Chương 15: Vấn đề của Becky...
"Chị ấy là người con gái tôi yêu, tôi không cho phép ai làm hại đến chị ấy, kể cả người đó là... tôi..."
--------------------------------
"Mỗi một roi, tôi đều sẽ trả cho Freen."
Mon hơi giật mình, cắn răng.
"Tôi xin cô, tôi van cô buông tha cho Freen được không. Nếu nhất định phải đền mạng, tôi thay chị ấy trả cho cô có được không?"
Becky nghiêng đầu, ngữ điệu không mặn không nhạt.
"Tại sao lại van xin tôi, không phải cô cũng giống chị ấy, đều rất cứng đầu sao?"
Ánh mắt của Becky nháy mắt tràn ngập oán nộ.
"Các người quên tôi nói rồi sao, tôi muốn các người muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!"
Becky thấy Mon nhặt roi lên, dùng hết sức mà quất.
"Đồ điên! Rebecca Armstrong! Cô là cái đồ điên!"
Nàng như trút được gánh nặng quay đầu lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cũng ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, Becky cố gắng không để bản thân phải nhíu mày, nàng cắn chặt môi để không hé ra tiếng kêu nào. Trong căn phòng u tối này chỉ có tiếng khóc của Mon hoà cùng với tiếng roi vụt qua.
Một roi, hai roi, ba roi......
Dường như Mon quất chưa đủ mạnh.
Becky muốn cảm nhận được những gì Freen cảm thấy, nàng muốn đau như Freen đã từng đau, nàng muốn cùng Freen.... cùng đau.... cùng điên. Chỉ cần... không chết là được......
Becky hơi cười cười, nước mắt nơi khóe mắt nhịn không được rơi xuống.
Hai mươi hai roi...
Đến cuối cùng, Mon gần như hết sức. Trên trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt sớm đã trắng bệch. Becky mặc lại áo sơ mi thả ngang eo khi nãy vào, tránh khỏi roi tiếp theo của Mon, nàng thở hổn hển đi đến trước mặt Mon, giật lại cây roi trên tay cô ấy.
"Tôi không thể ngã gục."
"Còn năm mươi roi, tôi sẽ trả."
Giọng nàng suy yếu, cố gắng chống đỡ để đứng thẳng người lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Gương mặt sắc bén nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của Mon.
"Khun Sam hiện tại đã ra nước ngoài bàn việc, tôi không cần biết chị ấy và cô có quan hệ gì, nhưng cô nên nhớ, Khun Sam là ai và cô là ai, hai người chính là không thể nào ở chung một chỗ, sau khi tôi trả nợ hết cho Freen, sau khi tôi và Khun Sam kết hôn, mong cô đưa Freen rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện nữa..."
Mon có chút giật mình khi nghe Becky nói về mối quan hệ của cô ấy và Khun Sam, sau đó bước chân cũng lùi về phía sau mấy bước.
"Tôi và Khun Sam không có bất cứ liên quan nào, tôi nhất định sẽ bắt các người tống vào tù... Tôi nhất định sẽ giết chết các người..."
"Haha.... Tôi biết, cô biết và hơn hết là trái tim của cô đang hướng đến cái gì... Tôi sớm đã liên lạc với bác sĩ của tôi để chăm coi Freen, chị ấy là một bác sĩ giỏi, sẽ chữa trị cho Freen thật tốt, chuyện ngày hôm nay tôi không muốn để người khác biết, ngày mai.... Tôi đợi cô ở đây... Chúng ta sẽ tiếp tục..."
Có lẽ lời Becky nói trúng vào điểm yếu của Mon, chỉ thấy Mon loạng choạng chạy ra bên ngoài, ngay lúc này Becky mới thật sự không chịu đựng được nữa mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo...
"Đau... Đau quá... Freen, tại sao lúc đó chị không cầu xin Khun Sam... Xin lỗi... Freen, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi do em..."
*******
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Nam bị Becky gọi dậy lúc mới hứng sáng. Becky thấy Nam ủ rủ mang theo đôi mắt quầng thâm xuất hiện trong phòng.
"Nhị tiểu thư của chị! Cô ấy đã hạ sốt! Chỉ còn sốt nhẹ! Chút xíu bệnh đó thôi mà cũng gọi chị tới! Em có biết cái tên Mind chết tiệt đó hành chị mấy hôm nay hay không, ngay cả ngủ chị cũng mơ thấy cô ta, đúng là xui xẻo mà!"
Nàng đang gục mặt bên cạnh giường của Freen, nghe thấy tiếng nói, Becky mở đôi mắt còn ngái ngủ, xoa xoa mắt rồi ngẩng đầu nhìn hai má ửng đỏ của Freen, buông tay đang nắm lấy tay của Freen ra.
"Bác sĩ Nam, chị làm ơn chuyên nghiệp một chút đi, không thấy chị ấy vẫn còn chưa tỉnh sao? Mà chẳng phải Mind đang đi ra nước ngoài với Khun Sam à? Chị ấy về khi nào? Khun Sam có về cùng hay không?"
"Tỉnh lại để bị Khun Sam hành hạ tiếp à, là chị, chị cũng không tỉnh. À, về phần cái tên chết tiệt Mind đó, em ấy về từ hai hôm trước rồi, còn về phần Khun Sam, hình như tối nay mới về đến đây, chị thấy mấy hôm nay sắc mặt em hơi kém, thế nào? Bệnh của em lại tái phát à? Chẳng phải chị mới kê đơn thuốc mạnh hơn hay sao, hay là chị giúp em kiểm tra lại tổng quát xem tình hình nha."
Nam đưa nhiệt kế cho Becky kiểm tra.
"Em tự kiểm tra đi, có gì thì chị chịu. Nhị tiểu thư của tôi ơi! Mấy ngày nay nếp nhăn của chị cũng thêm mấy lằn rồi! Chị làm sao ra ngoài ăn chơi với bạn bè đây."
Becky không nhận lấy nhiệt kế trên tay của Nam, cũng không trả lời về vấn đề sức khoẻ của mình, nàng hơi hơi nhếch môi bước về phòng của mình. Becky phải lấy lại tinh thần, nếu không tối nay Khun Sam quay về thấy nàng không ổn lại đi gây chuyện với Freen.
"Giúp em chăm sóc chị ấy cho tốt, cần cái gì thì chị cứ việc phân phó cho kẻ dưới."
Vừa về đến phòng, Becky đã tiến vào phòng tắm, nàng đưa tay cởi áo xuống, hơi xoay lưng lại, nghiêng đầu nhìn vết roi cái sâu cái cạn trên lưng mình.
Bảy mươi hai roi trong vòng ba ngày đã quất xong, cuối cùng nàng cũng biết, mấy roi quất lên người của Freen, là có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu đau đớn.
Tra tấn như vậy, là vì cái gì. Tại sao lại biến thiên sứ của nàng thành ra như vậy......
"Rebecca Patricia Armstrong! Em đi ra đây!"
Là tiếng của Mind, Becky nhíu mi, chậm rãi chỉnh chu bản thân, nhìn lên gương kiểm tra khuôn mặt, hình như, có hơi tiều tụy. Becky nâng tay lên vỗ vỗ mặt mình, tựa hồ không có cách nào khác để hai má hồng hào hơn chút, nàng chỉ đành từ bỏ, híp lại mắt cười, sau đó mở cửa ra.
Sắc mặt của Mind lạnh lẽo, trầm giọng nói.
"Em chặn hàng của chị làm gì!"
"Em thích."
Becky lặng lẽ đi đến quầy bar, rót một ly rượu vang, lắc lắc ly, trút hết vào họng.
Bước chân của Becky có vẻ không vững, sắc mặt tiều tụy, Mind cảm thấy mềm lòng, thả lỏng đi tới bên cạnh Becky, lấy ly rượu trên tay nàng ra.
"Chị chỉ muốn chứng minh cho em xem, chị có thể làm chủ được gia tộc Sawaros, chị không cần em phải nhúng tay vào, chị chỉ muốn đưa em về đó để tránh cho Khun Sam làm ra những chuyện gây bất lợi cho em."
Hai mắt Becky hoang mang vô thần, miễn cưỡng liếc mắt một cái.
"Mind, chị quên em đã nói gì sao? Em còn có Armstrong gia, em không thể từ bỏ nó, chị đừng quên là em mang họ gì. Bây giờ chị nói với em những thứ đó thì có ý nghĩa gì?"
Mind siết chặt nắm đấm.
"Chỉ cần em theo chị về Sawaros gia, cao thấp trong đó đều không dám cãi lại lời của em!"
Nàng chỉ cười quyến rũ.
"Cái ao nhỏ Sawaros đó nuôi con cá to như em không nổi."
Mind hổn hển giựt lấy ly rượu trong tay Becky, lạnh lùng đổ đi.
"Được lắm! Vậy em muốn người của gia tộc Sawaros đến khám bệnh cho người ngoài sao! Xin lỗi! Chị không cho phép!"
TBecky nhẹ lay động lắc đầu, đi đến chỗ của Nam đang đứng, nàng nhìn vẻ mặt Nam vô tội.
"Như vậy em cướp bác sĩ Nam về đây luôn một lần. Để chị ấy đỡ ca thán là thiếu ngủ. Thậm chí là không còn than thở khi bị chị làm phiền mỗi ngày."
Mind có lẽ đã tức giận nên túm chặt lấy Becky mà gầm nhẹ.
"Em có biết chị và Nam là người yêu hay không? Với lại em đi đón Nam như vậy sẽ để người khác nghi ngờ, nếu để bọn họ biết em thường xuyên đưa bác sĩ đến sẽ lên kế hoạch lật đổ em!"
Becky đột nhiên bị kéo lấy xoay người, lỡ động đến vết thương sau lưng, vô thức khẽ kêu một tiếng.
"Xi......"
Nhưng rất nhanh, nàng đã giãn đôi mày hơi nhíu lại, đẩy Mind ra.
"Sớm thôi, em sẽ không ở đây nữa, chừng một tháng."
Mind tức giận đến xanh mặt, đang muốn chửi ầm lên, lại phát hiện tình trạng của Becky không ổn, trán của nàng cũng đổ đầy mồ hôi, môi cũng phát run, khóe mắt nhìn thấy nơi cần cổ vốn bị mái tóc dài của tôi che dấu, mơ hồ lộ ra vết đỏ kéo dài, Mind dùng sức kéo Becky giam trong ngực của chị.
"Đừng động vào em!"
Becky bối rối giãy dụa, cũng là khiến miệng vết thương nứt ra, đau nhức khó nhịn.
Mind vén đuôi tóc của nàng ra, vô cùng sợ hãi.
"Nam!"
Nam nhíu chặt mày, lắc đầu, ánh mắt vừa tức giận vừa đau xót nhìn Becky.
"Mau đưa em ấy nằm xuống trước đã."
Becky cười, nàng cứng rắn muốn tỏ vẻ kiên cường, nhưng lại khá yếu ớt, đẩy Mind ra, trừng mắt nhìn Nam đang tới gần mình
"Em không cần! Em đang rất ổn, chỉ là không cần thận bị va phải bàn thôi."
Nam lập tức thu tay về.
Đáy mắt nàng đỏ sậm, lửa giận ngùn ngụt.
"Em muốn ở một mình! Chị đi ra ngoài trước đi!"
"Được, được, chị đi, em để Nam khám thử đi."
Mind luôn miệng trấn an lấy Becky.
"Ra ngoài!"
Becky bắt đầu thở dốc, thân mình bởi vì phẫn nộ mà không ngừng phát run.
Thấy vậy, Mind không nói gì, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.
Nam thấy nàng như vậy cũng là một lòng đau xót, chỉ thấy Nam bước đến ôm Becky vào lòng, Nam dùng tay xoa lên tấm lưng thấm đầy máu của nàng, chị không kiềm được nước mắt mà rơi xuống từng dòng.
"Becky... Em đừng như vậy nữa mà... Em còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, nếu muốn trả nợ thì đợi sức khoẻ của em tốt hơn rồi hãy tiếp tục trả... Có được không em...?"
Hai tay Becky run rẩy ôm chặt lấy Nam. Nước mắt cũng sớm đã làm ướt cả gương mặt nàng.
"Nam.... Nam... Đêm qua em lại mơ về ba em, nhưng mà.... Em không nhớ rõ gương mặt của ông ấy như thế nào.... Em chỉ biết ông ấy luôn miệng gọi tên người nào đó nhưng em không nhớ người trong miệng của ba nói đến là ai, cái tên đó đối với em rất quen thuộc.... nhưng em thật sự không nhớ nổi nữa... Sau đó em thấy Freen... em thấy chị ấy cầm súng bắn chết một người.... em không nhớ.... Nam, chị nói xem em phải làm sao đây... Em không muốn quên bọn họ...."
Becky cuộn người lui về một gốc của giường, nàng liên tục dùng tay đánh vào đầu mình để cố nhớ rõ đêm qua tôi đã mơ những gì, nhưng càng muốn nhớ lại thì đầu lại càng đau hơn.
Nam hoảng sợ cũng tiến đến giữ chặt lấy tay Becky, Nam dùng tay của chị lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của nàng.
"Becky.... Coi như chị xin em, tình trạng của em đang chuyển biến xấu hơn, em nghĩ cho mình một chút có được không? Nghe lời chị, cùng chị đến bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó tiến hành trị liệu."
"Nhưng mà Nam, em không muốn đi sớm như vậy, em muốn Freen được an toàn, em muốn chị ấy phải được hạnh phúc... Em muốn Freen... Em không nhớ... Em không nhớ gì hết... Nam... Chị nói cho em biết đi mà Nam, rốt cuộc em muốn gì đây..."
"Rebecca Armstrong!! Em bình tĩnh lại đi, Freen đã có Mon lo rồi, hiện tại là em, em đang trong tình trạng báo động đỏ, nếu em còn do dự thì không ai cứu nổi em đâu, nếu chậm trễ điều trị, em có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Chị xin em hay nghĩ cho mình một chút đi mà Becky."
"Em..."
Becky chưa kịp nói gì thì cửa phòng bất chợt bị đẩy mạnh vào, chỉ thấy người đến là kẻ đang canh giữ phòng của Freen, giọng nói của anh ta có chút gấp gáp mà hướng vào Becky nói.
"Nhị tiểu thư! Không xong rồi... Có người... Có người tiến đến muốn giết... Muốn giết Chankimha tiểu thư..."
"Anh nói cái gì? Chết tiệt, tôi phải đi xem Freen của tôi."
Nam không kịp phản ứng lại thì đã thấy Becky từ trên giường nhảy xuống, nàng mặc cho cơ thể đang bị thương mà nén cơn đau nhanh chân chạy đến bên phòng của Freen, Becky còn nhớ trong Armstrong gia này đều là người của mình, bọn họ chính là một tay nàng đào tạo cùng chọn lựa, tại sao lại xuất hiện một kẻ muốn giết Freen chứ, không lẽ là Khun Sam, nhưng Khun Sam đã hứa với nàng không đụng đến Freen. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, Becky mặc kệ người đó là ai, chỉ cần đúng đến người nàng yêu đều là những kẻ đáng chết.
Becky cật lực dùng chân đạp cửa phòng, đập vào mắt mình chính là Mon đang bị thương mà đứng phía trước che chắn cho Freen, chỉ thấy Freen phía sau cũng bị tổn thương ở phần vai, có lẽ là do tiếng động quá lớn làm cho kẻ cầm súng quay lại nhìn về phía Becky. Ánh mắt nàng lúc này hằn lên đầy tia máu đỏ vì tức giận, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn hơn, Becky không nhớ kẻ này là ai, nhưng mơ hồ nàng nhớ ông ấy từng đi chung với ba nàng, ông ấy sau khi thấy Becky chỉ nở nụ cười nhẹ.
"Rebecca, đã lâu không gặp, hôm nay bác đặc biệt đến đây để trả thù cho anh hai và người bạn vào sinh ra tử của bác."
Becky không nhớ rõ ông ấy tên gì, chỉ biết ông ấy đã đi cùng ba nàng, dường như Becky thấy hình ảnh của ông ấy ở phòng của ba mình, nàng nhớ hình như sau khi ba, chỉ vì một số chuyện mà ông ấy phải ra nước ngoài, không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn nói là đến đây để trả thù, còn cầm súng chĩa vào Freen.
"Đau... Tại sao đầu tôi lại đau đến như vậy...."
Becky nén cơn đau trong đầu, nàng không thể để người khác biết mình có vấn đề về sức khoẻ, nàng chỉ lạnh lùng phun ra vài chữ.
"Tôi không muốn biết ông đến đây để làm gì, tôi nể tình ông là bạn của ba tôi mà không trách ông về việc cầm súng xông vào đây, tốt nhất là lập tức bỏ súng xuống khỏi người của chị ấy, đến lúc đó tôi có thể buông tha cho ông một mạng, còn nếu ông dám ngoan cố làm Freen bị thương, tôi nhất định sẽ khiến cho ông biến mất khỏi thế gian này."
Ông ấy tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Becky bảo vệ cho Freen, ánh mắt của ông ấy nhìn nàng là ngỡ ngàng đến tức giận, Becky chỉ thấy người đàn ông đó vung tay kéo Mon ra, bàn tay cầm súng dí sát vào Freen hơn. Hơi thở của Becky cũng trở nên nặng nề, trái tim giống như bị ai bóp chặt lại khiến nàng có chút nghẹt thở.
"Rebecca, cháu điên rồi hay sao, cô ta chính là người đã bắn chết ba cháu, cũng chính cô ta đã giết chết ba của Khun Sam, là cô ta hại anh trai cháu - Richie phải vào tù, chính cô ta đã hại cháu tan nhà nát cửa!!"
Becky hoang mang hoà cùng lo lắng, bước chân nàng lảo đảo lùi về phía sau cho đến khi ngã vào một người, Becky ngước mắt lên nhìn, là Mind, lúc nãy khi Mind thấy nàng chạy đến đây thì Mind và Nam cũng đuổi theo, nàng thấy Nam và Mind lo lắng nhìn mình, Becky cắn môi, Nam biết bệnh của nàng lại tái phát, nàng chỉ nghe Mind nói nhỏ vào tai của mình.
"Ông ấy là em trai của chú Armstrong, cũng là bác của em, năm xưa ông ấy phản bội ba em, khiến ba em bị rơi vào cái bẫy của bọn cảnh sát, ông ấy chính là kẻ đã gián tiếp dẫn đến cái chết thảm của chú Armstrong và của ba Khun Sam."
Becky giật mình khi nghe Mind nhắc như vậy, khi nhìn đến Nam, chỉ thấy Nam gật nhẹ đầu, Becky biết Nam đã nói về tình trạng sức khoẻ của nàng cho Mind nghe, Becky cũng không nghĩ Nam nhanh như vậy nói cho Mind biết, nhưng trước tình thế này, Becky chỉ có thể bỏ qua việc này sang một bên, cơn tức giận của Becky lại bùng phát lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. Becky đưa tay lấy cây súng của mình đặt ở bên hông ra xoay xoay trên bàn tay, từng bước mà tiến lại gần ông ấy.
"Hahaa... bác à, cháu nên cám ơn bác khi bác nói cho cháu nghe chị ấy chính là kẻ thù đã giết chết ba của cháu hay là cháu nên cám ơn bác vì đã xuất hiện ở đây để giúp cháu một tay để giết chết kẻ thù của mình."
"Ha..ha... Rebecca, cháu không cần cám ơn bác, đây là bổn phận mà bác nên làm, dù sao mười mấy năm qua bác đã không ở bên cạnh chăm sóc cháu, để cháu bị người ta lừa gạt đến như vậy."
Becky cúi xuống ngồi ở bên cạnh Freen, nàng thấy được trong ánh mắt của cô hằn lên từng tia máu đỏ, là tức giận hoà lẫn cùng chua xót, hai tay Freen nắm chặt lấy ga giường phía dưới, thân thể run lên, một bên vai cũng đang chảy máu.
Becky vươn cánh tay đang cầm súng lướt trên gương mặt của Freen, môi cũng bất giác kéo lên một nụ cười lạnh.
"Rebecca, cháu mau nổ súng bắn chết cô ta đi, dùng máu của cô ta tế vong linh của ba cháu."
"Im miệng!"
Đi đôi với tiếng nói lạnh lùng không chút độ ấm của nàng chính là tiếng súng vang vọng khắp căn phòng, chỉ thấy người đàn ông gọi là bác kia khụyu xuống nền gạch phía dưới, cây súng trên tay ông ta cũng đồng thời rơi xuống, máu tươi dọc theo cánh tay mà chảy xuống không ngừng.
"Rebecca Patricia Armstrong! Cháu điên rồi sao, ta là bác của cháu!"
Ông ta đau đớn mà hét lên họ tên nàng, Becky nàng chính là ghét nhất bị gọi thẳng họ tên của mình, ngoại trừ bạn bè và người thân ra thì chỉ có cái tên cảnh sát đáng ghét kia là ngoại lệ là được gọi cả họ lẫn tên của nàng.
Becky lại bồi thêm cho ông ta một viên đạn ở cánh tay còn lại khiến ông ta vì đau đớn mà hét lên.
"Tôi nói cho ông biết, Rebecca Armstrong tôi chính là ghét nhất bị người khác gọi thẳng họ tên của mình, nếu ông không muốn chết thì im miệng đi. Còn nữa, ông dám làm Freen bị thương, tôi sẽ khiến ông phải trả giá gấp trăm lần!"
Sau khi thấy bộ dạng tức giận của nàng, cả căn phòng đều trở nên yên ắng, Becky quay sang nhìn Freen, ánh mắt của nàng nhìn cô cũng dịu dàng hẳn đi, Freen thấy nàng như vậy không ngừng lùi về phía sau, nàng biết cô đang nghĩ cái gì, Becky vuốt ve cây súng trong tay sau đó chĩa thẳng vào đầu của Freen.
Mon ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình mà hét lên.
"Rebecca Armstrong! Cái đồ điên này, cô dám đụng đến Freen, tôi nhất định không tha cho cô!"
Becky chỉ liếc Mon một cái, sau đó quay sang nhìn Freen, tay trái của nàng gắt gao kéo lấy cơ thể của cô về phía mình khiến cho cả cơ thể của cô ngã về phía nàng, Becky dùng ngón tay nạp thêm một viện đạn cho sẵn vào nòng, nòng súng càng dí sát vào đầu Freen hơn, nàng thấy mồ hôi của Freen không ngừng chảy xuống, Becky thấy được ánh mắt của cô chính là đau lòng sau đó là buông xuôi.
"Freen, chị nói xem, cảnh tượng 19 năm trước chị có còn nhớ hay không? Năm đó tại sao em lại buông tha cho chị chứ, để rồi bây giờ em lại đau khổ vì chị như vậy, thậm chí là từng bước một đẩy người thân của mình vào chỗ nguy hiểm."
Freen không nói gì, nước mắt của cô lại chảy xuống gương mặt đang tiều tụy kia, tay Becky đang cầm súng vẫn như cũ không chút động đậy.
"Mind, rốt cuộc Becky muốn làm gì đây? Không lẽ em ấy thật sự muốn giết Freen hay sao?"
"Em không biết, nhưng thấy Becky như vậy lại khiến em nhớ đến một số chuyện lúc trước, mỗi lần em ấy bày ra tính khí lạnh lùng đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người phải chết dưới súng của em ấy, nhưng mà đã lâu rồi em không thấy Becky bày ra bộ dạng này. Vì khi mỗi lần em ấy tức giận đều không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình, cho nên em ấy luôn bày ra một bộ mặt vô cảm để che giấu cảm xúc thật, những lúc Becky tức giận hay không vui , em ấy đều tự đi tìm một chỗ để xả giận tránh làm tổn thương đến người khác, hôm nay xem như cái ông già chết tiệt kia xui xẻo đi, chọc trúng điểm yếu của Becky còn là chạm phải giới hạn cuối cùng của em ấy là cái tên Sarocha kia."
"Có cần qua đó ngăn Becky lại không? Tôi sợ em ấy sẽ làm hại đến Freen."
"Cho dù chị có qua đó cũng không làm gì được, Becky trong lúc này chính là căn bản không nghe ai nói cái gì đâu, nếu còn kích động em ấy thêm, em sợ em ấy còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn nữa."
Sau khi nghe Mind nói, Nam không khỏi giật mình mà hỏi ngược lại.
"Khoan đã, em nói Becky thường xuyên không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hơn hết là không kiểm soát được cơn tức giận?"
"Đúng nha, mà sao chị lại hỏi vậy?
"Em ấy như vậy là từ khi nào?"
"Hình như là sau khi ba em ấy mất, à... Em nhớ ra rồi, là từ sau khi Becky bị kẻ thù đánh vào đầu, lúc đó em ấy hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại thì mọi cảm xúc đều có chút thay đổi, tất cả mọi người cứ nghĩ là do cái chết của chú Armstrong nên mới khiến cho em ấy càng lúc càng thay đổi tính khí của mình."
"Chết tiệt, đừng nói là em ấy bị mắc chứng bệnh đó nha!."
"Chứng bệnh gì vậy Nam?"
"Pseudobulbar."
"Hả???"
"Sau này tôi sẽ giải thích cho em hiểu, nói chung là nó có liên quan mật thiết đến vấn đề về chấn thương não của Becky, bây giờ chính là mau tìm cách ngăn cản Becky lại để tránh cho việc em ấy làm hại đến Freen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com