Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Dịu dàng...

"Khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt làm tan chảy sỏi đá thành cát bụi, chị sẽ thích em một chút có phải không?"

----

Không ngờ Freen vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai bóng người đứng ngoài cửa đột nhiên đi vào bên trong phòng bệnh, tiến về phía Becky, Freen cau mày đi nhanh chắn trước mặt nàng, dửng dưng nhìn vị khách không mời mà đến.

"Các người là ai?"

Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước, hai mắt đỏ ngầu tơ máu, quần áo nhăn nhúm, có chút luống cuống, đồng thời nhìn cô ta có chút cầu xin.

"Chúng tôi là người nhà của Patchanon, người gây ra tai nạn, tôi muốn... "

Patchanon là tài xế gây ra vụ tai nạn, Freen phản ứng ngay lập tức, cắt ngang lời người kia.

"Tôi rất bận, luật sư sẽ liên lạc với các người sau, các người có chuyện gì thì nói với cô ấy là được."

Cô không bận, nhưng cô không thèm để ý đến những thứ này, chưa kể Patchanon làm Becky bị thương nặng hôn mê, hiện tại còn chưa rõ có còn nguy hiểm đáng kể nào hay không, còn không biết có di chứng gì khác trên người, cô không còn kiên nhẫn, rất chán ghét gặp những người có liên quan đến Patchanon, huống hồ Khun Sam luôn hết mực bảo vệ Becky, cô ấy là một luật sư có tiếng, tuy đã lâu không lên toà nhưng danh tiếng vẫn còn vang dội khắp đất nước Thái Lan, Freen dù có muốn bỏ qua thì Khun Sam cũng chưa chắc để yên, nếu so với trước kia thì hẳn là anh ta sớm đã chết mất xác ở đâu rồi, cũng may là Mon đã kịp thời khuyên Khun Sam lại, để chuyện này cho pháp luật giải quyết, vì vậy Khun Sam mới tự đích thân ra toà, dù chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng hay là xử lý trong bóng tối thì tên kia chắc chắn cũng chỉ có một con đường chết.

"Luật, luật sư..."

Người phụ nữ vẻ mặt hoảng sợ gần như ngồi bệt xuống đất, đối với người bình thường, danh từ luật sư cơ bản đại diện cho tình huống nghiêm trọng.

Người đàn ông bên cạnh có lẽ là em trai của bà ấy, đôi má gầy gò, đưa tay xoa xoa, nhoẻn miệng cười nịnh nọt.

"Người đẹp ơi, anh rể tôi đụng vào người khác là không đúng, nhưng gia đình chị gái tôi còn có ba đứa con, đứa nhỏ nhất còn chưa đến một tuổi, tiền sữa bột..."

Freen mắt điếc tai ngơ, lấy điện thoại ra muốn gọi đi. Người đàn ông bên cạnh vội chạy đến cướp lấy điện thoại trên tay Freen. Cô nhíu chặt mày.

"Ông định làm gì?! Mau trả điện thoại cho tôi!"

Người đàn ông càng tiến đến gần Freen thì Freen càng lùi về phía sau, đến khi cả người cô bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy, Freen hoảng loạn đưa mắt nhìn, chỉ thấy toàn thân Becky toả ra sự chết chóc, gương mặt lãnh đạm lạnh lẽo, đôi con ngươi màu lam hiện lên sát khí nồng đậm, nàng từ trên giường nhìn hai người kia như một loài dã thú hung tợn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, khi nhìn đến ánh mắt này lại khiến cho Freen nhớ đến đứa trẻ sáu tuổi năm ấy. Freen nhắm chặt mắt, cô không muốn nhớ đến hình ảnh khiến cô vừa hoảng sợ vừa căm phẫn như vậy.

Becky ôm chặt lấy Freen, nàng nhìn hai kẻ đang đứng cách Freen không xa như những con sâu mọt, nàng chỉ vào gã đàn ông.

"Bàn tay nào của ông chạm vào chị ấy?!"

Người đàn ông kinh sợ trước khí chất lạnh lùng của Becky, gã run rẩy lùi về phía sau vội vàng đặt điện thoại lên bàn.

"Người đẹp, tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

Nàng dùng mũi cọ vào mái tóc mềm mại của người trong lòng hít lấy hương thơm khiến nàng ngày nhớ đêm mong, khoé môi nàng khẽ nhếch, đôi mắt của Becky sắc bén liếc nhìn người đàn ông phía bên dưới.

"Xin lỗi? Tôi không cần, tôi cho ông hai sự lựa chọn, một... là để lại cái tay ông đã chạm vào chị ấy, hai... chính là để lại cái mạng chó của ông!"

Người đàn ông run sợ quỳ rạp xuống đất, ông ta liên tục dập đầu cầu xin.

"Tôi xin cô tha cho tôi đi mà, tôi còn phải thay anh rễ chăm sóc cho chị mình, tôi cầu xin cô...."

Freen mở mắt nhìn Becky, cô lại nhớ đến Noey đã nói đừng để tâm trạng Becky lên xuống thất thường nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình trạng vết thương, Freen ôm chặt lấy Becky, đôi mi thanh tú khẽ run, một giọt lệ nơi khoé mắt cũng trượt xuống gương mặt gầy gò của cô. Becky hôn lên khoé mắt ấy nuốt trọn từng giọt lệ mặn chát vào miệng.

"Freen... em xin lỗi, có phải em lại làm cho chị sợ hãi?"

Freen lắc đầu, cô vùi mặt vào hõm cổ của đối phương nhẹ nhàng nói.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, em đuổi bọn họ ra ngoài trước đi."

Becky không nhìn đến hai người kia chỉ ôm chặt Freen lên tiếng.

"Cút!"

Đợi đến khi hai người kia biến mất khỏi phòng, Becky đau lòng khi nhìn thấy người con gái mình yêu phải rơi lệ, trái tim như bị người khác bóp nghẹn, suýt chút nữa nàng lại không thể kìm chế được bản thân mà tổn hại đến Freen, cũng may cũng may là nàng đã dừng lại kịp lúc.

"Freen, em..."

"Đừng nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi."

Freen thoát khỏi cái ôm của Becky, cô lên giường nằm xuống một bên quay lưng về phía Becky, Becky cũng thuận thế nằm xuống từ phía sau ôm lấy Freen, Freen không vùng vẫy cũng không có ý định tránh né, lúc này Becky cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, nàng càng ôm Freen chặt hơn, cho dù cánh tay của nàng truyền đến cơn đau hay là chảy đầy máu, nàng cũng không hé môi, nàng vẫn như cũ ôm lấy người con gái ấy thật chặt. Đến khi Freen không còn sức lực để cắn nữa mới buông tha cho cánh tay của người phía sau lưng, nhìn đến vết cắn đầy máu kia, Freen lại nhớ đến cảnh tượng năm ấy, Freen lại càng dùng sức cắn vào nơi đó thêm một lần nữa, lần này sức lực càng lớn hơn, càng sâu hơn, đến khi cảm nhận được máu thịt nhầy nhụa bên trong miệng mình, Freen cũng không muốn buông ra.

Becky cắn môi nhịn cơn đau từ cánh tay trái của mình, mồ hôi của nàng đã thấm ướt vùng áo phía sau lưng nhưng Becky vẫn không kêu lên. Freen vô tình nhìn thấy một vài vết sẹo mờ nhạt như ẩn như hiện phía sau chiếc đồng hồ đắt tiền kia, Freen nhíu mày vội vàng tháo chiếc đồng hồ đó ra, đến khi Becky phản ứng lại thì đã quá muộn để ngăn cản. Becky muốn rút tay về nhưng lại bị Freen nắm chặt lấy.

"Không được cử động!"

Becky cảm nhận được ngón tay mềm mại thon dài của Freen lướt qua từng vết sẹo trên đó, cánh tay trái cũng khẽ run rẩy theo từng đợt chạm vào, nàng nắm chặt bàn tay dùng sức rút ra khỏi bàn tay của Freen.

"Chị mau nghỉ ngơi đi."

Freen thoáng giật mình khi thấy hành động của Becky, cơn tức giận âm ỉ bùng phát trong lòng, cô muốn biết bao nhiêu năm qua người con gái này đã trải qua những gì, cô muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cửa phòng đã bị người khác đẩy vào, thấy người bước vào Freen có chút run lên, Becky nhanh tay kéo chăn che lên vết cắn trên cánh tay, nàng nhíu mày từ phía sau ôm lấy Freen vào ngực.

"Chị đến đây làm gì?!"

Song không khỏi ngạc nhiên khi thấy Freen nằm cùng với Becky, chuyện của Freen lần trước khiến cho Song càng thêm sợ hãi trước Becky, mấy hôm nay vì chịu sức ép của Mookda nên Becky mới không nhắc đến chuyện bắt cóc Freen, nhưng Becky không nhắc đến cũng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua mọi chuyện, hơn hết chính là Ice đang ở nước ngoài, Song vẫn là lo lắng cho tính mạng của Ice nhiều hơn.

Khi nhìn đến Song, Becky lại nhớ đến hình ảnh của Freen lúc ở nhà kho hôm ấy, vòng tay của Becky càng dùng sức ôm Freen hơn.

"Tôi hỏi chị đến đây làm gì?!"

Song đứng cách giường một khoảng cúi đầu hướng đến Becky.

"Boss, bà chủ gọi tôi đến bảo vệ em..."

"Cút!"

Ánh mắt của nàng nổi lên đầy tia máu đỏ, hai tay nàng run rẩy ôm chặt lấy Freen, Becky rất sợ chỉ cần buông lỏng tay một chút thôi thì Freen sẽ ngay lập tức bị người khác đưa đi mất. Nàng thật sự rất sợ, nàng sợ người khác lần nữa cướp mất người con gái này khỏi tay nàng, nàng cũng sợ một khi nàng buông tay, cả đời này nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được Freen nữa, hàng ngàn sự sỡ hãi chạy dọc vào đại não của Becky, cơn đau đầu âm ỉ nhói lên, Becky cắn chặt môi, hô hấp dần trở nên gấp gáp, mồ hôi sớm đã thấm ướt tấm lưng phía sau, nàng nhìn Song, ánh mắt tràn ngập lửa giận.

"Tôi kêu chị cút! Chị có nghe hay không?!"

Song nhìn đến đứa trẻ từng được nàng âm thầm bảo vệ nay lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình, Song có chút hối hận, nhưng sự hối hận ấy nhanh chóng bay biến mất khi nhớ đến đứa trẻ năm ấy bị hành hạ tàn nhẫn như thế nào.

"Bà chủ đã ra lệnh kêu tôi đến để bảo vệ em, kế hoạch của chúng ta cũng vì chuyện này mà suýt nữa bị hỏng, bà chủ cũng rất tức giận, đợi bên phía Ice sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ ngay lập tức đưa em quay trở về Pháp."

Becky nhắm chặt mắt đè nén lại cơn đau đang bùng phát bên trong đầu, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, Becky vùi mặt vào tấm lưng của Freen, nàng muốn hít lấy mùi hương hoa Tulip nhàn nhạt ấy, ít nhất nó có thể khiến nàng xoa dịu phần nào của cơn đau.

"Tôi không muốn đi đâu hết, các người mau cút đi! Cút hết đi! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người con gái tôi yêu..."

Freen cảm giác được sự khác thường từ Becky, cô muốn quay người lại nhưng cái ôm của Becky càng thêm chặt hơn khiến cô không thể cử động được.

"Becky..."

"Freen... đừng, đừng nhúc nhích... hãy để em ôm chị một chút là được rồi..."

Becky thì thầm phía sau lưng Freen, nàng không muốn Freen phải thấy nàng chật vật như thế này. Nàng càng không muốn Freen vì thương hại nàng mà bố thí cho nàng sự quan tâm không đáng giá kia. Becky kìm nén nổi đau, nàng đè chặt dòng nước mắt sắp tuôn ra, có ai biết được năm năm qua nàng đã trải qua những gì, nàng muốn bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến ôm lấy Freen, muốn hưởng thụ lấy hơi ấm từ người con gái này, nhưng tất cả chỉ là mơ ước của nàng, đêm đêm nàng chỉ có thể dùng rượu để xoa dịu nổi nhớ nhung, có những đêm cơn đau bất chợt ập đến, nàng còn phải sử dụng thuốc ngủ để tự đẩy mình vào màn đêm u ám, nàng càng muốn gặp lại Freen thì nàng lại càng đẩy mình ra xa mọi người, Becky tự thu mình vào chính vỏ bọc của bản thân, nàng né tránh mọi thứ, thậm chí trong năm năm qua, ngoài công việc, Becky chưa từng mở miệng nói chuyện với ai một câu gì.

Freen không dám tin một người luôn mỉm cười dịu dàng như Becky khi ở trước mặt mình nay lại trở nên hoàn toàn khác lạ như vậy, Freen thật sự muốn hỏi Becky năm năm qua đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng trở nên như vậy nhưng... Freen lại không dám hỏi, vì Freen sợ sau khi hỏi thì Freen lại nhận được một đáp án mà cô lo lắng nhất, cô sợ bản thân mình sẽ thất vọng.

Freen mím môi nhìn đến Song, trong đôi con ngươi ấy hiện lên sự đau lòng khi nhìn Becky, sự căm phẫn khi nhìn mình, sự chua xót khi nhìn về phía xa xăm vô tận.

Trong sự giằng co giữa sự im lặng và giữa những câu hỏi năm xưa thì Freen lại chọn cách hỏi cho ra lẽ, cô cắn răng quay người lại, khi nhìn thấy trong đôi con ngươi màu lam của Becky hiện lên sự ảm đạm đau thương, Freen lại nuốt hết những câu hỏi ngược vào trong lòng. Freen ôm chặt lấy Becky vào ngực, như một thói quen, Freen đưa tay vuốt ve tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của người kia như an ủi một đứa nhỏ.

"Becky... đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không ai đưa em đi hết, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ ở đây bên cạnh em..."

Freen càng nói, người trong lòng càng run rẩy càng thêm kịch liệt, Becky co rúc thân thể vào trong lòng cô, nước mắt của Becky như châu rơi, từng giọt từng giọt rơi vào trái tim của Freen, Freen ôm chặt lấy người con gái ấy, bây giờ Freen mới cảm nhận được thân thể kia sau năm năm không ngờ lại tiều tụy gầy gò như thế.

Freen hạ lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn nhẹ như cơn gió xuân lướt qua rồi nhanh chóng rời đi, Becky từ bàng hoàng đến ngơ ngác, nàng vươn đầu lưỡi liếm vào cánh môi vừa được Freen hôn, nàng tham lam muốn được nhiều hơn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn muốn chạm đến cánh môi của người đối diện thì lại bắt gặp cái nhíu mày của đối phương, Becky mím môi, hạ thấp đôi mi còn vươn lại giọt nước long lanh trong suốt kia.

Freen nhìn nàng như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện mà thở dài ôm lấy người kia vào lồng ngực.

"Ngoan, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, tôi giúp em đuổi chị ta đi, có được không?"

Becky nghe Freen nói, hai tay nàng bấu chặt lấy vạt áo trước ngực Freen, đôi mi khẽ run.

"Freen..."

Freen vuốt ve cánh tay trái của nàng, ngón tay xoa nhẹ lên vết cắn đã có dấu hiệu khô máu.

"Tôi biết em lo lắng điều gì, nghe lời, nếu em không ngoan, tôi lập tức rời khỏi nơi đây."

Nghe hai từ "rời khỏi", trái tim của Becky lại quặn thắt lên, nàng lắc đầu.

"Đừng... em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chị... Freen, em xin chị đừng rời bỏ em... em thật sự rất sợ..."

Freen hôn lên khoé mi ướt đẫm nước mắt. Freen không xoay người nhưng lại cất giọng lạnh lùng hướng đến Song đang đứng cách đó không xa.

"Song, hiện tại Becky cần được nghỉ ngơi, cô ra ngoài trước đi, tôi biết cô lo cho em ấy, nhưng cô càng ở đây thì em ấy càng thêm tức giận, bác sĩ đã nói không thể để tâm tình của em ấy lên xuống thất thường, không lẽ cô muốn em ấy lại gặp chuyện nguy hiểm?!"

Song nhíu mi muốn nói gì đó nhưng khi nghe đến sức khoẻ của Becky, cô ta chỉ đành hậm hực ra khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, Becky nhướn người đưa đầu ra xem.

"Hừ!"

Freen lắc đầu đẩy cái đầu đang nhô lên xuống đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau, Freen nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong đôi con ngươi màu lam đầy dịu dàng của đối phương. Freen không biết, phía sâu trong sự dịu dàng ấy chất chứa hàng ngàn nổi nhớ nhung, đau đớn, chua xót và hơn hết là những cơn ác mộng luôn đeo bám người ấy suốt bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com