Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tổn Thương

"Thật ra tôi rất sợ tự nhiên có người nào đó quan tâm đến tôi. Tôi sợ mình sẽ đắm chìm vào đó không dứt ra được, tôi sợ người ta chỉ chơi đùa mà thôi. Tôi sợ sau này chỉ có mình tôi là không buông được."

-----------------------------------

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi tại nhà thì Khun Sam chính thức "thả" cho Becky ra ngoài, nói là cho nàng ra ngoài nhưng không khiến nàng cảm thấy thoải mái cho lắm vì xung quanh luôn có người của Khun Sam bảo vệ, hơn hết là không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt của chị dù chỉ một phân.

"Mẹ nó, em đây còn cần người khác bảo vệ sao, đường đường là một chị đại Hắc Bang, một gia chủ uy nghi bậc nhất đứng đầu cả một gia tộc to lớn, ấy vậy mà bây giờ như một tù nhân của chị, bị chị giam cầm một chỗ!!"

Becky chửi rủa lớn tiếng kèm theo tiếng nhạc sập sình của quán bar, không biết Khun Sam có nghe được hay không, có lẽ con người kia đang bận làm gì đó nên không kịp trả lời nàng, nhưng trước khi đợi Khun Sam trả lời thì Becky đã thầm xin lỗi rồi, nếu để Khun Sam có cơ hội trả lời chắc nàng không còn sức để đi ra khỏi nơi này mất, trên đời này ngoại trừ Becky nàng thì không một ai dám đối xử với Khun Sam như vậy.

Becky liên tục đưa rượu đến bên môi của mình mà uống vào, Khun Sam không ngăn cản, không biết là uống bao nhiêu nhưng Becky nghĩ là khá nhiều. Khun Sam lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng cho nàng, loại thuốc này không giống những loại khác, vì nó có thành phần của thuốc phiện, tuy không giống loại mà Becky hay tiêm nhưng vẫn có thể giúp nàng trôi qua cơn nghiện khi không có Khun Sam ở bên cạnh hoặc khi Becky đang làm gì đó bên ngoài mà không kịp quay trở về nhà. Khun Sam sợ nàng lại giống như lần trước lên cơn và hơn hết là sợ bọn cảnh sát sẽ đánh hơi ra nên mới đặc biệt bào chế loại thuốc này cho Becky, chẳng phải nó rất tiện hay sao, giúp nàng qua cơn thèm khát mà cũng thật gọn nhẹ khi mang ra ngoài đường, và cũng không lo bị phát hiện. Khun Sam đưa bật lửa lên và từ từ đốt điếu thuốc trên miệng Becky.

Dung mạo của Becky cũng dần dần được làn khói bao trùm lấy, trở nên mông lung không rõ ràng nữa. Tuy hơi men của rượu kèm theo khói thuốc khiến tầm mắt có chút mơ hồ nhưng Becky cảm nhận được phía xa xa kia có người đang dán ánh mắt của họ nhìn vào nàng, trong đầu Becky, từ ngỡ ngàng đến hoảng loạn, gương mặt mờ ảo kia dần hiện lên trước mắt mình một cách rõ ràng. Dáng vẻ và gương mặt kia lúc nào cũng đẹp như vậy, khi cười lên khiến cho Becky vẫn như cũ không thể dời đi tầm mắt được, khiến trái tim nàng lại rơi đi một nhịp.

Becky làm sao cũng không nghĩ tới ngay tại chỗ này lại đụng phải Freen. Càng không nghĩ tới, không có nàng bên cạnh, cô như cũ lại nhanh vui vẻ đến vậy.

Có lẽ đây mới chính là cuộc sống chân chính mà Freen luôn mong muốn.... Không có Becky bên cạnh... Không có ai làm phiền cô... Càng không có ai khiến cô phải đau buồn cùng lo lắng...

"Becbec, em đang nhìn cái gì vậy?"

Có lẽ là đang chú ý tới Becky đang ngồi thất thần, Khun Sam ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai nàng, mang vẻ lo lắng hỏi.

Thu hồi tầm mắt khỏi người của Freen, Becky đưa tay sửa lại một chút tóc mai để che đi nội tâm khẩn trương của mình. Chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ lại khiến cho Khun Sam hoài nghi. Chị nhìn theo hướng mà Becky vừa ngó qua, liền thấy được cái người mà trong lòng không ngừng mắng chửi, nguyền rủa và muốn bắn chết không dưới ngàn lần.

"Becbec, em ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi rửa tay một chút."

Khun Sam nói xong, liền đi đến phía sau. Becky còn đang chuyên tâm ngây ngốc nhìn Freen mà cũng không hề chú ý đến trong mắt Khun Sam đang ngập tràn lửa giận, nàng chỉ "ừ" một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, mà trong lòng Becky hiện tại chỉ đang suy nghĩ đến Freen - thiên sứ của nàng.

Mặc dù đã rất lâu không nhìn thấy mặt của Freen, nhưng lại khiến cho tâm tình của Becky mỗi lần yên tĩnh lại phải gợn sóng lần nữa, những kí ức giữa nàng và Freen từng cái một đang dần tái hiện lại trong đầu. Becky lại sản sinh ra một ý nghĩ là Freen chưa từng rời đi, vẫn còn đang ở bên cạnh nàng.

Có thể mỗi khi tịnh tâm lại thì Becky mới phát hiện hết thảy, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác và cũng chỉ là giấc mơ của bản thân nàng. Nhưng mà mỗi khi Becky tỉnh lại, thì phát hiện tất cả mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua cũng không thể gọi là giấc mơ được mà chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi.

Nàng giống như một kẻ lừa gạt, tự lừa gạt mình, tự lừa gạt người khác. Duy chỉ có hình bóng của Freen ẩn dấu sâu bên trong trái tim thì không hề biết nói dối, cũng sẽ không gạt người.

Nhưng hôm nay ngay tại quán bar này nàng lại gặp được cô. Mặc dù đã từng vô số lần muốn hỏi một chút là Freen sau khi trở về chính cuộc sống của mình thì có tốt hay không, cũng muốn biết đêm hôm đó sau khi nàng rời đi thì cô có từng nghĩ đến việc tìm nàng hay không.

Tình cảm của Becky và Freen là một nỗi sợ hãi hay chỉ là một trò cười. Nhưng Becky cũng đã từng nói rõ với Freen rồi, chẳng qua nàng chỉ xem cô như một thế thân của Khun Sam, bây giờ nàng có tư cách gì mà qua đó hỏi xem Freen có sống tốt hay không? Trở lại cuộc sống vốn có thuộc về Freen, Freen có thể được tự do làm điều mình muốn, có những người bạn hết lòng vì Freen.

Có lẽ, chỉ có chính Becky mới ngờ nghệch như vậy, cho nên mới bị Freen ghét bỏ đến như vậy. Becky bây giờ căn bản đến cả quyền lợi để hỏi Freen có hạnh phúc hay không cũng không còn. Bởi vì Freen căn bản cũng không cần nàng quan tâm.

"Becbec, đã lâu rồi chúng ta không tới chỗ này, tôi rất nhớ những ngày tháng trước đây nha."

Khun Sam đã quay lại, tay của chị không biết từ lúc nào đã ôm trọn lấy Becky vào trong lòng, âm thanh của Khun Sam đầy kiều mị, nghe qua thật khiến cho con người ta một phen đảo điên hồn vía, thậm chí là không ngần ngại mà phục tùng dưới thân chị. Trên người Khun Sam toát ra mùi nồng đậm của Hoa Nhài, từ cổ đến thân thể, cái mùi ấy chỉ quanh quẩn trên mũi mà không cách nào tán ra được. Becky cố nén xuống kích động, đưa tay muốn đem Khun Sam đang ôm mình đẩy ra ngoài, nhưng đối với kẻ mới vừa hồi phục như nàng thì làm sao có sức làm lại được Khun Sam.

Cứ như vậy Khun Sam và Becky đụng chạm thân mật với nhau khiến cho nàng lại nhớ đến người con gái kia. Nhớ đến lúc trước Becky hay ôm người ấy, Freen sẽ có chút mắc cỡ. Bả vai của Freen cũng khá nhỏ, không giống như bờ vai rộng lớn đang ôm lấy cơ thể của nàng hiện tại. Thân thể của Freen giống như một chú thỏ nhỏ ấm áp dị thường. Mỗi lần thân thể của Becky lạnh như băng thì Freen sẽ đem nàng ôm chặt lấy, cơ thể Freen còn phảng phất mùi vị của hương sữa ngọt ngào, cho dù là trời mùa đông giá rét cũng không cảm thấy lạnh.

"Freen..."

Nhẹ nhàng nỉ non gọi ra cái tên đã nghĩ đến trong lòng, Becky không dám lớn tiếng vì sợ Khun Sam biết, nàng lại uống ly rượu mà Khun Sam đưa tới. Đồng thời phải chịu đựng để Khun Sam ôm lấy, mặc cho chị ấy tùy ý vuốt ve. Những chuyện này đều là những chuyện mà mỗi ngày Khun Sam đều làm sau khi Freen rời đi và sau khi Becky trở thành một tên nghiện.

Nàng biết mọi hành động của mình đều bị Khun Sam nhìn thấy, cho nên mới cố ý để Khun Sam làm như vậy. Becky muốn để cho bản thân uống thật nhiều rượu, uống đến tê dại, đồng thời cũng muốn mượn rượu để nói cho Khun Sam biết chính nàng cũng đang trụy lạc, chỉ là Becky đã mất đi người mình yêu, cho nên muốn dùng thể xác đổi lấy sự bình an cho Freen. Becky và Khun Sam từng hứa hẹn với nhau, chỉ cần chị ấy không dộng vào Freen, không làm hại đến Freen thì thể xác của nàng mặc cho Khun Sam toàn quyền định đoạt, còn một phần nữa chẳng qua là nàng chỉ muốn quên đi Freen, Becky biết rằng Khun Sam đã biết nàng chỉ xem chị ấy là thế thân của Freen nhưng mà Khun Sam vẫn chấp nhận.... Chấp nhận làm thế thân của chính kẻ mà chị ghét cay ghét đắng nhất.....

"Becbec, tối nay chúng ta về sớm có được không?"

Lộ liễu mời mọc, Becky nheo mắt nhìn người con gái bên ngoài đứng đắn bên trong bỉ ổi kia đang cúi xuống trước ngực mình. Nàng thật muốn đạp một cái để chị ta chết đi cho rồi.

"Được rồi. Chỉ cần chị muốn thì em đều đáp ứng, nếu không đêm nay em không tài nào ngủ yên cho được."

"Cám ơn Becbec!"

Khun Sam có chút kích động nói cám ơn, tay của chị từ lúc nào đưa vào bên trong áo nàng tùy ý vuốt ve khắp người, Becky có chút rùng mình vì sự đụng chạm này nhưng vẫn không có một chút phản kháng nào... Vì Freen... Vì sự an toàn của thiên sứ mà nàng chỉ đành nhẫn nhịn để cho Khun Sam đùa cợt như thế này...

Becky cười nói vui vẻ tựa vào người bên cạnh, mà Khun Sam cũng cười với nàng một nụ cười sán lạn như vậy, đúng là khiến con người ta sởn gai ốc mà, nàng thật không quen một Khun Sam như vậy.

Một màn này, tất cả đều bị Mon đứng cách đó không xa thu vào trong tầm mắt. Mon một chút cũng không muốn nhìn thấy một màn như vậy, đồng thời cũng đi tới chỗ của nàng và Khun Sam, chỉ như vậy mà đứng trước mặt hai người họ.

"Ha ha, xem xem là ai đây? Cảnh trưởng Mon, đã lâu không gặp nha? Nhìn thấy cô ở đây cũng không nghĩ là cô có thể đến những nơi như vậy."

Becky ngẩng đầu nhìn Mon, trong tiếng nói tràn đầy sự châm chọc. Nếu như không phải do ánh đèn quán rượu quá mờ, nàng mơ hồ phát hiện nắm tay của Mon dấu sau lưng cũng đã run lên. Becky cũng không biết tại sao Mon - tên đáng ghét này lại có thể xuất hiện ở đây, dựa vào tính cách của cô ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ đến những quán bar như thế này. Chẳng lẽ Freen cũng ở đây?

Suy đoán như vậy khiến cho lòng Becky không khỏi bàng hoàng. Becky hốt hoảng tìm kiếm bóng hình của Freen, động tác như vậy lại khiến cho Mon cảm thấy nàng giống như có tật giật mình.

"Đã lâu không gặp, Armstrong tiểu thư, luật sư Sam"

Mon nhẹ giọng nói, giọng nói hòa hoãn, trong đó còn có ý giễu cợt.

"Cô có chuyện gì không?"

Becky cố làm ra vẻ nhịn không được mà hỏi, nàng biết Mon không bao giờ ưa nàng, Mon hẳn là hận không thể giết chết Becky ngay lập tức mới đúng. Dù sao, thì Becky cũng là một tên tội phạm đầy nguy hiểm.

"Ha ha, hay cho câu có chuyện gì không. Rebecca Armstrong, đời này tôi hối hận nhất một chuyện đó chính là để cho cô cùng với Freen ở chung một chỗ, cô căn bản cũng không xứng với Freen."

"Cô có biết sau khi từ bệnh viện về thì Freen đã thành cái bộ dáng gì không. Ngày hôm đó tôi đến nhà chị ấy, thiếu chút nữa đã nhìn thấy chị ấy chết chìm trong men cay của rượu rồi."

"Ha ha... Ha ha ha..."

Nghe qua mấy lời của Mon, bỗng nhiên Becky bật cười thật to, thậm chí cả khóe mắt cũng chảy nước. Nhìn thấy Becky ngồi cười như vậy, Khun Sam ngồi bên cạnh cũng thu lại vẻ cợt nhã như vừa rồi mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, Becky biết... Khun Sam thật sự đã giận rồi, nhưng chị ấy vẫn thản nhiên ngồi xem... Nàng hối hận rồi, nàng không nên kéo Khun Sam đến nơi này, nếu như để Khun Sam nhìn thấy Freen, liệu Khun Sam có làm điều gì bất lợi cho Freen không? Hai lòng bàn tay Becky không biết từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi mà bán víu lấy vạt áo của mình, Khun Sam biết Becky đang lo lắng đến điều gì nhưng Khun Sam vẫn không dám hành động quá đáng trước mặt nàng và một phần cũng vì lời hứa với nàng.

Nhưng mà tất cả đều là nụ cười giả tạo, Mon không biết Becky cười vì cái gì, nhưng Khun Sam biết.... Là nụ cười chua xót.... Nụ cười chỉ để che dấu nỗi đau của chính bản thân Becky. Từng câu từng chữ của Mon như một trái cầu sắt có đầy gai nhọn, tàn ác phá nát trái tim nàng, từng chút từng chút mà lăn đi. Mỗi lần như vậy khiến cho nàng cũng không tài nào thở nổi.

Đúng là từ lúc bắt đầu Becky đã không xứng với Freen, cũng không thể nào cho Freen được hạnh phúc. Lúc đó chính Becky cũng nghĩ quá ngây thơ rồi. Nàng cho là mình có thể sống cả đời bên cạnh Freen, cùng Freen ở chung một chỗ. Cho nên mới chủ động mở lòng Freen ra, sau đó là toàn tâm toàn ý mà yêu người con gái đáng kính này.

Becky nàng hận sự vô dụng của mình, càng hận hơn chính mình phụ bạc Freen, vốn dĩ là phải đem lại hạnh phúc cho Freen nhưng lại hoàn toàn hủy diệt hết. Mỗi lần nhìn vào chính khuôn mặt của mình trong gương, Becky chỉ hận không thể đem người trong đó hoàn toàn hủy hoại đi. Nếu như Becky chưa từng tồn tại, thì mọi chuyện cũng sẽ không phải phát sinh.

"Ha ha, tôi còn cho là cảnh trưởng Mon từ xa xôi đến đây tìm kiếm tôi là để hàn huyên tâm sự ôn lại chuyện cũ chứ, hay là đến bắt tôi vì một tội danh nào đó, hoá ra là vì chuyện tôi ân ái cùng Khun Sam mà thấy bất bình dùm Chankimha tiểu thư. Cô thích chị ấy như vậy, thì cô cứ ở bên cạnh chị ấy đi không phải tốt hơn sao. Dù sao thì từ trước đến nay tôi cũng xem Chankimha tiểu thư như một thế thân của Khun Sam, người tôi thích từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Khun Sam mà thôi, cảnh trưởng Mon vĩ đại như vậy, chắc là không phải muốn để ý đến Khun Sam đang ở bên cạnh tôi đó chứ."

"Rebecca Patricia Armstrong! Cô là đồ khốn kiếp!"

Chất lỏng lạnh như băng hòa cùng những viên đá nhỏ liền ập vào mặt Becky. Nụ cười của nàng cũng trở nên cứng ngắc, Khun Sam ngồi bên cạnh cũng suýt chút nữa mà bật dậy, may mà Becky đã kéo tay chị lại, khi nhìn thấy Freen chậm rãi đang đi đến chỗ của nàng và Khun Sam, Becky một câu cũng không thể nói được. Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy Freen ở một khoảng cách gần như vậy.

Freen đứng trước bàn ngưng mắt nhìn xuống Becky và Khun Sam. Đèn trong quán rượu chiếu xuống đủ màu sắc làm sáng lên đôi mắt đen láy của Freen. Trong đó có xem thường hòa cùng xa lạ. Giống như chính Becky trong mắt Freen chỉ là một con bọ bẩn thỉu không đáng xem. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy cô nhìn mình như vậy, Becky thật sự hoảng sợ... lo lắng... và đầy bất an... Becky cũng không biết vừa rồi mình nói như vậy, Freen đã nghe được bao nhiêu phần. Nhưng cho dù như thế nào thì chính nàng lại xát muối lên trái tim của người này. Khiến cho Freen cũng hoàn toàn thất vọng.

"Freen, thật xin lỗi, em..."

"Mon, không sao hết."

Freen vỗ vai Mon một cái. Mà chính chị cũng đi đến chỗ của Becky tóm lấy nàng đang tựa vào người Khun Sam. Khun Sam vốn định ngăn cản nhưng chính nàng bảo không sao nên Khun Sam đã buông tay ra.

Becky và Freen, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ như vậy mà ngắm nhìn nàng. Mái tóc đen của nàng cũng đã bị rượu làm cho ướt, nhỏ thành từng giọt từng giọt chảy xuống ngọn tóc. Khuôn mặt của nàng trong bóng tối so với lần trước ở bệnh viện cũng đã tiều tụy hơn rất nhiều. Trên người chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi hở cúc cùng quần dài màu trắng, do tác động của Khun Sam từ khi nãy đã khiến một bên vai áo rơi xuống cánh tay làm lộ ra bả vai trắng nõn tinh xảo. Khiến cho Freen hiện lên một chút đau lòng cùng khó chịu.

Bị người trước mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Becky trừ ấm áp chính là an tâm. Becky rất muốn được giống như trước kia để cho Freen ôm lấy, để nàng nằm trên vai cô mà nũng nịu. Sau đó Freen sẽ cười và vuốt ve gương mặt của nàng, nói với nàng đừng làm loạn. Nếu như có thể, Becky có thể hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Becky tham lam để có được nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Freen... cho dù chỉ là trong chốc lát... cho dù là nhiều hơn một giây, đó cũng là một ân huệ cực lớn đối với nàng rồi.

"Fr..."

Đôi môi hé mở, Becky muốn gọi tên Freen. Nhưng mà chỉ mới nói được một chữ, đã nghe được một cái tát vang dội trên mặt. Lực đạo rất mạnh khiến cho Becky ngã ngồi trên ghế sofa, lỗ tai cũng phát ra một tiếng ong lớn, cơ hồ nàng cũng không nghe được âm thanh gì nữa. Becky cắn chặt răng, nhịn xuống không dám bật khóc. Nàng sợ một khi rơi nước mắt, người ngồi bên cạnh thật sự sẽ xé xác thiên sứ của nàng mất. Becky cũng không dám đưa tay sờ lên vết đánh nóng bỏng trên mặt mình, chẳng qua cũng chỉ giống như lúc nãy ngồi dậy ngắm nhìn Freen.

"Armstrong tiểu thư, là do tôi có chút xúc động. Cái tát này, không phải là vì tôi, mà là vì bạn của tôi. Cô muốn làm nhục tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng tuyệt đối tôi không cho phép cô cùng người khác làm nhục Mon, hy vọng cô có thể hiểu. Nếu như cô muốn truy cứu pháp luật hoặc đòi bồi thường, có thể đến tìm tôi."

Freen nói xong, liền kéo Mon xoay người đi khỏi quán rượu. Hai người vừa đi được vài bước, đã thấy một đám người mặc tây trang màu đen vây quanh cản đường. Rất hiển nhiên những người này đều là thủ hạ của Becky được Khun Sam chọn ra để mang theo bảo vệ nàng.

"Để cho họ đi."

Becky ngồi trên ghế sofa đột nhiên mở miệng, nghe được những lời này của nàng, đám thủ hạ có chút do dự.

"Tiểu thư..."

"Để cho họ đi!"

Thấy lời nói của mình không có chút tác dụng nào, Becky lại hét lên. Những người đó thấy nàng nổi giận, cũng nhìn sang chỗ của Khun Sam, Becky mơ hồ nhìn thấy Khun Sam nhíu mày một cái sau đó ra hiệu cho bọn họ, bọn họ cũng không dám ngăn cản nữa.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Freen càng lúc càng xa dần, Becky lại nhìn thấy Mon đang nắm lấy tay của Freen. Mà đối phương cũng không hề phản kháng mặc cho Mon dắt đi.

"Ha ha..."

Becky đem rượu trên bàn từng ly từng ly một mà uống cạn, nàng càng hy vọng có thể đem tất cả mọi khổ sở này nuốt vào trong dạ dày của mình. Tối nay bàn tay của Freen đã đánh nàng, so với cái đau trên mặt thì cái đau ở trong tim còn vang dội hơn. Vốn dĩ trước kia Freen lúc nào cũng vì nàng mà quan tâm, là đối với nàng mà yêu thương. Nhưng lúc này đây Freen đánh nàng, là vì Mon mà đánh nàng. Không sai, là nàng đáng đánh. Nhưng mà đau quá... Tim nàng thật sự rất đau...

Becky cũng rất hối hận vì hành động xốc nổi lúc nãy của mình. Nếu như nàng không giễu cợt Mon thì Freen cũng sẽ không nghe được mấy lời khinh miệt đó, khiến cho Freen phải đau lòng như vậy...

Becky biết Khun Sam đang tức giận nhưng cũng rất lo lắng cho nàng, nỗi sợ hãi trong lòng lại lần nữa dâng trào lên, Becky sợ lại phải chứng kiến thiên sứ của mình quay về vườn địa đàng của Chúa... Cho nên Becky đã chủ động ôm chằm lấy Khun Sam mà vùi đầu vào cổ chị ấy.

"Khun Sam, em không sao, chị đừng quá lo lắng, đây cũng không phải lần đầu tiên em bị người khác đánh."

"Becbec."

"Khun Sam... Làm ơn."

Âm thanh của nàng mang theo vẻ khẩn cầu, khiến cho mũi của Khun Sam cũng phải đau xót. Khun Sam biết có lẽ đây là lúc Becky yếu đuối nhất cho nên cũng đã ôm lấy nàng mà vuốt ve lên vết đánh vừa rồi ở một bên mặt.

"Tôi biết em làm như vậy để tôi không đi tìm Freen trả thù thay em, tôi chỉ muốn em tự mình chữa lành vết thương lòng này. Tôi hứa với em, hiện tại sẽ không động vào cô ta, nhưng em tốt nhất hãy an phận một chút, tránh xa bọn họ ra."

Đây là lần thứ bao nhiêu Khun Sam dặn dò nàng như vậy, nàng không còn nhớ rõ nữa, có lẽ từ cái ngày Khun Sam đưa nàng về từ chỗ của Freen. Khun Sam biết tính Becky rất kiêu ngạo, trừ việc của Freen ra thì nàng sẽ không bao giờ cầu xin ai bất cứ thứ gì, nhưng vì Freen mà Becky đã năm lần bảy lượt cầu xin Khun Sam, thậm chí là trở thành người tình của chị ấy, tình nguyện nằm ở dưới thân Khun Sam mà cầu hoan. Chính vì vậy mà Khun Sam làm sao có thể đem chút kiêu ngạo cuối cùng của nàng đánh vỡ được chứ?

Khun Sam giúp Becky sửa soạn một chút làn tóc rối sau khi bị đánh kia. Khun Sam cũng không ngờ Freen thật sự sẽ động thủ đánh nàng, trước giờ Freen luôn rất nhẹ nhàng với nàng, ấy vậy mà vì một cảnh sát như Mon mà đánh nàng.

Sau khi Mon dắt tay Freen rời khỏi quán bar, Becky mơ hồ nhìn thấy trong mắt Khun Sam hiện lên một tia ghen tuông, không biết là vì Mon hay là vì Becky mà ghen với Freen...

Tình cảnh như vậy, khiến cho Becky có chút không hiểu. Rõ ràng Khun Sam và Mon trước nay chưa từng gặp nhau, ấy vậy mà Khun Sam lại hết lần này đến lần khác để ý đến Mon, hơn hết là Mon cũng rất để tâm đến lời Khun Sam nói. Becky thật muốn làm rõ chuyện này nhưng nàng không biết mở lời như thế nào. Có thể là do nguyên nhân công việc, một người làm cảnh sát, một người làm luật sư, cũng có thể là có một nguyên nhân khác. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì quan hệ lúc này của hai người họ lại khiến cho Becky cảm thấy đầy nghi ngờ.

Bởi vì xúc cảm lúc nãy vẫn còn lưu lại trên mặt, cho tới tận bây giờ Becky đều có thể cảm nhận được, một lần nữa trái tim lại rỉ máu, thật sự không nghĩ tới chính Freen lại có thể dễ dàng kích động như vậy.

Làm như vậy liệu có thể chứng minh bản thân của Freen vẫn còn để ý đến Becky hay không, để ý đến cái nhìn của Becky hay là để ý đến những tổn thương trong chính trái tim của Becky này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com