Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tìm kiếm...

"Sống trên đời chỉ mong rằng, người cần ta, ta đến, người ta cần, đừng đi."

———

Lái xe lao vùn vụt trên xa lộ, dù tuyết rơi rất lớn, con đường cũng rất trơn, Mon lái xe cũng không có ý giảm bớt tốc độ. Lại thêm một trạm thu phí, Becky ngồi ở ghế láy phụ lấy tay xoa cái đầu đau nhức vì một đêm không ngủ, nghĩ lại chuyện phát sinh từ tối qua đến giờ.

Ngày hôm qua, Becky trước tiên là điều tra hành động của mẹ mình dạo gần đây, trong camera lại ghi được 13 ngày trước có một chiếc Range rover màu đen gần 12 giờ đêm đang rời khỏi thành phố, mà nơi duy nhất ở ngoại ô thì chỉ có một mình nơi ở của Khun Neung, nhưng mấy hôm trước Khun Neung lại đột nhiên quay về thành phố Nonthaburi.

Cho dù camera ghi không rõ hình, nhưng cũng có thể thấy rõ số xe đó. Đúng vậy, chiếc Range rover đó chính là xe của Khun Song. Thời gian cô ta rời đi cũng trùng với thời gian mà Freen mất tích. Nhiều chứng cứ cho thấy người đem Freen đi chính là Khun Song, mà Khun Song có cái gan đó thì người phía sau chỉ có một mình mẹ nàng.

Qua suy đoán Becky cảm giác đầu tiên cũng chính là tức giận. Chỉ là sau khi thả lỏng thì chính là lo âu khó chịu kéo đến. Becky không biết mẹ nàng sẽ làm như thế nào, cũng không biết vì sao bà ấy lại để Khun Song mang Freen đi như vậy.

Chỉ là có thể khẳng định bà ấy hành động như vậy, nhất định không có ý tốt gì. Dù sao kế hoạch lần này có thành công hay thất bại thì Freen chính là mấu chốt duy nhất để bà ấy khống chế nàng.

Đáp án này Becky không muốn tin, nhất là trong tình huống mình tìm Freen thống khổ như vậy, bà ấy lại dấu nàng. Nghĩ đến mẹ nàng nói sẽ không đụng đến Freen, Becky do dự hồi lâu cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào đó.

Sáng hôm nay bận rộn cả đêm Mon liền lái xe đưa Becky lên đường sớm. Hai người mua đồ ăn sáng, lúc này mới lái đến thành phố Nonthaburi. Vừa lái xe, vừa đem đống thức ăn tống vào dạ dày như nhai sáp. Nhìn túi thức ăn vô tri Becky cười tự giễu. Bất quá, chỉ cần có thể tìm Freen về, cho dù muốn nàng mất đi vật trân quý thì Becky cũng sẽ không nói chữ không nào.

Ngồi bên cạnh, Mon đem sự khẩn trương cùng cấp bách của Becky thu vào mắt, lúc này Mon có chút hối hận vì không bảo vệ được Freen.

Nhìn thấy em gái từng là một người đứng đầu Armstrong gia ưu nhã lại trở nên chật vật như vậy, mỗi ngày ngoại trừ kế hoạch trả thù thì đi tìm mình nói chuyện tìm người. Có lúc đến cả nước miếng cũng không có thời gian nuốt, chỉ cần nghe có phát hiện dấu vết liền lập tức chạy đến.

Thấy Becky trong vòng vài ngày đã gầy một vòng lớn, ngay cả quần áo bên ngoài cũng không che được. Mon rất muốn khuyên Becky, để nàng nghỉ ngơi thật khỏe, mình có thể giúp nàng tìm. Nhưng mà mỗi khi Mon muốn nói thì lại nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Becky liền đem lời đó nuốt vào. Mon biết cho dù mình có nói thì đối phương cũng sẽ không nghe lời mà đi ngủ. Bởi vì Becky căn bản không ngủ được lại thêm chứng đau đầu và vết thương cũ tái phát lại càng khiến Becky đau đớn nhiều hơn.

"Becca ngoan, ngủ một giấc thật ngon, khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đến.''

Mon cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Becky, còn cố ý kéo rèm cửa sổ xuống tránh ánh mặt trời làm chói mắt nàng.

"Chị, em ngủ không được, em lo cho Freen, em sợ chỉ cần em ngủ rồi khi tỉnh dậy sẽ không thể nhìn thấy chị ấy..."

Mon thở dài nhìn đến gương mặt xanh xao của Becky không tránh khỏi đau lòng.

Hai người đến thành phố Nonthaburi cũng đã là 11 giờ trưa. Các nàng tìm một nhà hàng ăn đại gì đó, rồi chuẩn bị đi tìm Freen.

Trước khi đi Mon cùng Becky cũng không chào hỏi, dù sao đến cùng là muốn người, không thể để lộ kế hoạch trước được, để Khun Neung có cơ hội rời đi. Nhưng mà khi xe đậu trước cửa, lại bị bảo vệ chặn lại. Hai người biết, hiện tại không thể không thông báo.

"Hai tiểu thư, xin hỏi các cô có hẹn trước không?"

Bảo vệ mặc đồng phục canh cửa hỏi.

"Không có, bất quá chúng tôi muốn gặp Khun Neung."

Becky không thể lộ diện ngay lúc này nên chỉ có thể ngồi trong xe cực kỳ bá đạo nói, trong mắt đầy hung ác.

"Xin lỗi, bà chủ chúng tôi đang xử lý công việc ở trung tâm thành phố Bangkok, không có ở đây...."

"Con mẹ nó, đừng có dùng mấy lời vớ vẩn này chơi tôi, tôi biết chị ta ở trong đó. Anh biết điều thì tránh đường cho tôi, nếu không tôi cũng không ngại mời chị ta ra!"

Becky nói chuyện đồng thời cũng có vài chiếc xe màu đen đậu sau lưng nàng cùng Mon. Nhìn những người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen từ trong xe đi ra, Mon biết đây là người mà Becky mang theo.

"Xin lỗi, hai vị tiểu thư, xin chờ một chút."

Thấy Becky bày trận lớn, bảo vệ không dám làm ngơ, vội đi điện thoại không lâu sau liền thấy cửa sắt từ từ mở ra.

"Các người chặn hết cửa của cái biệt thự này cho tôi, trước khi tôi ra ngoài, ngay cả con ruồi cũng không được lọt một con."

"Dạ!"

Nghe được mệnh lệnh, những thủ hạ kia lớn tiếng đáp lại. Mon trực tiếp lái xe đi vào nhà của Khun Neung. Trên đường thấy Mon suy nghĩ nhìn mình. Becky cười nói.

"Những người đó đều là diễn viên quần chúng, em chỉ dùng 100 Baht mời đến, chị cũng biết em làm sao có thể rình rang đem người đi như vậy, sẽ để bà ấy phát hiện."

Becky là người thế nào? Từ nhỏ vì phải tự bảo vệ bản thân nên bắt buộc phải học làm sao thấu lòng người.

Mon không cần đoán cũng biết Becky nói dối, nhưng cũng không muốn vạch trần. Bất quá Becky nói dối cũng không có đẳng cấp gì. Không lẽ diễn viên quần chúng lại chuyên nghiệp đến mức đem súng đạn thật ra diễn sao? Chắc chắn là không rồi.

"Anantrakul gia này lớn bao nhiêu, thật không ngờ, vợ chị lại là con nhà giàu, vậy mà từ nhỏ đến lớn đều phải sống ở Armstrong gia."

Lái xe đến trước nhà cũ của Anantrakul, nghe được lời Mon nói Becky hơi nhíu mày. Đúng vậy, trước kia nàng cũng từng đến đây vài lần, nhưng từ sau khi sự kiện năm ấy xảy ra, nàng đã không còn đến đây, cũng không ngờ bây giờ Anantrakul gia lại lớn đến khoa trương như vậy, nhìn mức độ sang trọng, có thể phân cao thấp cùng Armstrong gia.

Mỗi thành phố đều có bá chủ của thành phố đó. Nếu nói thành phố Bangkok có tam đại bá chủ là Armstrong gia, Sawaros gia và Chankimha gia, thì thành phố Nonthaburi này chính là Anantrakul gia độc quyền một phe. Mặc dù thành phố Nonthaburi so với thành phố Bangkok không thể phồn vinh hơn, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Nhưng mà coi như Anantrakul gia là lão đại địa ốc, thì địa vị tuyệt đối không thể lay động được. Ở thành phố Nonthaburi chỉ cần bạn muốn buôn bán địa ốc được giá, mà không biết đến địa sản Khun Neung của Anantrakul gia thì cũng không thành đại sự được.

Trước không nói đến chỉ mỗi bất động sản thôi thì Anantrakul gia đếm không hết, nghe nói hơn 50% cái nhà hàng trong thành phố Nonthaburi này đều là của Anantrakul gia. Nhìn mấy con số này chỉ sợ hù không ít người, cho dù chú Anantrakul có hai người con gái, thì dĩ nhiên xứng đáng được thừa kế vẫn là Khun Sam, trong mắt người ngoài lại coi như công chúa. Nhưng vì một số chuyện xảy ra năm ấy, chỉ trong một đêm chú Anantrakul đã đưa Khun Sam đến Armstrong gia ở Bangkok, còn Khun Neung thì theo mẹ mình ở lại thành Nonthaburi quản lí gia sản.

Nhìn biệt thự nguy nga lộng lẫy trong đó có vườn hoa, có đài phun nước, hồ bơi, còn có cả phòng tập thể dục mini. Hai người xuống xe, đến trước thảm đỏ của biệt thự. Mon đi dọc theo con đường cười nói. Còn Becky chỉ chống gậy đi phía sau, từ đầu đến cuối đều cau mày, không hề thư giãn chút nào.

Nàng biết mọi thứ này, đều nên là của Khun Sam và Khun Neung. Nhưng mà hiện tại sản nghiệp Anantrakul gia, tiền tài địa vị lại bị một đứa nhóc 10 tuổi năm đó chiếm đoạt chỉ trong một đêm. Nói cách khác tuy bề ngoài Anantrakul gia vẫn do Khun Neung quản lý nhưng phía sau mọi thứ đều phải thông qua nàng. Lần đầu trong đời Becky căm ghét một người... một đứa trẻ 10 tuổi đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh...

"Ha ha, thật không ngờ Cảnh trưởng Mon cùng Armstrong nhị tiểu thư lại đại giá đến chơi, nào, mời ngồi."

Mới vào cửa Mon cùng Becky liền thấy Khun Neung mặc quần áo ở nhà, ngồi trên sofa cười mời các nàng ngồi. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đối diện cô ta.

"Becky, lâu không gặp, em đến sao không nói sớm một tiếng? Em nhìn tôi xem, không có gì chuẩn bị cho em và Cảnh trưởng Mon cả."

Thấy hai người hào phóng ngồi xuống, Khun Neung liền mở miệng.

"Khun Neung, không cần như vậy. Hôm nay tôi đến chỉ có một việc muốn hỏi chị."

Becky không muốn nói nhiều với Khun Neung, nàng hiện tại chỉ muốn gặp lại Freen.

"Hả? Chuyện gì?"

Đặt ly trà xuống, Khun Neung cố nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, có một người đối với tôi rất quan trọng không tìm thấy. Qua điều tra tôi nghi là chị đã đem chị ấy đi. Không biết, chị có thể đem người giao ra hay không?"

"Ha ha..."

Nghe Becky nói, Khun Neung không trả lời, mà giống như nghe được lời buồn cười mà bật cười. Cô ta cười không ngừng cho đến khi sắc mặt Becky cùng Mon trầm xuống, mới dừng lại.

"Becky, mấy ngày không gặp, khả năng nói đùa của em cũng khá hơn rồi. Nếu người kia đối với em rất quan trọng, tôi là bạn em tất nhiên sẽ không chiếm thứ em thích và cũng không có lá gan chiếm lấy. Huống chi, tôi không phải cướp, sao lại bắt người chứ?"

"Neung Anantrakul, chị dám nói không đem Freen đi? Đã vậy tại sao chị lại nói dối là mình ở thành phố Bangkok có công việc cần xử lý? Còn nữa 13 ngày trước tối đó, chị đang làm gì?"

Nghe Khun Neung muốn chối, Becky vội mở miệng chất vấn.

"Becky, em hỏi nhiều như vậy, tôi sao trả lời em hết được? Tôi đâu có nói là tôi ở thành phố Bangkok, đây chỉ là lời không căn cứ của người khác mà thôi. Buổi tối 13 ngày trước tôi đang làm gì? Dĩ nhiên tôi ở chung với tình nhân của tôi rồi. Em quên tôi làm nghề gì rồi sao?"

"Chị nói láo."

Thấy Khun Neung tự biên nói dối, tính Becky nóng nảy không nhịn được. Thấy bộ dạng nàng sắp bùng nổ, Mon suy nghĩ một chút, vội kéo nàng lại.

"Khun Neung, nếu chị nói vậy thì, chúng tôi cũng không thể nói được gì. Chỉ là tôi muốn chắc chắn một chút. Tình nhân kia của chị là ai?"

"Hả? Em dâu thật sự tò mò tình nhân của tôi? đáng tiếc, hiện tại em ấy không ở đây, mà ra nước ngoài nghỉ phép rồi. Nhưng mà mấy ngày sau em ấy sẽ về. Em và Becky không ngại có thể ở chỗ này của tôi vài ngày, để tôi tận tình làm chủ nhà. Chờ em ấy về chúng ta cùng ăn cơm chung. Dù sao đã lâu rồi Becky cũng không đến đây, hơn hết là chân của em ấy cũng không tiện đi nhiều."

Khun Neung vừa nói vừa đứng dậy mời. Thấy biểu tình cô ta khiêu khích, Becky từ sofa đứng dậy, nắm cổ áo cô ta.

"Neung Anantrakul, chị đừng tưởng đem người đi dấu, thì chúng ta không tìm được. Được, tôi cùng Mon sẽ ở đây, cho các thủ hạ của tôi vào. Nếu chúng tôi tìm được Freen ở đây, hay thấy chị làm gì chị ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho chị dễ dàng như vậy đâu!"

"Ha ha, em nói những thủ hạ kia sao? Em cho là.... tôi là côn đồ đường phố sao, bị em nói vài câu thì bị hù? Becky, em nhớ cho kỹ, chỗ này không phải thành phố Bangkok, càng không phải là Armstrong gia, mà là địa bàn của tôi. Em ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, còn muốn uy hiếp tôi? Em cũng đừng quên tình cảnh hiện tại của mình, nếu để người bên ngoài biết em vẫn còn sống thì sẽ như thế nào đây?"

"Neung Anantrakul chị có tin không, tôi sẽ xử chị bây giờ luôn! Đến lúc đó bí mật của tôi sẽ không bị lộ ra ngoài."

Becky nói xong, đưa tay bỏ vào trong áo. Thấy nàng hành động như vậy, Mon vội kéo tay nàng, đưa ra sau lưng mình.

"Xin lỗi, Khun Neung, là chúng tôi hiểu lầm chị. Còn vấn đề ở lại thì không cần, chúng tôi đến chỗ khác tìm người."

Mon vừa nói liền dùng sức kéo Becky vội vàng ra khỏi biệt thự. Thấy bộ dạng nàng uất ức cùng tức giận, Mon định nói gì đó với Becky, nhưng lại nháy mắt với nàng. Thấy vậy Becky không nói thêm, mà im lặng ngồi lên xe cùng với Mon, lái ra ngoài.

"Freen không ở đây."

Ra khỏi nhà cũ Anantrakul gia, Mon mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nghe được xác thực suy đoán của Mon, Becky tức giận đè tay lái của Mon lại.

"Sao chị biết Freen không ở đây? Được, lui 10 ngàn bước nói, cho dù Freen không ở đây, thì nhất định cũng bị Khun Neung bắt đi. Chúng ta nên bắt chị ta về, hỏi cho rõ Freen rốt cuộc đi đâu chứ?"

"Becca, em đừng manh động, chị cũng không dám xác định Freen có ở chỗ này thật hay không, chỉ là khi bắt đầu vào cửa, chị có cảm giác chỗ này không có khí tức của chị ấy. Hơn nữa Khun Neung không có diễn, mà nói thật với chúng ta, nếu không phải quá mức tự phụ, thì chính là Freen không ở biệt thự này. Hơn nữa, khi vừa vào chị phát hiện, chỗ này có bảo vệ, không ít hơn so với bên ngoài, thậm chí còn nhiều hơn. Đối cứng không có lợi với chúng ta."

"Được, vậy chị nói nên làm gì?''

Nghe Mon phân tích, Becky lạnh lùng hút thuốc, nhìn gương mặt Becky lãnh tĩnh, khi miệng vừa muốn mở, dư quang khóe mắt bất ngờ thay đổi. Hiện tại đôi tay gầy nhỏ không chút thịt kia đang run rẩy, đôi mắt luôn cơ trí tỉnh táo đang rùng mình. Ánh mắt đó giống như băng sương quấn lấy bụng rắn, mục đích làm cho nó lạnh lẽo cùng ý chí muốn giết. Mon biết Becky ít khi lộ ra ánh mắt này đối với người thân quen, một khi nàng biến thành như vậy thì nữ nhân này thật sự rất tức giận.

"Chúng ta về khách sạn rồi thảo luận kỹ hơn, Becca, xin em tin chị, chị so với ai cũng vội muốn tìm được Freen hơn hết."

"Mon, nếu Freen không có gì thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu như Khun Neung dám đả thương chị ấy, em nhất định sẽ cho chị ta nhận lại gấp 10 lần!"

Becky vừa nói, điếu thuốc trong tay bị nàng nắm chặt lại, mồi lửa toả ra làn khói mờ nhạt rồi vụt tắt, Mon nhìn sang chỉ thấy đôi con ngươi của Becky đỏ như máu, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngôi nhà kia qua kính chiếu hậu, bàn tay nắm chặt lấy điếu thuốc cũng bị lửa làm cho bỏng đỏ một mảnh, Mon nắm chặt lấy bàn tay trái đang run lên của nàng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Becca... em đừng như vậy, lúc này em càng tức giận thì Freen sẽ càng gặp nguy hiểm, trước tiên em phải bình tĩnh, khống chế cảm xúc của mình, nếu để mẹ biết em đến đây gây loạn lại có chuyện phiền phức, nghe chị, mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết, trước tiên em tạm thời đừng lộ mặt nữa."

Becky nghiến răng nhắm chặt hai mắt, đôi bàn tay cũng từ từ thả lỏng.

"Được, đều nghe theo chị. Nhưng những kẻ phản bội em, bọn chúng căn bản đều không có lý do gì để được tồn tại trên thế gian này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com