Chương 72: Đùa với nước...
“Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.”
–––––
Freen lạnh mặt, lẳng lặng nhìn 4 món ăn Non bưng trên tay, hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể thành thành thật thật đứng đó.
Becky không biết nấu ăn, mấy món như vậy, nhất định nàng đã tốn rất nhiều thời gian.
Không ngây ngẩn nữa, Freen đưa tay tự mình đặt khay đồ ăn lên bàn, nhàn nhạt cười.
"Làm lúc nào?"
"Một tiếng trước."
Cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt đưa vào miệng, thịt mềm, nhưng thật ra, có hơi sống, Freen không khỏi cong khóe miệng. "Em ấy có nói gì không?"
"Khụ...... Nói tiểu thư sẽ không muốn gặp cô ta, nên để em đưa tới đây."
"Sao mà lại không muốn gặp em chứ......"
Rút canh gác về hết, lúc mới bắt đầu là đang thử, là thử có phải nàng thật tình muốn ở lại hay không. Ngày tỉnh lại sau đó, nàng ở trong phòng một bước cũng không đi, thậm chí mỗi lần đồ ăn đưa tới đều ăn hết, đó là Becky đang yếu thế, nàng chịu thua.
Như vậy đối với Freen, trong lòng có không đành lòng và tự trách, vì thế càng thêm áy náy, rút hết toàn bộ canh phòng, cũng nhốt mình trong căn phòng nhỏ này cùng nàng ấy luôn.
Nỗi nhớ nhung mấy ngày liền bởi vì những hành động của Becky mà ý nghĩ muốn nàng càng thêm mãnh liệt, nhưng lại cảm thấy không nên phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này, Freen sợ đối mặt với ánh mắt đạm mạc xa cách của Becky, sợ lại một lần nữa khống chế không được để cái miệng ưa trái lòng này làm tổn thương nàng.
Vết thương trên mặt của Becky có để lại sẹo không, nàng có tự bôi thuốc không? Freen, đến bây giờ cũng không dám đối mặt với Mon, nhất định, nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhưng cho dù luôn không chế bản thân mình, vẫn rất nhớ nàng, rất muốn nàng.
Freen hít một hơi hương vị phiêu tán trong không khí, chớp mắt, bắt đầu không ngừng đưa thức ăn vào miệng.
"Tiểu thư!"
Tiếng gọi dồn dập làm trái tim Freen đập trật một nhịp, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Billy thở hổn hển vừa chạy vừa kêu: "Phòng của Armstrong tiểu thư cháy rồi!"
Trong đầu 'ong' một tiếng, trống rỗng, đũa trong tay Freen rớt xuống.
"Tiểu thư!"
Hốc mắt nhất thời ngập nước, run rẩy chống bàn gỗ đứng lên, cắn chặt môi chạy ra ngoài như phát điên. Tim đập thịch thịch, tất cả nụ cười, tất cả nước mắt của Becky, tất cả đau đớn cùng tất cả những thứ có liên quan đến nàng lướt qua trong đầu.
"Becca! Tại sao em lại tàn nhẫn như thế! Tại sao muốn bỏ tôi lại! Tại sao thà bỏ lại chị gái bỏ lại người nhà cũng không chịu thỏa hiệp với tôi!"
"Tôi không cho phép em chết!"
Dùng hết toàn lực chạy tới căn phòng kia, căn phòng nhốt nàng ngày này qua đêm khác, trong phòng một đống hỗn loạn, cửa phòng tắm đang bị phá mở, khói đen bên trong ùa ra, ánh lửa lập lòe chói mắt, đám Nop không vào được.
Freen thất thần ngã ngồi trên mặt đất, tất cả ngỡ ngàng và luống cuống viết hết lên mặt, mấy người trong phòng đầu đầy mồ hôi, chỉ có cô là cảm thấy ớn lạnh tận xương.
Cô lắc đầu, cố sức đứng dậy vọt vào phòng tắm, bị người vây quanh tiến tới ôm chặt lại, Nop lấy chăn trùm lên người, dùng thân thể mình đập vào cửa, nhưng nó vẫn cứng ngắc như bị gì đó chặn lại, không có cách nào vào trong.
"Rebecca Armstrong! Không được chết! Tôi sẽ cho nó chôn cùng! Tôi sẽ cho Mon chôn cùng! Em đi ra! Em đi ra đây!" Trong phòng tắm không có bất cứ hồi đáp nào, Freen hô to, hất tay thủ hạ ra, chạy ra khỏi phòng mở cửa phòng cách vách, nhưng hình ảnh trước mắt lại rút mất tất cả sức lực còn lại của cô.
Non đi theo sau vào phòng Mon, xuyên qua tường kính thấy du thuyền đang chạy trên biển, mới rống to: "Nop! Thuyền bị lấy đi rồi!"
Freen đột nhiên cười to, cười đến chảy cả nước mắt, cô ngồi bệt xuống, nhìn về hướng Becky cách nàng càng ngày càng xa.
Nop chậm rãi ngồi xuống, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Tiểu thư, không bằng...... bỏ đi......"
Freen thu nụ cười khoa trương lại, ôn hòa cười nhìn Nop, chỉ là trong mắt đã có thêm một loại cảm xúc gì đó không biết tên, chống vai của hắn đứng lên, lau đi cái thứ gọi là nước mắt đọng trên mặt.
"Cái gì gọi là bỏ đi?"
Nop siết chặt nắm đấm, rút điện thoại ra gọi : "Phái ca nô lại đây, ngay! Nhanh lên!" Hắn cúp điện thoại, rồi lại gọi một cuộc, sau đó sắc mặt trầm xuống.
"Hệ thống định vị bị phá hỏng rồi, không có cách nào ngắt dầu cả."
Freen hơi hơi nhíu mày, chợt xoay người, khóe môi nàng kéo lên một nụ cười bí hiểm, chậm rãi đi tới lầu hai.
"Chờ tôi ở bến tàu."
Freen thong thả vào phòng của mình, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt thất hồn lạc phách trong gương, ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhếch miệng cười. Cầm bông phấn, vỗ nhẹ lên mặt, môi mỏng khẽ nhếch, cây son màu rượu đỏ tô lên môi, cầm bút chì vẽ quanh đường mày cong cong, chỉ trang điểm qua loa, khuôn mặt tái nhợt đã có thêm chút sức sống.
Kéo ngăn kéo ra, súng lục cùng đạn mà người kia đã tặng cho nàng lẳng lặng nằm bên trong, tay trái cầm máy theo dõi đang nhấp nháy một dấu chấm xanh lên, siết chặt, tay phải cầm súng, sau đó đứng dậy rời đi.
[....]
Becky không lái thuyền về phía tây, mà trực tiếp chạy theo hướng bắc, nàng không biết phía trước là nơi nào cả. Trước khi phá hệ thống định vị, nàng vốn định báo nguy, nhưng đã bị Mon ngăn cản, tay run rẩy vỗ về mặt nàng, vuốt ve miệng vết thương trên cổ: "Becca à, chị không muốn em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa."
Becky không thể không chế mà run lên, kéo tay nàng xuống, nhếch miệng, không nói gì.
"Nếu em quay lại nơi đó......." Mon chần chờ không nói ra hai chữ 'Sarocha Chankimha', nàng ấy biết chuyện xảy ra tối hôm đó đã làm Becky không thể đối mặt với mình: "Sẽ không bỏ qua cho em đâu! Chúng ta đi tìm Khun Sam, đón Sophia và Tulip, rồi cùng nhau rời đi, bỏ qua tất cả thù hận, bỏ qua hết mọi chuyện, có được không?"
"Sarocha Chankimha......"
Becky cười cười gượng gạo, dời tầm mắt, hết sức chuyên chú cầm lái: "Được, chúng ta sắp xếp xong xuôi cái đã, chị về đón Khun Sam và các con rồi cùng đi."
Mon nghiêm túc gật đầu.
Chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển bình lặng, một lát cũng không ngừng, trong tầm mắt sớm đã không còn thấy thuyền hay bất cứ đảo nhỏ nào khác, nhưng đi ngược chiều gió khiến tốc độ thuyền bị chậm lại. Becky không khỏi có chút lo lắng, cô biết Freen sẽ không bỏ qua như vậy, mày gắt gao nhíu chặt.
Đột nhiên nín thở, tiếng mô-tơ không thuộc về chiếc thuyền này cùng tiếng cánh quạt quay điên cuống khuấy động mặt biển truyền đến, giống như có một dòng điện xuyên qua, Becky quay đầu nhìn lại, là Nop.
"Tại sao! Rõ ràng đã lệch ra khỏi quỹ đạo rồi mà!"
Mon cầm con dao nhỏ trên bàn điều khiển, mặt nhanh chóng đỏ lên, trên mặt mang trạng thái khó tả: "Chị sẽ không để em quay lại nơi đó!"
Trong lòng Becky tràn đầy lo lắng, tay cũng siết chặt bánh lái: "Mon! Khun Sam và Sophia đang chờ chị! Đừng để bọn họ chờ lâu được không!"
"Em muốn làm gì!"
Không lâu sau, trực thăng đã bay đến trên đỉnh đầu, sóng biển cuồn cuộn xung quanh, ca nô cũng dần dần tới gần, sóng vỗ lên thân tàu, thuyền lắc lư dữ dội, Mon ngã ngồi xuống sàn, ngay cả dao nhỏ trong tay cũng rơi ra một bên.
"Chị đi đi." Becky giảm tốc độ, đẩy Mon đang chặn mình ra, sau đó khóa trái khoang điều khiển, tay nắm chặt chốt cửa, mặc kệ Mon khóc hô trong khoang, nàng vẫn không thả tay ra khỏi cánh cửa kia, nàng ngẩng đầu, thấy Freen cười tươi rói trên đỉnh đầu.
'Xoảng...'
Tiếng thủy tinh đổ vỡ, Becky nhìn lại, Nop và Non đã lên thuyền, đứng ở một chỗ khác chỉa súng vào Mon, cô thét to: "Thả chị ấy, tôi sẽ trở về!"
Non nhắm vào Mon, Nop thì đi tới bên cạnh Becky, cầm cánh tay vẫn đặt lên chốt của của nàng: "Dừng thuyền lại."
Becky ngẩng đầu căm tức nhìn Freen: "Tôi nói thả chị ấy! Tôi sẽ trở về!"
Tay cầm súng của Freen hơi chút lung lay, phía sau lại vang lên tiếng súng bắn vỡ cửa kính một lần nữa.
"Em không được chọn, mau dừng thuyền lại."
Becky dần dần thả lỏng tay ra, thấp giọng lầm bầm: "Chị nhất định phải bức tôi sao?"
Nop cẩn thận với lên tay nắm cửa, một tay đè bả vai Becky lại.
Becky đột nhiên bất ngờ đẩy Nop ra, vượt qua thanh chắn, thả người nhảy xuống biển.
Nước biển lạnh buốt giá ngập đầu lan khắp toàn thân, cảm giác hít thở không thông ập tới theo. Becky không có vùng vẫy, mặc cho nước biển tràn vào mũi miệng xông vào lồng ngực, cuốn đi tất cả. Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm càng ngày càng xa xăm, cười thê lương.
Chỉ là còn có quá nhiều hứa hẹn chưa thực hiện, đã hứa với Khun Sam, nhưng lại không thể mang Mon trở về, không thể chăm lo cho các chị ấy, đã hứa với mẹ, nhưng lại không thể trả thù, đã hứa với Irin, nhưng lại không thể chăm lo cho bản thân mình, đã hứa với Freen, nhưng lại không thể ở lại bên cô.
Bóng tối của cái chết lại lần nữa kéo tới gần, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt, sắp tới tình trạng kiệt sức rồi, nhưng giữa lòng đại dương u tối, lại xuất hiện bóng dáng của Freen, còn có nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi cô!
Becky theo bản năng muốn đưa tay chộp lấy. Nhưng bóng dáng Freen trước mắt lại biến mất trong lòng bàn tay.
Không!
Không phải biến mất!
Thân thể của cô đang chìm xuống!
Becky đột nhiên xoay người, ra sức bơi xuống đáy biển, dang hai tay ra, ôm thân thể đang ngày càng chìm xuống vào lòng, dùng sức kéo cô lên mặt biển.
"Đều là đồ điên!"
"Becca!"
Sau một hồi mới tiếp xúc được với không khí, nàng ho sặc sụa, Freen trong lòng lại không hó hé một tiếng, vẫn nhắm chặt mắt. Becky cắn răng ra sức bơi, mặc kệ cơn đau ở chân dần dần nặng hơn, nàng ra sức kéo Freen tới thang cuộn của du thuyền.
Lôi Freen đang ý thức không rõ thả nằm ngang trên boong thuyền, đầu óc Becky đã không còn suy nghĩ được gì nữa, bên tai không còn nghe thấy tiếng Mon khóc kêu, không có tiếng sóng biển ầm ầm, toàn bộ thế giới đều thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vang của quả tim đang đập vì Freen mà thôi.
"Freen!" Đè lên ngực cô, không hề thấy phập phồng, Becky hít sâu một hơi bịt mũi của Freen, dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng khi môi vừa chạm lên đôi môi lạnh lẽo của cô, trên cổ đột nhiên xuất hiện một bàn tay, toàn bộ thân thể đều bị buộc đè ập lên người Freen.
Freen mở hai mắt, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười không chút che dấu, vươn đầu lưỡi đòi chiếm hết ngọt ngào trong miệng nàng.
Trong đầu Becky 'ong' một tiếng, hoàn hồn, cả người cứng đờ, cố đẩy người bên dưới ra, ngẩng đầu.
Freen ngồi dậy ngửa đầu cười, nắm cằm Becky lắc lắc đầu nàng về phía Mon, giọng của Freen vì hô hấp chưa thông thuận mà có hơi khàn: "Em, trốn, không, thoát!"
Trên đầu của Mon, có hai cây súng.
Lãnh ý thấu xương càn quét toàn thân, ánh mắt ướt át, không rõ là nước biển hay nước mắt, chỉ biết là ánh mắt chua xót không chịu nổi. Nàng thấy mình thật buồn cười, giây phút linh hồn sắp thoát khỏi thân thể kia, trong đầu thế nhưng chỉ có Freen, là xót xa và không thể buông bỏ. Nhưng Freen trước mắt đây lại khiến trái tim nàng băng giá, nàng nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Tôi không muốn chạy trốn."
"Em, làm tôi không vui." Freen đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Mon, cười đến vô cùng xinh đẹp, xoay người nói với Becky: "Làm lớp trang điểm của tôi đều phai hết, thật là xấu."
Mon lườm Freen, sau đó cầm tay Non: "Nổ súng! Cùng lắm thì nổ súng giết tôi là xong hết mọi chuyện!"
Freen lắc đầu, hơi nhíu mi hỏi : "Nếu các người chết, Khun Sam phải làm sao đây?"
Đôi mắt trong suốt của Mon chợt lóe một tia sợ hãi, mở to hai mắt bất lực sững sờ ở nơi đó.
Nghe ra ý bức bách cùng quyết tuyệt trong lời của cô, Becky định đứng dậy nhưng cơn đau ở chân khiến nàng phải khuỵu xuống, Becky cảm nhận được cái chân ấy dần mất đi cảm giác, nàng lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Tôi trở về với chị! Hãy thả Mon đi!"
Mon hoảng sợ khi thấy tình trạng của Becky: "Becca, em đừng làm chị sợ mà!"
Hai dòng nước mắt của Becky thi nhau rơi xuống: "Chị... em lại làm chị lo lắng rồi, năm đó em nên chết đi... nếu như em chết rồi thì mọi chuyện sẽ khác... chị xem, bây giờ ngay cả sức đứng dậy em cũng không có... là em quá vô dụng rồi..."
"Becca, em đừng nói nữa mà..." Mon quay sang nhìn Freen, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa yếu ớt: "Freen, coi như em cầu xin chị, tha cho Becca đi, em ấy... em ấy thật sự không chịu được những sự tra tấn của chị nữa đâu, chân của em ấy đang bị thương. Em ấy vì chị mà..."
"Chị! Đừng nói nữa... em xin chị đừng nói nữa mà, không kịp rồi, tất cả đã quá muộn rồi, không thể quay lại như trước được nữa." Becky cắt ngang lời của Mon, nàng cắn môi ôm chặt lấy đầu mình: "Chị, không thể quay lại như trước nữa rồi, ha...ha... đúng rồi, em bây giờ không thể quay lại như lúc trước nữa, Armstrong nhị tiểu thư thì thế nào? Gia chủ của gia tộc Armstrong thì sao? Chẳng phải chỉ là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ điện, thậm chí là một tên sống không bằng chết hay sao? Haha... Chị xem, bây giờ ngay cả đứng lên em cũng không thể tự mình làm được, tập luyện năm năm thì sao? Tất cả đều bị em đổ sống đổ biển hết rồi."
Mắt Becky đỏ lên, hét to: "Sau khi đưa chị ấy đi tôi sẽ trở về! Tôi không định trốn!"
"Em khiến tôi lo lắng hãi hùng, khiến tôi thương tâm khổ sở ...... Em nghĩ tôi sẽ còn tin em hay sao? Chẳng phải em luôn đi đứng bình thường, em chỉ là đang lừa tôi để tôi thương hại cho em." Lấy phao cứu sinh treo trên mạn thuyền xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Becky, mặc lên người nàng, giọng điệu băng lãnh kèm theo ý khinh miệt rõ rệt: "Ai...... Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nếu muốn chơi như vậy, tôi giúp em."
Người bên cạnh đè bả vai của nàng xuống, trói hai tay Becky lại, đầu còn lại của dây thừng thì cột lên thân thuyền.
Becky không phản kháng, nàng bật cười: "Đúng rồi, là tôi đang lừa chị, Sarocha Chankimha, tôi mệt rồi, tôi không muốn yêu cũng không muốn hận nữa."
Freen không lên tiếng, hất hất cằm, Non dùng báng súng đánh Mon bất tỉnh.
Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Becky quét về phía Freen, thần sắc thâm thúy phức tạp: "Chị... là ai."
Cả người Freen chấn động, siết chặt nắm tay, xoay người đi: "Thả xuống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com