ngồi trong phòng, đã gần một tuần nàng bị Khun Sam gắt gao nhốt ở nơi này, không biết Freen hiện tại đang như thế nào, Becky thật sự rất lo lắng cho Freen, nàng rất muốn đi gặp người nàng yêu, nhưng... nơi đó... Becky chính là căn bản không thể vượt qua được nổi sợ trong lòng... hơn hết là Khun Sam, chị ấy không cho Becky một phút nào được yên ổn...

Lúc này không biết Khun Sam đã tới từ khi nào, ánh mắt thấy Becky thất thần ngồi một gốc mới từng bước tiến tới gần bên cạnh ôm lấy nàng.

"Becbec."

Becky không đáp lại Khun Sam, Khun Sam vẫn như vậy hôn lên từng chi tiết trên gương mặt nàng, đến khi tay của Khun Sam chạm đến tay Becky thì mới giật mình phát hiện ra tay phải của nàng đang cầm một con dao nhỏ, cổ tay trái có một vết thương không lớn lắm nhưng vẫn còn đang chảy máu. Khun Sam lộ ra vẻ mặt đầy hoảng sợ liền nhanh tay lấy khăn trong người ra, cột chặt trên cổ tay của nàng mà hét lớn một tiếng.

"Rebecca Armstrong! Em điên rồi sao, em đang làm cái quỷ gì vậy hả?"

Becky tựa hồ là bị Khun Sam đang vô cùng lo lắng trước mắt làm hoảng sợ, ánh mắt vốn trống rỗng của nàng chậm rãi có lại tầm nhìn.

Khun Sam không che giấu nổi sự tức giận trong lòng, ánh mắt của chị ấy hằn lên những tia máu đỏ tươi, cả người vì tức giận mà run lên, hai tay của Khun Sam gắt gao nắm chặt lấy vết thương của Becky để cầm máu, nhưng càng làm như vậy thì máu càng chảy ra nhiều hơn, miệng vết thương khá sâu, hẳn là đã thương tổn đến mạch máu, hành động này khiến cho Khun Sam đau lòng không thôi.

"Em đang làm cái gì vậy hả!"

Becky chỉ nở một nụ cười chua xót nhìn Khun Sam, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống.

"Em... Không chết được đâu..."

"Em điên rồi sao! Nếu em có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ để Freen Sarocha sống không bằng chết, cả đời này đều phải chuộc lỗi thay em!!!"

Becky đứng dậy đi đến bên cạnh bàn gỗ, từ trong hộc tủ lấy ra một hộp gỗ đã phủ đầy bụi, phủi sạch lớp bụi phía trên, mở nắp ra, cầm lên khẩu súng phía bên trong, nắm trong tay lắc lắc với Khun Sam. Tựa hồ Becky nhìn thấy ánh mắt của Khun Sam dần dần ảm đạm xuống.

Hai mắt nàng chứa nỗi thống khổ không tiếng động, lại quật cường đè nén. Becky đưa cổ tay dính đầy vết máu chà lên khẩu súng, đặt vào trong tay Khun Sam.

"Ân tình cứu mạng năm xưa của chú, em nhất định sẽ trả. Mối thù giết ba chị.... em thay Freen... trả cho chị."

"Đủ rồi, Becbec!!!! Đến cuối cùng em cũng chính là vì cái tên chết tiệt đó mà hủy hoại bản thân đến như vậy, em cũng đừng quên cô ta đã đối đãi với em như thế nào. Và em cũng đừng quên những việc em đã hứa với tôi, tôi có thể tha cho cô ta, nhưng tôi đã nói, nếu em dám làm thương tổn chính bản thân mình, tôi sẽ khiến cô ta phải chịu gấp trăm ngàn lần như thế!!!"

Cơ thể Becky bắt đầu không còn sức lực để chống cự nữa, cả thân thể đều ngã ra phía sau, Khun Sam thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy nàng vào lòng, vết thương phía tay trái chảy máu càng nhiều hơn khiến cả cánh tay nàng run lên không ngừng, gương mặt vốn tái nhợt nay càng tiều tụy... Có lẽ cái chết đối với Becky nên đến sớm hơn, như vậy mới không liên lụy đến Freen, cũng không phải làm cho Khun Sam trở nên như vậy.

"Khun Sam... Xin chị... Tha cho Freen, tội lỗi này hãy để em thay chị ấy gánh chịu tất cả..."

"Rebecca Armstrong..!!!!"

"Freen.... Em xin lỗi... Em đời này không thể bảo vệ chị chu toàn, hẹn chị kiếp sau chúng ta lại yêu nhau.... Em sẽ toàn tâm toàn ý mà bảo vệ chị một đời bình an vui vẻ....."

*******

Không biết trải qua bao lâu... Becky chỉ nhớ trước khi bản thân rơi vào khoảng đen vô tận, ánh mắt nàng không còn tiêu cự nữa... Becky chỉ thoáng nghe Khun Sam gọi tên nàng, trong giọng nói của Khun Sam không còn sự tức giận nữa mà thay vào đó là đau lòng và hoảng sợ...

Becky dường như mơ một giấc mơ rất dài... Rất dài.... Nàng mơ thấy lúc mình còn bé, ba nàng cõng nàng trên lưng chạy khắp nơi trong Armstrong gia, ông ấy dịu dàng xoa đầu nàng, hôn lên má nàng, ông ấy còn dạy nàng bắn súng, dạy nàng đánh cờ... Ba nói rất nhiều thứ với nàng... Cho đến khi Becky nhìn thấy ba mình nằm trong vũng máu đỏ đến chói mắt...

Becky mơ hồ lại nhìn thấy ba của Khun Sam... Chú ấy kêu nàng chạy đi, có người muốn giết nàng... Chú ấy dùng thân mình che chắn phía trước người của Becky mặc cho từng viên đạn phía sau bắn tới ghim sâu vào lưng của chú ấy.... Đến khi chú ấy ngã xuống thì Becky mới mơ hồ nhìn thấy rõ được thân ảnh của người trước mặt.... Là Freen... Là thiên sứ của Becky.... Là người con gái mà Becky yêu nhất trên cuộc đời này.... Freen... Becky thấy chính tay Freen đã giết ba của Khun Sam.... Hai chân nàng vô thức mà ngã khuỵu xuống hỏi Freen tại sao lại làm như vậy... Freen không trả lời... Becky chỉ nhìn thấy cô chĩa súng vào ngay trái tim nàng.... Và... Thẳng tay bóp cò... Sau đó... Becky thấy Freen và Mon nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước lên lễ đường....

"Không!!!! Freen... Đừng mà... Freen.... Đừng bỏ rơi em một mình mà Freen...."

Đến khi thân ảnh của hai người bọn họ nhạt dần... nhạt dần rồi biến mất, xung quanh Becky lại trở thành một mảng đen vô tân không có chút ánh sáng.... Becky vừa khóc vừa đuổi theo thiên sứ của mình nhưng chân nàng.... cư nhiên lại không thể động đậy được.... có phải nàng thật sự đã chết rồi không....

"Becky... Tỉnh lại đi... Becky..."

Becky cảm giác được có người gọi tên mình, nàng thật sự muốn biết người gọi tên nàng là ai, nhưng hai mắt căn bản không thể mở ra được.

"Là ai? Là ai đang gọi tên tôi?"

"Nam... Tại sao bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh, chẳng phải chị nói em ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi hay sao?"

Là Mind, Becky nghe thấy giọng của Mind đang lo lắng hỏi về tình trạng của nàng, nhưng nàng không thể mở mắt nhìn Mind cũng không thể mở miệng nói chuyện với Mind... Nhưng người còn lại là ai?

"Rốt cuộc tôi đã chết hay còn sống? Tại sao cả người tôi lại không thể cử động được? Không, tôi không muốn sống, tôi không muốn liên lụy đến Freen, càng không muốn làm con rối của Khun Sam nữa."

"Mind, em bình tĩnh chút đi, tuy chị đã cứu được em ấy một mạng, nhưng ý chí sinh tồn của em ấy quá yếu, chính là một lòng muốn tìm đến cái chết, bây giờ nếu qua 24 tiếng sau mà em ấy vẫn như cũ không tỉnh lại thì ngay cả thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được em ấy."

"Hả? Chị nói cái gì? Con mẹ nó, nếu không cứu được Becky, sau khi em chết đi em làm sao ăn nói với cô chú ở dưới đó đây."

"Này, em cũng không cần phải như vậy đi, cũng may ở đây là nhà riêng, nếu mà ở bệnh viện thì chắc có người còn tưởng chị đây chính là đang khi dễ em đó."

"Đủ rồi!!! Hai người đừng ồn ào nữa!!!"

Là Khun Sam, Becky dường như nghe thấy Khun Sam hét lên, giọng nói của chị lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, xung quanh Becky lúc này cơ bản chỉ là một màu đen tăm tối âm u đến cùng cực, Becky chỉ cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy tay nàng mà hôn xuống... Hơn nữa nó còn ẩm ướt... Hình như đó là... nước mắt...

"Rebecca Armstrong!!! Tôi nói cho em biết nếu em còn không tỉnh lại, tôi sẽ khiến Freen Sarocha của em biến mất khỏi thế gian này, em có muốn nhìn thấy cô ta hiện tại như thế nào hay không? Tôi nói cho em nghe, cô ta chính là mỗi ngày đều bị tôi hành hạ đến nỗi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!!! Mỗi ngày cô ta đều bị tôi đánh đến không còn hình dạng gì!!! Haha.... Em nói xem, em có đau lòng hay không? Còn tôi.... tôi chính là một mảnh vui sướng... Em yên tâm, nếu em dám chết đi, tôi sẽ không giết Freen của em đâu, tôi sẽ cho cô ta sống... sống trong đau đớn... sống trong nhục nhã... Em tốt nhất là nên tỉnh lại đi... tỉnh lại mà xem người em yêu đã bị tôi chơi như thế nào!!!!"

"Freen... Đừng mà... Đừng làm hại Freen của tôi..."

Becky nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Khun Sam nói, Freen của nàng đang vì nàng mà chịu nhiều đau khổ...

Trước mắt Becky vốn là một màu đen âm u nhưng lúc này lại có một tia sáng ở phía xa kia, nàng dốc hết toàn lực mà chạy đi, không biết chạy đến khi nào, chạy qua bao lâu, nàng chỉ cảm nhận được toàn thân mình kiệt sức nhưng Becky vẫn không ngừng lại, nàng muốn cứu Freen khỏi tay Khun Sam, nàng muốn cô bình an chứ không phải là gánh tội thay cho nàng, trong vô thức nàng liền hét lớn tên của người con gái kia.

"Freen!!!!"

Becky bật dậy trong sự ngỡ ngàng của những người trước mặt, cơ thể lại bị người bên cạnh ôm vào trong lòng, nàng muốn đưa tay đẩy Khun Sam ra nhưng toàn thân chính là vô lực, huống hồ, tay trái của nàng... tay trái của nàng chính là không còn chút sức lực nào hết... Hai dòng lệ lại vô thức rơi xuống, Becky vô vọng lại cầu xin Khun Sam.

"Khun Sam... Xin chị... đừng làm hại tới Freen..."

"Becbec, em vừa mới tỉnh lại liền nhắc đến cô ta?"

Khun Sam đỡ nàng ngồi tựa lưng vào tường, Khun Sam nở nụ cười với Becky, là nụ cười vui vẻ nhưng lại cực kỳ ảm đạm, trong mắt Khun Sam cũng hiện lên một màn sương mỏng, Becky biết Khun Sam vừa rồi chính là khóc vì nàng...

"Oaaaaa.... Becky à, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, em có biết em hôn mê đã gần một tuần rồi hay không hả? Em khiến cho chị đây lo lắng muốn chết đi."

"Mind, em xin lỗi...."

"Này, đây cũng không phải lỗi do em, là hai cái tên chết tiệt Khun Sam với Freen Sarocha khiến em trở nên như thế này."

"Được rồi, Mind, em né qua một bên đi, em ấy vừa mới tỉnh lại, phải cần tịnh dưỡng một chút."

"Oaaa.... Nam Nam à, chị mau xem cho Becky giúp em với."

"Em cảm thấy thế nào rồi."

Phía trước Becky chính là một người con gái cũng khá là xinh đẹp, mái tóc đen thuần túy, ánh mắt trong sáng, trên người còn khoác một chiếc áo bác sĩ, người này đưa ống nghe chuyên dụng khám cho nàng, Becky từng nghe Mind nói có quen một vị nữ bác sĩ ở thành phố Bangkok, Mind nói vị nữ bác sĩ này lúc nào cũng nghiêm túc không thích yêu đương, thậm chí là vô vị không có điểm nào thu hút người khác, vốn dĩ là Mind chỉ có ý định trêu đùa một chút để thay đổi khẩu vị nhưng không ngờ bây giờ thấy vị này đứng ở đây chắc hẳn là Mind sớm đã sa vào lưới tình của người này rồi.

"Em không sao, nhưng... tay trái của em căn bản không có sức lực..."

Becky nặng nề đưa tay trái của mình lên, nhưng một lúc lại rơi xuống tự do, nàng nhìn thấy miếng băng đang quấn trên tay mơ hồ cũng biết được đôi chút về tình hình của mình.

"Vết cắt khá sâu đã ảnh hưởng trầm trọng đến gân cốt bên trong, lại nói đến vết thương ảnh hưởng quá sâu đến mạch máu bên trong khiến em mất khá nhiều máu, tuy chị đã giúp em lấy lại được mạng sống, nhưng mà sau này...."

Hô hấp càng lúc càng hỗn loạn, tim càng lúc càng đập nhanh khi nghe người đang đứng phía trước mặt nàng nói, nhưng Nam chỉ nói một nửa, sau đó liền quay sang Mind và Khun Sam, giống như muốn giấu diếm điều gì đó, Becky đành lớn giọng nói để che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.

"Nhưng mà thế nào?!!!"

Khun Sam tiến đến ôm chặt lấy Becky, dùng bàn tay xoa lên vết thương của nàng.

"Becbec, không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đợi sau khi em hồi phục sẽ không có chuyện gì nữa..."

"Bác sĩ, chị mau nói cho em biết, tay trái của em.... như thế nào, chị yên tâm, cho dù kết quả ra sao, em đều có thể chịu đựng được..."

"Nam... Đừng mà..."

"Tay trái của em... E là... Sau này sẽ hoàn toàn bị phế..."

Khi nghe Nam nói, Becky vô lực cắn chặt môi dưới của mình kìm nén đau thương nhưng nước mắt vẫn cứ như vậy mà rơi xuống, Khun Sam thấy Becky như vậy cũng một thân đầy đau lòng mà hôn lên gương mặt nàng, đem toàn bộ nước mắt của nàng mà nuốt vào trong miệng.

"Có cách nào hồi phục hay không?"

Becky hỏi, nàng muốn hỏi xem còn có thể hồi phục hay không, nàng không muốn trở thành một kẻ tàn phế.

"Khả năng hồi phục không khả quan, nhưng chỉ cần sau này em cố gắng luyện tập thì có thể hoạt động lại được, nhưng vẫn không được linh hoạt như trước..."

Khun Sam cảm nhận được cả người Becky không ngừng run rẩy, Khun Sam dùng đôi tay của mình ôm chặt lấy nàng hơn, Becky vô thức dùng cánh tay còn lại không ngừng đánh lên người Khun Sam, nàng biết cho dù có đánh thế nào thì Khun Sam cũng không hề hấn gì, nhưng Becky muốn trút hết nổi giận này ra.

"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi cho rồi? Tại sao chứ?"

"Becbec, xin lỗi, là lỗi của tôi... Em đừng như vậy, em muốn gì, tôi đều nguyện ý mà, chỉ cần....chỉ cần em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa..."

"Mẹ nó, Khun Sam, nếu tôi biết cô khiến cho Becky thành ra như thế này thì hôm đó tôi đã không để em ấy quay về đây rồi!!!"

Mind dùng lực kéo Khun Sam ra, Mind lại lần nữa không ngừng đánh Khun Sam, Mind muốn thay nàng trút giận, Khun Sam vẫn như cũ đứng im cho Mind đánh, đến khi Becky nhìn thấy một dòng máu đỏ từ đầu của Khun Sam chảy xuống mi mắt của chị ấy thì nàng mới có thể hoàn hồn lại được.

"Đủ rồi!!!"

Mind sau khi nghe Becky hét lên thì cũng dừng tay, Mind chỉ hận không thể giết chết Khun Sam ngay lúc này... Becky hướng Khun Sam bày ra ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

"Becbec..."

"Em hi vọng chuyện của em hôm nay sẽ không để cho người khác phát hiện ra... nếu để người bên ngoài biết em chính là trở thành một kẻ tàn phế thì bọn họ sẽ tấn công vào Armstrong gia, sẽ lao vào cắn xé cả gia tộc này. Quan trọng hơn hết là em không muốn... Em không muốn để cho Freen biết..."

"Becky... Chuyện này chị và Nam sẽ giúp em giữ bí mật, nhưng ở phía Sarocha, em định giấu cô ta đến khi nào, cũng chỉ vì cô ta cho nên em mới bị như vậy."

"Em sẽ kết hôn cùng Khun Sam..."

"Hả? Cái gì? Em... em kết hôn với Khun Sam?"

"Đúng, em sẽ kết hôn, một tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Và chị sẽ thay mặt ba mẹ em làm bề trên mà đứng ra chủ trì hôn lễ."

"Em điên rồi sao?"

"Ý em đã quyết thì không cần bàn cãi nữa, em muốn được nghỉ ngơi, chị với bạn chị ra ngoài trước đi."

Mind chỉ vừa mở miệng đã bị Nam kéo ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Becky và Khun Sam, Khun Sam dùng ánh mắt đầy nghi hoặc hướng đến nàng, nàng khẽ đưa tay phải ra lau đi vết máu còn vươn lại trên mắt chị ấy, Khun Sam cũng đưa tay ra nắm lấy tay Becky đang trên mặt mình.

"Becbec, nếu em không nguyện ý thì không cần ép bản thân đi đến bước đường này, tôi sẽ không ép em nữa, em có biết ngày đó tôi đã hoảng sợ như thế nào hay không? Tôi không muốn thấy viễn cảnh đó lại một lần nữa xảy ra."

"Khun Sam, những gì em hứa với chị, em nhất định sẽ làm được, em cũng hi vọng chị giữ đúng lời hứa mà tha cho Freen."

Tay Khun Sam đang nắm lấy tay nàng khẽ run lên, trong mắt Khun Sam lại hiện lên nổi chua xót và đau lòng.

"Khun Sam, một phần em kết hôn với chị là lời hứa của chúng ta, một phần nữa chính là em hiện tại đã là một phế nhân, en không thể bảo vệ Armstrong gia nữa, chỉ có chị... Chỉ có chị là người em có thể đặt toàn bộ lòng tin của mình vào nhất, em biết chị sẽ giúp em bảo vệ cả gia tộc này thật tốt, còn tốt hơn cả em nữa. Huống hồ... Em từng hứa với chú sẽ không rời bỏ chị... Sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị..."

"Becbec... Cám ơn em... Đợi sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ giữ đúng lời hứa mà thả Freen Sarocha ra ngoài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com