Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lộ mặt...

"Thuở xưa, khi lời thề và đạo đức quan trọng, tình yêu có thể lưu đày một người đến chết.
Ngày nay, thứ lưu đày con người không thể nào là tình yêu, mà chính là hiện thực cay đắng."

––––––––––

Từng tiếng từng tiếng đập phá đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu nghĩa trang, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen hung hăng phá nát ngôi mộ đơn độc nằm phía trên đỉnh núi, tiếng xới đất, tiếng búa đập vào bia mộ, đến cuối cùng là tiếng xẻng chạm vào cỗ quan tài bằng gỗ đắt tiền.

Phía xa xa có một người đang đứng, ánh mắt trời chói chang phản chiếu lên thân ảnh tiều tụy đau thương, cặp mắt kính đen che khuất đôi con ngươi màu lam chua xót sắp trực trào nước mắt, bàn tay phải nắm chặt lấy viên bảo thạch phía trên đầu gậy, hai mắt của nàng vẫn như cũ tập trung vào người con gái đang bị hai thanh niên cao to chế trụ dưới mặt đất.

Trong mắt cô gái ấy hiện lên sự căm phẫn, thống hận, đau lòng cùng bất lực, cô không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên thanh niên kia, cô càng dẫy dụa, bọn họ càng tàn nhẫn đè chặt lấy cô.

Becky đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng người nàng yêu phải chật vật như vậy, nhưng nàng không làm như vậy thì Becky không có cách nào lộ diện được và nàng cũng không có biện pháp nào để bảo vệ thiên sứ của nàng.

Ba tháng hôn mê làm nàng như trở về bên cạnh của Freen, trong mơ, Freen vẫn dịu dàng yêu thương chiều chuộng nàng, bên trong cuộc sống ấy không có đấu đá không có tranh giành, Becky thật sự không muốn tỉnh dậy nhưng sự thật vẫn là sự thật, cuộc sống hiện tại vẫn là đang tiếp diễn, nàng cố gắng chống chọi, xé nát cái giấc mơ đầy hạnh phúc kia mà quay lại với thực tại, ba tháng ấy tuy ngắn ngủi, tuy là một giấc mơ nhưng lại khiến cho nàng vui vẻ, nhưng sự kiện tiếp theo lại làm cho nàng sống không bằng chết với tai nạn ở chân phải, mất đi cảm giác, trở nên tàn phế, đó cũng xem như là sự trừng phạt của chúa giành cho nàng, nàng dùng tám tháng tập luyện, vô số lần bị thương, mỗi lần đều nhớ đến bộ dạng của người ấy, lúc đó nàng vẫn luôn suy nghĩ quay trở về vòng tay ấm áp ấy, muốn được người nàng yêu ôm vào lòng vỗ về như trước, nhưng sau khi tỉnh lại từ cơn đau, xung quanh nàng vẫn là sự tịch mịch vốn có, Becky chỉ dám đứng từ xa nhìn Freen, nói cách khác chính là nhìn cô qua những cuộn phim được Mon quay lại, thấy cô đau khổ, thấy cô ốm yếu tiều tụy, làm cho trái tim của Becky như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua....

Và ngay lúc này cũng vậy, thấy gương mặt Freen tràn đầy nước mắt, Becky vẫn không dám đối diện với hình ảnh như vậy. Người nàng yêu, người con gái xinh đẹp nhất, thiên sứ của nàng, người mà nàng trân trọng từng chút một vậy mà ngay bây giờ lại bị chính tay nàng làm tổn thương đến mức thê thảm, nói Becky tàn nhẫn cũng được, vô tình cũng được nhưng những thứ đó đều là vỏ bọc mà nàng tự tạo dựng nên, sâu bên trong trái tim nàng vẫn cần được bảo vệ, vẫn cần được vỗ về xoa dịu.

Đến khi tầm mắt của Becky đặt trên cỗ quan tài đang được lửa bao bọc lấy, từng mảnh gỗ hoá thành than, khói lửa ngập trời cũng là lúc người con gái đang quỳ trên đất kia chính thức gục ngã, Becky không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy đôi vai đang run rẩy ấy thì cánh tay của nàng đã bị người phía sau gắt gao nắm chặt lại.

"Con muốn đi đâu?"

Becky không quay đầu cũng biết được người vừa lạnh nhạt cất tiếng là ai, nàng cúi đầu không nói, từ nhỏ đến lớn nàng luôn nghe lời người phụ nữ này, từng bước nàng đi, từng câu từng chữ nàng nói đều phải cẩn trọng trước mặt bà, thậm chí nhiều lần làm tổn thương đến thiên sứ của nàng cũng một tay bà sắp đặt. Becky không có năng lực phản kháng cũng không muốn phản kháng, bởi vị người này là người đã sinh ra nàng, đã dạy dỗ nàng, đã cho nàng cuộc sống để tồn tại trên thế gian này.

Becky đau lòng nhìn người con gái ấy, nàng yếu ớt lên tiếng.

"Mẹ..."

"Ta biết con lo cho cô ta, nhưng con đừng quên nếu bây giờ con ra mặt sẽ làm cho thân phận của con bại lộ, làm cho kế hoạch của chúng ta trở thành vô nghĩa!"

"Con..."

"Becca, con nên biết trước nay ta không nói hai lời! Nếu con không muốn nhìn thấy cô ta vì con mà gặp chuyện thì con tốt nhất yên lặng đứng ở đây quan sát là được."

Nàng vùng khỏi cánh tay của mẹ mình, bước chân vừa tiến lên mấy bước, đến khi sắp lại gần người nàng yêu thì cảnh tượng phía trước khiến Becky phải sững sờ đứng im tại chỗ. Những tên áo đen kia liên tục đánh lên người Freen, bọn họ không những đè chặt cô xuống đất mà còn hung hăng đánh đập lên cơ thể ốm yếu ấy, Becky quay mặt ra phía sau, chỉ thấy người phụ nữ đó vẫn ung dung nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Nàng nắm chặt cây gậy trong tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhọc nhằn chống gậy đi đến bên cạnh người nàng yêu.

Becky bỏ qua cơn đau ở chân, cho dù có té bao nhiêu lần, mặc cho hai tay mình trầy xướt rướm cả máu, nàng vẫn kiên định nắm chặt gậy khó khăn đến bên cạnh Freen. Khi đến gần Freen, nhìn thấy cảnh tượng toàn thân Freen đầy bùn đất dơ bẩn hoà cùng vết máu nằm trên mặt đất, trái tim Becky lần nữa lại thắt chặt, nàng buông gậy quỳ xuống ôm chặt lấy cô vào lòng, nước mắt của Becky như dòng thác chảy dọc xuống gương mặt của người trong lòng, những ngón tay run rẩy lau vết bẩn và vết máu trên mặt Freen, nhưng càng lau Becky càng cảm thấy hô hấp của mình như bị rút sạch.

Freen dường như cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm lấy cơ thể của mình, cô cố gắng mở mắt, gương mặt mơ hồ xuất hiện trong những giấc mơ suốt năm năm qua lần nữa hiện hữu lên trong mắt Freen, cô muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy nhưng cơ thể đau đớn không cho phép Freen làm điều ấy, cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngây ngô như một thiên sứ đã tắt từ lâu nay lại hiện lên trên gương mặt Freen. Becky đau lòng, bàn tay của nàng ôm chặt lấy Freen hơn.

"Becky, là em sao... em quay về đón tôi đi cùng phải không... xin lỗi... suốt năm năm qua khiến em một mình ở dưới ấy... lần này tôi cuối cùng cũng có thể đi đến bên cạnh em rồi..."

Tiếng thì thào nho nhỏ của Freen vang lên bên tai của Becky như một cây búa đập thẳng vào người nàng. Becky không lên tiếng, nàng cắn chặt môi nâng đầu của Freen tựa vào bờ vai đang run lên của mình.

Freen thở dài, cô mơ mơ hồ hồ không biết là mình đang mơ hay tỉnh, Freen chỉ có thể tham lam cố gắng hít lấy mùi hương thoang thoảng của người bên cạnh.

"Becky... xin lỗi... xin lỗi vì không bảo vệ được em... nhưng rất nhanh thôi tôi có thể đến gặp em rồi... chờ tôi..."

Becky không dám lên tiếng, nàng cố kìm nén tiếng khóc nức nở của mình ở bên trong cổ họng, đến khi người trong lòng rơi vào hôn mê, Becky mới dám buông tha cho đôi môi bị nàng cắn đến bật máu.

"Freen..."

"Becca, ta đã từng cảnh cáo con, là con hết lần này đến lần khác làm trái lại mệnh lệnh của ta, đây chẳng qua là sự cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho con, nếu con còn không nghe lời thì thứ nhận được chính là thi thể của cô ta!"

Bà chỉ nói một câu sau đó quay người rời đi, ngôi mộ sừng sững nhanh chóng bị đập nát thành những tảng đá to nhỏ, Becky ôm Freen vào lòng, ngón tay nàng vuốt ve sườn mặt hốc hác của người kia, khi ánh mắt của nàng chạm đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Freen, nàng đè nén sự đau lòng mà nhẫn tâm tháo nó ra đặt vào túi áo khoác.

"Freen, có phải em rất vô dụng hay không? Nếu không tại sao em lại làm cho chị phải chịu khổ nhiều như vậy? Nếu như một ngày nào đó chị biết em lừa gạt chị thì liệu chị có nguyện ý tha thứ cho em hay không?"

Becky đặt thân thể của Freen xuống đất, bàn tay run rẩy của nàng nắm lấy cây gậy bên cạnh chống người đứng dậy.

"Song, đưa chị ấy đến chỗ của Mon, chỉ có nơi đó mới thật sự là một nơi an toàn đối với Freen."

"Boss..."

Song ngồi xuống bế cơ thể của Freen vào người, ánh mắt của Song hiện ra vẻ đau thương khi nhìn vào bóng lưng đơn độc của Becky đang bước đi ở phía xa kia, chỉ có Song và Ice mới biết năm năm qua nàng chịu nhiều cực khổ, đau đớn  về thể xác lẫn tinh thần như vậy chỉ vì cái gọi là sự bình an và hạnh phúc của người con gái nàng yêu, vì Freen, vì Tulip, vì gia đình nhỏ của mình mà Becky phải chịu sự cô đơn ngần ấy năm, Song lại nhớ đến lần đầu tiên gặp đứa trẻ chỉ mới có ba tuổi kia, đứa trẻ toàn thân đầy máu đang cầm một con dao nhỏ trong tay từng nhát đâm chết một con hổ con ở trong chuồng, một đứa trẻ có đôi con ngươi màu lam đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, một đứa trẻ chưa từng nhận được sự thương yêu của mẹ mình, một đứa trẻ sinh ra chỉ vì hai từ "trả thù" và một đứa trẻ từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một công cụ giết người... Đi theo Becky gần 27 năm, chưa ai từng hiểu nàng như Song, thậm chí là Freen, người con gái luôn miệng nói yêu Becky nhưng cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ chật vật nhất của nàng, thậm chí lúc trước Freen còn vì trả thù mà từng làm tổn thương Becky, nhưng đổi lại, Becky chỉ nở nụ cười tươi bày ra dáng vẻ vô ưu vô lo trước mặt Freen, hơn hết vì bảo vệ cô mà khiến cho bản thân phải chịu nhiều thương tâm như vậy, từ một người cao ngạo mà trở thành một kẻ lo được lo mất.

Song nhìn Freen đang hôn mê ở trong ngực mình, ánh mắt thoáng lộ ra sự tức giận đầy tàn nhẫn, Song đưa Freen cho hai tên vệ sĩ bên cạnh, bước chân đi về phía ngược lại với hướng của Becky.

"Đưa cô ta đến quán bar của Neung trước đi, chỉ cần cô ta không chết, chơi như thế nào thì tùy chị ấy."

Hai tên vệ sĩ nhận lấy Freen do dự nhìn theo Song.

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, huống hồ đó là ý của bà chủ."

Hai tên kia nhìn nhau cũng chỉ dám gật đầu.

Song đi được vài bước thì ngước mặt nhìn đến ngôi mộ bị đập phá kia.

"Đúng rồi, dọn dẹp chỗ này sạch sẽ một chút."

"Dạ vâng."

Song rời đi, hai tên áo đen lôi kéo Freen đi theo một hướng khác, một tên trong đó vội lên tiếng.

"Này, nếu boss biết được có giết chúng ta hay không."

"Cậu điên à, chuyện này là ý của bà chủ, cho dù cậu không làm thì cũng bị bà ấy giết, huống hồ cô ta nhiều lần làm tổn thương boss như vậy, dạy dỗ cô ta một chút cũng không quá đáng, cái nào cũng chết vậy thì giúp boss lấy lại công bằng một chút cũng không có gì quá đáng."

"Chết tiệt, cậu cũng biết ở chỗ của Khun Neung là như thế nào mà, một khi vào đó nhất định sẽ không có mạng mà trở ra."

"Chẳng phải lúc nãy Khun Song đã nói không được chơi chết cô ta hay sao? Được rồi, dù sao Khun Neung cũng không dám làm gì đâu, mau đi thôi, trời tối rồi kìa."

Sau khi đưa Freen lên xe, bọn chúng láy nhanh về phía thành phố rộng lớn.

Màn đêm của Bangkok buông xuống, những bí mật bên trong bóng tối lại lần nữa được vùi lấp vào đêm đen, chỉ khi nào ánh mặt trời chiếu rọi trên cao, những thứ tội lỗi ấy mới có thể được phơi bày ra. Sự thật này là phúc hay là hoạ, là tan vỡ hay kết nối, là hạnh phúc hay chia xa, không ái biết được cũng không ai dám đối diện nó, thiên sứ hay ác ma, tất cả chỉ gói gọn vào hai từ "sự thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com