Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Em mệt rồi...

"Em muốn mình chỉ là một người bình thường, không gia thế, không tiền bạc, không có gì trong tay... Chỉ có như vậy mới có thể yên tâm mà theo đuổi chị và nói yêu chị..."

-----------------------

Cảm giác chân mình có chút nặng như có cái gì đang đè lên, Becky liền mở hờ mắt ra nhìn, nhưng hiện tại Becky rất mệt mỏi nên cũng mặc kệ, nàng thấy có chút gì đó không đúng lắm liền lấy tay sờ sờ một chút thì phát hiện có người đang đè lên chân mình, Becky theo phản xạ mà đạp người đó xuống, chỉ thấy người bị đạp có chút ủy khuất mà lên tiếng.

"Becbec, em có cần ra tay tàn nhẫn như vậy hay không, đau chết đi được."

Becky cũng không thèm quan tâm người đó là ai liền quay mặt vào bên trong ghế sofa ngủ tiếp, người kia lại kéo áo của nàng mà lau cái gì đó, cảm giác này hình như có chút quen thuộc, quá khứ như dòng lũ mà ập đến đại não của nàng, nàng giật mình ngồi dậy làm cho người đó cũng bật ra phía sau mà suýt nữa đụng đầu vào bàn trà.

"Becbec, em làm gì vậy, suýt nữa là giết chết tôi rồi."

Becky nheo mắt nhìn Khun Sam một thân "tàn tạ" ngồi phía dưới, khoé môi nàng khẽ giật mà chỉ tay về phía chị.

"Samanan Anantrakul! Chị lại kéo áo em lau cái gì vậy hả?!"

Khun Sam lại trưng ra bộ mặt ai oán nhìn nàng, hai tay Khun Sam không khách khí mà ôm lấy chân Becky.

"Becbec, em lại nỡ lòng nào đạp tôi, 19 năm rồi, là 19 năm rồi đó, em không thể bỏ cái thói đạp tôi hay sao, ngày đầu gặp tôi cũng vậy, khi quen biết cũng vậy, kể cả quen thân rồi em vẫn như vậy, đến bây giờ mà em vẫn không chịu bỏ, tôi thật khổ mà..."

Nàng thật sự muốn đạp cái con người này ra ngoài cửa, rõ ràng Khun Sam mà nàng quen rất đứng đắn, luôn tỏ ra một bộ dáng lạnh lùng, còn người trước mặt này... Có phải bị Mon hành đến mức hư não rồi hay không.

"Khun Sam!!! Chị lại bày trò gì đây, tại sao không lên phòng ngủ mà lại xuống đây ôm chân em, còn nữa, chị bỏ cái tật lấy áo em chùi cái đống nước mắt nước mũi trên mặt của chị đi! Bẩn chết đi được."

Khun Sam vẫn không sợ mà trườn lên người Becky ôm lấy nàng, không những vậy, Khun Dam còn... vùi mặt vào ngực Becky mà lau cả khuôn mặt của mình. Becky tức đến nổi đẩy Khun Sam ra nhưng với khí lực của nàng hiện tại chính là không đẩy nổi còn bị trượt tay mà ngã nằm xuống, Khun Sam cũng theo quán tính mà bị kéo xuống đè lên người nàng, trong hoàn cảnh này nếu bị người khác nhìn thấy chắc Becky có mười cái miệng cũng không giải thích được, vậy mà cái con người này lại bắt đầu trêu chọc nàng. Chỉ thấy Khun Sam cúi mặt xuống gần với mặt Becky hơn, chỉ cách một ngón tay là môi chị ấy có thể chạm vào môi nàng rồi.

"Haha... Becbec, mới một thời gian không cùng tôi làm loại chuyện đó mà bây giờ em đã nhớ tôi rồi hay sao?"

"Khun Sam!!! Chị lập tức đứng lên cho em, nếu không, em đây sẽ đi nói với vợ chị là chị ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn ong bướm, để xem cô ta có còn cho chị lên giường hay không!"

Khun Sam nghe Becky nói cũng không chịu đứng dậy mà vùi đầu nằm xuống ngực nàng, Becky bị nè suýt nữa là tắt thở, nhưng bây giờ nàng không còn sức để đẩy Khun Sam ra nên cứ mặc chị ấy nằm lên trên người mình.

"Hu...hu... Becbec, tất cả là tại em, nếu em không nói mấy chuyện đó thì bây giờ tôi đã ôm em ấy ngủ rồi, mọi chuyện là lỗi của em, bây giờ Mon bắt tôi phải ngủ ở sofa để kiểm điểm bản thân, em mau giúp tôi đi mà Becbec."

Becky nhếch môi khinh bỉ nhìn Khun Sam.

"Đáng đời, ai biểu chị theo cô ta mà khi dễ em, chị tốt nhất là ở lại sofa cảnh tỉnh bản thân đi. Nhưng mà... em cũng không nghĩ một Khun Sam lạnh lùng như chị cũng phải sợ vợ nha."

"Becbec... em..."

"Samanan Anantrakul!!!"

Trong lúc Khun Sam đang nói thì phía sau lại vang vọng tiếng gọi của một người, Becky và Khun Sam nghiêng đầu qua nhìn chỉ thấy Mon đang chỉ tay về phía hai người đang nằm, Mon bây giờ chính là tức đến đỏ cả mặt, Becky định mở miệng trêu chọc Khun Sam và Mon một chút thì thấy được phía sau cô ấy còn có một người... là Freen, Freen từng bước mà đi về hướng bọn họ, gương mặt không một tia cảm xúc, hai tay còn nắm chặt lại, xung quanh tản ra hàn khí muốn giết người. Lúc này Mon lại lên tiếng.

"Hai người đang làm cái gì!!!"

Nghe Mon hét, Becky quay sang nhìn tư thế của hai người, hiện tại chính là Khun Sam đang đè lên Becky, còn Becky là đang nắm lấy áo của Khun Sam mà kéo xuống, mặt suýt chạm mặt, môi suýt chạm môi.

"Chết tiệt! Mình quên mất lúc nãy lỡ tay kéo Khun Sam ngã xuống cùng mình!"

Thấy bước chân của Freen càng lúc càng gần, Becky chỉ đành vung chân đạp Khun Sam xuống, do bị nàng bất ngờ đạp mạnh mà cả người Khun Sam lăn xuống nền đất.

"Becbec, em có cần nặng tay như vậy hay không? Lỡ như đạp tôi ngã chết thì như thế nào?"

Becky trừng mắt nhìn Khun Sam, nàng muốn ngồi dậy nhưng vừa mới chống tay đã ảnh hưởng đến cơn đau ở hạ thân, Becky khẽ rên lên một tiếng, Khun Sam nghe vậy muốn đứng lên đỡ lấy nàng nhưng lại bị Freen đẩy sang một bên, Mon thấy Khun Sam bị Freen đẩy ra cũng nhanh chân đi đến đỡ lấy Khun Sam.

Khun Sam bị đẩy cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng thường ngày mà nắm lấy cổ áo của Freen.

"Saorcha! Cô lại muốn làm cái gì đây? Nếu không phải do Becbec xin tôi thì tôi sớm đã giết chết cô rồi!!"

Mon đứng một bên nhíu mày mà nắm lấy tay Khun Sam.

"Khun Sam, chị mau bỏ tay ra đi, đây dù sao cũng là chuyện của Rebecca và Freen, cứ để hai người bọn họ tự giải quyết đi."

"Mon, em mau buông tay tôi ra, hôm nay tôi phải đánh chết cô ta, Becbec từ nhỏ được Armstrong gia cưng như trứng, hứng như hoa, là viên ngọc quý của gia tộc, ngay cả tôi cũng không nỡ tổn thương em ấy, vậy mà từ khi Becbec gặp được cái tên Sarocha này thì bắt đầu bị tổn thương về cả thể chất lẫn tâm hồn, thậm chí là suýt nữa thì mất mạng vì cái tên chết tiệt này."

Freen từ khi bước xuống đến giờ vẫn không lên tiếng, sau khi nghe Khun Sam nói cũng nhàn nhạt mà mở miệng.

"Nếu cô thích cô ta như vậy thì cứ lấy cô ta đi, dù sao tôi cũng chơi chán rồi, chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi hay sao, đến lúc đó liền có thể muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản."

Khun Sam nghe những câu này vì không chịu được mà muốn đánh Freen, cũng may có Mon cản lại, Becky cũng bị câu nói của Freen mà khiến đầu óc quay cuồng, nàng không ngờ Freen lại có thể nói ra như vậy. Becky tự chế giễu bản thân mà cười lớn, cười đến mức rơi cả nước mắt.

"Đúng vậy, haha... Chị nói đúng, tôi và Khun Sam sắp kết hôn rồi, cho nên... cho nên tôi và chị ấy có làm gì cũng không cần để ý đến ai."

Khun Sam cũng buông Freen ra mà lo lắng nhìn tôi.

Becky lắc đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn còn vươn lại.

Becky nhẫn nhịn cơn đau mà đứng lên nhìn Freen, vẫn là ánh mắt dịu dàng như những lần nhìn cô, có lẽ đây là lần cuối nàng có thể nhìn thấy được người con gái mà nàng yêu này.

"Chankimha tiểu thư, chị nói đúng, tôi và Khun Sam sắp kết hôn, cho nên... cho nên ngày mai chị có thề rời đi, tất cả mọi người ở Armstrong gia đều sẽ không làm khó chị, còn chị nếu muốn đến uống rượu mừng của tôi và Khun Sam... tôi và chị ấy vẫn vui vẻ hoan nghênh chị đến để chúc mừng."

Không đợi Freen trả lời, Becky có chút lảo đảo mà bước đi, Khun Sam nắm lấy tay nàng kéo lại đều bị nàng từ chối.

"Khun Sam, không cần, em muốn ở một mình, chị và Mon lên phòng nghỉ ngơi đi. Em mệt rồi, em mệt chết đi được, em từ bỏ rồi, chị nói đúng, em không nên tiếp tục sai nữa, em nên tỉnh táo lại, em nên quay về làm một Rebecca Armstrong của trước đây, em đợi chị, em ở nơi đó đợi chị, một tuần sau... chị nhất định phải đến..."

Khun Sam nghe Becky nói cũng trầm mặt mà run rẩy, nếu không có Mon, hẳn là Khun Sam thật sự đã gục ngã tại đây.

******

Becky khó khăn mà mở mắt, ánh đèn phía trên đầu có chút mờ mờ ảo ảo đối với nàng, nàng nặng nề đưa tay muốn bắt lấy ánh sáng nơi xa vời đó nhưng thứ bắt lấy chỉ còn lại là hư vô, nghiêng mặt nhìn cánh cửa xám nặng nề đang đóng chặt phía trước, Becky không tự chủ mà cuộn tròn người lại, xung quanh ngoài ánh đèn trên đỉnh đầu có chút ánh sáng thì toàn bộ đều chìm vào bóng tối.

Becky đã tự nhốt mình trong căn phòng này đã hơn một ngày, nàng còn nhớ lần gần đây nhất chính là năm nàng tám tuổi, vì lo chạy theo mẹ mình mà suýt nữa mất mạng, ba nàng vì tức giận nên đã nhốt Becky ở cái nơi âm u đầy mùi máu tanh này, lúc đó Becky nàng thật sự rất hoảng sợ, nàng không ngừng khóc lóc mà xin lỗi ba, cuối cùng chú Anantrakul không nhịn được mà lén thả nàng ra, kể từ đó Becky đã sản sinh ra cảm giác ám ảnh nơi này, cho đến khi Freen bị Khun Sam nhốt ở đây, Becky mới dám đặt chân đến, nhưng cơn sợ hãi đối với nơi này vẫn như cũ mà đeo bám lấy nàng.

Ấy vậy mà hơn một ngày nay Becky lại tự nhốt bản thân mình ở cái nơi đáng sợ này, Becky không muốn gặp lại người con gái đó, cũng không muốn cô càng thêm chán ghét nàng... Và cũng bởi vì Becky chính là tội nhân của Armstrong gia, cho nên... nàng phải ở đây để chờ ngày bị xét xử theo gia qui của gia tộc Armstrong.

Becky hình như nghe được tiếng cánh cửa phía trước được mở ra, nàng nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy một người phụ nữ một thân váy đen yêu kiều mà bước vào, xung quanh người này toả ra một khí thế khiến người khác không rét mà run, phía sau chính là một vài người mặc đồ tây trang đứng thành hai hàng thẳng tấp.

"Becca, đã lâu không gặp, ta cũng không nghĩ con lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, ngay cả bác ruột của mình mà cũng dám giết."

Becky khó nhọc mà ngồi dậy tựa lưng vào tường, hai tay sớm đã run lên khi thấy người phụ nữ này bước vào, nàng nghe người phía trước nói không khỏi bật cười thành tiếng, giọng nói cũng không mang theo chút độ ấm nào.

"Ha...ha... Ngay cả anh ruột của mình, con còn có thể ném vào tù, huống chi là một người bác xa lạ chưa từng thấy mặt."

Sau khi dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng roi vụt qua, một bên mặt của Becky liền hiện lên một vết đỏ kéo dài đển rỉ máu khiến nàng đau nhức không chịu được, một màn này cũng làm cho những người mặc tây trang phía sau lùi lại mấy bước.

Chỉ thấy đối phương ra hiệu, một trong những người áo đen nhấn công tắc, ở phía trên trần liền thả xuống một sợi xích sắt có nối với còng tay, sau đó một vài người tiến đến đem Becky đến giữa căn phòng, nàng cứ như vậy mà bị trói lại, hai tay tôi bấu chặt lấy xích sắt phía trên để cố che đi cảm giác hoảng sợ trong lòng.

"Becca, con nghĩ chuyện của con, ta đây không biết gì hay sao?"

Lúc này đây Becky chỉ cảm nhận được cơn đau từ phía sau lưng truyền đến, nàng hít sâu một hơi để đè nén tiếng kêu muốn thoát ra khỏi cổ họng mình.

"Ta biết con và cô ta có mối quan hệ như thế nào, con lại vì một người như vậy mà có thể ra tay tàn độc với người thân của mình, con còn xem Armstrong gia là nhà của mình hay không?!"

Becky lại cảm nhận được từng roi từng roi quất xuống lưng mình, nàng vì đau đớn mà cong người lên, Becky dùng răng cắn chặt lấy môi dưới đến bật cả máu cũng không muốn kêu lên một tiếng nào. Đến khi nàng bị đánh tầm mười roi thì người đó mới chịu dừng lại, mồ hôi hoà cùng với máu cũng sớm đã thấm ướt tấm lưng của nàng, lúc này nàng mới nặng nề lên tiếng.

"Chuyện này là do con gây ra... một mình con sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến chị ấy. Con và chị ấy... sớm đã không còn một chút quan hệ gì..."

"Becca, con là đứa con gái mà cả gia tộc yêu thương nhất, con nên biết, năm xưa là anh hai và anh Anantrakul đã bỏ cả tính mạng để bảo hộ cho con, vậy mà con lại làm bọn ta quá thất vọng, vì để bảo vệ kẻ thù mà lại nhẫn tâm hại chết bác ruột của mình."

Người phụ nữ ấy đưa tay vuốt ve lên vết roi ở trên mặt nàng, bàn tay ấy khẽ run, trong giọng nói cũng không kém phần đau lòng.

Becky không dám đối diện với người trước mặt này, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Con yêu chị ấy, chị ấy là tất cả đối với con, cho dù có chết... con cũng phải bảo hộ chị ấy bình an đến cuối đời... Cô... con cầu xin cô, đừng làm hại đến chị ấy, cô muốn xử lý con như thế nào cũng được... Con đã làm tổn thương chị ấy quá nhiều rồi, con không muốn chị ấy phải gặp nguy hiểm nữa..."

"Becca!! Cô ta là người đã hại chết ba con, cô ta còn khiến cho con hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, con lại vì một người như cô ta mà chấp nhận trở thành tội nhân của cả gia tộc này! Có đáng hay không hả?"

"Đáng, chỉ cần chị ấy sống tốt, cho dù con có chết, con cũng cảm thấy đáng."

"Con điên rồi!"

"Cô nói đúng, bởi vì con điên rồi, cho nên con mới làm chị ấy hết lần này đến lần khác bị tổn thương, cô... cô cũng biết cảm giác yêu một người là như thế nào mà, chẳng phải hay sao? Giống như... giống như tình yêu của cô giành cho bà ấy..."

Người phụ nữ phía trước sau khi nghe Becky nói liền rút tay lại mà quay mặt sang hướng khác, Becky biết bà ấy đang cố kiềm lại nước mắt của mình.

"Becca... Tình yêu của ta không giống với tình yêu của con."

"Phải, tình yêu của con không giống như của cô, bởi vì... con yêu chị ấy, con có thể làm bất cứ thứ gì cho chị ấy, kể cả là từ bỏ cả mạng sống của mình, đổi lại, chị ấy cũng yêu con, chỉ là... chỉ là con không muốn chị ấy phải gặp nguy hiểm, cho nên con chọn cách làm tổn thương chị ấy... buông tay chị ấy. Còn tình yêu của cô... cô yêu bà ta, cô từ bỏ tất cả vì bà ta, đến cuối cùng... bà ta lại phản bội cô mà quen với người đàn ông khác, còn sinh ra con của họ... đến cuối cùng... đến cuối cùng bà ta lại nhẫn tâm vứt bỏ con của mình mà chạy đi nơi khác... bà ta chính là một kẻ ích kỉ, là một kẻ giả dối, bà ta không xứng đáng được tồn tại ở trên đời này!"

"Rebecca Armstrong!! Ta không cho phép con nói chị ấy như vậy!!"

Cảm giác đau đớn lại kéo đến, Becky không nhịn được mà kêu lên, lần này vết roi kéo dài từ xương quai xanh đến ngực của nàng, trên áo cũng bị xé rách một đường. Người phụ nữ này nghe nàng kêu lên cũng biết mình vừa ra tay có bao nhiêu mạnh bạo.

"Chị ấy... Chị ấy dù sao cũng là mẹ của con..."

Nghe đến chức danh này, Becky từ đau thương hoá thành tức giận mà gầm lên.

"Bà ấy không phải là mẹ của con! Không có người mẹ nào mà tự tay bỏ rơi chính con ruột của mình! Con không có người mẹ như vậy!"

"Becca, cho dù thế nào, trong người của con cũng chảy một nửa dòng máu là của chị ấy!"

"Con không cần, cho dù con có chết, con cũng không nhận bà ấy là mẹ của mình!"

Người phụ nữ này sau khi nghe nàng nói cũng xoay bước rời khỏi đây, cánh cửa phía trước cũng đóng lại, xung quanh lại bắt đầu rơi vào khoảng đen u tối, nước mắt cứ như vậy mà trực trào chảy xuống.

"Freen... em mệt rồi... em không muốn tiếp tục mạnh mẽ nữa... chị nói em phải làm sao đây... em không muốn rời xa chị nhanh như vậy, nhưng mà... ngoài cách này ra, em không còn cách nào khác để bảo vệ chị nữa... em ước gì em không phải người của Armstrong gia... em ước gì em chỉ là một người bình thường để có thể quang minh chính đại mà theo đuổi chị và nói với chị rằng em yêu chị nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com