Chương 30: Tôi yêu em...
"Ôn nhu cả đời này, kiên nhẫn cả đời này, bao dung cả đời này, chỉ để dành cho một người duy nhất."
--------------------
Becky khó khăn ôm lấy thắt lưng mà đi xuống đại sảnh, mặc kệ cái người kia đang nằm mơ mộng ở trong phòng, Freen chính là muốn ăn tươi nàng đến xương cốt cũng không còn.
Xuống đến sảnh, nàng khó khăn mà ngồi xuống sofa, xương cốt từ phần eo trở xuống, nó giống như muốn nứt ra thành từng mảnh.
Lần này cũng giống như lần trước, hoặc nói là Becky xui xẻo hay người đối diện nàng may mắn mà thấy được cảnh tượng chật vật này của nàng.
"Nhìn cái gì! Cô còn nhìn nữa tôi lập tức ném cô ra ngoài!"
Mon bị Becky nói cũng bật cười thành tiếng.
"Hahaa... Rebecca Armstrong... Không nghĩ đến tôi lại nhìn thấy hình ảnh này của cô, thế nào, lần này lại bị Freen ăn đến mức không thể xuống giường à."
Cố tình, chắc chắn là cố tình!!!
Becky trừng mắt nhìn Mon, nàng muốn đứng dậy nhưng cơn đau nhức bất ngờ ập đến làm nàng phải ngồi xuống lại sofa, Mon bên kia cũng bắt đầu nâng giọng cười khinh bỉ.
"Lần này ngay cả đứng cũng không có sức, hẳn là bị chị ấy thượng đến xương cốt rã rời chứ gì."
"Này, làm sao cô biết! Đừng nói với tôi là cô đã dạy cho chị ấy mấy trò này nha!"
Mon nhẹ nhướn mày nhìn Becky, nàng nghĩ một chút liền thấy không đúng cho lắm.
"Không đúng, rõ ràng từ sau khi cô quay về cục cảnh sát, Freen cũng không có gặp lại cô, chị ấy chỉ có gặp vài người..."
Becky chợt nhớ ra gì đó mà nghiến răng nghiến lợi.
"Samanan Anantrakul! Mind Sawaros! Hai người được lắm, hai người dám dạy hư Freen của tôi!! Thù này tôi nhất định phải trả!"
"Ha...ha... không nghĩ đến cô thật sự nằm dưới, mà là dạng nằm dưới không ngóc đầu lên được."
Mon vẫn ngồi đối diện chọc tức nàng, Becky dậm chân hậm hực, bỏ qua cơn đau mà đi đến quầy rượu, tùy ý lấy một chai trên kệ ra đổ liên tục vào miệng.
"Kornkamon! Cô đợi đó, tôi không tin không trị được cô!"
Mon bĩu môi rót trà ra ly mà nhàn nhã thưởng thức nó, bộ dáng tao nhã, gương mặt nghiêm túc, hình ảnh này có chút quen mắt đối với Becky, nhưng mà nàng cũng rất nhanh gạt nó ra khỏi đầu, dù sao thì hình ảnh như vậy cũng thường gặp đối với những người mê trà, đặc biệt là cô của nàng.
Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân và tiếng vui đùa, không cần đoán cũng biết là ai, Becky cũng lười quan tâm mà tiếp tục uống rượu.
"Mind Sawaros! Em đừng bám theo tôi nữa, phiền chết đi được."
"Oa, Nam, chị không thể bỏ rơi em, người ta bị chị ăn sạch rồi, chị phải chịu trách nhiệm nha."
"Đồ mặt dày! Em còn nói, là em dụ dỗ tôi trước!"
"Hu...hu... Becky, em phải làm chủ cho chị..."
Becky liếc mắt nhìn Mind chạy đến bên quầy rượu trưng ra bộ mặt ai oán nhìn nàng, nàng lại nhìn sang Nam một bộ dáng tức giận, Becky có chút đau đầu mà uống hết chai rượu trên bàn. Nam bên kia liếc mắt nhìn đến Becky.
"Em định uống rượu thay cơm à, hôm trước em uống hơn mười chai, hại chị và Khun Sam lo cho em muốn chết, hôm nay em lại uống."
Becky cười cười nhìn Nam.
"Thói quen khó bỏ..."
Nam lại trừng mắt nhìn nàng.
"Em nghiện rượu?"
Nàng lắc đầu cầm một chai rượu chật vật mà đi đến sofa ngồi xuống.
"Mỗi khi khó chịu đều muốn uống rượu, giống như một thói quen giúp em phân tán cảm xúc, với lại nó có thể giúp em khống chế được đôi chút. Mà chị và Mind có việc gì à?"
Nam lúc này mới nhớ ra sau đó đưa cho Becky một tấm danh thiếp nhỏ, mà cái tên trong đó khiến hô hấp của nàng loạn lên, ánh mắt hiện lên một tia tức giận, Becky bóp chặt nó trong lòng bàn tay mà ném đi.
"Không cần!"
Nam khó hiểu nhìn Becky.
"Becky, em lại làm sao vậy? Tại sao lại sinh khí nữa rồi?"
Becky cầm lấy chai rượu mà không ngừng uống vào, một số giọt không kịp chảy vào miệng mà dọc theo khoé môi chảy thẳng xuống cổ, áo sơ mi trắng cũng nhiễm một ít màu đỏ của rượu vang.
Mind khó hiểu nhặt lên tấm danh thiếp kia, ánh mắt cũng kinh ngạc mà nhìn Nam.
"Chị đừng nói với em... người này là thầy của chị nha..."
Nam dõng dạc mà trả lời.
"Đúng rồi, là bà ấy đó."
Becky mạnh tay ném chai rượu xuống đất, tiếng vỡ nát vang vọng khắp phòng, Mon khó hiểu mà liếc nhìn.
"Cô lại tức giận cái gì đây?"
Becky cố gắng đè nén được cơn tức mà nắm chặt tay lại.
"Em không cần bà ta giúp!"
"Rốt cuộc tại sao em không muốn bà ấy giúp em?"
Mind lúc này mới lên tiếng mà quay sang hỏi Nam.
"Chị biết tên của Becky là gì hay không?"
Nam mờ mịt trả lời.
"Becky."
"Không phải, là họ tên thật ấy, Becky chỉ là danh xưng thôi."
"Rebecca Armstrong."
Mind bất lực nhìn người yêu mình mà lấy tay đỡ trán.
"Không không, là họ tên trên khai sinh ấy."
"À, là Rebecca Patricia Armstrong."
"Đúng rồi, vậy chị nói xem, thầy chị tên gì?"
Nam vẫn không hiểu mà hỏi lại.
"Làm gì?"
"Thì chị trả lời em đi."
"Là Mookda Patricia..."
Mind làm một động tác Bingo rồi nói tiếp.
"Vậy chị thấy hai cái tên này có gì giống nhau?"
Nam suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Đều có chữ Patricia..."
Mind lần này lại nhướn mày nhìn Nam.
"Thông báo với chị, trong họ của Becky có ghép cả họ của ba và họ của mẹ em ấy đó."
Nam lẩm bẩm trong miệng.
"Rebecca Patricia Armstrong... Mookda Patricia... Patricia..."
Nam như bừng tỉnh giữa cơn mê mà hét lớn.
"Hai người họ là mẹ con!!"
"Bà ta không phải là mẹ của em!"
Mind chưa kịp bịt cái miệng của người yêu mình thì Nam đã hét lên, Becky nghe thấy danh xưng này cũng một thân tức giận mà đáp lại lời nói của Nam.
Mind ra hiểu kêu Nam im lặng, Nam biết mình lỡ lời liền ngồi xuống đối diện với nàng, nhẹ giọng nói.
"Becky, chị không biết hai người có quan hệ đó, nhưng mà, bà ấy là một bác sĩ giỏi, em, dù sao cũng là..."
Nam bên kia thấy Mind lắc đầu cũng lập tức im miệng lại, Mind lại lên tiếng.
"Becky, chuyện này chúng ta bàn sau vậy, em đừng tức giận, tổn hại đến thân thể thì không hay lắm."
Cơn tức giận như vũ bạo lại dấy lên trong cơ thể, nó như một cơn thủy triều mà ập đến, hô hấp gấp gáp, đôi bàn tay của Becky cũng vì thế mà run lên, nàng vội nắm chặt lấy sofa, nàng không muốn mình bị mất kiểm soát ngay lúc này, khó khăn lắm Becky mới có thể yên ổn ở bên Freen, tại sao hết chuyện này đến chuyện khác lại ập tới cơ chứ.
Nam đối diện thấy tình hình của Becky mà lo lắng.
"Becky... em bình tĩnh lại đi, chị chỉ lo giúp em cho nên không nghĩ đến tên của hai người có điểm tương đồng, cũng không nghĩ đến hai người lại có quan hệ mẹ con, em... em đừng kích động..."
Nam càng nói lại càng lấp bấp, Mind cũng lo lắng mà ra hiệu cho Nam im lặng lại, Mind vươn tay vuốt nhẹ lên lưng của Becky, giúp hô hấp của nàng ổn định lại.
Nhưng là khi nghe đến hai từ "mẹ con" kia, tim Becky lại đập nhanh hơn, thân thể vì kìm nén tức giận mà ửng đỏ không ngừng run rẩy. Becky nhắm chặt mắt co người lại ôm lấy cơ thể của mình, nàng không muốn phát tiết ở nơi này, cũng không muốn bị Freen nhìn thấy.
Becky dùng răn cắn chặt vào cánh tay của mình muốn bản thân thanh tỉnh lại, cho dù cắn đến bật máu, in hằn dấu răng trên đó cũng không có dấu hiệu dừng lại, Mind và Nam khi nhìn thấy cũng nhanh chóng kéo tay nàng ra.
Sau một hồi giằng co, đến cuối cùng Becky lại không thể khống chế được mà vùng ra làm Nam và Mind không lường trước được mà té xuống sofa, ánh mắt nàng lúc này hiện đầy tia máu, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn hơn.
Mon ngồi yên từ nãy đến giờ khi thấy Becky như vậy cũng bật dậy mà lạnh giọng
"Cô lại nổi điên gì đây?!"
Becky gạt hết toàn bộ những thứ ở trên bàn xuống đất, có lẽ do tiếng động quá lớn làm ảnh hưởng đến người phía trên, Khun Sam là người đầu tiên chạy xuống, chị cũng lo lắng mà nhìn tôi.
"Becbec... em làm sao vậy?"
Mon bên kia kéo Khun Sam đứng cạnh mình.
"Chị xem, đang yên đang lành tự nhiên lại nổi điên lên đập nát hết đồ ở đây!"
Khun Sam nhíu mày muốn đến xem tình hình của Becky lại bị Mon gắt gao kéo lại.
"Chị đừng qua đó, em thấy cô ta là điên rồi!"
Nam hốt hoảng nắm lấy tay nàng nhẹ giọng trấn an.
"Becky, nếu em không muốn thì chúng ta không đi gặp nữa, tôi sẽ tìm người khác giúp em, trên đời này còn nhiều bác sĩ giỏi mà, em... em bình tĩnh lại đi..."
"Đúng đúng, Becky, em bình tĩnh lại trước đi, nếu Freen nhìn thấy lại làm cho chị ấy hoảng sợ đó."
Khun Sam một mặt lo lắng nhíu chặt mày, sau đó lại liếc thấy tấm danh thiếp kia cũng nhặt lên xem, trên đó chỉ vọn vẹn vào dòng chữ nhỏ "Bác Sĩ. Mookda Patricia" nhưng lại làm cho Khun Sam kinh hoảng xen lẫn tức giận.
"Cái này là ai đưa cho em ấy!"
Nam nhìn Khun Sam mà nhỏ giọng.
"Là tôi... tôi không biết bà ấy lại là mẹ của Becky..."
Becky lại nghe đến cái danh xưng khiến mình vừa hận vừa đau lòng kia, nàng đẩy ngã Nam và Mind chạy một đường ra ngoài sân, Mind và Khun Sam cũng hoảng hốt chạy theo phía sau lưng nàng, khi Becky liếc nhìn đến cây đào ngoài sân, từng kí ức cũ mờ mờ ảo ảo dần hiện lên.
"Ba, tại sao lại trồng đào ở đây vậy?"
"Vì mẹ của con rất thích hoa đào, cũng rất thích ăn trái của nó."
"Nhưng mẹ hình như lúc nào cũng lạnh nhạt với ba, mẹ cũng không thích con..."
"Mẹ không phải không thích Becca, mà là mẹ đang bệnh cho nên mới không đến gần Becca, mẹ luôn là người yêu thương Becca nhất."
"Nhưng từ nhỏ đến khi con hiểu chuyện, mẹ chưa từng nhìn đến con..."
"Con đừng nghĩ lung tung, đến, phụ ba trồng cây nào, đợi cây ra hoa kết quả, Becca hái hoa và quả tặng mẹ, lúc đó mẹ sẽ rất vui cũng sẽ yêu thương Becca."
"Vậy sau này con sẽ thay ba chăm cho cây đào lớn thật nhanh, con muốn hái đoá hoa đầu tiên tặng mẹ."
"Becca thật ngoan..."
Becky nhìn thấy cây đào như thấy hình ảnh của ba, khi xưa, mỗi ngày nàng và ba đều chăm sóc nó, tưới nước cho nó, luôn mong nó lớn thật mau để có thể hái đoá hoa đầu tiên, nhưng hoa chưa kịp ra thì người đàn bà đó lại lạnh lùng bỏ rơi nàng, ba vẫn như cũ chăm từng chút một, đã nhiều năm trôi qua, hoa và trái thay nhau đâm chồi, nhưng bà ấy vẫn như cũ không quay trở về.
Nước mắt của Becky lại vô thức rơi xuống, cơn tức giận làm nàng mất hết lý trí, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, dồn toàn bộ sức lực mà đấm vào thân cây, những cành cây đung đưa, hoa và lá yếu ớt mà rơi rụng.
Mind và Nam muốn đến ngăn Becky nhưng đều bị Khun Sam cản lại, chị thở dài.
"Cứ để em ấy phát tiết, cây đào này là chính tay em ấy và ba mình trồng... Từ khi còn nhỏ, em ấy muốn tặng đoá hoa đầu tiên cho mẹ mình, nhưng hoa chưa kịp ra thì bà ấy đã bỏ đi, mỗi ngày em ấy đều ra tưới nước cùng chăm sóc, em ấy hi vọng mẹ mình có thể quay trở về, nhưng đã qua nhiều năm, cây đào đã thay hoa thay quả nhiều mùa cũng không thấy bóng dáng của bà ấy."
Không biết Becky đấm hết bao lâu, đến khi tay nàng mất hết cảm giác, cho dù có trầy sướt đến chảy cả máu thì nàng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ là do mệt mỏi mà Becky ngã quỳ trên đất, nàng ôm lấy đầu mình mà co ro quỳ dưới gốc đào, thân thể cũng run rẩy kịch liệt, đến khi... cơ thể được bao bọc bởi vòng tay quen thuộc kia thì Becky mới buông xuôi mà ngã vào lòng cô.
"Bà ấy nói bà ấy thích đào, em và ba liền tự tay trồng đào cho bà ấy, em muốn tặng bà ấy đoá hoa đầu tiên, nhưng mà... Gần hai mươi năm rồi... bà ấy vẫn không quay trở về..."
"Bà ấy nói bà ấy hận em... bà ấy hận khi sinh em ra... bà ấy cũng nói em không xứng làm con của bà ấy... nếu đã hận em đến như vậy, tại sao khi đó lại sinh em ra... tại sao lại ban cho em mạng sống để rồi nhẫn tâm rời bỏ em... tại sao chứ...?"
Cảm nhận được đôi tay yếu ớt của đối phương khẽ run lên ôm lấy nàng càng chặt hơn.
"Becky... đừng khóc nữa... chuyện quá khứ hãy quên nó đi, bây giờ xung quanh em còn có rất nhiều người yêu thương em, hết lòng lo lắng và quan tâm em..."
Becky ngước mắt nhìn người đang ôm lấy tôi, đôi tay tôi ôm lấy mặt Freen, giọng nói cũng run lên.
"Freen... sau này... chị sẽ không nhẫn tâm mà rời bỏ em một mình... có đúng không...?"
Freen đau lòng nhìn Becky.
"Becky... em đây là không tin tưởng vào tình yêu của tôi giành cho em?"
Hô hấp của nàng dần trở nên nặng nề hơn, đôi tay đang ôm lấy mặt cô cũng từ từ hạ xuống.
"Không phải... em tin chị... em luôn hết lòng tin tưởng chị... nhưng mà em không tin vào chính bản thân mình... Freen... em xin lỗi..."
Freen nắm lấy tay Becky đặt vào ngực trái của cô, cảm nhận nơi đó đang đập rất nhanh cũng rất dồn dập, nàng muốn rút tay về nhưng Freen dùng sức giữ chặt lấy tay nàng.
"Nơi này... vì em mà đập, nó cũng vì em mà tồn tại... tôi không biết đời mình dài bao nhiêu, nhưng cho dù chỉ còn một ngày để tồn tại trên thế gian này... tôi cũng nguyện ý giành nó cho em... tôi cũng không biết tôi yêu em có nhiều hơn em yêu tôi hay không... nhưng tôi biết, cả đời này, tôi đều sẽ không rời bỏ em cũng không cho phép em rời bỏ tôi... dù chỉ là một phút hay một giây..."
"Freen..."
"Becky... tôi yêu em... tôi yêu cái người mà khiến cho tôi hết lần này đến lần khác bị tổn thương... cũng yêu cái kẻ mà khiến tôi vừa hận vừa đau lòng này..."
Freen ôm lấy Becky, cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, Becky vùi đầu vào ngực cô không ngừng khóc như một đứa trẻ. Freen ôm lấy nàng, hôn lên mí mắt của nàng mà dỗ dành.
"Ngoan... đừng khóc... tôi không muốn em rơi nước mắt vì người khác, em chỉ được phép rơi nước mắt vì tôi, vì người con gái mà em yêu... có biết hay không?"
Becky gật đầu xem như là một lời hứa đối với cô, Freen hài lòng xoa đầu nàng, nàng lại nhìn lên đám người đang xem kịch kia, nổi xấu hổ trong lòng lại dâng lên, Becky vùi đầu vào trong lòng Freen mà trốn tránh.
Bọn họ cư nhiên lại bật cười thành tiếng, Becky thấy Freen cũng mỉm cười nhìn nàng sau đó bế nàng đi đến trước mặt bọn họ giả vờ lạnh giọng.
"Không cho phép chọc vợ tôi."
Becky có chút kích động khi nghe đến câu này, Mon lại được cơ hội bắt đầu trêu chọc nàng.
"Aiyo, không nghĩ gia chủ Armstrong gia lại trở thành "vợ" của Freen."
Becky ngước đầu lên trừng Mon.
"Tôi là chồng của chị ấy!"
Mon nhướn mày.
"Ừ, thì là "chồng", nhưng mà lại nằm dưới thân của chị ấy đến mức ngóc đầu không nổi, bị chị ấy ăn đến xương cốt cũng không còn."
Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay cũng hướng đến tên đầu xỏ đang bế lấy mình mà nhéo mạnh trên cái gương mặt đang tươi cười kia, Freen bị đau mà hét lên.
"Đau! Em muốn sát phu à."
Nàng buông tha cho cô, nhưng thay vì nhéo, nàng lại vỗ vỗ lên đó.
"Hừ! Tất cả đều tại chị, rõ ràng là chị gả vào Armstrong gia mà!"
"Được được, em làm chồng của tôi được chưa, đau chết đi được."
Becky hài lòng mà mỉm cười thật tươi, đầu cũng dụi vào trong lòng Freen, tham lam hít lấy hương thơm của con người này.
"Mèo nhỏ đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com