Chương 46: Sự thật?
"Trong những giấc mơ của mình, tôi thấy chúng ta luôn ở bên nhau... "
–––––––
"Freen, tỉnh, tỉnh lại đi, Freen."
Âm thanh quen thuộc cách đó không xa truyền đến, dù mí mắt nặng nề như bị đè, Freen vẫn dùng hết sức mở hai mắt ra. Khi gương mặt người kia phóng đại ra trước mắt, Freen ngây ngốc nhìn, tựa hồ không dám tin người trước mặt mình chính là Becky.
"Sao hả? không nhận ra em nữa sao?"
Có lẽ phát hiện Freen đang ngây ngốc nhìn mình, Becky cười hỏi. Nụ cười kia vẫn ôn nhu, cưng chiều như thường ngày, ngay cả âm thanh cũng thân thiết như vậy, không chút nào buồn bã phức tạp như cái ngày chia tay đó. Freen không biết mình vì sao gặp được Becky ở nơi đây, cô nhớ, mình bị ngất ở nghĩa trang, bọn người áo đen kia không ngừng đập phá ngôi mộ của Becky, rõ ràng Becky đã mất, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu Freen hiện lên đủ ý nghĩ, cuối cùng cô cũng không tìm được một câu giải thích. Cô muốn hỏi Becky rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nhưng mà cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Dù có mở miệng, cũng chỉ phát ra âm tiết mơ hồ không rõ ràng, căn bản không có cách nào để Becky nghe hiểu được.
"Chị mới tỉnh lại, vẫn chưa thể nói chuyện. Bất quá, chị muốn nói gì em đều hiểu được. Freen, khoảng thời gian em rời đi này, em rất nhớ chị, cũng rất hối hận."
Tay trái bị Becky nắm lấy lực đạo không mạnh không nhẹ, mang nhiệt độ vô cùng ấm lòng. Nhìn đối phương đưa tay áp lên mặt mình, dùng gò má nhẹ nhàng cọ. Nơi đau đớn như có kỳ tích không còn đau nữa, cơ thể cảm giác được hạnh phúc. Nghĩ vậy Freen thỏa mãn câu lên khóe miệng, nhắm mắt lại cảm thụ sự tồn tại của Becky.
"Becky, chị rất vui, vừa tỉnh lại có thể nhìn thấy em. Rời khỏi em trong khoảng thời gian này, không có khắc nào là chị không nhớ em. Khi em bị tai nạn, chị sợ nhất chính là không được gặp em. Chị muốn nói với em, chị rất nhớ em, yêu em. Nhưng mà, cổ họng chị lại không phát ra âm thanh được. Yên tâm, chờ nó khỏi rồi, chị sẽ nói với em 100 lần, 1000 lần, chị yêu em. Cho dù em nghe chán rồi chị cũng không dừng lại."
Trong lòng nhẹ giọng nói ra những lời mình muốn nói với Becky, Freen theo bản năng muốn ngồi dậy ôm nàng một cái. Nhưng mà khi mùi hoa oải hương xộc vào mũi, Freen chợt mở mắt ra liền thấy một người xa lạ đang ngồi cạnh giường mặt đầy nụ cười nhìn mình.
Căn phòng xa lạ vách tường màu trắng. Mệt mỏi trên người không chút giảm, động một cái thì cả người đau nhức không dứt. Tay trái quấn phủ đầy băng gạc, cơ thể đau đớn đến cả sức nói chuyện cũng không có. Những đau đớn này, thời khắc luôn nhắc nhở Freen, đây mới là hiện thực không hề có Becky.
Người kia căn bản đã chết, cũng không còn ở cạnh mình, cũng sẽ không nói những lời tỏ tình đó. Mới vừa rồi, đều là ảo tưởng, vì quá nhớ nhung mà sinh mộng đẹp. Nhưng mà cho dù là mộng cũng không qua được sự ngắn ngủi. Dù để cho mình trong mộng ôm em ấy một chút cũng tốt.
"Tỉnh rồi hả? cô ngủ ba ngày liên tục, đúng là khiến tôi sợ cô sẽ ngủ luôn rồi chứ."
Âm thanh của cô gái trước mặt này mang theo lạnh lùng cùng giễu cợt. Freen nhìn kim truyền dịch, cô không hiểu vì sao cô gái này lại đem cô đến bệnh viện, còn giúp cô chữa trị.
"Sao hả? cô rất muốn biết vì sao tôi chữa trị cho cô đúng không? Sarocha Chankimha, trong lòng cô có phải đang thắc mắc vì sao tôi mang cô đến đây phải không? Mặc dù tôi không thích cô, nhưng cũng sẽ không nhìn cô chết. Huống chi, nếu cô chết như vậy, tôi có thể đi đâu tìm một nữ nhân xinh đẹp như cô được? Bất quá, tôi vẫn phải bội phục ý chí của cô. Bị đánh đến như vậy vẫn còn gọi tên của em ấy. Tôi nên nói cô là ngu ngốc hay là si tình đây?"
"Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì tôi?"
Khác với giấc mộng, chỗ đó của Freen không cách nào lên tiếng. Trên thực tế, cổ họng Freen ngoại trừ hơi khô khốc ra thì vẫn có thể nói chuyện.
"Ha ha, tôi tên là Khun Neung, là chị ruột của Khun Sam. Sarocha, cô sai rồi, bây giờ không phải là tôi muốn gì, mà là mẹ của Becky muốn gì?"
Nghe vấn đề Freen hỏi, Khun Neung khinh thường hỏi ngược lại.
"Cô nói là mẹ của Becky kêu cô đến bắt tôi?"
Thông minh như Freen tự nhiên cũng nghe ra được hàm ý trong lời nói của Khun Neung. Cô ta ám chỉ với cô mọi thứ đều do Mookda Patricia dở trò?
"Sarocha Chankimha, không phải cô nghĩ là với năng lực của chính mình có thể đem mọi chuyện kéo thành như vậy chứ? Thật ra thì, sau khi cô bị ngất ở nghĩa trang, cô bị người của bà ấy đem đến đây, bà ấy còn căn dặn chỉ cần không để cô chết thì tùy ý tôi chơi như thế nào cũng được."
"Cô có biết chỗ này là chỗ nào hay không? Đây là quán bar lớn nhất của Thái Lan, là nơi mà Becky rất thích đến trước đây. Tôi hỏi bà ấy vì sao mang cô đến chỗ tôi, bà ấy chỉ nói hy vọng tôi giúp bà ấy, để cô và Becky không còn bất kì liên quan nào. Từ hôm cô và Becky hoá giải hận thù, hoặc là thời điểm sớm hơn, bàn cờ này đã bắt đầu rồi. Cô nghĩ là vì sao Becky lại tự nhiên gặp chuyện? Bất quá chúng tôi chỉ dùng chút thủ đoạn, tiết lộ một chút tin tức của em ấy ra cho nội gián nghe."
"Chuyện này, bà ấy vốn muốn tôi đem cô ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho cô quay về. Nhưng tôi không bỏ được phải đưa cô đến chỗ này làm nhục, tự mình thu phục cô. Sarocha Chankimha tôi nói cho cô biết một chuyện, Becky... căn bản vẫn chưa chết, cô cũng đừng ôm hy vọng gì hết. Becky sẽ không đến tìm cô đâu, không bao lâu nữa, em ấy sẽ nghe lời mẹ mình kết hôn cùng với Nita, một người có địa vị ở Pháp. Còn cô, cũng chỉ thuộc về nơi này, cả đời chịu khổ ở đây mà thôi."
"Ha ha…"
Nghe kế hoạch của Khun Neung, Freen cũng không tức giận, ngược lại bật cười.
"Cô định lừa tôi sao? Rõ ràng tôi và Khun Sam đã tận mắt nhìn thấy xác chết của em ấy."
Nghe qua Khun Neung không phản ứng mà cười đắc chí, Freen nghiêng đầu không muốn nhìn nữa. Lúc này cằm bị đối phương khống chế, ép quay lại.
"Sarocha, tôi phát hiện, cô thật sự rất đáng yêu. Hèn gì Becky lại có thể chấp nhận làm tất cả mọi thứ vì cô, thậm chí là ra tay tàn nhẫn với chính ba ruột và anh ruột của mình. Bất quá, cô không nên ngoan cường như vậy, bởi vì Becky căn bản không phải là một người mà cô có thể hiểu được, chuyện em ấy làm còn hơn những gì người khác biết, sâu trong linh hồn em ấy chính là một tên ác ma khát máu."
Khun Neung nhếch môi, bàn tay cô ta cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, điện thoại rung lên một hồi chuông, phía bên kia cuối cùng cũng bắt máy, một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa lười biếng vang lên.
"Có chuyện gì sao?"
Freen mở to mắt như không dám tin vào tai mình, đôi môi khô khốc của cô run rẩy.
Khun Neung hài lòng khi thấy biểu hiện của Freen, cô ta nhướn mày, ngón tay ấn vào nút loa, giọng nói trong điện thoại lại vang vọng khắp phòng.
"Neung Anantrakul! Nếu chị rãnh quá không có chuyện gì làm thì lo quản lí quán bar đi, tôi rất bận, không rãnh ở đây chơi trò im lặng với chị!"
Freen cắn môi, hai tay nắm chặt lấy chăn, đôi môi muốn phát ra âm thanh nhưng lại bị đè nén ở cổ họng không thể phát ra được. Khun Neung nhướn mi, nụ cười trên môi càng đậm.
"Aiii, Becky, chỉ là chị nhớ em nên điện cho em, làm sao? Không muốn nói chuyện với chị như vậy à?"
"..."
"Hay là em đang cùng với Nita làm chuyện mờ ám gì? Em nói xem, nếu để Sarocha Chankimha biết được em không chỉ còn sống mà lại sắp lấy người con gái khác thì như thế nào đây? Chị thấy cô ta cũng đáng yêu, dù sao em cũng sắp kết hôn cùng Nita rồi, hay là để chị thay em chăm sóc cô ta, thế nào?"
Becky bên kia tức giận lên tiếng.
"Khun Neung, nếu chị dám động đến Freen dù chỉ một sợi tóc, tôi nhất định sẽ khiến cho chị không thấy được mặt trời ngày mai!"
"Haha... Becky, chị đây chỉ là nói đùa thôi, em không cần phải như vậy, dù sao Richie cũng là tấm gương cho chị. Cho đến lúc bị ném vào tù cũng không biết người đứng phía sau hại mình lại chính là người mà mình tin tưởng nhất."
"Hừ! Là anh ta dám động đến chị ấy, huống hồ anh ta đã biết quá nhiều bí mật của tôi, anh ruột sao? Nực cười, anh ta cũng giống như ông ấy, xem tôi như một con dã thú mà lợi dụng, tôi mới không cần sự tin tưởng của anh ta, năm xưa nếu không phải tôi sơ suất thì cũng không bị anh ta phát hiện ra sự thật!"
Khun Neung bật cười, cô ta nhìn theo vẻ mặt khó tin của Freen, Freen muốn nói nhưng lại bị Khun Neung dùng một ngón tay chặn lại.
"Thật đáng thương cho một tài năng của Armstrong gia, nếu anh ta không phát hiện ra chuyện của em, chị tin chắc anh ta sẽ trở thành một người giống ba mình."
"Nhưng đáng tiếc, Richie quá mềm yếu, anh ta không đủ ngoan độc cùng tàn nhẫn, chỉ cần anh ta thừa hưởng được một phần mười của ba mình thì người ngồi tù hôm nay chính là tôi."
"Haha, Rebecca Armstrong, em đúng là một ác ma, không chỉ hại chết người đã nuôi dạy mình mà ngay cả anh trai luôn yêu thương mình, em cũng không tha."
"Khun Neung, đừng nói với tôi chị gọi tôi chỉ để nói chuyện này? Nếu như chị muốn biết tôi là người như thế nào chẳng phải chị đã tận mắt nhìn thấy rồi hay sao?"
Khun Neung suy nghĩ một chút, đầu ngón tay lướt qua đôi môi khô khốc của Freen.
"Phải, chị đã nhìn thấy, chính là cái ngày mà em lên kế hoạch giết chết ba mình... không, phải nói là chính cái ngày mà em đem toàn bộ tin tức ba của Sarocha là nội gián tung ra ngoài và chính tay em đã giết chết ba mẹ của cô ấy. Lúc đó em chẳng khác nào một ác ma đến từ địa ngục."
Becky im lặng một lúc, giọng nói không một tia cảm xúc vang lên.
"Chỉ cần kế hoạch của tôi thành công, cho dù có hy sinh bao nhiêu người cũng rất xứng đáng."
Khun Neung cười lớn.
"Được rồi, chị còn có việc, đợi khi nào em rãnh chúng ta lại nói tiếp."
Rất nhanh điện thoại của Khun Neung vang lên tiếng tút tút, cô ta cất điện thoại vào túi, một tay nâng cằm của Freen đối diện với mặt mình, nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt phía trước, Khun Neung đưa tay giúp Freen lau đi.
"Saorcha Chankimha, cô cũng nghe rồi, tôi không lừa cô, em ấy là loại người cả đời này cô cũng không hiểu được đâu, tôi và Khun Sam từ nhỏ đã ở bên cạnh em ấy, ngay cả bọn tôi cũng không hiểu được em ấy thì một người như cô làm sao có thể chứ."
Khun Neung nói xong, cô ta cầm kim tiêm, đem những thứ thuốc không tên tiêm vào người Freen. Freen mở to hai mắt, cô muốn giữ thanh tỉnh. Nhưng mà mí mắt vẫn phải hạ xuống, cuối cùng rơi vào bóng tối.
"Becky... tại sao..."
[....]
Màn đêm chậm rãi buông xuống, ngay cả không khí cũng mang sự lạnh lẽo. Từ trong mộng thức dậy, trằn trọc hồi lâu trở mình không cách nào ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Becky suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Mon. Đúng như dự đoán nửa đêm bị gọi dậy, âm thanh lười biếng không ngừng vang qua di động.
"Mon, em có chuyện muốn nói với chị, chị có thể đến chỗ em hay không."
Rốt cuộc khi Mon nói xong, Becky mới dám hỏi. Nàng biết vào giờ muộn này quấy rầy người khác là thất lễ. Nhưng mà có vài việc nàng không thể đợi ngày mai được.
"Hả? chuyện gì vậy Becca? Để chị đến chỗ em."
Freen, trong đầu của Becky đều là hình bóng của Freen, nụ cười của cô, âm thanh của cô, ánh mắt sủng nịch của cô, đôi con ngươi thuần khiết đơn thuần của cô. Becky cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sau sự việc hôm đó, đã mấy ngày rồi nàng vẫn không tìm được Freen, Becky tin rằng sau đó tim mình cũng sẽ tan vỡ mất.
Từ nhà đến chỗ của Becky hết 30 phút đi xe. Nhìn mặt Mon buồn ngủ, Becky cảm thấy xấu hổ và tự trách.
"Có chuyện gì vậy Becca?"
"Mon, vừa rồi em nằm mơ thấy Freen."
Cân nhắc hồi lâu Becky mới đem lời trong lòng nói ra.
"Em nằm mơ thấy chị ấy bị thương, nằm trong bệnh viện. Freen rất gầy, cả người tiều tụy, cứ vậy nằm lẳng lặng trên giường, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Em rất sợ, thực sự rất sợ Freen sẽ xảy ra chuyện. Thật xin lỗi, em không muốn quấy rầy chị vào lúc trễ như thế này, chỉ là em không biết nên làm gì, chỉ có thể đến tìm chị. Rốt cuộc là ai muốn đem chị ấy đi?"
Becky vừa nói, dùng hai tay vò mái tóc của mình. Vì xử lý qua loa mái vốn mượt mà của nàng cũng rối tung, đôi tay không còn chút thịt khô đến kinh người.
Trong lúc hai người im lặng không nói gì thì di động Becky vang lên. Nhìn tin nhắn có chữ Irin, Becky vội mở tin nhắn lên xem, đập vào mi mắt là tấm hình một chiếc xe. Range rover màu đen cũng không có gì nổi bật, nhưng mà biển số xe trên đó khiến Becky chú ý đến.
Nếu nhớ không lầm, bảng số xe này hình như là của Khun Song, nhưng mà Irin gửi hình bảng số xe của Khun Song đến làm gì? nhìn hình chằm chằm hồi lâu, Becky như nghĩ thông suốt điều gì.
Sự thật chứng minh đây là chiếc Range rover của Khun Song để ở Bangkok.
"Sao vậy Becca?"
Thấy Becky nhìn di động ngẩn người, Mon tiến lên hỏi.
"Mon, em nghĩ ra rồi, em biết là ai đem Freen đi rồi, bây giờ em phải xử lý chút chuyện, sáng mai lái xe đến ngoại ô thành phố."
"Ý em là…"
Nghe Becky nói, thần sắc Mon nghiêm túc.
"Ngày mai, chị đi cùng em."
"Nhưng về phía Khun Sam."
Mon dùng tay chỉnh lại mái tóc bị Becky làm cho rối tung.
"Becca, em là em gái chị, chị không thể để em gặp chuyện được, về phía Khun Sam, chị sẽ có cách giải quyết."
Becky gật đầu, nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.
"Freen, thật xin lỗi để cho chị đợi em lâu như vậy. Em sẽ đi đón chị liền, chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com