Chương 20: Em sẽ trả tự do cho chị...
"Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa!"
-------------------------------
Ngày hôm sau, Becky quỳ gối trước từ đường Armstrong gia, nàng quỳ đã ba ngày ba đêm, không ăn không uống, mãi đến khi Khun Sam kéo nàng đứng lên. Becky ngay cả đứng cũng không vững, nhưng nàng chính là không cần người khác đỡ, nàng là tội nhân.
Becky nhìn di ảnh của ba mình rồi lại nhìn sang di ảnh của ba Khun Sam, hai tay nàng siết chặt lại. Sau đó Becky cầm ảnh của Freen, ảnh của Richie, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm hai tấm ảnh đó
"Khun Sam..."
Qua hồi lâu, nàng đột nhiên lên tiếng.
"Khun Sam... chị muốn tiến thêm một bước với Mon... Em không cản, hôn lễ... em cũng sẽ hủy... Em cũng nên đứng ra gánh vác mọi chuyện ở đây rồi. Ba năm nay cám ơn chị đã thay em chống đỡ gia tộc này."
"Becbec... Tôi là người thân duy nhất của em, những việc này là điều tôi nên làm, tôi không mệt..."
Becky thở dài nhìn Khun Sam.
"Em và Richie từng hứa với chú sẽ giúp chị có một tương lai tốt đẹp, nhưng kết quả là kéo chị xuống vũng bùn này, là em có lỗi với chị, có lỗi với chú."
Khun Sam không nói, Becky trầm mặt đi đến di ảnh của người đàn ông Anantrakul, vươn tay lau đi vết bụi bám trên đó.
"Em đã nói ơn cứu mạng của chú, em sẽ trả. Cái chết của chú... mối thù giết ba chị... em thay Freen trả... Khun Sam, em biết chị còn hận Freen, thậm chí là muốn giết chết chị ấy, nhưng mà em không thể để chị làm như vậy..."
Becky ngưng động tác trên tay lùi về sau mấy bước rồi quỳ xuống.
"Em yêu chị ấy... Bởi vì em yêu chị ấy nên em chấp nhận trở thành tội nhân của Armstrong gia, em xin lỗi Khun Sam, em có lỗi với chị, em có lỗi với ba và chú... em cũng có lỗi với anh trai em... Hơn hết là em có lỗi với cả gia tộc này..."
Becky liên tục dập đầu xuống đất như một sự tạ lỗi, nhưng cho dù dập bao nhiêu cũng không thể xoá hết tội lỗi của mình, Khun Sam thấy như vậy cũng một mực kéo nàng đứng dậy.
"Becbec, tôi đã nói, thù của tôi không cần em trả!"
"Khun Sam... Chị còn nhớ gia qui của Armstrong gia chứ."
Nàng mỉm cười nhìn Khun Sam, chị ấy hốt hoảng lùi về sau mấy bước suýt thì ngã xuống.
"Becbec... tôi xin em... xin em tỉnh táo lại đi mà. Tôi đã mất ba rồi, tôi không muốn lại mất thêm em nữa. Tôi không cần trả thù, em muốn gì cũng được mà Becbec."
"Khun Sam... muộn rồi, em đã thông báo cho tất cả mọi người trong Armstrong gia, một tuần nữa sẽ làm theo gia quy của Armstrong gia... xử lý tội nhân.... còn người đứng ra xử lý... chính là người đó..."
Khun Sam sau khi nghe nàng nói vì chịu không được mà ngã quỳ xuống nền đất, Becky muốn ôm Khun Sam nhưng căn bản nàng không còn tư cách nữa, chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi đây.
*******
"Cái gì?! Em nói cái gì?! Em nói lại cho chị nghe đi!"
Tiếng hét của Mind lớn đến nổi làm lỗ tai Becky có chút lùng bùng, nàng cũng sớm đã quen với giọng điệu này của Mind, chỉ có Nam là hơi hoảng hốt nhéo lỗ tai của người kia.
"Em có cần phải la lớn đến như vậy hay không hả?"
Mind mặc kệ cơn đau mà đi đến giựt lấy tài liệu trên tay Becky.
"Rebecca Armstrong! Em nói lại cho chị nghe, em... Một tuần sau em muốn làm cái gì?"
Becky tựa người vào ghế sofa mỉm cười nhìn Mind.
"Một tuần sau tội nhân của Armstrong gia sẽ bị xử lý theo gia quy của gia tộc."
Mind nghe nàng nói một cách nhẹ nhàng cũng tức đến đỏ mặt.
"Em điên rồi sao! Em nghĩ mình còn sức khoẻ để chịu cái gia quy chết tiệt đó à! Hay là vừa mới bắt đầu, em đã bị đánh chết rồi!"
Nam đứng một bên không hiểu gì liền hướng đến hai người mà hỏi.
"Này, hai đứa nói cái gì vậy, chị đây nghe không hiểu? Cái gì mà xử lý tội nhân... cái gì mà gia quy... Nói cho chị nghe với."
Becky nhún vai nhìn Mind sau đó liếc mắt nhìn Nam.
"Nếu chị muốn biết thì một tuần nữa cứ đi theo Mind thì sẽ biết, nhưng mà chị nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không lúc đó sẽ ngất vì sợ đó."
"Nam, em ấy muốn chết cứ mặc kệ em ấy đi, hừ!"
Becky biết Mind chắc hẳn cũng đã giận thật rồi, nên cũng nhẹ giọng an ủi.
"Mind, chị biết mà... em không có cách nào trả thù, em cũng không có tư cách để trả thù, em đã hại ba em, hại chú Anantrakul, thậm chí là khiến cho anh trai em phải vào tù..."
Nàng lại nhớ đến cái ngày mà Richie bị bắt đi, anh ấy nhìn nàng... ánh mắt nuông chiều cùng dịu dàng ấy, làm cho Becky cả đời này không thể nào quên đi được, Becky lại cảm thấy tự trách bản thân mình hơn.
Mind vỗ nhẹ lên vai Becky, nàng lại nhìn đến vết thương đang quấn băng trên tay mình.
"Becky à, bây giờ em là người đứng đầu Armstrong gia rồi, em không cần phải như vậy nữa, mấy cái gia quy vớ vẫn đó, em có thể dẹp bỏ mà."
"Không, đó là gia quy của tổ tiên để lại, em không thể tùy ý sửa đổi, huống hồ... em vẫn còn Richie... anh ấy vẫn là con trai trưởng của Armstrong gia... Với lại, em không muốn ba em ở dưới suối vàng trách mắng em."
Mind định nói tiếp nhưng bị Nam kéo lại.
"Này, cho chị biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi."
"Hai người từ từ nói chuyện, em lên xem Freen một chút, chuyện này em đã thông báo cho mọi người không được cho Freen biết, em cũng hy vọng hai người không nói cho chị ấy nghe."
*******
Sau sự việc đêm đó, đã ba ngày rồi Becky không gặp người con gái này, có lẽ trong những ngày Freen không gặp nàng hẳn là ngủ ngon lắm, đã gần trưa rồi mà Freen vẫn chưa dậy, Becky có chút mệt mỏi mà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường cuộn người nằm xuống tấm thảm phía bên dưới.
Trong mơ màng Becky nghe thấy giọng nói không chút độ ấm nào phía bên trên giường.
"Lên giường!."
Hiện tại Becky rất mệt, nàng chỉ muốn ngủ thôi chứ không muốn di chuyển, Becky chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Dường như người đó nghe được câu trả lời từ Becky mà vẫn không thấy nàng di chuyên nên có chút bực mà ném gối xuống chỗ người đang nằm phía dưới, Becky lười mở mắt liền ôm lấy cái gối vào lòng. Becky hình như lại nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc nhưng tràn đầy tức giận đang gọi thẳng tên mình.
"Rebecca Patricia Armstrong!"
Becky theo phản xạ mà bật dậy nhưng mắt vẫn không mở, sau đó lại tiếp tục nằm xuống. Nhưng chưa đầy ba giây nàng lại bị giọng nói tức giận phía trên làm cho hoảng sợ.
"Tôi kêu cô lên giường! Cô có nghe hay không!"
Becky vội nuốt nước bọt mà leo lên giường nằm xuống. Nàng chính là không muốn Freen tức giận, nếu biết trước như vậy hẳn là Becky đã sang phòng khách ngủ rồi.
Nàng chỉ thấy thân thể bị Freen đè lên, nàng lúc này hoảng sợ liền mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt của cô đầy tức giận mà hiện lên tia máu. Sự việc đêm đó khiến cơ thể Becky vẫn còn ê ẩm, nếu bây giờ Freen lại muốn "vận động" nàng thật sự sợ mình sẽ chết trên giường vì vận động kịch liệt mất.
Freen vẫn không có động thái gì, ngay lúc hai mắt tôi không chống đỡ nỗi muốn nhắm lại thì nghe Freen cất tiếng nói lạnh lùng.
"Cởi đồ!"
Hơi thở của Becky có chút hoảng loạn, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp, đến khi Freen mất kiên nhẫn mà đưa tay bóp chặt cằm nàng, cơn đau khiến Becky tỉnh táo lại đôi chút mới ý thức được hình như mình lại chọc giận người này rồi.
"Cô đã nói sau này tùy ý tôi muốn làm gì cũng được! Cô nhanh như vậy đã quên rồi sao!"
Becky lại nhìn người con gái phía trên, nàng vốn không quên những gì mình đã nói với cô, nhưng nhìn Freen lúc này có cảm giác thật xa lạ, Becky khẽ nở nụ cười khổ, bàn tay cũng theo như lời cô mà cởi toàn bộ quần áo xuống chỉ chừa lại nội y.
"Freen, những lời em nói với chị, em đều không quên, chỉ cần là những gì chị muốn, em sẽ không do dự mà đáp ứng chị, một tuần sau.... em cũng sẽ trả tự do cho chị."
Sau khi nghe Becky nói, cằm của nàng bị đối phương cường bạo dùng sức bóp chặt, lực đạo mạnh đến nỗi làm cho Becky cảm thấy xương cằm như đã bị Freen đem bóp gãy vụn mất rồi.
Becky và Freen vẫn cứ bất động nhìn nhau, chỉ khác là, trong mắt Freen hiện lên chính là dục vọng cùng lửa giận. Còn trong mắt Becky là một loại cảm xúc không thể đọc thấu.
"Nói cho cùng cô không phải rất muốn được tôi chiều chuộng hay sao? Bây giờ bên dưới của cô có lẽ đã ướt hết một mảng rồi?"
Freen nói xong, không cần chờ Becky trả lời, thô lỗ rút đi nội y trên người nàng. Thậm chí làm cho chiếc đùi trắng nõn hằn lên mấy vết hồng ngân cũng không một chút thương tiếc. Mắt thấy chỗ tư mật kia hiển hiện ngay trước mặt của Freen, Becky có chút xấu hổ, bên trong đó vẫn còn sưng đỏ vì trận giao hoan lần trước, nếu Freen vẫn ngoan cố tiến vào, Becky thật sự sẽ chết trên giường mất, nhưng nhìn đến gương mặt đang ngập tràn dục vọng kia, nàng cũng không biết phải làm sao.
Không nghĩ tới, Freen thật sự đem ba đầu ngón tay xỏ xuyên mà đi vào hạ thể đang khô khốc của Becky.
"Arr!"
Hạ thể nhạy cảm bị đối đãi như vậy, làm cho Becky không khỏi nhíu mày mà kẹp chặt hai chân lại.
"Thế nào? Cô hối hận rồi sao? A tôi quên mất, Armstrong tiểu thư trước giờ vẫn luôn xem tôi như một con ngốc mà lừa dối!"
Nghe nhừ lời nói lạnh lùng này, Becky biết rõ người bên trên có vài phần xu hướng muốn làm nhục mình, cho dù là thân thể đau như bị dao đâm vào, nàng cũng chỉ chiều theo ý của Freen mà thả lỏng hai chân bắt đầu di chuyển eo, đem mình tới trước mặt của cô.
Becky vươn ngón tay thon gầy sờ lên mặt Freen, mềm mại vuốt ve. Bỗng nhiên, bàn tay vốn đặt trên mặt di chuyển ra phía sau ôm lấy con người này. Tóc dài màu đen xoã xuống dưới, che đậy gương mặt Freen không chút biểu cảm. Becky nhìn người con gái nằm phía trên đang tiến thẳng vào người mình, mặc kệ thân thể đang đau đớn, nàng vẫn nở nụ cười, ký ức lần đầu tiên khi gặp Freen lại mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu.
"Cô lại thất thần!"
Freen bất mãn nói, con ngươi đen bắn ra tia sắc lạnh, làm cho con người ta không rét mà run. Freen chụp lấy đôi tay Becky đang chạy loạn trên người, đặt lên trên đầu.
"Cô đừng vọng tưởng được đụng vào tôi, hôm nay, tôi sẽ cho cô chết ở trên giường."
Freen nói xong, mở miệng cắn một bên vai của nàng đến in hằn dấu răng, đồng thời tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ. Thân thể Becky bên dưới người cô run lên khi bị Freen cắn lấy, lại càng cảm nhận được nơi tư mật cũng đã dần ướt.
"Ha ha, thân thể này của cô rốt cục là đã trải qua bao nhiêu lần? Ngay cả tôi làm vậy với cô mà cô vẫn có thể có cảm giác sao? Rebecca Armstrong, cô thật sự khiến tôi có chút bất ngờ đó."
"Freen... ư... Em chỉ như vậy... a... Đối với chị..."
Freen dường như không muốn trả lời người dưới thân mà đem tâm tư của mình đặt lên việc khác. Chỉ thấy Freen đem cái áo của Becky trói chặt hai tay nàng rồi cưỡng bức tựa úp mặt vào bức tường trên đầu giường, để Becky đưa lưng về phía cô. Khi mà nàng còn chưa thể phản ứng kịp, rất nhanh Freen đã đè lấy.
Bầu ngực nóng bỏng tiếp xúc với bức tường lạnh như băng làm cho Becky không khỏi rùng mình một cái. Thân thể lại lần nữa bị tiến vào, vẫn như cũ là ba ngón tay thô bạo. Chẳng qua bởi vì hạ thể lúc này đã có chút ướt mới có thể khiến cho lần xâm nhập này thoải mái hơn. Becky ngẩng đầu lên cao giọng rên rỉ, cho dù móng tay Freen đâm vào nơi đó phát đau, cho dù eo bị chèn ép sắp đứt đôi, nhưng tươi cười trên mặt nàng lại chưa có một khắc nào tiêu tan.
Đau đớn, dần dần trở nên không còn, thay thế lại là một cảm giác thỏa mãn quen thuộc. Becky biết lý trí của mình đang phiêu xa, mà thân thể cũng mềm nhũn giống như một dòng nước. Theo mỗi động tác Freen va chạm, thân thể lên xuống theo từng nhịp. Đỉnh ngực sưng cứng ma sát với tường lạnh, mang đến từng đợt cảm giác không thể nói rõ là đau hay là thỏa mãn. Bức cho đầu óc nàng phát loạn.
Cảm nhận được nơi mà ngón tay Freen ra vào chảy ra càng nhiều chất lỏng trong suốt, ba ngón tay đặt bên trong hạ thân cũng bị ép càng ngày càng chặt chẽ. Becky biết có lẽ là mình sắp đến rồi. Thấy Freen không thèm quan tâm đến hang động kia càng lúc càng chặt, hay là để ý nàng có bị thương hay không. Cô dùng khí lực lớn nhất từ trước tới nay một lần tiến nhập sâu vào bên trong, lập tức cảm giác được đầu ngón tay nóng rực. Mật dịch cứ theo tay cô mà chảy xuôi ra, trên tay Freen cũng đầy chất lỏng tương tự và hoà vào đó là một dòng máu đỏ tươi.
Đạt tới cao triều, Becky tê liệt ngã vào trong lòng Freen từng đợt từng đợt thở hổn hển. Nhưng mà chưa chờ nàng nghỉ ngơi xong, tay của Freen lại bắt đầu hoạt động. Eo bị nâng cao lên, thân thể giống như sắp bị cắt ra làm hai nửa. Khát vọng lại lần nữa thức tỉnh, Becky không tự chủ được đong đưa vòng eo, vặn vẹo theo tiết tấu của Freen.
"Ư... Nhanh hơn chút! Nhanh hơn chút nữa! A...A!"
Cho dù thân thể đã sớm đạt cực hạn, Becky vẫn không chịu buông tha chính mình. Nàng vươn chân gắt gao quấn lấy eo của Freen, ngón tay bám lấy giường đã trở nên trắng dã phát run, thân thể suy nhược từng đợt từng đợt run rẩy.
Rốt cục thì lại tới một lần, lúc này nàng ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không còn. Liên tục ba ngày còn chưa ăn cơm, lại quỳ ở từ đường, rồi lại làm chuyện kịch liệt mất sức như vậy. Cho dù thân thể của người cường tráng cũng sợ chịu không nổi. Huống chi là nàng đang bị thương.
"Sao rồi? Chịu không nổi rồi sao?!"
Freen lại lật người Becky qua, nhìn tấm lưng của nàng bóng loáng nay lại che kín vết thương, Becky khó nhọc muốn xoay người lại để che đi nhưng sức lực lại không cho phép nàng di chuyển.
Becky cảm nhận được tay của Freen vuốt ve phía sau lưng tràn đầy vết thương, tay còn lại rất nhanh đi vào hoa viên sớm đã sưng đỏ và chảy máu kia. Cho dù đã hai lần đạt tới cao triều, nơi đó vẫn như cũ thật tình nghênh đón lấy ngón tay của Freen. Bây giờ Freen giống như là một con mãnh thú nổi điên.
Freen không còn lý trí, không còn vẻ trầm ổn tao nhã thường ngày, cõ lẽ cô chỉ muốn phá huỷ thân thể này, huỷ diệt nàng hoàn toàn.
"Freen... Đủ rồi.. Freen..."
Thanh âm mỏng manh khàn đục của Becky xuyên thấu vào vành tai, đi vào trong óc. Lúc này Freen mới lấy lại tinh thần, lăng lăng nhìn nàng ở dưới thân bị cô tra tấn suốt một buổi, cơ hồ sắp không còn ai nhận ra nàng nữa.
Thân thể gầy trơ xương bị che kín bởi đủ loại vết tích. Cổ tay bị chiếc áo buộc chặt sớm đã ma sát đến chảy máu, bàn tay phải đang bị thương cũng thấm ra không ít chất vị màu đỏ. Một đầu tóc đen dài bị mồ hôi chảy ra ướt nhẹp, một vài lọn dính vào gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, tất cả đều khiến cho người ta nhìn thấy phải hoảng sợ.
Freen nhanh chóng rút ngón tay đặt trong thân thể Becky ra, đập vào mắt chính là một màu đỏ chói mắt. Máu theo đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống giường đã sẵn nhiễm hồng, nở ra một đoá Mân Côi đỏ rực.
"Ha ha, thế nào? Rebecca Armstrong mà cũng mở miệng cầu xin tha thứ sao? Cô không phải rất muốn tôi chiều chuộng? Bây giờ lại không muốn hay sao?"
Cho dù là đến tận lúc này, Freen cũng không chịu buông tha cơ hội châm chọc nàng.
"Cho dù ... em còn muốn... Cũng không đọ nổi thể lực của chị. Nếu còn tiếp tục.... Em thật sự sẽ chết."
"Cô mà cũng sợ chết sao?"
Freen hỏi. Becky vậy mà vẫn còn sợ chết? Nếu mà sợ chết thật thì cũng không hết lần này đến lần khác làm tổn thương chính bản thân mình.
"Không... em không sợ chết... em chỉ sợ em chết rồi sẽ không còn ai bảo vệ chị nữa... Cho dù có chết, em cũng muốn chết trong tay chị..."
Một bên mặt lại bị chính người phía trên đánh lệch sang một bên. Ánh mắt người đó cũng càng hiện rõ sự tức giận hơn.
"Tôi không cần cô bảo vệ, cũng không cần cô ở đây thương hại tôi, Rebecca Armstrong! Tôi chính là hận tại sao hôm đó mình lại bước vào cái địa ngục này!"
Becky nhẹ nhàng vươn tay muốn vuốt ve gương mặt của người con gái nàng yêu nhất, như bàn tay vừa mới đưa lên đã bị chính Freen gạt đi, Freen lật người nằm bên cạnh xoay lưng lại với nàng, nàng cũng biết mình đã tổn thương cô nhiều như thế nào, Becky cũng chỉ đành quay lưng lại với chị mà nhẹ giọng nói.
"Sau khi rời khỏi đây... Chị phải sống cho thật tốt... Đừng dễ dàng tin lời của người khác nữa... Cũng đừng yêu một người như em... Em vẫn như vậy, vẫn luôn ở đây..."
"Chờ chị quay đầu lại nhìn em..."
Becky cuối cùng cũng không dám nói ra... cũng không có can đảm để nói ra, nàng sợ con người này lại thêm phần chán ghét mình, nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com