Chương 62: Bi thương...
"Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi.
Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được."
-----
Một đường lẩn trốn khắp hang cùng ngõ hẻm, Becky dùng mấy trăm đồng lấy từ chỗ cô gái mua một cái áo khoác, mua chút bánh mỳ và nước, thật cẩn thận tiến vào khu nhà, đến trước cửa mới thấy cửa sắt rỉ sét gần hết đã mở rộng, mà cửa gỗ bên trong chỉ khép hờ.
Nhìn kỹ xuyên qua khe cửa, trong phòng hỗn độn không chịu nổi, ngăn tủ ngã xuống, quần áo bên trong bày đầy ra đất. Chiếc áo thun trắng tinh cũng biến thành vải đen nằm trên mặt đất. Hiển nhiên nơi này đã bị người ta lục lọi tra xét mấy lần, thật sự không còn thứ gì giá trị, ngay cả cửa chính cũng rộng mở.
Becky thật cẩn thận với đồ vật để ở cửa, đẩy ra cửa ra một chút, nghiêng người vào phòng. Trong phòng không có tiếng động gì, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên sàn có mấy dấu chân, dấu chân một đường kéo dài đến phòng tắm.
Becky nắm chặt cây gậy trên tay, bàn tay phải vặn mở đoá hoa tulip trên đầu gậy, mũi dao loé sáng trong không trung, nàng nhấc chân chậm rãi bước đến cửa phòng tắm. Cửa đang đóng, lắng nghe một chút, bên trong hình như có tiếng nước chảy rất nhỏ, nhưng không có tiếng động khác, nắm chốt cửa, từ từ vặn mở.
Đột nhiên, có tiếng chuông từ trong phòng tắm phát ra.
Becky cả kinh, vội vàng buông tay ra đứng tại chỗ, phát ra một tiếng động không lớn hơn tiếng kim rớt.
Bên trong ngoài tiếng chuông liên tục vang lên, hình như không có động tĩnh khác. Tiếng chuông như là bị cái gì che đầu, vang vọng trầm lắng. Một cảm giác bất an nhất thời hiện lên trong lòng, Becky quyết mở cửa ra. Trong phòng tắm không có bóng dáng của ai cả, chỉ có nước màu đỏ thẫm chảy theo khe nứt trên nền nhà.
Sự yên lặng làm người ta hít thở không thông, Becky nín thở, ánh mắt nhìn theo nước chảy loang, trong bồn tắm tràn đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm, màu đỏ nhưng không đều, nó bị nước rỉ từ vòi chảy ra làm loãng bớt, trên mặt nước có mấy sợi tóc đen bổi lềnh bềnh.
Tiếng chuông làm trái tim người ta băng giá vẫn còn vang vọng không tha, nơi phát ra tiếng là từ dưới nước.
"Mon......"
Một tín hiệu khủng bố truyền vào trong đầu, không dám tưởng nữa, sau một lát chần chờ, Becky cắn môi kéo bước chân nặng nề đến cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, đưa tay thò vào trong nước.
Ngoài ý muốn, đáy nước trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được lực cản của nước, nàng đè nén quả tim đập dữ dội, tiếp tục mò một chút thì thấy một vật như là túi gì đó. Bên trong như có vật cứng đang rung, đưa lên mặt nước, mấy sợi tóc kia và vật thể nọ liền lộ rõ hình dáng.
"Thì ra, chỉ là tóc giả."
Thở phào nhẹ nhõm mấy cái, Becky mở cái túi bọc dày kia, lấy ra di động không ngừng rung, ấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, sau đó, giọng của Freen không nhanh không chậm vang lên: "Em làm tôi đợi thật lâu."
Lời cảnh cáo tàn khốc như thế, giọng điệu vô tình như thế, bên trong đôi mắt Becky chợt lóe một tia đau nhói, còn hòa lẫn sợ hãi, giọng nàng run nhè nhẹ: "Chị ấy ở đâu?"
Lặng im một lát, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó: "Sao em không hỏi tôi đang ở đâu?"
Lời của Freen đạm mạc xa cách giống như ma chú, quanh quẩn trong phòng tắm trống rỗng, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy Becky, cả người ướt sũng khiến thân thể nàng nhịn không được run rẩy: "Freen, không cần làm thương tổn chị ấy! Chuyện của chúng ta, một mình em đến trả là đủ rồi."
Tạm dừng giây lát, sau đó chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Freen.
Không còn ngữ điệu băng lãnh nữa, mà là khôi phục lại giọng điệu nhẹ nhàng như nước: "A, không biết chị gái yêu quý của em đang ở trong tay tôi sao? Bộ dạng tuyệt tình tuyệt ý đó sao không chịu thu lại đi."
Khóe mắt hơi hơi ướt át, như trút gánh nặng, thân mình mềm nhũn dựa vào tường, lời nói có chút hụt hơi: "Chị biết rõ em đang ở đâu, thả chị ấy, em ở đây chờ chị."
"Tôi mặc kệ, tôi muốn em đến tìm tôi, chẳng phải từ trước đến nay em đều là người đi tìm tôi hay sao."
Giọng điệu Becky mang theo bất đắc dĩ và mỏi mệt: "Muốn em làm như thế nào thì chị nói cho em biết đi."
"Đến phòng bếp nhìn thử."
Becky hơi hơi thở dài, đỡ vách tường đứng lên, chậm rãi tới phòng bếp, đầu tiên đập vào mắt, là một cái dĩa hình bầu dục dài đã được đậy lại đặt trên bếp.
"Tôi làm đó, một chút cũng không tanh đâu."
Becky từ khi ở chung với Freen ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cách ăn uống và sở thích, lúc trước dưới sự bảo bộc của người kia nên nàng cũng đặc biệt không thích ăn cá, vậy mà hôm nay người ấy lại làm cá cho nàng ăn.
Lật lồng bàn lên, quả nhiên là canh cá.
"Đũa ở trong thùng bên chân em."
Becky cúi đầu, có thùng giấy ở dưới cạnh chân, nàng chậm rãi ngồi xuống, xé mở băng dán, tầng trên cùng là một hộp đựng cơm bằng túi nilon, lấy hộp cơm ra, là một cái hòm thuốc. Tay Becky run rẩy mở ra, trong hòm thuốc có nước khử trùng, thuốc kháng viêm, băng gạc, bông y tế, thậm chí thuốc cầm máu cũng có bên trong. Nước mắt đã cuồn cuộn đảo quanh hốc mắt, nàng gắng đè nén để không phát ra tiếng nào.
"Kinh hỉ, thích không?"
Khụt khịt một chút, Becky tiếp tục tìm đồ bên trong thùng, bên trong hốc nhỏ là mọt chiếc chìa khóa xe, tầng cuối cùng là một bộ lễ phục lệch vai màu trắng, một đôi giày cao gót màu bạc.
"Nếu em không nghe lời, tiếp theo sẽ không còn kinh hỉ nữa, chỉ có kinh hách."
Toàn bộ ý thức của Becky đều bị Freen đảo loạn, như bây giờ, cẩn thận quan tâm từng chút xíu nhỏ đó, nàng khát vọng, lại e ngại. Freen yêu nàng sâu đậm, nhưng hận ý cũng nồng đậm không kém, không chỉ là hận Becky, cô còn hận chính mình. Mỗi một phân nhu tình lúc này đây như là kim châm mang theo độc, như là con nhím, càng liều mạng ôm chặt, gai đâm vào người cả hai càng sâu đến nỗi vết thương đầy máu, nhưng lực hấp dẫn trí mạng kia nắm chặt không được, thả cũng không ra.
Tròng mắt đầy tơ máu của Becky toàn ý tuyệt vọng thê lương, cất giọng khàn khàn nói: "Em xin chị, đừng thương tổn chị ấy."
"Ngoan, chị gái của em dù sao cũng lớn lên cùng tôi, tôi làm sao mà bỏ được đi giết em ấy đây."
Đầu kia điện thoại là giọng âm ngoan của Freen, Becky nghẹn ngào mang theo ý cầu xin nói: "Chị muốn em xuống địa ngục em cũng cam tâm tình nguyện, không cần thương tổn người không liên quan. Kẻ có tội là em, người có lỗi với chị là em."
"Becca, không cần lo cho chị, em đừng đến đây!"
"Chị!"
"Nghe chưa? Có phải vì cứu em ấy, tôi bảo em làm gì cũng được phải không?"
Tuyệt vọng tầng tầng áp bức, bỗng dưng nghẹn lời, cơn nghẹn trong cổ họng Becky chợt phát không thể lên tiếng.
Đầu kia điện thoại tiếp tục cố chấp đặt câu hỏi, nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
"Nếu tôi muốn em lần nữa vì tôi tiếp tục sử dụng thuốc phiện?"
"Nếu tôi muốn em trở thành sủng vật duy nhất của tôi, trở thành con dao duy nhất của tôi thay tôi đi giết người?"
"Tôi nói là nếu, em sẽ không nhẫn tâm đến nỗi chị gái mà cũng bỏ mặc chứ?"
"Trên tay của tôi có dao đó, sẽ không chết, cùng lắm là phá tướng."
"Em có thể tiếp tục trầm mặc, ba, hai......"
Tim như bị dao cắt, nước mắt rơi xuống, mơ hồ tầm mắt, trước mắt tựa hồ biến thành một mảnh đen trắng, không có chút sức sống, thân thể Becky kịch liệt run rẩy, khóc lớn ra tiếng, hô lớn: "Em làm! Em nghe theo lời chị!"
"Ồ, như vậy." Tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo chậm rãi phát ra từ loa điện thoại: "Xem ra, tôi khá là hiểu em, sớm biết thì cứ như vậy đi."
Sắc mặt tái nhợt, không hề nghĩ rằng Freen sẽ biến thành đáng sợ như vậy. Lúc trước chỉ biết cô bá đạo, nhưng khi gần gũi đối đãi với mình, đều bị Freen che giấu thật cẩn thận. Ở trước mặt mình, cô sẽ dịu dàng, sẽ ôn nhu, sẽ chiến tranh lạnh, không đến mức giống như lúc này, không tiếc dùng hết tất cả thủ đoạn để uy hiếp, chỉ vì bức bách chính mình thuận theo cô, nhưng hiện tại......
Là muốn làm nàng bị thương hoàn toàn, là đã muốn bức nàng đến không còn đường lui, mà tất cả, đều là tự làm tự chịu.
Đầu óc ong ong vọng lại, toàn thân mất đi khí lực, nhắm mắt lại nằm ngã xuống đất, không để ý nền đất dơ thế nào, hỗn loạn thế nào. Dù sao, đều đã thành như vậy, còn có thể chật vật hơn nữa sao? Becky rơi nước mắt tự giễu nở nụ cười: "Kẻ tổn thương chị là em, kẻ đã hại chị cũng là em, tất cả đều là do em."
Đầu kia điện thoại lớn tiếng nói: "Đừng khóc sướt mướt với tôi, em không có tư cách!"
"Sarocha......" Becky mờ mịt mở mắt ra, nhìn mạng nhện bị gió thổi mạnh nhưng vẫn không hề lay động trên góc trần nhà: "Kết thúc được không, nỗi hận của chị, tình yêu của chị, đều chấm dứt ở chỗ này được không?"
Giọng điệu thản nhiên của nàng, như muốn che giấu ý chua xót nào đó, nhưng nghe tới sao mà rõ ràng như vậy.
"Đau không? Không đủ, thật sự không đủ, không bằng một phần vạn của tôi."
"Becky, mày thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn bức ép tất cả tình yêu của chị ấy thành hận ý."
"Chị không mệt mỏi sao?" Ánh mắt Becky dần dịu đi, nghiêng đầu những thứ Freen chuẩn bị cho nàng trên sàn, hơi thở mong manh nói: "Em mệt chết đi, em biết em không có tư cách nói những lời này, nhưng em thật sự mệt mỏi muốn chết luôn rồi."
"Không cần giãy dụa vô ích, vô dụng thôi, một chút cũng không có tác dụng! Ăn no ngủ ngon, tắm rửa thay bộ lễ phục tôi chuẩn bị cho em, ngoan ngoãn đứng ở đó, không được đi đâu hết! Sáng mai tiếp tục nhận tin của tôi!"
Điện thoại đã cúp, chỉ còn lại tiêng đô đô, tất cả đều chuyển về trạng thái tĩnh lặng trong chớp mắt.
Trong kho hàng.
Nằm trên mặt đất là xác di động bị Freen đập nát, mặt của cô vì phẫn nộ mà đỏ lên, bàn tay cầm ly rượu lại đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi, lơ đãng liếc nhìn Mon đầy nước mắt trên mặt. Freen ném ly rượu đi, bước nhanh đến trước mặt Mon: "Các người đều giống nhau! Không có tư cách giả bộ làm kẻ bị hại trước mặt tôi!"
Nội tâm của Mon như bị xé nát, thật sự đau, nhưng nàng ấy vẫn quật cường nhìn thẳng Freen, ánh mắt lãnh miệt mang theo vài phần đau xót.
Freen đã bị ép đến cực hạn, gân xanh nổi lên, lạnh lùng gật đầu, khóe miệng thả ra một nụ cười tà lệ, hung hăng quăng một cái tát lên mặt nàng ấy.
"Em còn có thể gắng gượng giả bộ thì cứ làm đi, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết! Đến lúc đó, em lại giả bộ nữa cho tôi xem!"
"Fteen...... Nhìn chị lúc này thật đáng thương......" Đôi con ngươi lóng lánh hơi nước của Mon mất đi sự dịu dàng vốn có mà thay vào đó là tràn ngập hận ý: "Bức bách em ấy như vậy có ích gì sao? Chị là đang tự mình hại mình, Becca có bao nhiêu khổ, em ấy có bao nhiêu đau, trên người chị cũng sẽ chảy máu đầm đìa bấy nhiêu!"
Chợt đẩy mạnh một cái, Mon bị trói trên ghế dựa mấy ngày liền ngã ầm trên đất, Freen xoay người, cũng không thèm quay đầu lại mà rời khỏi kho hàng.
Mon nhìn bóng lưng có chút run lên của Freen mà thở dài: "Freen, chị không hiểu, Becca vì chị mà thương tích đầy mình, em ấy cũng vì chị mà không ngại nguy hiểm, thậm chí là khiến bản thân trở thành một kẻ tàn phế, tất cả mọi chuyện đều là vì chị, tại sao chị lại không hiểu cho em ấy, tại sao lại đối xử với em ấy tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc là yêu bao nhiêu mới sinh ra nỗi oán hận lớn như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com