Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chuyện xưa...

"Tôi như chiếc lá rụng... Mặc cho làm gió thổi vật vờ đến đâu thì đến..."

--------------------------------

"Becca của ta, có phải con đã yêu kẻ thù của mình rồi hay không?"

"Becca, chẳng phải cháu nói sẽ trả thù cho chú và đại ca hay sao? Tại sao cháu vẫn còn buông tha cho cô ta? Cháu làm chú và ba cháu thật sự rất thất vọng về cháu."

"Becca của anh, anh không hận em, anh chỉ hận chính mình không thể bảo vệ em an toàn, khiến em bị kẻ thù lừa gạt tình cảm, hại em thật thê thảm, nhưng anh không hối hận... anh chính là thua trong tay em gái của mình chứ không phải là thua trong tay cô ta, cho nên em cũng đừng bao giờ tự trách bản thân mình."

Trong mơ màng nàng thấy người thân của mình, từng người từng người một hỏi nàng rất nhiều thứ, nói với nàng ất nhiều câu, nhưng tại sao nàng lại mơ hồ không rõ ràng như vậy, rốt cuộc người trong miệng bọn họ nói đến là ai. nàng lại mơ thấy có người cầm gậy đánh vào đầu mình... Đau... Đau quá...

Becky choàng tỉnh giữa cơn mơ, mồ hôi sớm cũng đã thấm ướt hết trán của mình, cơn đau đầu lúc này lại như vũ bão mà kéo đến, Becky bước xuống giường muốn tìm thuốc giảm đau mà Nam đã cấp cho nàng, nhưng cảm giác nơi cánh tay chính là làm nàng không thể nhúc nhích được, Becky quay mặt sang nhìn người đang nằm bên cạnh, là Freen... nàng cơ hồ nhớ về sự việc xảy ra của ngày hôm qua, Becky nàng hối hận rồi, tại sao nàng lại có thể tiếp tục làm tổn thương người con gái này chứ, nhưng khi nhìn đến gương mặt ngủ say của Freen, Becky nhẹ nhàng nâng đầu của cô đưa xuống cái gối phía dưới, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Becky tìm từng ngăn bàn, từng hộc tủ nhưng lại không nhớ để loại thuốc đó ở đâu, Becky nhớ kỹ nàng luôn để trong ngăn kéo ở cái tủ cạnh giường. Nàng chỉ lo tìm kiếm mà không phát hiện Nam đã bước vào trong phòng, Nam nhìn hành động của nàng và nhìn đống lộn xộn khắp phòng mà không khỏi thở dài.

"Becky, em tìm cái gì vậy? Nhìn phòng em như vậy, chị còn tưởng là đi nhầm phòng rồi đấy."

Nghe giọng nói của Nam, Becky cũng không quay lại, nàng chỉ lo tìm kiếm lọ thuốc giảm đau mà mình đang cần ngay lúc này.

"Lọ thuốc chị đưa em... Em nhớ là em luôn để trong ngăn tủ cạnh giường, nhưng bây giờ lại không thấy nữa."

"Em lại đau đầu à? Chị thấy dạo gần đây bệnh đau đầu của em tái phát một lúc một gần hơn, thuốc cũng uống nhiều hơn trước mà vẫn không thuyên giảm, hay là em nghe chị, đến bệnh viện kiểm tra một lượt xem."

Cuối cùng Becky cũng thấy lọ thuốc đó ở dưới gầm giường, chắc có lẽ lúc trước nàng không cẩn thận làm rơi nó ở đây, Becky mở nắp lọ lấy ra hai viên cho thẳng vào miệng mà nuốt xuống, nàng lại lười biếng bước đến bàn làm việc ngồi xuống, mấy hôm nay có một số việc ở Armstrong gia cần nàng đứng ra giải quyết nhưng vì cái chứng đau đầu của mình mà nàng đã trì trệ lại tới nay.

"Freen vẫn còn đang ngủ, đợi lát nữa chị hãy giúp chị ấy thay thuốc, em còn một số việc phải làm, chị cứ tự nhiên đi."

Nam bước đến giật lấy sấp tài liệu trên tay Becky đặt qua một bên, Becky cũng lười tranh chấp với Nam, chỉ ngã lưng ra phía sau tựa vào ghế nhưng lại chạm đến vết thương phía sau lưng khiến nàng chỉ đành ngồi thẳng dậy.

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của chị."

Becky giả vờ không hiểu mà đùa nghịch cây viết trên tay.

"Hửm?"

Có lẽ là Nam tức giận rồi, chỉ thấy Nam gằn từng chữ.

"Chị muốn em đến bệnh viện, ngay và lập tức."

"Để làm gì?"

"Kiểm tra chỗ này của em."

Nam đưa tay chỉ vào đầu của nàng, Becky gạt tay Nam ra.

"Em không sao hết, chỉ là mấy hôm nay có chút bất ổn về tinh thần, nhưng bây giờ đã hết rồi."

"Chị nghe Mind nói, sau khi em gặp nạn thì tính cách của em có chút biến đổi, còn thường xuyên tức giận nữa, hơn hết là không kiểm soát được cảm xúc của mình?"

Becky cũng không lạ lẫm gì về vấn đề mà Nam nói,nàng chỉ hơi có chút mệt mỏi mà nằm dài lên bàn. Nam thấy như vậy cũng nói tiếp.

"Chị lúc đầu là nghi ngờ em bị trầm cảm nhưng sau khi thấy biểu hiện của em ngày hôm qua, chị suy đoán em không phải bị trầm cảm mà là một loại bệnh khác còn hơn thế nữa..."

"Là Pseudobulbar."

Nam kinh ngạc khi nghe Becky nhắc tên loại bệnh đó, nàng vẫn không nhìn Nam, ngón tay nàng lại nghịch cây bút trên bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Cái ngày mà mẹ em rời bỏ ba và hai anh em bọn em, lúc đó em dầm mưa cả một ngày để đuổi theo, nhưng em chạy cứ chạy, chạy đến nổi em té xuống đường mặc kệ tay chân mình trầy xướt đến ứa máu, nhưng bà ấy vẫn không quay đầu lại nhìn em... sau đêm đó em sốt rất cao, ba em cứ tưởng là em chết rồi kìa... ha....ha... Chị nói xem, một đứa trẻ mới tám tuổi như em đâu có dễ chết như vậy chứ, em hôn mê hết mấy ngày mấy đêm, khi em tỉnh dậy, tính khí của em bắt đầu thay đổi, em không thích cười cũng không thích khóc, thậm chí là thường xuyên tức giận vì những chuyện không đâu. Ba em sợ em có chuyện gì liền mời bác sĩ tâm lý đến xem cho em, nhưng bọn họ chính là một đám vô dụng, bọn họ nói em bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách.... Kết quả cuối cùng là từng người một đều bị chính tay em bắn chết..."

Nói đến đây ánh mắt của Becky cũng trở nên đỏ hơn, trong giọng nói cũng hiện lên sự tức giận, Nam không muốn nàng lần nữa mất khống chế mà nắm lấy bàn tay của nàng xoa nhẹ lên đó.

"Becky... vậy em phát hiện em bị Pseudobulbar là khi nào?"

Phát hiện tính khí của mình trở nên nóng nảy hơn, Becky biết mình có chút thất thố trước mặt Nam, nàng nghiêng đầu về phía bên giường, thấy Freen vẫn đang ngủ, nàng lại bày ra vẻ mặt lười biếng.

"Là sau khi em bị người ta đánh vào đầu, anh trai của em mời một người bạn về khám cho em, hình như anh ta tên gì nhỉ...? Em cũng không nhớ rõ nữa, em chỉ biết anh ta mỗi ngày đều quan sát em, tầm một tuần thì anh ta nói em bị Pseudobulbar, kể từ đó tất cả mọi người trong Armstrong gia đều không dám làm em tức giận, vì chị cũng biết, một khi bệnh này tái phát sẽ có nguy cơ như thế nào mà."

"Becky... Hay em cùng chị sang Anh quốc, biết đâu sẽ giúp em ổn hơn."

"Không!"

Becky trả lời dứt khoát, nàng vươn tay lấy ra điếu thuốc ở phía dưới ngăn bàn, châm lửa và bắt đầu hút, làn khói mờ ảo che đi gương mặt không rõ tâm tư của nàng.

"Em không thể để Freen ở đây một mình. Nếu như em đi rồi, em tin chắc Khun Sam sẽ không buông tha cho chị ấy."

Nam thở dài đi đến bên giường.

"Nếu em còn kéo dài, chị sợ sẽ có một ngày em thật sự sẽ..."

Nam nhìn Freen đang ngủ trên giường, giọng nói cũng ngập ngừng đi.

"Em đã nói em không dễ chết như vậy đâu."

Becky nâng bước tiến lại chỗ của Nam vỗ vỗ vai của chị, Becky hít một hơi sau đó nhả ra một làn khói trắng, Freen mằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra, Becky thấy ánh mắt Freen nhìn đến ngón tay nàng  đang cầm lấy điếu thuốc, Freen khẽ nhíu mày, nàng thấy vậy cũng mang điếu thuốc còn dang dở mà dập tắt đi.

"Ha..ha.. em quên mất là Freen không thích mùi thuốc lá. Dù sao chị ấy cũng tỉnh rồi, bác sĩ Nam nên chuyên nghiệp một chút mà chăm sóc bệnh nhân của mình đi."

Nam thấy Freen đã tỉnh cũng bắt đầu công việc giúp cô thay băng trên vai. Becky muốn bước lại gần xem tình trạng của Freen nhưng nàng vừa bước một bước thì Freen lại lùi ra phía sau một chút, nàng biết Freen vẫn còn ám ảnh chuyện đêm qua.

Becky thấy mỗi lần Nam sát trùng vết thương thì Freen càng nhíu mày vì đau đớn, nhưng cô vẫn không kêu lên một tiếng nào mà chỉ cắn môi chịu đựng, mồ hồi cũng chảy khắp gương mặt.

Dây thần kinh của Becky lại bắt đầu căng thẳng và có chút đau đầu, có lẽ Nam nói đúng, chứng bệnh của nàng càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng trước hết ngay bây giờ nàng cần nhất chính là làm giảm cơn đau đầu lại, Becky không nhịn được lại lấy thêm một viên thuốc mà uống vào, hành động này lại khiến Nam để ý mà trừng mắt nhìn nàng.

"Rebecca Armstrong! Em định tự tử à, mới một buổi sáng mà uống tận ba viên giảm đau."

"Này, chị cũng không cần lớn tiếng như vậy, em cũng không có điếc. À, đúng rồi, em có chuyện vui muốn kể chị nghe, có liên quan đến Mind."

Khi nghe Becky nhắc đến Mind vẻ mặt của Nam có chút hứng thú mà nhướn mày, động tác trên tay Nam vẫn đang tiếp tục giúp Freen băng bó.

"Hôm nay em lại cho người chặn hàng của chị ấy, hahaaaa... Chị ấy nghĩ có thể che giấu được em mà vận chuyển hàng hay sao? Mind đúng là ngốc mà, không nghĩ xem em là ai chứ, chị ấy muốn đấu với em, chị ấy vẫn còn non lắm."

"...."

Nam im lặng mà nhìn Becky, nàng đứng tựa lưng vào bàn, trong lòng lại nổi hứng muốn trêu chọc bác sĩ Nam một chút.

"Chị làm sao vậy? Em thấy chuyện này cũng khá vui mà, hay là chị cảm thấy đau lòng cho Mind, chị yên tâm đi, em không làm hại chị ấy đâu, chỉ là muốn chơi với chị ấy một chút. Dù sao thì chị ấy cũng không thích hợp làm mấy chuyện này."

Nam nghi hoặc nhìn Becky, Becky cũng đoán được hàm ý của Nam nên cũng buông lời giải thích.

"Em nghĩ chị cũng biết Armstrong gia và Sawaros gia có sức ảnh hưởng lớn như thế nào ở đất nước Thái Lan này."

Nam vẫn tiếp tục công việc trên tay, nghe Becky nói Nam chỉ trả lời nhẹ nhàng.

"Chị biết, hai gia tộc này có mối quan hệ thân thiết với nhau, đất nước Thái Lan này khi nghe đến đều có phần sợ hãi và kiêng dè."

Becky lại muốn lấy ra điều thuốc ở trong ngăn tủ nhưng lại không muốn Freen phải khó chịu nên cũng cắn răng mà lật sấp tài liệu trên bàn lên xem.

"Thật ra Armstrong gia và Sawaros gia sớm đã có rạn nứt từ lâu."

Nam không tin vào tai mình mà ngơ ngác nhìn nàng.

"Chị không cần nhìn em như vậy, kể từ khi ba em mất, cả Armstrong gia như rắn mất đầu, lúc đó em chỉ mới có mười tuổi, anh trai em cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, bọn họ cứ như vậy mà nhắm vào bọn em. Ba vừa mất, Armstrong gia lại đang trên đà sụp đổ, lúc đó em vừa mới tỉnh lại, em chỉ thấy anh trai mình mỗi ngày đều ra ngoài thanh lý kẻ phản đồ, lúc đó em rất sợ... em sợ Richie cũng giống như ba mà bỏ rơi em, em biết em không thể trở thành gánh nặng của anh ấy nữa cho nên em đã tự tay cầm súng giết chết từng kẻ thù của mình... tay em cũng từ đó mà càng lúc càng nhiễm đầy máu tươi hơn... Đến khi anh của em hoàn toàn khống chế được cục diện thì Sawaros gia lại đứng phía sau cho người chặn hết nguồn hàng của Armstrong gia, bọn họ khiến cho anh trai em suýt chút nữa là mất mạng... Em biết, Richie biết, nhưng vào lúc đó bọn em căn bản không thể làm gì bọn họ nên chỉ đành đứng im mà nhẫn nhịn. Đến một ngày ba của Mind dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ muốn Richie phải kết hôn cùng Mind, đến lúc đó hai gia tộc sẽ trở thành thông gia, cả Thái Lan này đều sẽ nằm trong tay của bọn họ. Nhưng em biết... kết hôn là giả, nuốt trọn Armstrong gia mới là thật. Richie lúc đầu không đồng ý nhưng ba của Mind lại dùng em để uy hiếp anh ấy... Richie vì em nên mới miễn cường đồng ý. Kể từ lúc đó em hận tên cáo già Sawaros kia, em và Richie bắt đầu lên kế hoạch để trả thù, tám năm.... bọn em dùng thời gian tám năm để lên kế hoạch trả thù ông ta... vốn dĩ là sẽ chọn ngày lễ kết hôn để ra tay nhưng mà..."

Nói đến đây tim nàng đau nhói mà siết chặt đôi bàn tay mình lại, trong mắt hiện lên một chút đau lòng xen lẫn giận dữ.

"Nhưng mà sự xuất hiện của Freen đã làm toàn bộ kế hoạch của em và Richie phải thay đổi, vốn dĩ là bọn em vẫn có thể diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng trước ngày cưới của anh ấy một tuần... em lại chính tay đẩy người anh trai luôn thương yêu mình vào trong tù... Sau đó Sawaros gia cũng không muốn bị dính vào mớ phiền phức này nên cũng âm thầm cắt đứt mối quan hệ với Armstrong gia, em lúc đó thật sự rất muốn từ bỏ tất cả, em muốn buông xuôi mọi thứ... em quỳ ở từ đường Armstrong gia suốt ba ngày ba đêm đến khi ngất xỉu vì quá mệt mỏi thì chính Khun Sam là người đưa em trở về phòng, em biết đã đến lúc em phải tự mình đứng lên chống đỡ gia tộc, em từng bước giành lại địa vị của mình trong hắc đạo, đến cuối cùng em cũng không phụ vào sự tin tưởng của Richie đối với em... em đã khiến cho lão cáo già Sawaros ấy phải thật sự khiếp sợ em mà không dám động vào Armstrong gia nữa."

Nam đã sớm giúp Freen thay thuốc, Becky thấy Freen nằm xuống quay lưng lại với nàng, Becky cũng biết con người này không muốn nàng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô hoặc là cô không muốn nhìn đến con người đáng ghét như nàng.

Nam khóc, Nam lại rơi nước mắt, tại sao những người này lại dễ dàng xúc động như vậy chứ, ý nghĩ trêu chọc Nam lại hiện lên trong đầu Becky.

"Ha...ha.. bác sĩ Orntara bề ngoài hung dữ nhưng thật ra lại rất dễ khóc nha, nếu lát nữa Mind đến đây thấy chị như vậy lại hiểu lầm là em ức hiếp chị, cho dù em có mười cái mạng cũng không đủ cho chị ấy bắn chết."

Nam trừng mắt nhìn Becky, lúc này cửa phòng lại bị đẩy vào, chỉ thấy vệ sĩ đứng bên ngoài ngăn cản Mind không cho vào, Becky ra hiệu cho bọn họ cứ để Mind vào, Mind đi vào liền hướng vào nàng vừa thở gấp vừa lớn tiếng mắng chửi.

"Mẹ nó!! Rebecca Armstrong! Em... em muốn chặn hàng của chị... đến khi nào đây?!"

Becky cười khẩy nhìn Mind.

"Đến khi chị từ bỏ."

"Em... chị..."

"Em làm sao? Chị thế nào?"

Nam thấy Mind vừa mệt vừa tức cũng đi đến giúp chị ấy ổn định hơi thở lại. Mind giống như một đứa trẻ bị người ta giành mất kẹo mà vùi đầu vào người của Nam giả vờ khóc lóc.

"Huhu... Nam, chị xem, chị xem em ấy ức hiếp em."

Sau đó Mind lại hướng đến Becky mà nhe nanh trừng mắt.

"Sau này chị sẽ không để vợ của chị đến khám cho em nữa."

Becky nhún vai nhìn hai cái con người đang âu yếm này.

"Chị quên là em đã cướp bác sĩ Nam về đây rồi hay sao?"

"Nhưng chị ấy là vợ chị!"

"Chị ấy đã trở thành bác sĩ riêng của Armstrong gia."

"Vợ chị phải ở với chị."

"Thế hai người đã cưới nhau chưa mà chị bảo chị ấy là vợ chị?"

"...."

Mind bị Becky nói trúng điểm yếu liền câm nín mà vùi mặt vào ngực Nam khóc lóc lớn hơn, Nam cũng thuận thế mà dỗ dành cái đứa trẻ to xác này.

"Được rồi, Becky chỉ muốn tốt cho em thôi, mau ra ngoài để em ấy còn nghỉ ngơi."

Mind vẫn muốn ở lại đôi co với Becky nhưng lại bị Nam một mạch kéo đi ra ngoài, khi thấy hai người đó khuất bóng khỏi phòng, nàng thở hắt ra một hơi mà quay về phía người con gái đang nằm trên giường.

Lúc bàn tay nàng định đặt xuống mái tóc dài của Freen nhưng khi đưa lên đến không trung thì nàng lại hạ tay xuống mà quay về bàn làm việc, nói nàng hèn nhát cũng được, nàng thật không muốn Freen phải chán ghét nàng thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com