Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tìm thấy...

"Chỉ nghĩ đến ngày chị cách rời, là em thấy tâm can mình rối bời."

-------

Cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, từ lúc người kia đã được đưa vào cho đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy tắt. Cả hành lang yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang, cũng chỉ cố để nhẹ tiếng bước chân cùng nhịp tim đập nhanh của mình.

Trên mặt, trên người còn dính máu, mùi vị ngọt nị kia vẫn luôn tràn ngập quanh cánh mũi, luôn nhắc nhở Becky thiếu chút nữa thì nàng đã mất đi Freen. Người đó vì nàng ba lần bốn lượt suýt rơi vào hiểm cảnh, yêu nàng đến không sợ hãi.

Sau khi thủ hạ của Becky tập hợp lại đầy đủ, đoàn người liền lái xe chạy về Bangkok. Trên đường Becky không ngừng dùng di động gọi đến số của Khun Song. Đến lúc nàng dùng Ice ra uy hiếp thì cô ta mới chịu nói ra tung tích của Freen, nhìn bản đồ trên di động và thông tin mà Khun Song cung cấp, Becky càng lúc càng tức giận.

Thấy tốc độ xe đã vượt 120km/h nhưng nàng vẫn cảm thấy quá chậm. Chỉ mới 20 ngày nhưng cũng đã không chịu nổi, nhưng mà ngay khắc cuối cùng Becky lại vội vàng đến nóng nảy, bất an. Nàng luôn cảm thấy có chuyện không ổn sắp phát sinh, dù chậm một giây rất có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi được.

Vài chục phút sau đoàn người không ngừng vượt đèn đỏ, liên tục tăng tốc đến ngoại ô Bangkok. Vừa xuống xe Becky liền không kịp đợi chạy vào khu sản xuất cũ. Hiển nhiên chưa từng tiếp nhiều người đến khu sản xuất như vậy, vừa thấy có người ăn mặc tùy tiện đi ra, người này không giống nhân viên làm việc ở đây, mà giống ông già canh cửa hơn.

"Vị tiểu thư này, ngài là?"

Đúng vậy khí tức lúc này của Becky rất kinh người. Từ nhỏ đã theo lão già gọi là ba kia, nàng đã luyện thành bản lĩnh không giận mà uy, khí chất lãnh đạm âm trầm. Ngay cả lão đại của bang phái lớn cũng bị khí thế của Becky hù dọa.

"Các người cũng xứng biết tên tôi hay sao? Sarocha Chankimha đang ở đâu?"

Becky không hề nhìn người đàn ông, mà đánh giá cái khu sản xuất heo hút này. Hoàn cảnh chỗ này đến cả vệ sinh cơ bản đàng hoàng cũng không có. Nghĩ đến Freen luôn thích sạch sẽ, thì biểu tình của Becky càng trở nên u ám. Ánh mắt càng trở nên đáng sợ, giống như muốn hóa thành nhũ băng đâm chết người.

"Đây... vị tiểu thư này, chỗ chúng tôi không có người này."

Nghe Becky hỏi, gã đàn ông sững sốt trước tiếp đó lại hoảng hốt nói, thấy đôi mắt hắn tự nhiên liếc xuống đất, Becky có thể nhìn ra hắn đang nói dối.

"Hả? thật không? nhưng mà, tôi thấy hình như ông không giống như đang nói thật. Neung Anantrakul cho ông bao nhiêu tiền, tôi cho ông gấp mười, chỉ cần ông nói cho tôi biết, cô ta đem Freen giấu ở đâu?"

Becky chống gậy đi đến gần gã đàn ông, gã ta khá lùng, lưng gù, so với Becky đi giày cao gót cao lên 1m78 thì vẫn thấp tủn.

"Cái này, vị tiểu thư này tôi thật sự không biết, tôi đúng là người của bà chủ đưa đến, nhưng tôi thực sự không biết Sarocha Chankimha là ai, cũng không biết có ở đây hay không? Nếu không, tự cô đi tìm đi?"

"Quản lý của các người chỗ này đi đâu rồi? chẳng lẽ khu sản xuất này không có quản lý hay sao?"

Nghe gã đàn ông trả lời qua loa, Becky trầm giọng, lạnh nhạt hỏi, tiếng nàng vừa dứt thì có một gã đàn ông khác mặc áo vest đen lảo đảo đi đến. Trên người hắn mùi rượu rất nồng, thấy Becky liền cười bỉ ổi.

"Ai nha~ gần đây là vận cứt chó gì vậy? Người đẹp liên tiếp kéo đến."

Gã đàn ông nói chuyện vô cùng dung tục, Becky cũng tìm được cốt lõi trong đó. Người này nối tiếp người kia? Rõ ràng nói, gần đây cũng có nữ nhân tướng mạo xinh đẹp đến. Becky suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì bình thường cũng chẳng ai đến đây, cho nên nói người đẹp trong miệng hắn, không thể nghi ngờ là...

"Gần đây có phải có người tên Sarocha Chankimha được đưa đến đây không? Chị ấy ở chỗ nào?"

Becky nhìn bảng tên gã đàn ông trước mặt, chỉ viết trên đó quản lý Natnilan. Nàng nghĩ nếu Freen ở đây thì gã đàn ông này nhất định biết rõ tình hình.

"Người đến tìm lão tử nhiều như vậy, con mẹ nó sao tao nhớ được. Mỹ nữ, cô cũng đến tìm tôi hả? Cô thật thơm...."

Hắn vừa nói vừa nhào đến chỗ Becky, nàng cũng sớm đoán được ý đồ của hắn liền né qua một bên để hắn vồ hụt. Thấy hắn nằm bẹp ở đó ngủ, Becky bó tay nhíu mày, âm trầm lên tiếng.

"Mon, Freen nhất định ở chỗ này, chúng ta chia nhau đi tìm đi."

Becky nói xong, cầm chặt cây gậy trong tay dẫn đầu đi lên lầu.

Khu sản xuất này tổng cộng có tám tầng, mỗi tầng đều trống vắng, không giống như một khu sản xuất bình thường, Mở từng cánh cửa ra, thò đầu vào ngoại trừ thất vọng thì chính là bụi bặm đã không người quét dọn. Số của mỗi phòng làm việc càng lúc càng nhiều, trong lòng Becky càng lúc càng cuống.

Một mặt nàng vội vàng muốn tìm được Freen, một mặt khác nàng cũng sợ Freen xảy ra chuyện. Cứ rối rắm như vậy Becky đứng trước một cánh cửa khác, bước chân nàng đột nhiên dừng lại, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Thời gian vốn đang vội như vậy, nhưng mà Becky không hiểu vì sao cứ đứng đây. Chỗ này không phải phòng sản xuất, mà giống như là nhà kho. Tim đập bình tĩnh, nàng mở chốt cửa, như dự liệu, cửa này bị khóa từ bên ngoài.

Cảm thấy khả nghi Becky vội gọi Mon đến, còn có vài thủ hạ đi theo các nàng, mọi người phải dùng hết sức mới mở được khóa này. Nhưng mà trong lòng còn xao động thì lúc này cũng trở nên khiếp đảm. Một tay nàng cầm chặt gậy, tay còn lại run rẩy cầm chốt cửa, Becky không biết vì sao lại sợ mở ra cánh cửa này như vậy, Freen không ở trong đó? Hay là sợ nhìn thấy bộ dạng người đó bị thương? Hoặc là sợ người đó phát hiện ra nàng vẫn chưa chết? Hoặc là khi người đó nhìn thấy bộ dạng tàn tật này của nàng? Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết.

Cuối cùng Becky khẽ cắn răng, tự tay vặn chốt cửa. Khi cánh cửa được mở ra, mùi máu cùng mùi rượu khuếch tán nhanh chóng. Thân ảnh gầy gò của người kia rơi vào tầm mắt, con ngươi màu lam của Becky đột nhiên bám chặt, cả người thoáng một cái thiếu chút là ngã xuống đất.

Lúc này người trước mặt khiến nàng nhớ nhung, chính là Freen Sarocha Chankimha làm nàng nhận không ra còn tưởng là ảo giác. Chỉ 20 ngày ngắn ngủi, bộ dạng người này đã không ra hồn rồi. Áo sơ mi rộng thùng thình cô mặc trên người, nhìn qua giống như có thể tan biến bất kỳ lúc nào.

Mái tóc dài rối tung còn dính rượu, tán loạn trên khuôn mặt tái nhợt của Freen. Dưới cổ còn có vết thương đang chảy máu không ngừng, khiến quần áo cô dính một mảng lớn. Ở vùng ngực trái cũng đồng dạng máu thịt be bét thấm ướt cả sơ mi.

Becky liếc qua cũng có thể tưởng tượng được những vết thương này khiến Freen đau đớn bao nhiêu. Nàng giật giật cái chân cứng ngắc khập khiễng đi đến chỗ Freen. Becky không tăng thêm tốc độ, nhưng mà, chân cũng đã mềm nhũn, khiến bản thân cũng không còn sức. Nhìn thấy người kia gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại ngã xuống sàn liên tục. Vết loang lỗ đầy thịt vỡ nát cùng máu bên ngực trái không ngừng chảy máu.

"Đủ rồi! thật sự đủ rồi! đừng cố sức nữa, sẽ ngã xuống mà! sẽ rất đau, rất đau."

Trong lòng Becky không ngừng thét vang, không để ý mọi thứ bước nhanh đến chỗ Freen. Chỉ là đi được vài bước thì nàng lại ngã xuống. Lúc này Becky cũng không còn nghĩ đến tôn nghiêm mặt mũi gì nữa. Nàng không đứng dậy nữa mà trực tiếp bò qua, đem cái người đang ngã dưới đất ôm vào ngực.

Mái tóc tán loạn dồn về bên dưới, khuôn mặt gầy gò tái nhợt hiện ra trước mắt. Becky không biết mình khóc từ khi nào, chờ đến khi nàng phát giác, thì nước mắt đã sớm đầy mặt. Nàng từng nghĩ đến Khun Neung sẽ hành hạ Freen, cũng nghĩ đến người này sẽ chịu nhiêu thống khổ. Chỉ là, nàng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng vẫn không thể ngờ được đối phương lại bị dày vò thành bộ dạng như vậy.

Becky mở miệng muốn nói với Freen, nhưng lúc này nàng lại như người cầm, không thể nói được từ nào. Đột nhiên vạt áo bị người kia kéo lấy, Freen cố sức mở to đôi mắt đỏ sắp tan rã, nghiêm túc nhìn mình. Becky dùng tay còn lại che ngực, nàng cảm thấy tim mình rất đau, đau muốn vỡ tan.

"Tại sao, tại sao lại đối xử với nữ nhân này ác độc như vậy, chị ấy rốt cuộc có lỗi gì mà phải chịu đựng những đau khổ như thế này!?"

"Becky... em đến rồi... thật tốt quá... tôi... tôi đang chờ em đến..."

Tất cả cũng chưa kết thúc, nghe Freen dùng âm thanh yếu ớt nói ra từng chữ, Becky cảm thấy như có ai dùng kim đâm vào tim nàng, đem trái tim đang đập đó giết chết, rồi cắt vụn, phân tán trên đất.

Becky không biết nên trả lời Freen thế nào, càng không biết làm sao bù đắp hết tình cảm ấy cho nữ nhân này. Nhìn thấy người này cố sức đưa tay lên sờ mặt mình. Cho dù máu trên tay đã lạnh băng nhưng khi chạm đến mặt mình Becky cũng cảm thấy vô cùng bỏng rát.

Khi người trong ngực hoàn toàn không còn động tĩnh, Becky không nhịn được, đưa hai tay bế Freen lên, không ngừng gọi cái tên của cô.

Thật vất vả mới tìm được một cái bệnh viện gần đó, Becky không chờ xe đẩy đến mà trực tiếp nhịn cơn đau ở chân mà cắn răng khập khiễng bế Freen vào. Người trong ngực đã ngất rất lâu, cho dù gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cả người cao 1m67 nhưng khi bế lên thì nhẹ như một con mèo. Becky biết những ngày qua bị hành hạ, đã khiến Freen vốn ốm yếu cũng không còn gì. Người này thậm chí so với trẻ sơ sinh còn yếu ớt hơn.

"Uống chút nước đi."

Đột nhiên, có âm thanh lo lắng lọt vào tai, Becky ngẩng đầu lên nhìn thấy Mon đã đỏ hai mắt đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm chai nước. Becky nhận lấy, nhưng không uống, mà siết chặt lấy chai nước. Cho dù tìm được Freen nhưng tất cả mọi người ở đây kể cả thủ hạ của nàng cũng không ai vui nổi. Nhìn vết máu trong tay đã khô, Becky lại thất thần, nàng nhắm hai mắt đè nén cảm xúc đang dâng trào lên, hay tay nàng run rẩy ôm chặt lấy đầu.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, tất cả nguyên nhân cũng vì mình, khiến cho Freen phải vào bệnh viện. Becky mặc cho nước mắt từ trong kẽ tay tràn ra. Là nàng sai rồi, tất cả mọi thứ hiện tại, đều do nàng quá ngây thơ mà tạo thành.

Giữa hai người yêu nhau luôn có sự tin tưởng và thành thật, nàng vì trả thù mà liên tiếp lừa gạt người con gái ấy, thậm chí là tổn thương chị ấy, sau cùng lại liền dễ dàng trúng bẫy của mẹ mình và Khun Neung.

Becky nhiều lần tự hỏi mình, sao nàng lại khốn nạn như vậy? Sao lại đối xử như vậy với một người yêu mình sâu đậm như vậy? Nữ nhân vì nàng mà cố gắng làm mọi thứ không lo cho chính bản thân mình? Nàng... rốt cuộc có còn trái tim không?

Nghẹn ngào, thứ chất lỏng rốt cuộc không thể ngăn lại cũng đã tràn ra, Becky vùi đầu trong hai cánh tay mà khóc. Nàng không biết, lại có ngày mình lại ngồi khóc như đứa trẻ bị ném mất đồ chơi. Nhưng mà nàng thật sự không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa.

"Freen.... thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tại sao em lại có thể tổn thương chị như vậy? Em làm sao có thể..."

"Ai là người thân bệnh nhân?"

Trong lúc Becky khóc đến nỗi không thể dừng lại, thì đèn phòng giải phẫu tắt, ngay sau đó Freen nằm trên giường bị đẩy ra ngoài.

"Bác sĩ, chúng tôi là em của chị ấy, chị ấy sao rồi?''

Thấy Freen được đẩy ra, Mon vội chạy đến, Becky cũng vội lau nước mắt, đứng cạnh Freen, nắm chặt bàn tay trái không bị thương của cô.

"Bệnh nhân cũng không bị thương gì đáng ngại, đa số đều là thương ngoài da, đã xử lý xong, cũng không có bệnh gì. Chỉ là ngực có vết thương quá dài, tuy là không nguy hiểm nhưng vẫn có thể lưu lại sẹo."

"Hơn nữa qua kiểm tra tổng quát, chúng tôi phát hiện bệnh nhân đã từng uống một loại thuốc ngủ mạnh khiến não bị chấn động, dẫn đến bệnh nhân sốt cao không giảm được. Nếu đến sáng mai vẫn chưa hạ sốt, thì bệnh nhân cần cấp cứu lần thứ hai."

Nghe bác sĩ nói bệnh tình của Freen, cả người Becky đã lạnh toát, đẩy người đến phòng bệnh, ngồi cạnh giường bệnh, Becky khó mà tưởng tượng được Freen rốt cuộc chịu bao nhiêu cực khổ, mới có thể chống đỡ chờ người đến cứu cô. Nhìn băng vải quấn quanh ngực của Freen, Becky cúi người hôn lên đó.

"Freen, em xin lỗi, là em sai rồi, em không nên rời bỏ chị, em không nên để chị một mình, em yêu chị, rất yêu rất yêu. Thật xin lỗi, em lại lần nữa tổn thương chị sâu như vậy. Chờ chị tỉnh lại thì cứ trừng phạt em, có được không? Cầu xin chị, đừng tự hành hạ mình nữa, em thực sự... rất đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com