Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chuyện xưa tích cũ...

“Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về.”

–––––

Sáng sớm tinh mơ, nhưng mặt trời không xuất hiện đúng hẹn. Khí trời ngày hôm nay trong đất nước Thái Lan đặc biệt u ám, mây đen tụ lại càng lúc càng nhiều, dần trôi tới gần, bao trùm cả khoảng trời chưa kịp chuyển xanh.

Bên ngoài sân bay, một nữ nhân bề ngoài khoảng hơn 20 toàn thân mặc đồ đen đứng lặng dưới tàng cây, trông về phía xa, đôi mắt màu hổ phách có chút thất thần.

Có dịp được trở về cố hương, nhưng không ngờ tâm tình phức tạp đến như vậy. Sau khi qua cơn kích động, trong lòng chỉ còn lại sự nôn nao, bất an cùng xa lạ, tựa như đám mây đen đằng chân trời kia. Chợt một cơn gió nổi lên, đống lá khô xung quanh bị cuốn bay, rơi xuống vào một góc khác, sắc trời âm u, cảm giác lành lạnh luồn vào trong áo, như thể bản thân vẫn còn đang ở trong hồ băng.

Hồi lâu, người đứng dưới tàng cây khẽ thở dài, không rõ được tâm tình trong lòng, bỗng nghe được một thanh âm trầm thấp, yên lặng tản vào trong gió.

Cửa xe bên cạnh mở ra, một người con gái nữa bước ra.

"Treenut, làm sao vậy, lại nhớ đến chuyện cũ à?" Người con gái đứng bên cạnh Treenut, hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Treenut lẳng lặng ngước đầu nhìn bầu trời âm u phía trên cao, ánh mắt ảm đạm lộ ra sự đau thương: "Monthok, mỗi lần về Thái Lan đều làm em nhớ đến nàng ấy... đã hơn hai trăm năm rồi... ngay cả một khí tức nhỏ nhoi của nàng ấy em cũng không cảm nhận được..."

Người con gái bên cạnh cười khổ, trong chớp mắt có suy nghĩ muốn nói hết sự thật cho Treenut biết, thế nhưng khi lời ra đến khóe miệng thì lại trở nên vô lực.

Đúng vậy, nên nói như thế nào đây. Người kia sớm đã hoàn toàn tan biến trong lần hi sinh đó, nhưng Monthok không thể nói cho Treenut biết. Huống gì hai người họ chỉ ở đây có vài ngày, nói ra thì càng thêm sầu khổ mà thôi. Monthok cố trấn định nội tâm hoảng loạn miễn cưỡng cong môi: "Treenut, trời sắp mưa rồi, chúng ta mau quay về thôi, Khun Sam hẳn đang chờ chúng ta, con bé luôn lo lắng cho em."

Treenut gật đầu bước vào trong xe, cánh tay vừa chạm đến cửa xe thì lên tiếng: "Sarocha dạo này như thế nào rồi? Nghe nói con bé đang dây dưa cùng với một con người, mà người này cũng không mấy tốt lành gì."

Monthok khẽ giật mình, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại: "Em nghe ai nói vậy? Thật sự không có chuyện đó."

Treenut lạnh lùng quay đầu, ánh mắt băng giá khiến Monthok bị chấn động đến mức lập tức á khẩu: "Tốt nhất là không có chuyện đó, nếu để em biết Sarocha lại làm chuyện gì trái với qui tắc thì đừng trách em."

"Khụ khụ." Monthok ho nhẹ hai tiếng, không dám đùa nữa rồi cúi đầu đi đến ghế lại mở cửa ngồi vào. Treenut cũng thuận thế ngồi vào bên cạnh.

[.....]

Hơn hai trăm năm trước....

Đêm đến, vương cung sâu trong khu rừng âm u tịch liêu.

Mặt đường lát đá cẩm thạch bên trong vườn hoa, một người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt màu lam trong suốt tựa như đang lặng lẽ dò xét xung quanh.

Lúc này đã qua canh ba giờ Hợi, vương cung đặc biệt tĩnh mịch, xuyên qua cánh cổng tò vò xa xa, hành lang dài thăm thẳm cùng từng lớp cổng trăng trùng điệp, tuyệt nhiên không thấy một bóng người.

Người con gái khuôn mặt có phần tái nhợt, cước bộ chậm chạp tựa như rất mệt mỏi. Lông mày người này nhíu chặt, một tay đè lên ngực, thở hổn hển một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có gì bất thường bèn nhanh chóng hướng cửa chạy ra ngoài.

Đến khi sắp đặt chân lên cửa, chợt vụt một tiếng, một bức chắn ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt nàng. Nàng sửng sốt khựng người lại nhưng không còn kịp nữa, thân thể vừa tiếp xúc với tấm chắn liền bị đánh bật ngược về, té nhào xuống đất.

"Hộc! Khụ khụ!" Người con gái choáng váng, che ngực ho khan vài tiếng, vệt máu đỏ nhạt chảy dọc khóe miệng. Nàng gắng gượng bò dậy, bỗng một thân ảnh cao lớn từ từ đi ra, lập tức nàng trợn tròn mắt, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Thì ra người đó đã chờ nàng tự chui đầu vào lưới… Xem ra không thoát được rồi.

Treenut đều đều bước lại gần nàng, ngọn đèn thưa thớt chiếu sáng dung nhan u ám giá lạnh. Treenut trầm mặc nhìn nữ tử xinh đẹp yếu ớt trước mặt, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ.

"Mookda, nàng cư nhiên lại dám phản bội ta…" Treenut nhìn người chung chăn gối cùng khí tức thân thuộc, đáy lòng ngổn ngang trăm mối. Treenut lạnh lùng mở miệng, thanh âm như kết băng: "Nàng phản bội ta… hoặc có lẽ ngay từ đầu, nàng đã có ý định tiếp cận ta, đúng không?" Giọng điệu cực kỳ giận dữ, khí tức lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nguờ con gái đối diện lùi lại vài bước, gương mặt lộ vẻ sợ hãi: "Nữ Vương, ta không hiểu ngài đang nói gì."

"Không hiểu sao?" Treenut cười khẩy, vung bàn tay lên, bức chắn trong suốt rải rác trước cổng rơi vào tay ngài. Mookda trông thấy vật trong tay Treenut, chợt biến sắc.

"Tại sao lọ thuốc độc này lại có phản ứng với nàng, hả?" Treenut tới gần đối phương, ánh mắt sắc bén kinh người. "Tại sao nàng đã gả cho ta rồi nhưng vẫn còn độc ác như vậy, cố ý hạ độc nàng ấy?"

Mookda lùi lại từng bước, cắn chặt răng, vệt máu bên mép chảy xuống hàm dưới, nhỏ giọt lên vạt áo xanh nhạt.

"Ồ, hiện giờ nàng đang tìm cách rời đi là bởi vì hôm đó bị ta đánh trọng thương, hàn khí xâm nhập khắp người nên không thể tiếp tục ở đây được." Treenut chợt tiến sát lại, nắm lấy cổ tay Mookda, lớn tiếng tra hỏi: "Nói cho ta biết tại sao, hả? Trả lời ta đi!"

"Ta không còn lời nào để nói. Ngài trước giờ căn bản vốn không tin tưởng ta, cho dù ta có giải thích thì cũng vô ích thôi."

"Được… Ha ha… Hay cho câu không còn lời nào để nói." Treenut tự giễu cười, viền mắt ửng đỏ. Đây chính là người con gái mình cưới về… là người con gái cùng mình kết tóc...

Cảm giác giống như một người đang co ro giữa trời tuyết tìm được một chùm dương quang ấm áp, muốn đến gần để sưởi ấm, nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng. Vì vậy, niềm hi vọng gom góp từng chút một lại vỡ tan lần nữa, cộng thêm sương mù vừa dày vừa nặng che phủ, khiến ngài như lạc lối giữa vùng âm u, không xác định được phương hướng.

Treenut nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, ánh mắt hoàn toàn vô hồn.

"Armstrong tộc am hiểu kỹ thuật vận dụng khí tức, che giấu linh lực, thôi miên đọc tâm. Cho nên nàng tiếp cận ta, gả cho ta, mục đích là để làm quen với khí tức của ta, sau đó bắt chước linh lực của ta để hạ độc nàng ấy, để nàng ấy suýt nữa hồn bay phách tán?" Lúc nói ra những lời này, đáy lòng Treenut lại trầm xuống.

"Chẳng phải ngài đã sớm đoán được rồi sao." Mookda đã quá mệt mỏi, thản nhiên đối mặt với Treenut, bình tĩnh trả lời, nở nụ cười thê lương.

"Đúng vậy, nàng khiến ta hoàn toàn thất vọng." Treenut lạnh lùng nhìn người con gái ấy, siết chặt cổ tay nàng. "Nói cho ta biết, người sau lưng nàng là ai? Chỉ cần nàng nói ra ta sẽ giảm tội cho nàng."

"Haha.... Nữ Vương, ta đã nói ta không có gì để nói với ngài hết."

"Nàng... bị ép có phải không?"

"Không ai ép ta hết, nếu như ta nói không có làm thì ngài có tin hay không? Đáp án chính là không, nếu đã vậy thì chính là do ta làm, là do một mình ta làm, là ta ghen tị với nàng ấy, rõ ràng ta mới là thê tử của ngài, tại sao ngài lại chỉ yêu nàng ấy, nếu đã như vậy thì ngài cưới ta để làm gì?!" Mookda cắn răng cố nén cơn đau trên cổ tay, đáy mắt lộ tia oán hận cùng giận dữ.

"Một mình ta làm…" Treenut khẽ lặp lại câu này, bỗng cảm nhận được mạch đập trên cổ tay đối phương rối loạn, chợt nổi giận: "Nàng có biết làm vậy là sẽ mang tội chết hay không!?"

Armstrong tộc sở hữu tuyệt kỹ diệu kì nhưng lại rất hiếm khi dùng, nguyên nhân là nếu sử dụng thì chắc chắn sẽ tổn thương thân thể, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Mookda nâng cao khoé môi, khàn giọng nói: "Ta biết…"

"Biết mà còn dám làm vậy… Rốt cục là vì cái gì? Nàng có biết nếu ta không đến kịp thì nàng ấy đã mất mạng rồi hay không hả?!" Treenut buông Mookda ra, siết chặt đôi tay, đột nhiên Treenut thấy mệt mỏi vô cùng.…

Trong ngực như bị vật gì đè nặng chồng chất, hầu như không thở nổi. Treenut lùi lại một bước, thanh âm trầm thấp tựa như đang lẩm bẩm: "Nực cười làm sao… Trước đây ta luôn luôn mường tưởng nàng sau khi gả đến đây sẽ hiền hậu, sẽ dịu dàng, sẽ thấu tình đạt lý như thế nào.… Nhưng ta không ngờ, tất cả đều là giả dối. Rốt cục ta có thể thấy được nàng ác độc như thế, đồng thời nếm được cả vị đắng của sự phản bội."

"Đừng nói nữa…" Mookda quay mặt đi chỗ khác, không rõ từ khi nào mà đôi mắt nàng đã ướt đẫm, nước mắt rơi thẳng xuống vạt áo nhuốm máu. Cơn đau đớn tràn khắp lục phủ ngũ tạng báo cho nàng biết, nàng sắp đến cực hạn rồi. Có lẽ… đây cũng là một loại giải thoát. Có điều… nàng vẫn còn nợ nữ tử trước mặt này.

"Giá như ta được gặp ngài sớm hơn… Ta luôn hi vọng khi đó, không cần phải dày công bày mưu tính kế… để gả cho ngài..." Mookda cố kìm nén vị tanh nơi cổ họng, run run nói: "Treenut à, kiếp này ta nợ ngài, nhưng mà… dường như ta không có cơ hội đền bù được rồi…" Chợt lồng ngực như bị tê liệt, Mookda đau đớn kêu lên, cuối cùng ngã hẳn về phía sau.

Treenut biến sắc, nàng đỡ lấy Mookda rồi ngồi xổm xuống, để nàng dựa vào lòng mình, chập hai ngón tay dò xét nội tức giữa mi tâm đối phương, một khắc sau, động tác trên tay Treenut dừng lại.

"Nàng… tại sao nàng…" lại trúng kịch độc! Treenut khó tin nhìn Mookda, nhưng chỉ thấy đối phương khổ sở cười khẽ. "Tại sao phải khổ như vậy… Kẻ đó đáng giá để nàng làm như vậy sao?"

Người trong lòng cười càng lớn hơn: "Ngài… vẫn không tin tưởng ta..."

Ánh mắt Treenut trầm xuống, cắn răng ngưng tụ linh lực vào giữa lòng bàn tay, chậm rãi đẩy vào bụng Mookda, nhưng đối phương bắt lại tay Treenut, lắc đầu: "Vô ích thôi, đừng nên lãng phí linh lực lên người ta. Ta chết chưa hết tội, ngài không cần phải cứu ta… Chỉ có khi ta chết, ngài mới có thể đường đường chính chính lập nàng ấy làm Vương Hậu..."

"Bây giờ nàng chưa thể chết được! Ta không cho phép nàng chết…" Treenut không để ý đến nữ tử trong lòng giãy giụa, vẫn tiếp tục truyền linh lực vào cơ thể đối phương. "Nàng phản bội ta, đã phạm tội nghiệt mà còn dám nghĩ đến cái chết hả? Ta không cho phép, không cho phép! Nàng có nghe không hả?" Lúc này đôi mắt Treenut đỏ bừng, hoàn toàn mất bình tĩnh, Treenut liên tục vận chuyển linh lực như điên, thế nhưng nhiệt độ trên người đối phương vẫn giảm dần.
Linh lực này không khác gì cát chảy, trôi xuyên qua trái tim vỡ vụn, không đọng lại bất cứ thứ gì…

"Treenut…" Khuôn mặt Mookda tím tái, bắt đầu thở gấp, nàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cầm tay Treenut, chậm rãi đưa lên trán mình, chạm vào vết bớt chu sa giữa mi tâm.

Treenut giật mình, ngước mắt nhìn nàng. Chợt Mookda cong môi, nụ cười xinh đẹp nhưng buồn bã. Đôi môi khẽ mở thành khẩu hình…

"Xin lỗi."

Lập tức ánh mắt Mookda tan rã, hai tay buông thõng…

… Xoảng!

Bên trong một căn phòng nơi Hoàng Thành Siam xa xôi, chiếc gương hình đoá hoa Lưu Ly dựng trước tấm bình phong đột nhiên vỡ tan, từng mảnh thủy tinh rơi đầy đất, óng ánh khắp nơi, có phần chói mắt. Hồng y nữ tử khẽ giật mình, cô ta chậm rãi đi tới, khom người nhặt miếng vỡ, chợt bị nó cứa đứt ngón tay.

Đầu ngón tay tứa máu hơi nhức nhói, nối thành một đường rơi xuống sàn gỗ đàn hương, hồng y nữ tử chợt thất thần.

Một lúc lâu, cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm: "Mookda…"

Còn bên này, Mookda trong lòng Treenut đã không còn hơi ấm. Trên gương mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại vết nước mắt, nhưng nhìn vẫn rất mỹ lệ. Treenut ngẩn ngơ hồi lâu, ngài đưa tay định xoa dung nhan người trong lòng, đầu ngón tay vừa chạm vào thì lập tức trên mặt Mookda xuất hiện từng vết nứt. Vết rạn kéo dài khắp người nàng, cuối cùng nổ tung, hệt như pháo hoa.

Treenut trơ mắt nhìn nàng dần tan biến, vô số mảnh vụn tỏa sáng từ từ bay lên cao, hòa vào bóng đêm u tối, giống như cánh hoa lụi tàn bị gió cuốn đi.

Cho đến khi bóng hình xinh đẹp cuối cùng hóa thành mảnh vụn nhỏ bé, tiêu tán trong gió rồi mất hẳn. Treenut cứ thế cúi đầu, nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt dần dần mơ hồ. Những hồi ức trong trí nhớ chợt xông thẳng vào đầu ngài, từng câu nói, từng biểu cảm trên gương mặt chạy vụt qua, cuối cùng hóa thành vết sẹo khó phai trong đáy lòng nàng.

"Nàng… nguyện ý gả cho ta không?

Thật tốt vì có nàng ở đây.

Mookda à, nàng thấy có đúng hay không?

Mookda... ta muốn cưới Eliz làm thiếp thất.

Mookda, nàng ấy cần máu của nàng để được cứu... xin nàng, giúp ta lần này thôi...

Ta cần máu đầu tim của nàng để chữa bệnh cho Eliz, nàng dù sao cũng là một ma cà rồng cùng cấp bậc với ta, mất vài giọt máu cũng không chết được, còn nàng ấy... nàng ấy chỉ là một phàm nhân mà thôi... ta hứa, sau này sẽ yêu thương nàng nhiều hơn, sẽ tìm cho nàng nhiều loại máu khác tốt hơn gấp ngàn lần..."

[…]

"A, thật đáng hận… đã hơn hai trăm năm rồi, tôi thật sự vẫn rất hận em... Mookda Amstrong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com