(H) Chương 29: Mây mưa
"Con người ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người."
-------------------
Đến khi Becky tỉnh lại đã là gần trưa hôm sau, có lẽ là do tác dụng của rượu mà khiến đầu nàng choáng váng thêm đau nhức, nàng ngồi dậy lắc lắc đầu cho bản thân thanh tỉnh lại, nhưng cơn đau đầu như sóng thần ập đến làm Becky nhíu chặt mày, nhìn sang bên cạnh có để sẵn lọ thuốc và trà nóng, nàng không nghĩ ngợi mà như cũ cho hai viên vào miệng mà nuốt xuống.
Nhớ lại hình ảnh lúc tối, rồi lại nhìn đến vết thương của bản thân hiện tại đã được xử lý rất tốt, bàn chân đạp phải mảnh vỡ đêm qua cũng được Khun Sam băng bó kỹ lưỡng trước khi đưa nàng về phòng, Becky lo sợ mà nén cơn đau đứng dậy, bước chân khập khiễng rời đi để tránh người kia quay trở lại, không ngờ phía sau lưng lại truyền đến giọng nói quen thuộc đầy uy nghiêm lạnh lùng.
"Em muốn đi đâu!"
Becky theo bản năng mà quay đầu lại, Freen đang đứng khoanh tay tựa lưng vào phòng tắm nhìn nàng chằm chằm.
Becky kéo khoé môi tạo thành một đường cong nhìn cô.
"Ha... Ha... em chợt nhớ em có việc cần bàn với Khun Sam..."
Freen nhướn mày, từng bước đi đến gần Becky, nàng lo sợ mà ngồi xuống giường, né tránh ánh mắt đang kiềm chế cơn tức của Freen.
"Việc gì?"
Nàng nuốt nước bọt thầm cầu nguyện.
"Là chuyện kết hôn giữa chị ấy và Mon."
Dù sao Khun Sam cũng kết hôn với Mon, nói sớm hay nói muộn thì cũng phải nói, chi bằng bây giờ lấy nó làm cái cơ cũng không ai nghi ngờ.
Freen nhếch môi nâng cằm Becky lên, nàng né tránh ánh mắt của cô khẽ cắn môi.
"Vậy để tôi giúp em đi bàn với cô ấy, dù sao Mon cũng xem như là em gái của tôi. Tôi cũng cần phải nói chuyện với người em rễ này."
Becky cắn cắn môi, hai tay vì sợ hãi mà vo vo cái áo đến nhăn nhúm. Freen thấy một cảnh như vậy cũng không nói nữa mà trực tiếp đẩy ngã nàng xuống giường.
"Em có biết hậu quả khi lừa gạt tôi là gì hay không?"
Chưa đợi nàng kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của cô tiếp xúc với đôi môi mềm mại của nàng, luôn cho người khác cảm giác hết sức thoải mái. Freen đầu tiên chỉ dùng môi chạm vào đôi môi hơi mở của Becky, không vội vã tiến vào.
Cho đến khi Becky đặt tay sau lưng Freen càng ngày càng gấp, càng ngày hô hấp càng nặng, Freen mới đem lưỡi chậm rãi tiến vào trong khoang miệng của nàng. Hai tay của cô cũng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người nàng.
Khi thân thể lẫn bộ vi linh hoạt mềm mại cùng nhau đông đưa, song mật giao hợp cùng một chỗ, ngân âm thoải mái cũng được phát ra, đồng thời Freen đem chân mình chen vào tách chân Becky ra, ma sát chỗ tư mật nơi chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ.
Cảm giác thấy nhiệt độ nơi đó nóng khắp chân của Freen, cô trong lòng cười trộm, không hảo ý tiếp tục trêu đùa.
"Freen..."
Do không chịu nỗi sự quấy rầy của Freen, Becky mở miệng ngăn cản động tác không an phận của người phía trên. Freen rời hai cánh môi sớm đã bị cô hôn đến sưng đỏ, thậm chí là đôi môi bị Freen cắn đầy máu, tiếp tục hướng xuống phía dưới hành động.
Hôn vào cổ, rồi trên vai của Becky. Cho dù lực đạo rất nhẹ, rất ôn nhu nhưng nàng lại cảm thấy thân thể tê dại không nói nên lời, mỗi địa phương được hôn giống như ngọn lửa thiêu đốt.
Becky biết, Freen đang băn khoăn, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mác. Có lẽ, đây chính là chân chính yêu thương một người. Thậm chí yêu đến ngay cả khi đối phương chỉ cần lưu lại dấu vết, Becky cũng hết sức quý trọng.
"Freen, muốn em..."
Nàng đứng dậy, để Freen thoát quần mình ra đồng thời cởi bỏ quần áo trên người của Freen.
Chẳng qua nhìn thấy ánh mắt đối phương chợt loé lên một tia kinh hoàng, Becky dừng tay, chuyển sang vịn vai đối phương. Nàng biết, Freen đang rất sợ hãi, cho dù quan hệ bây giờ của cả hai đã được sự chấp nhận của bề trên.
"Không sao cả."
Freen chợt mở miệng nói, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, cơ hồ khiến Becky cho rằng mình nghe nhầm. Đang lúc trong lòng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Freen, đối phương đã làm một hành động khiến người khác kinh người.
Một thân quần áo cùng chiếc quần từ từ thoát ra, ánh mắt Becky giống như nam châm dính chặt vào trên người Freen, không cách nào lấy ra được. Mắt thấy đôi tay vừa mới vuốt ve thân thể của mình, không hoảng hốt không vội vàng cởi bỏ nút áo sơ mi màu trắng ra. Cởi nút đầu tiên, chiếc cổ thon dài của Freen hiện ra trước mắt, da thịt nhẵn nhụi, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ đến không nhìn thấy được. Nút thứ hai, nút thứ ba, cổ áo sơ mi bắt đầu mở to ra, trong đó lộ ra nội y màu đen bao quanh lấy hai khỏa xinh đẹp. Trắng đen kết hợp, vào lúc này đây, hành động của Freen đẹp đến hoàn mỹ, đến cực hạn.
Nút thứ tư rồi nút thứ năm, phảng phất như cuộn phim đang quay chậm. Chiếc rốn bên trong người Freen triển lộ ra ngoài, so với mắt rốn của người khác nhỏ hơn một vòng, nó giống như hang động thâm sâu hấp thụ tầm mắt cùng tâm hồn của nàng.
Đến nút cuối cùng, theo tiếng mà mở. Áo sơ mi trắng nõn hoàn toàn bị thoát ra, Freen trên người chỉ còn mặc chiếc áo ngực, từ bên trong xuất hiện trước mặt Becky. Thân thể này, tuy có một vài vết sẹo mờ nhạt nhưng đủ để khiến mọi người ai cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Đôi chân không mang một chút thịt dư nào dán chặt lấy tiểu khố màu đen bên trong, nếu như cẩn thận nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy dịch mật được cất giấu bên trong lớp vải mỏng kia.
"Freen..."
Becky gắt gao chế trụ mép giường, nàng sợ mình sẽ không nhịn được nhào tới ôm lấy nữ nhân này. Càng sợ mình không tự chủ mà giống như lần trước muốn cô.
"Đến đây."
Freen nhẹ giọng nói, lại một lần nữa áp lên người của Becky. Freen làm loại chuyện này, sẽ luôn quên đi ngượng ngùng, cô cường thế giống như một công quân.
Khi da thịt hai người dán vào nhau, giống như nước cùng nước dung hoà. Mềm mại, hoà hợp.
"Freen! Freen!"
Nàng không tự chủ kêu tên cô, hai trở ngại cuối cùng trên thân thể vô tình được cởi ra. Cảm giác được hạt đậu hồng trên ngực của mình đã sớm cương cứng đang được Freen ngậm vào miệng, loại cảm giác tê dại nóng bỏng làm cho nàng cơ hồ đánh mất đi tự chủ.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng Freen làm loại chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu nhìn thấy Freen lõa thể. Nhưng hai người thẳng thắng cùng nhau làm loại chuyện thân mật như thế, chân chính cũng là lần đầu tiên. Freen đối với Becky mà nói, luôn cao hơn nàng một bậc. Cô là thiên sứ, còn nàng là ác ma. Thậm chí, có nhiều lúc, Freen chỉ nói một câu, liền có thể quyết định sự sống chết của Becky.
Đối mặt với sự thô bạo lúc trước của Freen, mỗi một lần, đều làm lòng Becky chua xót cơ hồ muốn hỏng mất. Chẳng qua, Freen lần này so với trước kia hoàn toàn bất đồng.
Ánh mắt hiện giờ của cô như ngọn lửa nóng rực, nhưng động tác trên tay mang theo một loại ôn nhu, kể cả chiếc lưỡi cũng mềm mại như kẹo ngọt. Freen không giống như trước kia làm nàng đau.
Becky đưa tay ôm lấy Freen đang ở trên người mình, cảm giác cơ hồ hạnh phúc có thể chết đi.
"Thoải mái không?"
Freen đang lúc mai phục giữa hai chân Becky, nhìn chỗ tư mật của nàng chảy ra dịch mật sớm đã làm ướt một mảng ga giường, vừa có chút kinh ngạc vừa có chút xấu xa hỏi.
"Ưm... Freen... đừng dừng lại."
Becky mở miệng thúc giục Freen, đồng thời dùng sức đem đầu của cô hướng vào hai chân mình nhấn xuống.
Freen chuyên tâm vận động miệng, không phát hiện Becky cơ hồ trên mặt đỏ ửng như muốn rỉ máu.
Dùng miệng phục vụ, tựa hồ luôn làm cho nàng đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Freen nhìn hoa hạch sớm đã trương cứng, há miệng nuốt vào, đồng thời cắn, dùng lưỡi ma sát qua lại.
"Ưm, Freen...a..."
Địa phương mẫn cảm bị Freen như vậy đối đãi, Becky không khống chế được mà kêu lên một tiếng. Chỉ cần nghĩ tới việc Freen là người sống theo nguyên tắc của mình, nữ nhân hoàn mỹ yêu thích sạch sẽ như vậy lại đang vì nàng mà làm loại chuyện như thế, Becky thân thể liền thỏa mãn cơ hồ muốn đạt đến cao triều.
Nàng biết, bộ dáng bây giờ của mình nhất định cực kỳ phóng đãng, cũng biết thân thể nhất định chảy ra rất nhiều dịch mật. Nếu không, bắp đùi sẽ không ướt, sẽ không nóng như vậy.
Tình cảm, là loại cảm xúc mà trên thế giới này không có người nào có thể khống chế được. Họ giống như đang cưỡi trên lưng ngựa hoang, cho dù trong lòng của đối phương loạn hướng không để tâm đến, cho dù đem địa phương yếu ớt nhất của họ đụng vào, cho dù đó là vết thương, cho dù là mệt mỏi, họ vẫn không từ bỏ, không bỏ rơi đối phương, thậm chí còn liều chết liều sống đi bảo vệ, đi truy đuổi.
"Ưm... ah... Freen... đi vào... đi vào... muốn em...!"
Mắt thấy Freen chỉ dùng lưỡi không ngừng kích thích bộ vi mẫn cảm bên ngoài nhưng lại không đi vào bên trong mình. Thân thể trống rỗng khiến cho Becky không thể chờ đợi mà mở miệng yêu cầu, Freen một bên chưa phản ứng kịp, Becky đã lấy tay phải của đối phương tiến vào nơi ẩm ướt của mình. Tay còn lại, nàng mở miệng ngậm vào.
"Becky!"
"A? Freen, chị xấu hổ sao?"
Becky lên xuống chuyển động, nhẹ giọng hỏi. Freen ngẩng đầu nhìn nàng, đập vào mi mắt là một màn vô cùng chật vật. Giờ phút này, nàng giống như chú mèo nhỏ vùi vào thân của Freen. Trên mặt Becky mang theo một tầng phiếm hồng động tình cùng những giọt mồ hôi mỏng, đôi mắt phượng màu đen hàm chứa hơi nước cứ như vậy nhìn Freen, đầy quyến rũ lại mang theo một tia yếu ớt. Dưới ánh đèn mờ, hết sức mê người.
Nhìn thấy chiếc lưỡi béo mập từ từ đưa ra, hoàn toàn lộ ra rồi lại lùi về. Ngón tay giữa cùng ngón trỏ bị chiếc lưỡi bướng bỉnh từ từ tách ra, sau đó xuyên vào chính giữa. Một cổ điện lưu kỳ diệu từ tay truyền khắp cơ thể, loại cảm giác này, tới quá nhanh quá mạnh, thiếu chút nữa làm cho Freen kêu lên thành tiếng.
Kinh hoàng, Freen vội vàng rút tay từ trong miệng Becky ra, cả khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn nàng. Freen thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng cô đang ở phía trên nàng, tại sao lại còn bị nàng đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Freen trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất thăng bằng, muốn trả thù Becky, liền tăng nhanh động tác trên tay.
Thế công chợt trở nên mãnh liệt làm cho Becky ứng phó không kịp, nàng nắm chặt lấy cô, đồng thời ngồi dậy đem cằm đặt trên vai chị.
Bên tai ngày càng hô hấp nặng nề cùng thân ngâm khiến cho Freen gợi lên khóe miệng, Becky ở trong ngực run rẩy thân thể làm Freen càng hưng phấn dị thường.
Freen đưa tay đè tiểu bộ vi bên trong của Becky, chỗ địa phương này so với địa phương khác càng thêm nóng bỏng. Cảm giác được nơi ấy theo tay cô qua lại tiến vào, Freen giống như tiểu hài tử phát hiện ra vùng đất mới, theo tiết tấu qua lại ma sát chỗ địa phương kia. Nàng nhịn không được kêu lên, ý muốn thoát khỏi tay của Freen đang đặt tại tiểu bộ vi của mình, vậy mà đối phương lại bất mãn dùng sức đè lại.
Khi tiểu bộ vi kia bị đè xuống, đồng thời ngón tay Freen càng hãm sâu vào. Một tầng thịt mẫn cảm bên trong bị hung hăng tấn công, khiến cho nàng thoải mái cơ hồ muốn khóc.
(Là điểm G, ai ko biết thì Google đi nhé)
Becky bắt đầu có chút sợ loại cảm giác này, càng sợ mình sẽ chịu không nổi mà phá hư Freen.
"Freen, đừng như vậy."
Nàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ, âm thanh kia đứt quãng xen lẫn van xin cùng hơi thở dốc, ngược lại càng khiến cô không cách nào tự khống chế được.
"Becky!"
Freen không biết nên biểu đạt tình cảm hiện giờ của mình như thế nào, chỉ có thể kêu tên nàng, đồng thời trên tay hoạt động càng nhanh hơn.
Khi hai ngón tay rả rời căn bản không thể động đậy được, mà nàng ở trong ngực cô cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, Freen biết Becky đã đến. Cô nhìn nàng ở dưới thân mình đầy mồ hôi, trên mặt mệt mỏi rồi lại thoả mãn, Freen chợt đem nàng ôm vào trong ngực.
"Freen?"
Chợt bị ôm vào lòng ngực mềm mại, Becky không hiểu mở miệng nghi ngờ hỏi, khiến Freen nhẹ run lên. Cô cúi đầu nhìn nàng nằm trong ngực mình.
Trước kia đối đãi với Becky như vậy, bởi vì nàng luôn làm tổn thương Freen, cho nên cô hận nàng. Nhưng bây giờ, hành động như vậy chỉ bởi vì trong lòng không thể từ bỏ nàng được nữa.
"Không có gì, em hẳn là rất mệt, tôi ôm em ngủ."
"Ò."
Nghe được lời của Freen, Becky thỏa mãn nằm vào trong ngực cô, cặp mắt hàm chứa vui vẻ nhắm lại. Trải qua một trận mây mưa, hai người đã sớm mệt mỏi cũng lười dọn dẹp lại ga giường, nằm ở trên giường liền trực tiếp ôm nhau ngủ.
Cảm thụ mùi hương cùng thân nhiệt của nhau, cho dù trong mộng, cũng cùng đối phương mộng đẹp bên nhau cả đời.
******
Lần nữa tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau, Becky nhích thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, nhìn cái người hành hạ nàng từ trưa hôm qua đến tận khuya, rõ ràng là nói ôm nàng đi ngủ vậy mà người này vẫn hăng say làm việc, đến khi Becky chịu không nổi mà cầu xin Freen, cô mới khoan hồng mà buông tha cho nàng.
Nhìn lên cái người đang ngủ kia rồi lại nhìn lên thân thể của mình, Becky có chút giận dỗi nhéo nhéo cái má kia.
Freen bị nhéo có chút bất mãn mà khịt khịt mũi quay mặt sang bên kia ngủ tiếp, khoé môi nàng khẽ giật, nhịn cơn đau ở hạ thân mà vung chân trực tiếp đạp cái người này xuống giường.
Freen bị Becky đạp xuống giường liền bày ra tư thế vô cùng bất mãn nhìn nàng.
"Em muốn sát phu à!"
Becky trừng mắt nhìn cô, đưa tay chỉ lên thân thể đầy vết hôn ngân của mình.
"Chị xem hôm qua ăn em thành cái bộ dạng gì đây? Chỉ mới không làm chuyện ấy một thời gian mà chị như kẻ chết đói vậy, liên tục muốn em, hại em bây giờ toàn thân đều đau nhức, biết vậy hôm qua cho chị chết đói luôn rồi! Hừ!"
Freen khịt mũi xem thường.
"Tôi vẫn chưa tính xong với em, là em câu dẫn tôi trước!"
Trong lòng ấm ức cùng giận dỗi, rõ ràng người bị ăn là nàng, bây giờ cô còn quay lại trách nàng câu dẫn cô, thiên đạo ở đâu!
Becky bĩu môi nhìn Freen.
"Em câu dẫn chị? Nếu không phải chị hết lần này đến lần khác muốn em thì cho dù em có câu dẫn chị, chị cũng sẽ không dễ bị dụ như vậy, rõ ràng chị là một con sói đói lâu năm!"
Freen lúc này nhảy lên giường trực tiếp đè Becky xuống, nụ cười bất lương lại hiện lên môi cô, nàng thật sự không biết mới có một thời gian không gặp, Freen lại học ở đâu mấy hành động phóng túng như vậy, rõ ràng Freen mà nàng quen rất đứng đắn và nghiêm túc, nếu để Becky biết Freen học nó ở đâu, nàng nhất định sẽ chém chết hắn.
"Becky, nếu em đã nói như vậy, thì để con sói đói này ăn em đến khi no thì thôi."
"Sarocha Chankimha!!!! Chị lập tức cút ra ngoài cho tôi!!!"
Mặc cho tiếng hét của Becky vang vọng khắp phòng, người kia như cũ vẫn không chịu buông tha cho nàng mà tiếp tục đè nàng xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com