Chương 71: Trốn thoát...
Thích một người, không cần người phải đáp trả tình cảm. Chỉ cần người vẫn nhớ đến tôi là được.
-----
"Nhóc con." Quản gia bưng đồ ăn vào phòng, nhìn Becky vết thương đầy mình nằm trên giường, không đành lòng nhẹ giọng gọi: "Nhóc con......" Quản gia đặt đồ ăn lên bàn, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng: "Tỉnh dậy đi, nhóc con......"
Trong mông lung nửa tỉnh nửa mê, Becky cảm thấy có người gọi bên tai nhưng lại không có sức mở mắt ra, chỉ khi thân thể bị chạm vào nàng mới cố sức mở mắt kéo ý thức về.
Quản gia bị cái mở mắt bất ngờ của Becky dọa hết hồn, ông rút tay về, nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt lại trở nên có chút không đành lòng, thở dài, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa bưng đồ ăn lên, nói với nàng: "Tiểu thư nói, đây là bữa ăn dành cho cháu, con bé hỏi cháu, là muốn tự mình đưa, hay là để chú đưa."
"Mon, phải đối mặt với chị như thế nào đây."
Toàn thân căng thẳng, thần kinh buộc chặt rốt cuộc có thể thả lỏng, lúc này, tất cả cảm giác đau đớn lần nữa xé rách cơ thể nàng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, kiềm nén đau nhức, hai tay vẫn bị trói buộc ở bên hông, Becky cố gắng hết sức để ngồi dậy.
Miệng vết thương đã được bôi thuốc, có lẽ Freen sợ áo khoác kia quá thô ráp sẽ cọ lên vết thương, cho nên trên người nàng lúc này đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, còn phía dưới thì có mặc quần, nhưng không mặc hết.
Phòng này, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ là vẫn không có cửa sổ, cuối giường có một tấm gương dài. Becky cố gắng nhích người, bọc chăn bò xuống giường.
Quản gia không biết Becky muốn làm cái gì, vội vàng bỏ bàn thức ăn trên tay xuống, chạy tới đỡ nàng.
"Tiểu thư bảo cháu nghỉ ngơi cho tốt đó."
Trên mặt Becky lộ ra nụ cười vô cùng khó coi, tránh tay quản gia ra, cố sức đi đến trước tấm gương. Sắc mặt cô gái trong gương tái nhợt, trên má phải có vệt máu đỏ khác thường, kéo dài xuống tận cần cổ. Nếu để Mon nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, chắc là chị ấy sẽ lại khổ sở tự trách, lại càng oán hận Freen thêm mấy lần mất thôi.
Trong lòng run lên, Becky cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Freen đối đãi tàn nhẫn, là ai đều cảm thấy không đành lòng, còn mình thì lại cam nguyện chịu đựng, thậm chí đến hiện tại, còn giúp cô thoái thác trách nhiệm.
Chắc bởi vì, cuối cùng vẫn là do nợ cô.
Becky khẽ động khóe miệng, giọng khàn khàn nói: "Phiền chú, hãy để chị ấy được ăn ngon."
"Con bé đang ở cách vách." Quản gia thở dài, lấy trong túi ra cái điều khiển từ xa đưa cho Becky: "Tường giữa là kính, ấn nút này màn sẽ kéo ra, cháu có thể nhìn thấy con bé, nhưng con bé không thể thấy cháu."
"Freen, không phải là chị muốn triệt để dẫm nát tự tôn của em, triệt để phá hủy ý chí của em sao? Sao đến bây giờ lại cho em đường lui chứ. Đau khổ của em, chị cũng cảm nhận được đúng không."
Giọng nói khàn đặc đã biểu lộ hết sự mệt mỏi cạn lực của nàng, Becky xoay người một lần nữa ngồi lại giường: "Chú, chú có thể truyền lời dùm cháu được không?"
"Cháu nói đi, chú sẽ không để tiểu thư biết."
Cực độ uể oải kéo tới, nhưng trong mắt nàng là một mảnh thanh minh sáng rõ: "Nói với Mon, cháu sẽ dẫn chị ấy rời đi."
Quản gia bất lực thở dài: "Cháu cần gì phải làm thế, chỉ cần cháu nói mọi chuyện cho tiểu thư biết là được rồi, chú tin tiểu thư sẽ hiểu cho cháu, dù sao không có cháu thì toàn bộ gia sản của gia tộc Chankimha đều rơi vào tay của lão già David kia rồi, bao nhiêu năm nay cháu cũng vì bảo vệ tiểu thư, bảo vệ gia tộc này đến tính mạng của bản thân cũng không cần, chú biết cháu yêu tiểu thư, nhưng cháu làm như vậy chỉ khổ cho bản thân."
Becky nâng khoé môi lắc đầu: "Tự tôn của chị ấy rất lớn, nếu biết mọi chuyện do cháu sắp đặt nhất định sẽ khiến chị ấy tự oán trách bản thân, bao nhiêu năm qua cháu đã khiến chị ấy chịu nhiều cực khổ, hôm đó khi thấy chị ấy bị mẹ cháu, bị Khun Neung hành hạ, cháu thật sự rất sợ cho nên cháu chỉ còn cách khiến chị ấy phải hận cháu, chỉ có như vậy mới khiến cháu cảm thấy được nhẹ lòng hơn, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cháu sẽ nói rõ với chị ấy."
Quản gia không nói gì chỉ bất lực rời đi.
Cầm điều khiển từ xa ném qua một bên, Becky chậm rãi ngã xuống, lẳng lặng để mình đắm chìm, mi mắt lại lần nữa rũ xuống, lông mi rung động.
Trong lúc mơ màng, nàng nhớ lại lúc mình rời khỏi biệt thự Chankimha, Freen đã ôm mình vào trong ngực, cứ liên tục gọi 'Becca', khi đó trong hai tròng mắt của cô là oán hận, là sợ hãi, là đau lòng, cùng tuyệt vọng, khi đó tất cả khí thế cao ngạo của cô, đều biến thành vẻ yếu ớt không chịu nổi một kích.
Giống như Freen của bây giờ vậy, dùng gai nhọn bao bọc lấy bản thân, bao bọc trái tim đầy thương tích.
Tra tấn mình, đồng thời Freen cùng bị giày vò, có lẽ chỉ có bị tra tấn đến cùng cực, đến bờ vực của sự sụp đổ, cô mới có thể dừng tay đi.
Nếu có thể, thật sự hy vọng cứ như vậy chết đi, không bao giờ tỉnh lại nữa, mang hết tất cả những tổn thương này đi.
---
Trước mắt thấp thoáng ánh sáng, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên gương mặt nàng. Đã quên mất đây là buổi sáng thứ mấy, một mình tỉnh lại, bên cạnh luôn có một phần đồ ăn rất phong phú, tất cả đều là thứ mình thích.
Đau đớn cùng uể oải từ từ vơi bớt, vết thương trên người dần dần khép lại, miệng vết thương trên mặt cũng kết vảy.
Chắc là vì cảm xúc ổn định, cộng với đồ ăn đưa tới mỗi ngày đều được ăn hết, nên hai tay đã được thả tự do.
Chỉ là, Freen thủy chung không hề xuất hiện.
Quản gia gõ cửa, sau đó lại một lần nữa đúng giờ bưng đồ ăn đi vào.
Becky rũ mắt, thản nhiên hỏi: "Chú, Freen thế nào?"
"Tiểu thư, rất khỏe." Vẻ mặt quản gia lúng túng, chần chờ trả lời.
"Nói cho cháu biết đi." Becky tiếp nhận đồ ăn, cúi đầu xúc cơm vào miệng, ăn không ngon miệng, nhưng không ăn sẽ khiến Freen chú ý.
"Tiểu thư ở một mình trong căn nhà gỗ phía sau núi, mỗi ngày chú đưa đồ ăn đến, con bé chỉ ăn mấy miếng đã bảo chú đi về."
Freen ở trong nhà gỗ, nói cách khác, cô đã thả lỏng cảnh giác. Thông qua bức tường kính trong phòng, Becky quan sát thấy máy giám sát trong phòng của Mon cũng đã dỡ xuống, có lẽ bởi vì Freen áy náy, giờ làm những chuyện này, đều là nhượng bộ.
Nâng mắt nhìn bên ngoài, ánh sáng khá chói mắt, cửa sổ đối diện bến cảng, chiếc du thuyền kia, cách ba ngày, lúc mặt tròi vừa mọc sẽ chạy về phía tây, đến chạng vạng mới có thể trở về. Lúc thuyền cập bờ, sẽ dừng ở bến khoảng 15 phút, mấy thủ hạ cao to của Freen sẽ chuyển đồ ăn thức uống cùng mấy nhu yếu phẩm khác đi xuống, xong xuôi thuyền mới trở lại ca bin, mà khoảng thời gian đó, không có ai trông coi thuyền cả.
Khẽ thở dài, ít nhất Freen không có làm ra hành động quá khích, còn chịu ăn cơm, xem như là kết quả tốt nhất đi.
"Chú là người già cả, không thể hiểu nổi tụi trẻ các cháu. Nhưng .... Các cháu thật khiến người ta đau lòng."
"Chú, hôm nay giữa trưa đưa cơm cho Mon, có thể giúp cháu đưa cái này cho chị ấy được không?" Becky lấy một mảnh kim loại nhỏ từ dưới giường ra. Nó được lấy xuống từ khung gương, nàng mài cả ngày lẫn đêm, làm cạnh của nó sắc ben vô cùng.
"Cháu đi, tiểu thư phải làm sao?"
"Cháu... sẽ trở về... vì sự an toàn của Freen..." Becky tự giễu cười cười, hít sâu một hơi, cố gắng nhét hết đồ ăn vào miệng.
"Đưa Mon đi, Freen muốn tra tấn mình thế nào đi nữa, đều không sao cả."
Mười phút sau mới ăn xong, đưa khay cơm lại cho quản gia.
"Chú, lúc chạng vạng, phiền chú giúp cháu một chuyện."
---
Đến 4 giờ chiều, Becky xoay người, chậm rãi đi tới cửa phòng, vặn nắm cửa.
Cửa không có khóa, cũng không có ai canh gác, nàng vẫn luôn biết.
Đi tới trước cửa phòng cách vách, nàng hít sâu một hơi, gõ nhẹ cửa phòng.
"Mon, lát nữa dù có nghe thấy chuyện gì cũng đừng xen vào, đợi đến khi nghe thấy tiếng quản gia, chị bỏ chạy, chạy thẳng đến bến tàu!"
Becky nhìn lại hành lang dài, một người canh gác cũng không có, nàng biết bây giờ Freen nhất định đang chịu đựng nội tâm dằn vặt. Bởi vì ba mẹ, Freen phải hận mình, nhưng cô lại không thể buông, trong lòng cô dằn vặt nên dùng những phương thức tàn nhẫn như thế để phát tiết, vòng đi vòng lại khiến bản thân máu tươi lâm li.
Cố gắng dằn lại những suy nghĩ không ngừng tuôn ra, Becky chậm rãi đi xuống cầu thang, lầu hai vẫn không có ai trông coi. Đại sảnh lầu một, 4 thủ hạ, là 4 gương mặt quen thuộc, có lẽ người của Freen trên đảo này, cũng chỉ có 4 người này cộng thêm quản gia ở trên thuyền mà thôi.
Becky đột nhiên xuất hiện khiến 4 người kia bất ngờ, cảnh giác nhìn nàng nhưng không có nói chuyện, Becky cười đi vào phòng ăn, 1 người trong 4 bước nhanh đi theo.
Becky cười nói với quản gia. "Quản gia, bữa tối để cháu làm đi."
"A? Chuyện này......" Quản gia đang cầm dao cắt đồ ăn, thủ hạ lắc đầu ý bảo: "Nop không đồng ý."
Becky quay lại nhìn Nop. "Không cần nói với Freen, tôi muốn cho chị ấy một bất ngờ, tôi cũng sẽ không dùng tới dao, để quản gia chuẩn bị nguyên liệu, tôi chỉ phụ trách nấu thôi. Được chứ?"
A Bưu vẫn lạnh mặt, đi đến giá cắm dao, lấy hết dao đi, sau đó kéo dì Tây đến cạnh mình, chắn trước mặt dì Tây: "Chuẩn bị nguyên liệu này trước, ngươi làm đi."
Becky cười cười: "Cám ơn anh, Nop."
Giằng co cả tiếng đồng hồ, 4 người thủ hạ tập trung hết ở phòng bếp, tới tới lui lui nhìn Becky bận rộn đến mức đổ đầy mồ hôi. Làm rối tung cả căn phòng, cũng chỉ làm ra một tô canh, một chén gạo nếp nhồi táo đỏ, một dĩa trứng sốt cà chua, cùng một dĩa rau cải thìa trụng nước sôi rồi bỏ vào chảo dầu xào lên.
Đồng hồ treo tường trong phòng bếp đã chỉ đến 5 giờ.
Becky quay đầu lại nói với Nop và quản gia: "Tôi trở về phòng đây, bây giờ Freen không muốn nhìn thấy tôi. Các người đưa đến cho chị ấy đi."
Quản gia gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng nói với Nop: "Không cần bỏ vào hộp giữ nhiệt, trực tiếp mang đi như vậy đi, giữ nguyên mùi vị, hẳn là tiểu thư sẽ thích lắm. Non đi đi."
Nop nhìn Becky đã đi tới chỗ cầu thang, nói: "Được rồi."
Đi theo phía sau Becky, quản gia bưng đồ ăn cùng Nop đi tới, không vì cái gì khác, Nop đi lên để xác nhận Becky có về phòng của nàng thật không.
"Nop, đốt cho tôi điếu thuốc được không?" Becky nói với hai người vừa vào phòng, Nop nghĩ một chút, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, đốt xong đưa cho Becky. Becky đưa lên miệng, sau đó vào toilet.
"Đi thôi." Quản gia dẫn Nop đi qua phòng Mon cách vách, Nop xác nhận tình huống của Mon xong thì đi xuống lầu.
Cảm thấy Nop đã đi xuống lầu, Becky lấy con dao nhỏ bên trong cây gậy của mình được quản gia đưa cho, nàng xé đôi bức màn trong phòng tắm, dùng khói châm đốt, kéo ghế dựa vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa phòng tắm lại. Becky sờ ống thuốc bên trong túi, nàng cắn răng lần nữa tiêm thẳng vào đùi phải của mình, mồ hôi dọc theo trán mà chảy xuống, Becky nhịn đau, cơn đau lần này đau hơn lần trước gấp mấy lần. Nhìn qua cửa sổ, chiếc du thuyền nọ đã tiến vào tầm nhắm, Non và Billy bị sai đi đưa cơm, giờ chỉ có hai người, không đủ người, quản gia cũng đi theo giúp đỡ.
Becky hít sâu một hơi, nhìn khói trắng bay ra dưới khe cửa, xoay người ra khỏi phòng, nàng đi thẳng tới cầu thang lầu hai, chỗ này có phòng chứa đồ, ít bị người chú ý. Becky núp bên trong, trên sàn là dây điện quản gia chuẩn bị, Becky dùng dao nhỏ tước ra hai sợi dây đồng, sau đó nhét vào trong túi.
"Không xong rồi! Quản gia! Lửa! Phòng của Rebecca Armstrong có lửa!"
"Nop! nhanh đi dập tắt lửa!"
"Mẹ nó! Tại sao các ngươi không trông chừng cô ta!"
"Billy đi báo cho tiểu thư mau!"
Đợi cho tiếng bước chân đều đi xa, Becky lao xuống lầu, chạy thẳng tới bến tàu. Đúng vậy, trên thuyền không còn ai hết. Hiện tại Freen còn chưa xuất hiện, lực chú ý của mọi người đều đặt trên căn phòng tắm kia. Becky chạy vào buồng điều khiển, dùng dao nhỏ phá bộ phận khởi đồng, tước xuống hai đoạn vải từ trên áo, buộc vào dây điện. Sóng biển rất lớn, tiếng sóng rất vang, át hết tiếng khởi động của thuyền.
Becky cúi thấp đầu, bây giờ, chỉ chờ Mon xuất hiện!
"Becca!" Phía sau là tiếng gọi và tiếng bước chân chạy lên tàu của Mon. Becky không kịp quay đầu lại, trực tiếp thay đổi phương hướng chạy thuyền ra ngoài, nàng kéo tốc độ lên cao nhất, sau đó quay đầu lại, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy, là bóng dáng Freen chạy vào biệt thự.
"Becca!" Mon từ phía sau ôm chặt Becky, nàng ấy nhìn thấy vết thương trên mặt Becky: "Xin lỗi! Nếu không vì chị, em sẽ không rơi vào tay Freen! Thực xin lỗi!"
Becky căng cứng người, cúi đầu: "Mon, không sao hết. Khun Sam vẫn còn chờ chị quay về đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com