Chương 52: Tai nạn
"Rung động trong phút chốc đổi lại tháng năm cô đơn dài lâu. Ước gì chưa từng gặp, ước gì chẳng đậm sâu."
-------
"Đừng chạm vào tôi! Cô mau cút đi! Cút khỏi tầm mắt của tôi! Cút!"
"Rebecca Patricia Armstrong! Giữa chúng ta đã không thể như trước nữa, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện, cái chết của ba mẹ tôi, cái chết của bác tôi, và hơn hết là cái chết của toàn bộ gia tộc Chankimha. Suốt bao nhiêu năm qua chỉ có tôi là ngu ngốc bị cô xoay vòng vòng, thế nào? Cô đã chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cô mau cút đi, tôi không đủ sức để chơi cùng cô rồi, cầu xin cô, buông tha cho tôi đi."
Becky nhớ đến từng câu nói mà Freen đã nói với nàng khi ở bên viện, phải, tất cả đều là lỗi của nàng.
Đèn đỏ.
Becky đạp phanh, xe dừng lại trước vạch dừng, đây có lẽ là lần đầu tiên sau năm năm nàng tự mình lái xe, nàng mặc kệ cơn đau ở chân, nàng tự ti với cái chân tàn tật của mình, nàng không muốn Freen biết tất cả mọi chuyện, nàng không muốn bí mật nàng chôn vùi suốt hơn 20 năm phải đưa ra ánh sáng, nàng càng không muốn Freen thấy nàng chật vật như vậy.
Cơn đau quen thuộc dâng lên trong đầu, cảm xúc hỗn độn trong mắt, Becky nắm chặt tay lái, nàng cắn chặt đôi môi khô nứt của mình đến ứa máu, Becky nở một nụ cười đầy chua xót.
"Rebecca Armstrong! Rốt cuộc mày muốn hành hạ người con gái ấy đến bao giờ đây?!"
"Đáng chết! Đáng lý ra năm đó mày nên chết đi, tại sao lại còn sống để bây giờ người con gái ấy bị mày biến thành bộ dạng như thế này!"
Đèn chuyển sang xanh.
Becky nhả phanh, đạp mạnh chân ga để tăng tốc. Ngay lúc đến ngã tư đường, sự thay đổi đột ngột xảy ra, một chiếc xe tải nhỏ từ bên phải, vượt đèn đỏ, nhanh chóng lao vụt đến, tông trực diện vào đầu xe Porsche màu đen tuyền.
"Rầm!!!"
Becky lúc này chỉ cảm thấy một bóng đen lao qua mắt mình, thoáng qua trong võng mạc. Còn chưa bắt kịp, nàng đã nghe thấy một tiếng động bị bóp nghẹt, sau đó cơ thể đã theo chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt, mất thăng bằng, tông vào bên trái, hai mắt nàng tối sầm, mất đi tri giác.
Trong mơ hồ Becky cảm nhận được bên ngoài có vài người vây quanh, có người che miệng, dường như đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp, có người cầm điện thoại gọi, miệng nói không ngừng, lo lắng nhìn về hướng của nàng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Trước khi ý thức của Becky hoàn toàn vụt tắt, dường như nàng nhìn thấy được có người đang tiến đến bên cạnh mình, một hình bóng rất quen thuộc. Bàn tay nàng muốn đưa lên nắm lấy người ấy nhưng trước mắt nàng liền hoá thành một màu đen u tối.
[...]
"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!"
Mon đang chuẩn bị rửa trái cây cho Freen thì cánh cửa phòng bệnh chợt bị đẩy vào, một thanh niên mặc vest đen xông đến.
Mon nhíu mày nhìn thanh niên hớt hãi chạy đến trước mặt mình.
"Có chuyện gì? Anh có biết đây là bệnh viện hay không?"
Thanh niên cúi đầu, trong giọng chứa đầy sự gấp gáp.
"Lúc nãy, sau khi Boss rời khỏi đây liền tự mình lái xe đi mất, trên đường gặp phải tai nạn, hiện đang được cấp cứu ở phòng phẫu thuật."
Mon ném trái cây trong tay xuống nắm chặt lấy cổ áo cũng thanh niên mà tức giận quát lớn.
"Con mẹ nó, các người có phải bị điên rồi không? Em ấy đang trong tình trạng gì các người con không biết hay sao?! Tại sao lại để em ấy lái xe một mình! Nếu Becca có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định không tha cho các người đâu!"
Mon đẩy anh ta ra chạy một đường đến phòng phẫu thuật, bên ngoài vây kín những người mặc vest đen, bên cạnh còn có một người đáng lẽ hiện tại đang ở nhà chứ không phải là xuất hiện ở nơi này, khi nhìn đến toàn thân người ấy đều là máu, Mon cau mày tiến đến.
"Khun Sam?"
Khun Sam nghe có người gọi liền quay đầu nhìn lại, khi thấy người đến là Mon, Khun Sam mỉm cười ôm chầm lấy đối phương.
"Vợ ơi, thật nhớ em."
Mon nhìn đến toàn thân Khun Sam đầy máu, nghi hoặc hỏi lại.
"Chị làm sao vậy? Tại sao toàn thân đều là máu? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Khun Sam nghe Mon hỏi, cô ấy thở dài nhìn ánh đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.
Mấy hôm nay sau khi Mon rời đi với lý do là công tác khiến Khun Sam ngày nhớ đêm mong, đã gần một tháng tuy Mon có gọi nhưng vẫn không làm tan đi nổi nhớ nhung của mình, hôm nay có người báo tin thấy Mon ở bệnh viện, Khun Sam vì lo lắng mà chạy đến đây, không ngờ đang trên đường đến thì phát hiện có tai nạn làm chắn đường, Khun Sam lúc đầu không định tò mò nhưng đã hơn 15 phút vẫn chưa thấy một chiếc xe cấp cứu nào đến, Khun Sam nổi lên tính thương người nên đã đi xuống xem.
Phần đầu xe đã bị móp méo không nhìn ra hình thù, vết nứt trên kính chắn gió giăng kín như mạng nhện.
Không nghĩ đến người gặp tai nạn lại chính là người mà đáng lí ra đã chết cách đây năm năm "Rebecca Patricia Armstrong". Khun Sam sợ mình bị hoa mắt nên càng đến gần thì dung nhan của Becky càng hiện rõ ra.
Khun Sam sững người, ngón tay run rẩy không ngừng, lọt vào tầm mắt cô ấy là một vũng máu đỏ chói mắt, ồ ạt chảy ra từ đầu của Becky, không nhìn thấy được vết thương ở đâu, có vẻ như mọi nơi đều là vết thương. Nàng nhắm chặt hai mắt, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, không phân biệt được còn sống hay đã chết.
"Becbec?"
Yết hầu của Khun Sam khẽ nhúc nhích, cố gắng nặn ra hai chữ, cái tên mà Khun Sam đã lâu không được gọi.
Một tiếng kêu ra, liền có tiếng thứ hai.
"Becbec."
Mọi thứ xung quanh đều như bị tắt tiếng, Khun Sam như bị rút hết sức lực rồi gục xuống, thẫn thờ nhìn máu tươi chảy dọc từ má đến cằm, từ cằm đến cổ của Becky, nhuộm đỏ cả quần áo trước người nàng.
Người đang gối mặt trong vũng máu đột nhiên phản ứng lại, vỗ đôi mi dài, khó nhọc mở mắt ra, mặt tràn đầy máu tươi, nhìn Khun Sam sau đó lại nhắm nghiền mắt.
Cảnh sát giao thông vừa lúc đã đến, căng dây cảnh báo, sau đó, một cảnh sát giao thông mở cửa nhưng cửa xe bên phía Becky bị hư hỏng nặng, người không thể mở ra được, phải dùng đến rất nhiều công cụ mới có thể cẩn thận chuyển người ra. Sau khi băng bó sơ cứu, Becky được đưa lên cáng, nhóm người mặc áo trắng lao thẳng vào xe, Khun Sam theo sau, xe cấp cứu ầm ầm lao đi trong đêm.
"Mọi chuyện chính là như vậy. Chị thật không ngờ Becbec vẫn còn sống."
Khun Sam thấy Mon nhíu chặt mày thất thần, cô ấy có chút khó hiểu lay lay vai Mon.
"Vợ, em không sao chứ? Sao lại thất thần rồi."
Mon bị lay liền nâng khoé môi lắc đầu.
"Em không sao, theo như chị nói là có cảnh sát giao thông đến?"
Khun Sam gật đầu nhìn lên ánh đèn phẫu thuật vẫn còn sáng.
Mon đứng dậy nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bước chân có chút gấp gáp đi ra bên ngoài.
"Em ra ngoài gọi điện một chút."
Thấy không có ai xung quanh, Mon lấy điện thoại gọi vào một dãy số. Bên kia cũng rất nhanh mà bắt máy.
"Alo, em nghe đây Mon."
"Irin, có chuyện rồi, Becca mới vừa gặp tai nạn..."
Mon chưa kịp nói dứt câu thì Irin đã lo lắng cắt ngang.
"Tai nạn? Tại sao lại bị tai nạn, cậu ấy đang ở đâu, em lập tức chạy đến!"
"Trước tiên em khoan hãy đến, chuyện Becca vẫn còn sống ngoài trừ chúng ta thì Freen và Khun Sam cũng đã biết rồi, lúc nãy là Khun Sam đưa em ấy đến bệnh viện, chuyện này e là có chút khó giải quyết, chị gửi em địa chỉ, em lập tức điều tra việc này, tốt nhất là đè lại thông tin Becca vẫn còn sống ra bên ngoài, chuyện này càng ít người biết càng tốt."
"Em biết rồi, em lập tức cho người đi xử lý, đợi tên ngốc kia tỉnh lại, em phải đánh cho cậu ấy một trận xem có phải là chê mạng mình quá dài rồi hay không!"
Mon thở dài nhìn phía phòng phẫu thuật, ánh mắt hằn lên sát khí khó có thể nhìn thấy.
"Irin, em lập tức nói Noey đến đây ngay đi, địa chỉ bệnh viện chị sẽ gửi định vị cho em."
Mon nói xong liền cúp máy, Mon ấn gửi định vị cho Irin rồi cất điện thoại, nàng ấy quay lại ngồi bên cạnh Khun Sam.
Khun Sam thấy Mon quay lại cũng nắm chặt lấy tay Mon để nàng ấy dựa đầu vào vai mình.
"Vợ, em đừng lo, Becbec sẽ không sao đâu."
Mon dựa vào vai Khun Sam chờ đợi, như thể có thể nghe thấy thời gian đang trôi rất chậm, giống như một chiếc đồng hồ.
*Rầm rập, rầm rập.*
Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng, tiếng ho từ phòng bệnh xung quanh, cả tiếng gió cuối hành lang đều khiến Mon ngẩng đầu sợ hãi như chim sợ cành cong, rồi cúi xuống thất vọng.
Nửa tiếng sau, phía xa Noey mặc áo blouse trắng chạy đến. Mon đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía trước, tập trung nói.
"Noey, cậu đến rồi, mau vào trong xem tình hình của Becca trước đi, đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy kết quả gì."
Noey gật đầu, bước chân gấp gáp tiến vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ, đèn tắt, lúc này cửa phòng mở ra, Noey từ trong bước ra.
"Noey, Becca sao rồi."
Noey kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Mọi việc có chút khó khăn, bởi vì em ấy từng bị thương ở đầu tạo thành một khối u ở não..."
"Bằng mọi giá cậu phải cứu sống được em ấy."
Mon hoảng sợ ngắt lời của Noey, gương mặt Mon tràn đầy nước mắt ôm chặt lấy Khun Sam, Khun Sam đau lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Mon.
Noey thở dài nói tiếp.
"Cậu nghe mình nói hết đi, cậu cũng biết mấy năm nay ở nước ngoài Becky đã được trị liệu bằng cách bắn tia lazer để làm khối u nhỏ lại, tuy lần này phần đầu bị tổn hại khá nghiêm trọng, làm cho em ấy mất máu khá nhiều nhưng lại khiến cho khối u lệch khỏi vùng nguy hiểm, mình đã tiến hành loại bỏ được nó, đây cũng được xem là trong cái rủi có cái may."
Mon nghe Noey nói cũng ngừng khóc nhẹ thở ra một hơi.
"Không nguy hiểm là được."
Noey ngẫm nghĩ lại rồi nói.
"Vậy mình nói cho cậu biết một chuyện nữa, thương tổn của em ấy chủ yếu là ở phần đầu, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi em ấy tỉnh lại mới biết được..."
Mon vừa vui mừng chưa được bao lâu thì lại nhíu mày vội vàng nói.
"Được rồi, chuyện này tạm thời đừng để em ấy biết, Noey, cảm ơn cậu đã đến."
Noey ấm áp nói.
"Đây là việc mình nên làm."
Noey nhìn phía sau Mon một chút.
"Sarocha Chankimha?"
Mon nhìn theo hướng của Noey, thấy Freen đang khó nhọc đứng phía sau lưng mình dựa vào tường, Mon thở dài quay lưng, Khun Sam cũng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Becky được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến vào phòng quan sát. Mon đứng ở cửa phòng quan sát, thật lâu chưa di chuyển.
Freen trở về phòng bệnh của mình, cô tắm rửa rồi nằm lên giường, nhưng nhắm mắt lại đều là hình ảnh Becky nằm trên vũng máu làm cho Freen thức trắng đêm, khó đi vào giấc ngủ.
Mãi đến rạng sáng, cô mới cảm thấy buồn ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng ồn bên cạnh làm cho thức tỉnh.
"Cô là Kornkamon Patricia Armstrong? Là chị của nạn nhân Rebecca Patricia Armstrong"
Mon gật đầu.
"Phải, là tôi. Tôi là chị của em ấy. Các anh có chuyện gì sao?"
Freen đã rất buồn ngủ, cô lười quan tâm đến xung quanh, đôi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng khép lại.
"Tôi là cảnh sát giao thông khu vực."
Các câu hỏi thông thường được ghi chép lại, Mon đã trả lời xong. Cảnh sát giao thông bắt tay với Mon, buông tay ra.
"Trên đường có camera, sự việc rất rõ ràng, bên kia sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc say rượu lái xe, chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Tôi sẽ thông báo lại khi có tiến triển mới."
"Cảm ơn."
Mon lịch sự nói.
Cảnh sát giao thông nhìn cô từ trên xuống dưới, hơi cười nói.
"Tôi từng xem tin tức về cô, cô là Cảnh sát trưởng của Cục cảnh sát Bangkok, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Nói đến đây, anh ta khẽ thở dài.
"Chỉ là em của cô... Tai bay vạ gió*, hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục, hai ngày nữa cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đến bệnh viện một lần nữa."
(* Tai họa bất ngờ từ đâu đưa tới, không né tránh được.)
Một câu hỏi hiện ra trong lòng Mon.
Mon trưng cầu ý kiến đối phương.
"Đồng chí cảnh sát, tôi có thể xem qua một chút video được camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn hay không?"
Cảnh sát giao thông khó xử.
"Điều này... tuy là chúng ta cũng tính là đồng nghiệp, nhưng mà..."
Mon khéo hiểu lòng người nói.
"Anh có thể kể cho tôi một chút về hình ảnh được thu lại không?"
Điều này thì có thể. Cảnh sát giao thông nói.
"Chiếc xe tải nhỏ kia chạy rất nhanh... em gái của cô. Lúc đó hơi muộn, cô cũng biết nơi này có nhiều cây cối, đèn đường chiếu xuống, bóng cây in trên mặt đất, tạo ra chướng ngại khiến người ta không kịp phán đoán, xe tải chạy tốc độ nhanh như vậy, đến khi em của cô nhìn thấy đã không kịp, đánh tay lái qua bên trái né tránh, cuối cùng hai đầu xe đụng vào nhau."
Cảnh sát giao thông dùng cả hai tay mô phỏng hai chiếc xe, là đầu xe tải tiếp xúc với đầu bên phải của chiếc Porsche.
Mặt Mon không ngạc nhiên, suy nghĩ, hỏi.
"Tôi có thể lấy camera hành trình không?"
Cảnh sát giao thông.
"Có thể, xe ở ngay chỗ này."
Mon cầm camera hành trình, đợi cảnh sát giao thông đi liền mở máy tính ra xem. Bởi vì tai nạn xảy ra quá đột ngột, Mon đan chéo mười ngón tay chống cằm, tua chậm tốc độ xem.
Camera hành trình cho thấy: Lúc đèn đỏ, chiếc Porsche của Becky dừng đúng trước vạch dừng, đèn chuyển sang màu xanh, tốc độ xe tăng dần. Đến lúc này mà vẫn chưa xuất hiện hình ảnh của chiếc xe tải nhỏ, có thể thấy được tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh. Porsche tăng tốc gần đến tốc độ hết ga, bên phải đột ngột xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe tải nhỏ. Cho dù đã tua chậm tốc độ xem, vậy mà sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, hình ảnh camera bị xoay tròn, run rẩy dữ dội, sau đó yên lặng trở lại.
Mon cho phát lại video, đến đoạn xe tải xuất hiện, xem kỹ từng khung hình.
Trước khi xảy ra va chạm, ghi lại hình ảnh đột ngột chuyển hướng qua trái, cho thấy lúc đó người ngồi trên ghế lái đã đánh tay lái sang trái, do đó, vốn là bị tông trực diện, lại thành người ngồi trên ghế lái hứng chịu phần lớn. Vì vậy, Becky mới hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ.
Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Phản ứng né tránh thông thường khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp? Thông thường người lái xe sẽ bẻ lái sang phải để bảo vệ mình khi gặp tai nạn, nhưng tại sao nàng lại rẽ sang trái?
Nhớ lại ánh mắt của Becky khi rời khỏi phòng bệnh, Mon không muốn nghĩ đến lý do kia.
Mon cho phát đi phát lại lại đoạn video, đứng ngồi không yên.
Mon đột nhiên ấn dừng, cầm lấy điện thoại và nhìn Freen đang ngủ say rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Lúc này Freen đột nhiên mở mắt, cô khó khăn di chuyển để đi ra ngoài
Becky vẫn còn trong phòng quan sát, vẫn chưa tỉnh dậy.
Cho dù lý do là gì đi nữa, Freen cũng phải hỏi Becky cho rõ tất cả những chuyện này, rốt cuộc là nàng có ý định như thế nào.
Freen cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giống như hoài niệm, lại giống như buồn bã, cô lại khẽ thở dài.
Freen mặc bộ quần áo vô trùng đi vào, ngồi bên giường nhìn Becky. Thật ra đã lâu rồi Freen cũng chưa nhìn kỹ Becky như vậy, lúc này sắc mặt người kia tái nhợt vì mất máu quá nhiều, trên đầu quấn một chiếc băng gạc dày cũng không che khuất được vẻ đẹp của nàng.
Nàng như một tấm giấy Tuyên Thành được họa bạch sơn hắc thủy, thanh đạm tao nhã, vô tình khắc sâu vào mắt, thoạt nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể nhìn thêm lần thứ hai, thứ ba mới cảm nhận hết được sự mê hoặc trong đó.
Lông mi dày, sống mũi cao, đôi môi ngọt ngào, Freen trượt yết hầu, tầm mắt nghiêng đi, rơi xuống mu bàn tay của nàng. Freen ấn một ngón tay lên đó, cảm nhận sự lạnh lẽo, tránh kim truyền dịch, cẩn thận che tay cho nàng một lúc rồi nhẹ nhàng rời đi.
Hai ngày sau, Becky được chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Freen ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, từng chút từng chút gật đầu ngủ gật, khóe mắt lướt qua đột nhiên liếc thấy ngón tay bỗng nhúc nhích trước mặt.
Freen đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt loé lên sự vui mừng khôn xiết nhưng rất nhanh liền biến mất, Freen vội vàng ấn nút đầu giường để gọi bác sĩ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của người kia.
Ngay trước khi mắt Becky sắp mở ra hoàn toàn, Freen chợt nhớ tới điều gì đó, lùi lại ba bước, ngưng tụ mọi cảm xúc, đứng thẳng dậy.
Ngay khi Becky tỉnh dậy, nàng nhìn thấy người con gái mà nàng yêu da diết suốt bao nhiêu năm qua, Freen đang đứng cách nàng hơn một mét, khoanh tay, bộ quần áo bệnh nhân trên người Freen cũng không che đậy được hết vẻ xinh đẹp của cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy lại khiến nàng có cảm giác tuy xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc mãnh liệt.
Trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Becky muốn quay đầu lại, lại bị Freen nghiêm khắc quát.
"Đừng nhúc nhích."
Becky vẫn duy trì tư thế bất động, đảo mắt lên xuống, nhìn cách bố trí xung quanh một màu tuyết trắng, trong lòng ngập tràn sự nghi ngờ, đây là... bệnh viện? Tại sao nàng lại ở đây? Becky sững sờ, nàng che đi sự mất mát trong lòng, vùng đầu có dấu hiệu đau nhức, nàng khẽ cắn môi.
"Freen... tại sao em lại ở đây?"
"Cô không thử hỏi bản thân xem tại sao mình lại ở đây?"
Freen cười lạnh tiến lại gần hai bước rồi nhìn nàng. Làn da Becky trắng nõn, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy như ngày thường, trong mắt nàng lắng đọng một loại tình cảm sâu đậm nào đó, ngắm nhìn nét mặt Freen, đây là ánh mắt mà vài năm trước, nửa đêm tỉnh giấc, cô đã từng rất mong chờ được nhìn thấy.
Cô bắt đầu thất vọng từ khi nào? Có lẽ bắt đầu từ những ngày tháng tột cùng đau đớn mà cô biết tin nàng đã chết; hoặc có thể là do có quá nhiều lần cô xem hình ảnh của nàng trong điện thoại hoặc là dần dần, sau một thời gian dài, cô đã quen với việc nàng đã ra đi vĩnh viễn rồi.
Freen chỉ cảm thấy khổ sở cùng châm chọc, lúc cô không còn mong chờ gì hết thì Chúa lại trả nàng cho cô, còn để cho cô biết những bí mật ấy thì việc trả nàng lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
"Thương tổn của em ấy chủ yếu là ở phần đầu, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi em ấy tỉnh lại mới biết được..."
Lời nói của Noey đột nhiên vang lên bên tai Freen, cô tỉnh táo lại, trấn tĩnh tinh thần, Freen lạnh nhạt thờ ơ nói.
"Cô đừng nhúc nhích, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com