Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hồi ức của Freen (Phần 1)

"Động lòng" là cảm giác đẹp đẽ nhất trong ái tình.
Không đủ gần, chẳng đủ xa, chậm rãi nhẹ nhàng mà dành tình cảm cho kẻ thù...

------------------------------------------

Tôi tên là Sarocha Chankimha, người thân hay bạn bè đều gọi tôi là Freen, bên cạnh tôi luôn có ba mẹ và đứa em hàng xóm tên Mon luôn yêu thương tôi hết mực, có lẽ tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời này, bọn họ luôn tìm cách khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí từ khi sinh ra, từ khi tôi hiểu chuyện, tôi chưa một lần phải khóc. Mỗi khi tôi di học về trừ ba mẹ ra thì chính Mon là người đón tôi từ xa, tôi thật sự rất thích em ấy, nếu tôi lớn lên tôi nhất định sẽ lấy Mon về làm vợ. Nói là làm, ngày hôm đó tôi thật sự đã tỏ tình em ấy, thật xấu hổ mà, một đứa trẻ 10 tuổi như tôi lại học người lớn tỏ tình đứa trẻ 8 tuổi kia.... Nếu để người lớn biết được chắc tôi phải kiếm cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng mà Mon, em ấy lại nhanh như vậy đồng ý, cứ như vậy bọn tôi đã hứa hẹn cùng nhau...

Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của tôi, mới sáng sớm tôi đã cao hứng dậy từ thật sớm để đón sinh nhật cùng "bé vợ tương lai" của tôi và ba mẹ mình, không biết qua bao lâu mà vẫn chưa thấy ba tôi trở về nhà, tôi biết công việc của ông rất đặc thù nhưng hôm nay là ngày trọng đại của tôi cơ mà...

Ba tôi là một cảnh sát gương mẫu nhưng ông cũng không thể về trễ như vậy, tôi và mẹ rất lo lắng cho ba vì hiện tại ba đang theo dõi một vụ án rất nghiêm trọng có thể là nguy hiểm đến tính mạng, ba nói sau khi giải quyết xong sẽ nghỉ hưu và ở nhà chăm lo cho gia đình. Tôi từng nghe mẹ tôi kể về vụ án này, nó liên quan đến một gia tộc to lớn bậc nhất ở Thái Lan - gia tộc Armstrong... khi nghe đến tên của gia tộc này tôi không khẽ rùng mình, ở Thái Lan có ai mà không biết Armstrong gia ghê gớm cùng tàn ác đến mức nào, ngay cả Thủ Tướng cũng phải nể sợ mà không dám động vào, vậy tại sao ba tôi lại liên quan đến nơi đó chứ? Hôm nay đáng lý ra là một ngày thật vui vẻ của tôi mới đúng nhưng không hiểu sao có một sự sợ hãi đang gặm nhắm cơ thể mình, trái tim tôi không biết từ lúc nào đã nhảy loạn lên vì lo sợ...

Không biết qua bao lâu cuối cùng ba tôi cũng quay trở về, nhưng mà.... toàn thân ông đều là máu... là một màu đỏ của máu.... tôi hốt hoảng chạy đến ông chặt lấy ba mà khóc ngất lên. Tại sao lại như vậy, rõ ràng hôm nay là ngày vui của tôi, tôi muốn hỏi ông đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ... cổ họng tôi căn bản không thể thốt ra một chữ nào. Mẹ tôi đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng bất an cùng lo lắng mà đi tới ôm lấy hai người bọn tôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại trở nên như vậy?"

"Là Armstrong gia, bọn họ đã phát hiện ra kế hoạch của bọn anh, đáng lẽ ra hôm nay đội bọn anh hoàn toàn có thể tóm gọn một đám sâu bọ đó nhưng không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy phát hiện ra anh là tay trong, bọn họ tung tin tức giả đến đánh lừa bọn anh, anh may mắn được đồng đội yểm trợ mà quay về, em mau thu xếp cùng Freen rời khỏi nơi này, anh sợ nếu còn chậm thêm một bước thì bọn họ sẽ tìm đến đây."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh phải ở đây giữ chân bọn chúng, em và con mau chóng lên đường rời khỏi nơi này đi."

"Em không đi đâu hết, em muốn ở đây cùng anh."

"Vậy còn Freen thì sao? Con bé chỉ mới có 10 tuổi thôi, hai người phải sống thật tốt để sau này còn trả thù cho anh."

"Freen... nghe lời ba, sau này con phải trở thành một cảnh sát tốt, vì dân vì nước mà giết hết đám sâu bọ ngoài kia..."

Tôi cứ như vậy ngây ngốc nhìn ba và mẹ đối thoại, tôi rất sợ, tôi không muốn mất ba hay mẹ, tôi muốn sống chung với hai người họ, đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày vui mới đúng, tại sao? Tạo sao lại như vậy?

"Freen!!! Con có nghe ba nói không? Con phải thật mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới bảo vệ được người khác."

Ba tôi hét lớn bên tai tôi, tôi không muốn, tôi không muốn trở nên mạnh mẽ, tôi không muốn trở thành một người vĩ đại như ba tôi.... vì như vậy sẽ không thể bảo vệ được gia đình mình... tôi chỉ muốn được an an ổn ổn sống hết đời này cũng không được hay sao?

"Rầm.."

Tôi không biết qua bao lâu nhưng tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy tôi nằm ở một bên, cơ thể ông đang bị thương nặng cứ như vậy mà ôm tôi vào lòng tránh né cái cửa bị người ta tàn nhẫn phá vỡ kia. Trước mắt tôi chỉ thấy một đám mặc tây trang màu đen xông vào, trên tay họ chính là súng.... bọn họ cứ như vậy chĩa vào chúng tôi... tôi sợ... tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.... nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy... 

Ba tôi ôm lấy tôi, che chắn tôi ở phía sau lưng, tôi cảm nhận đucợ hô hấp của ông càng lúc càng hỗn loạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy ba như vậy.

"Nếu không phải do tôi khinh suất thì các người còn có hội quay ngược ván cờ hay sao, chỉ trách tôi quá ngu ngốc mà thôi, muốn giết thì cứ giết, chuyện này không liên quan đến ai hết, xin các người hãy tha cho vợ con tôi."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy ba tôi cầu xin người khác như vậy, lại còn cầu xin bọn tội phạm nữa cơ chứ, tôi cơ hồ nhìn thấy bọn người áo đen kia chĩa súng vào bọn tôi như muốn bóp cò. Tôi sợ hãy liền nhắm chặt mắt mình lại, nước mắt cứ như vậy mà không ngừng chảy xuống.

"Khoan đã."

Chỉ nghe hai từ đó mà bọn họ đã thật sự bỏ súng xuống, nhưng mà.... có phải là tôi nghe lầm hay không... giọng nói đó không phải là của một người lớn... tôi sinh lòng hiếu kì mà mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt ba tôi là một đứa trẻ tầm 6 tuổi đang chậm rãi đi lên, trên tay em ấy cũng đang nghịch một khẩu súng. 

"Nhị tiểu thư..."

Tôi từng nghe ba tôi kể, ở Armstrong gia có hai người nằm trong danh sách thừa kế cái gia tộc quyền uy đó, một là con trai lớn của Armstrong gia - Richie Armstrong, người còn lại là viên ngọc quý trên tay Armstrong lão gia, được cả gia tộc Armstrong nâng niu trong lòng bàn tay - nhị tiểu thư của Armstrong gia - Rebecca Patricia Armstrong, không lẽ đứa bé trước mặt này thật sự là con gái út của cái gia tộc đáng nguyền rũa đó hay sao?

Em ấy thật sự rất xinh đẹp, đây là suy nghĩ khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, da trắng, mũi cao, đôi mắt đen láy, thật giống như một người con lai... Nếu như bọn người kia không gọi em ấy là nhị tiểu thư, tôi thật sự nghĩ em ấy chỉ là một đứa nhóc đi lạc vào đây.... Khác với vẻ bề ngoài, tôi còn cảm nhận được xung quanh em ấy có một cỗ khí thế bức người cùng lạnh lẽo khiến cho con người ta sởn gai ốc, cây súng trên tay cũng bị em ấy xoay xoay mấy vòng khiến em giống như một tay súng điêu luyện vậy. Tôi thật không thể nghĩ nổi chỉ mới có 6 tuổi mà em ấy đã như vậy rồi, sau này mà trưởng thành chắc hẳn còn khiến người khác khiếp sợ hơn nữa... 

Tôi chỉ lo chìm vào đống suy nghĩ của mình mà không để ý em ấy đang nhìn tôi, khi tôi cảm giác được thì em ấy đã dời đi tầm mắt của mình rồi. 

"Hôm nay tôi đến đây, trừ việc thăm chú ra còn đến để chào hỏi gia đình chú, chú theo Armstrong gia lâu như vậy rồi, tôi đây là lần đầu mới có cơ hỏi đến thăm gia đình chú, nhưng tôi đến đây cũng còn một mục đích khác, chắc hẳn chú đã biết rồi chứ. Trên đời này Rebecca Armstrong tôi ghét nhất chính là lòng người thay đổi cùng phản bội. Chú đã phản bội lại sự tín nhiệm của tôi, nhưng lại vẫn cứ như vậy hết lần này đến lần khác, mưu tính lợi dụng sự nhân từ của tôi."

"Nhị tiểu thư, ngay từ đầu tôi đã không phải là người của Armstrong gia, tôi là một cảnh sát chìm, nhiệm vụ của tôi là tóm gọn bọn sâu bọ, trả lại bình yên cho quốc gia, tôi chỉ xin cô có thể tha cho vợ con tôi một lần."

"Liên quan đến chuyện chú là nội gián, trong lòng tôi cũng sớm đã biết. Dù sao thì tôi từ khi còn nhỏ đã được chú chăm sóc. Nhưng chú nên biết, bất kể là nguyên nhân gì, thì Becky tôi tuyệt đối không cho phép ai phản bội lại mình, phản bội lại Armstrong gia."

"Nhị... Nhị tiểu thư!" 

Tôi thật không dám tin vào mắt mình, ba tôi cứ như vậy mà quỳ xuống trước mặt đứa trẻ này, là rầm một tiếng liền quỳ xuống. Hành động của ông như vậy cũng biểu hiện rõ ràng cho sự yếu đuối cùng nhu nhược. Tôi còn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt mẹ mình, trong đó cũng có tôi.

"Nhị tiểu thư! Cầu xin cô! Bỏ qua cho vợ con của tôi! Nhị tiểu thư!"

Cùng lúc với tiếng kinh hô cầu xin của ba tôi, tôi và mẹ chỉ nghe được một tiếng "Đoàng!" vang lên trong làn khói mù mịt. Máu tươi văng tung tóe, trong nháy mắt khiến cho mặt sàn màu trắng cùng vách tường bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Còn ba tôi.... ông ấy đã ngã trong vũng máu, cũng không còn hô hấp nữa... hô hấp của tôi dường như có thể ngừng lại ngay lúc này... ông ấy thật sự đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi để đi sang thế giới bên kia rồi... Tôi to mắt nhìn đứa trẻ 6 tuổi kia, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu của em ấy, chiếu sáng một bên gò má, khiến cho nửa khuôn mặt còn lại ngập trong bóng tối. Mặc kệ có phải là ánh sáng hay là bóng tối hay không, cả khuôn mặt của em ấy cũng không lộ ra vẻ gì. Cặp mắt màu đen, từ trên cao nhìn xuống thi thể của ba tôi. Lạnh lùng, dửng dưng, vô tình, cũng không hề có chút nhiệt độ nào. 

Tôi cảm nhận được em ấy đang tiến đến chỗ tôi, tôi theo bản năng mà lùi lại nhưng không hiểu sao chân tôi cứ như bị ai nắm chặt lấy, một phân cũng không thể nhúc nhích được. Em ấy đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lấy ra một cái khăn tay lau đi vết máu trên mặt tôi, không biết là do ánh đèn chiếu xuống hay do tôi gặp ảo giác nữa mà dường như tôi thấy trong mắt em ấy chứa một tia dịu dàng. Nếu không phải vừa trải qua một trận kinh hoàng vừa rồi hẳn là tôi vui vẻ nói cám ơn... nhưng... toàn bộ đều là sự thật... em ấy... một đứa trẻ 6 tuổi đã bắn chết ba tôi...

"Rebecca Patricia Armstrong."

Em ấy nhẹ giọng nói ra tên mình, giọng nói này không giống như giọng nói khi nãy nói với ba tôi... Tôi thật sự nghĩ em ấy bây giờ và người khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Nếu như muốn trả thù thì sau này cứ việc đến tìm tôi... Tôi sẽ chờ chị đến trả thù..." 

Cuối cùng em ấy liếc mắt nhìn cái xác của ba tôi còn nằm trong vũng máu, mắt hơi nhắm lại liền xoay người rời khỏi căn nhà này. 

Sau đêm hôm đó mẹ tôi lại chọn cách tự sát để đi theo ba tôi, bà ấy cứ như vậy nhẫn tâm bỏ tôi lại trên thế gian này một mình... Ngày sinh nhật của tôi vốn dĩ rất vui vẻ đến cuối cùng lại trở thành ngày giỗ của họ... tôi hận... tôi hận Armstrong gia... tôi càng hận hơn chính là người con gái mang tên Rebecca Patricia Armstrong đó... tôi thề sẽ có một ngày khiến cho Armstrong gia... khiến cho người con gái đó phải trả một cái giá thật đắt...

******

Tôi lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia.... cái giấc mơ chết tiệt đó luôn ám ảnh tôi suốt 19 năm nay.... Tôi không biết đêm hôm qua mình về nhà bằng cách nào, tôi chỉ nhớ khi đi ra khỏi quán bar, dọc đường đi tôi và Mon cũng không có ai nói với ai câu gì. Vẫn cứ đi thẳng về phía trước không tính tới việc phải lên xe về nhà, tôi cứ thế mà đi cũng không có ý định dừng lại, Mon có chút bận tâm chạy lên đỡ lấy tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ biết ngẩn người nhìn chính bàn tay của mình.

"Freen, chị sao vậy?" 

Mon cau mày hỏi tôi, em ấy cũng rất hối hận vì hành động xốc nổi lúc nãy của mình. Nếu như Mon không đi tìm Becky để tranh phải trái, thì tôi cũng sẽ không nghe được mấy lời khinh miệt đó, khiến cho vết thương lòng của tôi vừa mới khép lại, lần nữa rách ra.

"Mon, chị không sao, chị muốn được yên tĩnh một mình, em mau về trước đi."

"Freen..."

"Mon... Làm ơn."

Âm thanh của tôi mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Mon.

Mon giúp tôi sửa soạn một chút sau đó lên xe rời đi.

Bởi vì xúc cảm lúc nãy vẫn còn lưu lại trên bàn tay này, cho tới bây giờ tôi đều có thể có cảm nhận được tôi đã đánh em ấy, đánh người con gái khiến tôi vừa yêu vừa hận kia, Tôi không nghĩ tới chính mình lại có thể kích động như vậy mà đánh em ấy. 

Không thể như vậy được, không phải sao? Tôi hẳn muốn quên Becky đi, chỉ xem em ấy như người xa lạ mà đối xử thôi. Nhưng vì cái gì tối nay vừa thấy em ấy thì tình cảm trong lòng lại trỗi dậy? Mà nhìn thấy em ấy bị Mon hất rượu trong bộ dạng sa sút kia, dường như trong lòng tôi lại dấy lên đau nhói? Freen, chẳng lẽ cho đến bây giờ mày cũng không thể quên được becky hay sao?

"Becbec... Em say rồi, đừng uống nữa... Becbec!" 

Âm thanh lo lắng từ trong quán rượu truyền tới, tôi đưa mắt nhìn đã thấy Khun Sam đang đỡ em ấy đi ra ngoài. Mặc dù trên chiếc quần trắng còn dính rượu, mái tóc cũng tán loạn không chịu nổi, nhưng cũng không khiến cho em ấy cảm thấy lôi thôi hay xấu xí.

Nhìn thấy Khun Sam đang đỡ Becky ở bên cạnh, đôi tay kia còn đang ôm lấy cái vòng eo thon gọn ấy. Khi nhớ đến lời em ấy nói tôi chỉ là thế thân của Khun Sam, người em ấy yêu thật sự là Khun Sam. Tôi cúi đầu cũng không muốn nhìn thêm không muốn nghĩ thêm, xoay lưng đi theo hướng ngược lại của hai người bọn họ.

"Becky Armstrong, nếu như đây chính là cuộc sống mà em muốn, tôi sẽ thành toàn cho em, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Tôi cứ như vậy mà một mạch quay trở về nhà, lại không phát hiện cái con người ngu ngốc kia đang đuổi theo mình mà suýt chút nữa đã bị xe tông phải.

Quay lại nhìn bàn tay đã đánh em ấy tối đêm qua tôi không ngừng suy nghĩ, đáng lẽ ra tôi nên hận em ấy mới đúng, lúc đầu tôi chỉ muốn tiếp cận em ấy để trả thù, tôi muốn em ấy phải chịu đựng nổi đau khổ hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần, khiến em ấy phải trả giá cho sự tàn độc của mình... thậm chí là giở trò khiến cho em ấy chính tay đẩy anh trai ruột của mình vào trong tù để sống hết quãng đời còn lại... khiến em ấy đắm chìm vào trong mật ngọt mà tôi đã giăng ra sẵn, tới lúc em ấy thật sự đắm chìm rồi, tôi lại tìm cách rời bỏ em ấy, khiến em ấy chết dần chết mòn....

Nhưng cùng lúc đó, có lẽ tôi thật sự cũng đã đích thân rơi vào bên trong mật ngọt của chính bản thân mình giăng ra rồi... Rơi vào sự chân thành của em ấy... có lẽ trái tim của thiên sứ sớm đã bị ác ma cướp đi mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com