Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi tin cô...

"Có lẽ, tiếc nuối nhất đời người chính là có duyên gặp gỡ mà không có nợ để bên nhau."

---------------

Becky có chút mệt mỏi mà lê từng bước chân xuống đại sảnh, không nghĩ là Mon lại có mặt ở đây, thân thể của nàng sớm đã bị Freen hành hạ đến cực hạn, nửa người dưới như muốn đứt lìa, khó khăn lắm nàng mới có thể tắm rửa qua loa một chút để xử lý hạ thể đang bị chảy máu của mình.

Bước đến sofa Becky nhẹ ngã người ngồi xuống đối diện với Mon, chỉ thấy Mon nhíu mày đánh giá thân thể từ trên xuống dưới của Becky, nàng cũng lười tranh chấp với Mon và nàng cũng không còn sức để tranh chấp nữa, mặc cho Mon muốn nhìn gì thì nhìn, qua hồi lâu cũng nghe được cái người đối diện lên tiếng.

"Không nghĩ cô như vậy mà lại bị Freen "hành hạ" đến nông nổi này."

"...."

Khi thấy Becky im lặng không nói, ngữ khí của Mon lại có phần trêu chọc nhiều hơn.

"Tôi còn tưởng sau khi cô đưa chị ấy về phòng thì sẽ làm gì chị ấy, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, chậc chậc, lại bị chính tay Freen "hành hạ" đến độ đi còn không nổi."

"...."

Mặt Becky càng lúc càng đen, nếu không phải toàn thân nàng đau nhức, hẳn là nàng sẽ một chân đạp chết con người này, Becky vờ ho nhẹ để lãng tránh ánh mắt đang nhìn lấy nàng đánh giá. Mon lại cố ý trêu chọc.

"Tại sao cô không nói, hay là bị Freen thượng đến nổi không còn sức nói chuyện."

Becky nhướn mày nhìn Mon, ngữ khí cũng không kém phần đáp trả lại.

"Tôi không nghĩ rằng cảnh trưởng Mon ngoài mặt tao nhã đứng đắn, nay lại nói mấy chuyện như vậy, thế nào, thấy "chồng tương lai" của mình ngủ ở trên giường của tôi nên tức à."

"Cô muốn chơi, tôi chơi cho cô xem, hừ, ai biểu tâm tình tôi đang không được tốt."

Mon nghe nàng nói đến ba từ "chồng tương lai" thì khẽ nhíu mày lại nhưng sau đó lại giãn ra.

"Freen.... trước nay đều chỉ yêu một mình cô... chị ấy bất quá chỉ xem tôi là em gái mà thôi... Ngày đó... khi ở bờ sông, khi thấy cô ôm "xác" của chị ấy mà khóc đến ngất xỉu, chị ấy muốn chạy ra nhưng lại bị tôi ngăn cản..."

Nói đến đây Becky thấy giọng của Mon càng trầm xuống, tựa hồ như muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm nén lại.

"Mỗi ngày ở căn nhà cũ của chị ấy... chị ấy bắt đầu uống rượu, bắt đầu nhìn ảnh của cô bên trong điện thoại... thậm chí là xem hàng loạt tin tức về cô mà không bỏ xót tin gì, có khi còn lén tôi đến xem cô nữa, ha...ha... cô nói xem, rõ ràng tôi mới là người cùng Freen lớn lên, cùng chị ấy trải qua hoạn nạn, đến cuối cùng, chị ấy lại yêu kẻ đã giết ba mình, cô nói có phải rất nực cười hay không..."

Nghe Mon nói, trái tim Becky quặn thắt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, nàng không nghĩ rằng Freen vẫn luôn dõi theo nàng, còn Becky... luôn làm tổn thương đến Freen...

Mon lại tiếp tục nói.

"Mấy tháng trước khi gặp lại cô, khi thấy cô bị bắn ở bến tàu, chị ấy khóc, khóc đến suýt nữa thì ngất đi, tôi biết... tôi thật sự thua cô rồi, lúc cô ở bên trong phòng phẫu thuật, Freen ở bên ngoài chờ, chị ấy từ bỏ mọi tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống cầu xin bác sĩ phải cứu được cô, đến khi cô được chuyển ra bên ngoài.. đến khi bác sĩ thông báo cô không còn nguy hiểm nữa, chị ấy mới thật sự yên tâm. Cô có còn nhớ lúc bọn tôi ở ngoài phòng bệnh hay không?

Becky đang lắng nghe Mon nói, không nghĩ rằng Freen có thể làm ra những việc như vậy. Đột nhiên Mon quay qua hỏi Becky, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ về cảnh tượng lúc ở bệnh viện, nàng biết căn bệnh quái ác trong đầu lại bắt đầu xoá đi từng kí ức một của mình, Becky khẽ cắn môi mà không dám nhìn Mon. Mon thấy như vậy cũng tức giận mà nắm chặt lấy cổ áo của người đối diện gầm lên.

"Con mẹ nó Rebecca Armstrong! Đừng nói với tôi là cô không nhớ nha! Cô rốt cuộc có yêu Freen hay không hả?! Tôi nói cho cô biết, chị ấy chính là đứng ở trước cửa phòng bệnh mỗi khắc mỗi giây đều dõi theo cô, chị ấy vì chờ cô tỉnh dậy mà không ăn không uống suốt mấy ngày, đến khi cô tỉnh lại, chị ấy sợ cô hận chị ấy nên không dám bước vào, là tôi... là tôi kéo chị ấy vào để gặp mặt cô! Chết tiệt! Tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy chứ, rõ ràng tôi hận cô chết đi được, rõ ràng tôi yêu Freen nhiều như vậy nhưng lại đẩy chị ấy vào gặp mặt cô!"

Mon khóc, Becky nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu dỗ dành người con gái này, rõ ràng cô ta lớn hơn nàng hẳn hai tuổi, vậy mà lại dễ dàng khóc như vậy, những lần trước mỗi khi đối đầu nhau, cho dù ở trong hoàn cảnh mưa bom lửa đạn, thậm chí khi Becky hết lần này đến khác làm nhục Mon cũng không thấy Mon khóc, ấy vậy mà hôm nay vì chuyện của Freen mà cô ấy lại khóc.

Trong tim Becky, từ lần đầu gặp mặt thì nàng đã có cảm giác người con gái này thật thân thiết với mình, càng nhìn kỹ thì trên gương mặt hai người cũng có một vài điểm giống nhau, nghĩ đến đây Becky có chút hốt hoảng, tại sao nàng lại có suy nghĩ như thế này cơ chứ.

Mon thấy Becky xoa đầu mình liền đẩy nàng ra mà khịt khịt mũi xem thường, Becky thấy một màn này cũng làm cho đen mặt đi. Nàng vờ ho khan một tiếng.

"Tôi có lòng tốt dỗ cô, vậy mà cô lại bày tỏ thái độ như vậy là sao?"

Không nghĩ đến Mon như vậy mà kéo lấy cái áo của Becky đem chùi đống nước mắt nước mũi trên mặt cô ấy, mặt Becky bây giờ so với đít nồi hẳn là đen hơn.

"Kornkamon!!! Cô làm cái gì vậy hả? Cô có biết bà đây khó khăn lắm mới tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới hay không? Cô có biết bà ưa sạch sẽ hay không hả? Nếu không phải bị cái người phía trên kia hành hạ đến mức toàn thân không còn sức thì từ khi nãy gặp cô là bà đã đem cô ném ra bên ngoài cửa rồi!"

Chỉ thấy Mon bày ra dáng vẻ không liên quan rồi ngồi xuống phía đối diện Becky, nàng thấy hình như cô ta đang cười... là nụ cười khinh bỉ.

"Tôi cũng không nghĩ một gia chủ máu lạnh như cô lại nằm dưới thân của Freen, cũng không nghĩ đến cô lại bị chị ấy "ăn" đến mức không còn chút sức lực gì. Hèn gì từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi yên có một chỗ mà không nhúc nhích, ha...ha... thật là một chuyện thú vị mà"

"Chết tiệt! Tôi tại sao lại ngốc đến độ nói ra những lời này kia chứ!"

Becky nhíu mi nhìn con người đang ôm bụng cười ở đối diện, nàng khẽ xoa xoa hai bên thái dương. Becky chợt nhớ ra một việc liền hướng đến con người này mà mở miệng.

"Tôi và Khun Sam sẽ không kết hôn nữa... Ba ngày sau... cô hãy đưa Freen rời khỏi đây... sau này đừng quay lại nữa."

Mon như không tin vào tai mình liền ngừng cười mà nhìn nàng hỏi lại.

"Cô nói cái gì?"

Becky cũng lười giải thích với cô ấy mà nằm dài lên sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Tôi nói tôi và Khun Sam đã hủy bỏ hôn lễ, một tuần sau tôi sẽ trả cho cô và Freen tự do, cô đưa chị ấy đi xa chừng nào tốt chừng đấy, sau này đừng quay lại đây nữa."

Mon cũng nằm xuống sofa.

"Cô dễ dàng tha cho bọn tôi như vậy hay sao?"

Nàng cười, là nụ cười đây chua xót.

"Tôi biết cô và Khun Sam là loại quan hệ gì, tôi không biết cô có yêu chị ấy hay không hay chỉ là tiếp cận chị ấy để bắt chị bỏ vào tù, nhưng tôi biết... Khun Sam yêu cô, trước giờ chị ấy chưa từng yêu ai hết... Chị ấy đối với tôi chỉ là sự ham muốn nhất thời... nhưng đối với cô là cả trái tim của chị ấy... Nếu cô yêu chị ấy thì hãy thay tôi đối xử tốt với chị ấy, còn nếu chỉ là lợi dụng, thứ cô muốn sẽ không thể tìm được trên người của Khun Sam, chị ấy chỉ giúp tôi giải quyết một số chuyện ở bên ngoài ánh sáng, bất quá cho dù cô tìm được chứng cứ chị ấy phạm tội thì chỉ có thể khiến chị ấy bị tước đi bằng luật sư, bị đình chỉ công tác, nhưng... muốn ném chị ấy vào tù... thì không có cửa đâu, bởi vì mọi việc làm ăn ở bên trong bóng tối... tôi đều tự mình làm và không cho Khun Sam nhúng tay vào."

Mon nhìn Becky, Becky cười rồi lại nói tiếp.

"Cô không cần nhìn tôi như vậy, lời tôi nói là thật, tôi biết chị ấy có lỗi với cô, nhưng cô đừng quên... một người như Khun Sam trước nay chưa từng cầu xin ai, ấy vậy mà chị ấy lại cầu xin tôi bỏ qua cho cô, cô xem nếu chuyện này nói ra có ai tin hay không? Ngay cả tôi, tôi cũng không tin, nhưng đó là sự thật. Cô có muốn nghe chuyện của chị ấy hay không?"

Nàng chỉ thấy Mon gật đầu, nàng biết người con gái này là thật lòng với Khun Sam cho nên Becky lại tiếp tục.

"Hình như Khun Sam bằng tuổi với cô, chị ấy thật ra không phải chị họ của tôi, tôi còn nhớ năm đó tôi chỉ mới có sáu tuổi, là sau cái đêm tôi gây ra thảm sát ở nhà Freen, lúc đó tôi vốn đã sợ lắm rồi nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì tôi thuộc dòng tộc Armstrong gia có tiếng, tôi không thể để người khác chê cười mình, khi tôi về đến nhà, tôi liền chạy vào phòng tắm rửa thân thể, nhưng càng tắm, tôi lại càng bị ám ảnh về cái chết của chú Chankimha, tôi thấy xung quanh mình toàn là máu, ngay cả lúc ngủ, tôi cũng thấy chú ấy toàn thân đầy máu mà đi lại gần tôi, tôi hốt hoảng tỉnh dậy, lại phát hiện bên cạnh mình còn có một người, tôi theo bản năng mà đạp người đó xuống giường, cô có biết lúc đó người bị tôi đạp kia như thế nào hay không?"

Becky hỏi, Mon chăm chú nghe nàng nói cũng lắc đầu, nàng lại nói tiếp.

"Hahaa... Chị ấy chính là khóc không ngừng, trên mặt toàn là nước mắt với nước mũi, tôi lúc đó rất hoảng loạn, tự nhiên trong phòng mình lại xuất hiện người lạ, đã vậy còn nằm bên cạnh tôi nữa, lúc đó chị ấy thật sự ồn chết đi được, tôi đưa tay xuống gối định lấy cây súng bắn chết kẻ ồn ào đó, nhưng ba tôi nghe tiếng khóc đã lập tức chạy đến."

[19 năm trước]

"Làm sao vậy?"

Ba của Becky hớt hãi chạy vào phòng nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền tiến đến ôm bé gái ngồi dưới đất mà dỗ dành, Becky bất mãn mà nhíu mày, đây rõ ràng là ba nàng kia mà.

Lúc này ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người, là ba của Khun Sam, chú ấy thấy Becky bất mãn cũng đi lại ôm lấy m mà xoa đầu.

"Becbec, đây là con gái chú tên Samanan Anantrakul, con cứ gọi Khun Sam là được vì con bé lớn hơn con hai tuổi, sau này con bé sẽ thay chú và ba chơi với con có được không, sau này Khun Sam cũng sẽ thay chú và ba bảo vệ cho Becbec."

Becky vùi đầu vào ngực của chú Anantrakul mà hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường nhìn cái người không ngừng khóc kia.

"Chú xem, khóc thành cái bộ dạng như vậy mà đòi bảo vệ con? Con thấy chị ấy ra ngoài bị người ta doạ một cái đã khóc rống lên rồi, con còn sợ con phải bảo vệ lại chị nữa."

Khun Sam sau khi nghe Becky nói cũng nhảy lên giường học theo chú mà xoa đầu nàng, sau đó là kéo áo nàng lên lau lấy gương mặt của chị... Becky thật sự muốn vươn chân đạp Khun Sam thêm một cái, nhưng là có ba và chú ở đây cho nên nàng chỉ đành nhịn. Becky lại khinh bỉ nhìn Khun Sam.

"Này nhóc con, chị có biết tôi ưa sạch sẽ hay không? Với lại đừng xoa đầu tôi!"

Khun Sam vừa mới nín lại bị Becky hơi lớn tiếng mà bật khóc tiếp, lần này ba và chú lại đứng xem mà không dỗ, Becky bất lực thở dài mà xoa lấy gương mặt của cái người lớn hơn mình hai tuổi kia.

"Này... nhóc con, tôi cũng không cố ý la chị, chỉ là tôi có hơi lớn tiếng một chút, cho tôi xin lỗi đươc chưa?"

Lần này Khun Sam lại khóc lớn hơn, Becky bất lực đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ ba và chú Anantrakul, nhưng bọn họ lại quay đi hướng khác, Becky chỉ đành tiếp tục dụ dỗ Khun Sam.

"Khụ... Khun Sam, là em sai rồi, chị đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho em có được không, chị muốn gì cũng được, chỉ cần chị đừng khóc nữa, sau này em sẽ bảo vệ chị, không, là cả đời này đều ở bên cạnh chị mà bảo vệ chị nhaaa, em xin chị đừng khóc nữa mà."

Sau khi nghe Becky nói, Khun Sam cũng ngừng khóc, chị ấy lại tiếp tục không sợ chết mà kéo áo nàng lên lau cái đống nước trên mặt chị, Becky nhịn... mối thù này Becky nhất định phải trả. Nhưng khi nghe thấy Khun Sam nói, nàng lại mềm lòng mà quên đi việc "trả thù" Khun Sam.

"Becbec, sau này chị không cần em bảo vệ, chị cũng sẽ như ba, sẽ bảo vệ em cả đời này, từ nay về sau chị nhất định sẽ học thật thật giỏi để bảo vệ cho Becbec, Becbec chỉ cần đứng phía sau lưng chị, những việc phía trước đều có chị lo liệu cho em."

Tim Becky lúc đó lại hẫng đi một nhịp, lời hứa của một đứa trẻ tám tuổi khi đó lại khiến cho nàng cả đời này đều không bao giờ quên được... Becky khi ấy hẳn đã sa vào lưới tình của Khun Sam rồi...

Nhưng ai biết trước được chữ ngờ, lúc Becky mười tuổi, Khun Sam mười hai tuổi, bọn họ lại bị mất tình yêu thương của ba và chú, hai đứa trẻ vốn được sự bảo bộc của ba mình, ấy vậy mà chỉ trong một ngày lại mất đi tất cả... Khun Sam năm đó đứng trước di ảnh của ba nàng và ba mình mà thề rằng sẽ tự tay giết chết của thù... Nhưng ông trời trớ trêu thay, cả hai người bọn tôi lại yêu trúng kẻ đã sát hại ba mình...

Quay lại thực tại, sau khi Mon nghe Becky nói cũng một dạng trầm mặt, nàng không biết Mon đang suy nghĩ việc gì, chỉ thấy cô ấy lên tiếng.

"Tôi hận Khun Sam, nhưng cô nói đúng, tôi cũng yêu cái con người đáng ghét này chết đi được, tôi lúc này thật sự không biết phải làm sao, nếu theo tình thì tôi hẳn rất muốn sống chung với chị ấy, nhưng theo nghĩa, tôi thân là một cảnh sát, tôi không thể để một người như Khun Sam làm hại đất nước."

"Mon... tôi biết cô là một cảnh sát tốt, nhưng tôi khuyên cô hãy nghe theo trái tim mình mách bảo, nơi đó là nơi giúp cô chọn ra con đường đúng đắn nhất, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn kẻ như bọn tôi, cũng có hàng trăm hàng triệu con người như cô, nhưng cô đừng quên cho dù cô có bắt được những người như bọn tôi thì cũng sẽ có những người khác đứng lên thay thế bọn tôi, còn Khun Sam... còn tình yêu của cô... Nó chỉ có một mà thôi, đợi khi cô đánh mất rồi, đến lúc đó cho dù có hối hận cũng không kịp... giống như là tôi vậy..."

Mon có chút khó hiểu mà nhìn Becky.

"Tôi tưởng cô và Freen..."

Becky lắc đầu cười khổ.

"Tôi và chị ấy căn bản không quay lại được nữa... Cho dù miễn cưỡng quay lại, cũng chỉ là làm nhau đau lòng mà thôi, nếu đã như vậy thì cũng nên buông tay để chị ấy được sống một cuộc sống khác đầy tốt đẹp hơn."

Mon nghe Becky nói cũng tức giận mà đi đến nắm lấy cổ áo của nàng.

"Cô nói cô yêu chị ấy, vậy mà không dám giữ chị ấy lại, cô như vậy chẳng khác nào là làm tổn thương chị ấy!"

Becky cươi, đưa bàn tay lên cao che đi ánh đèn chiếu rọi trên trần nhà.

"Vì tôi không còn nhiều thời gian nữa."

Mon khó hiểu siết chặt tay hơn.

"Cô có ý gì?"

Bàn tay nàng nắm rồi lại buông, muốn bắt lấy ánh sáng mờ ảo đó nhưng có bắt thế nào cũng không được.

"Ý gì? Ha...ha... bởi vì tôi là một kẻ sắp chết."

Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi lên cánh tay của Mon.

"Nam nói, trong não tôi có khối u, nó đang càng lớn dần và chèn ép dây thần kinh bên trong, nếu không sớm làm phẫu thuật lấy khối u ra, e là tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Ha..ha... Cô nói xem có nực cười hay không... tôi xông pha bên ngoài bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đợt vào sinh ra tử, ấy vậy mà không bị bắn chết, nay lại bị một khối u hoành hành trong não mà chết."

Mon nghe Becky nói cũng ngã tựa vào cái bàn phía sau lưng, môi cũng run lên.

"Cô... cô nói là sự thật?"

Becky cúi người vỗ vỗ đầu của Mon.

"Ha...ha... Lừa cô đó, tôi chỉ bị đau đầu bình thường thôi, với lại tôi cũng không dễ chết như vậy... Cô như vậy mà lại tin lời tôi nói hay sao...?"

Mon nhíu chặt mày.

"Cô lừa tôi?"

Becky nhún vai rồi nằm xuống, khẽ nở nụ cười nhìn Mon.

"Đừng nói cho hai chị ấy biết, sắp tới tôi sẽ theo Nam sang Anh."

"Cô... có định trở về..."

"Tôi không biết mình có thể trở về hay không, tôi chỉ muốn nhờ cô thay tôi chăm sóc bọn họ, cô yên tâm đi, tôi không dễ chết vậy đâu mà, chỉ là điều trị bệnh bình thường mà thôi."

"Tại sao cô lại tin tưởng tôi mà nói ra việc này, cô không sợ tôi nói với họ à? Hoặc là trong thời gian này đem người đến bắt cô."

Nàng lắc đầu.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói với cô những thứ này, nhưng tôi biết cô đáng tin tưởng hơn những người khác, và tôi biết, cô sẽ không để tôi thất vọng đâu, vì cô yêu Khun Sam và hơn hết cô không muốn để Khun Sam hay Freen phải đau lòng."

Mon lại bắt đầu khóc, Becky thật sự không biết cái con người này dễ xúc động như vậy, nàng xoa đầu Mon, lần này cô ấy lại không gạt tay nàng đi, Mon lại lên tiếng.

"Tôi nghe nói một tuần sau cô..."

Becky thở dài mà dừng động tác trên tay lại.

"Là Khun Sam nói cô nghe."

Nàng thấy đối phương gật đầu cũng mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại.

"Đừng cho Freen biết..."

"Tại sao?"

"Đây là chuyện mất mặt của Armstrong gia, tôi không muốn để quá nhiều người biết, hơn hết là tôi không muốn Freen đau lòng, dù sao ba ngày nữa tôi cũng trả tự do cho chị ấy, chuyện của tôi cũng không cần chị ấy phải để tâm."

"Nhưng mà Freen..."

"Này, không lẽ cô muốn chị ấy lại đau lòng mà đổ bệnh."

Mon lắc đầu, nàng lại tiếp tục xoa đầu cô ấy.

"Ngoan."

Mon lần nữa lại kéo áo Becky lên lau nước mắt của cô ấy, nàng thật chịu hết nổi rồi, nàng giận đến độ hét lớn.

"Samanan Anantrakul!!! Chị ra đây cho tôi!!!"

Khun Sam ở trên lầu khi nghe Becky hét lớn mà chạy ra khỏi phòng, ánh mắt từ phía trên lầu mà nhìn xuống. Becky ngước mặt gằn từng chữ.

"Chị lập tức lết xuống đây cho tôi!"

Khun Sam không hiểu gì cũng chạy xuống.

"Becbec, có chuyện gì mà em hét lớn vậy?"

Becky chỉ tay về phía Mon còn đang thút thít và đưa cái áo bị dính đầy thứ nhơ nhớp cho Khun Sam xem.

"Chị xem vợ chị đi, y chang như chị lúc ban đầu gặp tôi, hai người đúng là trời sinh một cặp mà! Khóc xong rồi liền kéo áo của tôi lên lau! Bộ áo tôi là khăn lau mặt của hai người à?!"

Khun Sam đứng đó nhìn về phía Mon, lại nhìn đến cái áo của Becky liền nín cười mà bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Em cũng không cần nhắc lại chuyện cũ, lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không phân biệt được."

Becky tức đến độ nổi cả gân xanh lên trán. Mon thấy vậy cũng đứng dậy xoa đầu nàng.

"Ngoan, dơ rồi thì thay bộ khác, đừng giận, ha...ha..."

Khun Sam thấy một màn này đều là nín cười không được, sau đó là cười lớn tiếng.

"Hahaa... Becbec, Mon nói đúng nha, dù sao cũng dơ rồi, em đi thay bộ mới là được."

"Hai vợ chồng các người nhớ đó, bà đây sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!"

Becky suy nghĩ một chút liền nhếch miệng hướng về Khun Sam.

"Em còn nhớ lần đầu khi gặp chị, chị cũng là bộ dạng khóc lóc ỉ oi đòi ở bên cạnh em, ăn cũng đòi ăn chung với em, ngủ cũng muốn ngủ chung giường với em, đến nổi đi "tắm" mà chị cũng phải bắt em tắm chung, bây giờ hay rồi, chị có vợ rồi liền ở đây trêu chọc em."

Chỉ thấy Mon nâng tay nhéo lấy lỗ tai của Khun Sam. Khun Sam ăn đau mà không dám rên ra tiếng, chỉ dám trừng mắt lại với nàng.

"Becbec, em được lắm, dám nói ra những chuyện này."

Becky thấy lực tay của Mon tăng thêm, nàng lại nổi hứng mà tiếp tục nói.

"Aida, "chị dâu" à, nếu chị muốn thì em đây có thể nói cho chị nghe nọi chuyện về "chị họ" của em nha, chuyện chị ấy lên giường với bao nhiêu người, chuyện chị ấy quen biết bao nhiêu người, chỉ cần là "chị dâu" muốn, em đều nói hết cho chị biết."

Mon sau khi nghe Becky kêu hai tiếng "chị dâu" cũng một trận đỏ mặt, Khun Sam cũng hài lòng mà tươi cười, nhưng sau khi nàng nhắc đến chuyện Khun Sam lên giường với bao nhiêu người thì Mon càng tức giận mà lôi kéo Khun Sam đi lên lầu, chỉ còn nghe tiếng của Khun Sam la đau vọng lại mà thôi.

"Khun Sam, em đây còn không có cách nào chỉnh được chị hay sao, đáng đời, ai biểu chị dám trêu chọc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com