Chương 16: Đồng tiến đồng lùi
Rốt cục ánh mắt Thích Trường Ninh rơi vào trâm phượng được dâng lên bên trên hai tay Khương Xu. Chẳng biết tại sao, Khương Xu cảm giác được nàng giống như không vui vẻ, mặc dù nét mặt của nàng không có thay đổi gì. Thích Trường Ninh vốn là như vậy, tính khí thất thường, không hiểu thấu liền trở mặt. Không biết từ lúc nào, Khương Xu nhiều lần vắt óc suy nghĩ không ra mình đã đắc tội với nàng như thế nào.
"Một cây trâm phượng mà thôi, chẳng lẽ ngươi không phải là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu tôn quý của Đại Tề hay sao?" Mặt mày nàng hơi trầm xuống, thấp giọng hỏi người kia.
"Ừ . . ." Là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, nhưng có vinh quang hay không thì cũng khó nói.
Tuy nhiên, Thích Trường Ninh đã nắm lấy cổ tay nàng, ấn vào tay nàng, cài lại chiếc trâm phượng vào tóc nàng.
Ánh mắt Thích Trường Ninh kiên định ra tay, không có chỗ cho nàng cự tuyệt.
Sau đó, nàng ấy ngắm nghía nàng, cuối cùng biểu lộ một chút ý cười.
"Khi tiếp đón sứ thần ngoại bang cả ngày lẫn đêm, không những muốn ngươi đeo cái trâm phượng này, còn phải mặc phượng bào được song hành cùng với chiếc trâm phượng này, ngươi không thể làm mất uy nghi của triều ta."
Khương Xu, "Tỷ tỷ, ta hiểu rồi."
Tuy đồng ý nhưng trong lòng nàng đang nghĩ, Thích Trường Ninh chỉ muốn nàng ăn mặc đẹp hơn để không làm nàng ấy xấu hổ sao? Nếu chỉ vì mục đích này mà trong cung có vô số châu báu và y phục lộng lẫy, có gì mà không thể? Món phượng bào kia dù nàng chưa thấy bao giờ, nhưng nghĩ đến cũng cùng dạng với cái trâm phượng trên đầu nàng, hoa mỹ phi phàm.
Chín mươi chín con phượng hoàng vàng, vô luận như thế nào đều là muốn vượt trên Thích Trường Ninh.
Ở trong cung này, có sự phân chia giai cấp uy nghiêm, tôn ti rõ ràng, tiêu chuẩn về áo cơm, ngủ nghỉ đều không phải việc nhỏ. Ngoại thần nhìn thấy điều này, có lẽ hắn ta nghĩ rằng nàng có thủ đoạn phi thường nào đó để kiểm soát được Thích Trường Ninh trong một dịp quan trọng như vậy.
Tựa như Thích Trường Ninh muốn người khác biết nàng không phải là Thái hậu bù nhìn, muốn đẩy nàng lên hàng đầu, để triều chính cho rằng nàng có giá trị.
Ý nghĩ này làm Khương Xu giật nảy mình.
Nếu thật là như thế, rốt cuộc Thích Trường Ninh đang có ý đồ gì?
Nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng không thể hình dung được việc này sẽ mang lại lợi ích gì cho Thích Trường Ninh?
Có lẽ đây chính là chỗ đáng sợ ở Thích Trường Ninh đi, nhất cử nhất động của nàng ấy đều làm nàng ngày đêm khó có thể bình an.
Khương Xu bất đắc dĩ nói: "Nếu như đây là điều mà tỷ tỷ muốn, muội muội sẽ làm theo lời tỷ tỷ nói."
Đôi mày đen dài của Thích Trường Ninh hơi nhíu lên, bỗng nhiên nghiêng người về phía Khương Xu, làm cho nàng giật nảy mình. Khuôn mặt xinh đẹp đó rất gần, tiếng hít thở của nàng ấy đều như sấm bên tai, vượt qua khoảng cách xã giao bình thường, để nhịp tim Khương Xu cũng tăng nhanh.
Ánh mắt Thích Trường Ninh hình như có thâm ý mà nhìn nàng: "Ngươi có biết ai gia muốn gì không?"
"Không, muội không biết."
Trong nháy mắt, sắc mặt Thích Trường Ninh tối sầm: "Quả nhiên ngươi ngu ngốc đến đần."
Khương Xu: ". . ."
"Lui ra sau đi, đừng để lọt vào mắt ai gia."
"A . . . Được." Khương Xu sờ lên chóp mũi của mình, lui xuống theo lời nói. Mặc dù không ưa nữ nhân này, nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái vì không phải ở lại đó mà chơi trò đoán mò với nàng ấy.
Về phần Thích Trường Ninh muốn cái gì, nàng cho rằng chỉ có khả năng duy nhất chính là không muốn mạng sống của mình. Chỉ cần có thể sống sót, những gì Thích Trường Ninh muốn, nàng đều có thể làm được.
Sau khi Khương Xu đi, Thích Trường Ninh lấy ra một chiếc chén ngọc từ trong hộp ở sau lưng, một phần sữa chua đường hấp được chứa ở trong chén, không biết bị ai dùng thìa ăn đi một miếng.
Một miếng cực mỏng, chỉ có một đường nhỏ tinh tế.
Kính Chi đi tới, liền thấy nương nương nhà mình ngẩn người đối với một cái chén ngọc.
Hắn chắp tay: "Nương nương, nếu để lâu sẽ hỏng, cái này chỉ là một phần sữa chua đường hấp, không có cách nào bảo quản được."
Thích Trường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái: "Ai gia biết, nhưng người làm ra món này tay nghề rất kém, khiến ai gia khó ăn."
"Nương nương nếu như thực sự khó xử, nô tài có thể làm thay."
Ánh mắt nàng hướng vào trên người hắn, tựa hồ lạnh mấy phần.
Kính Chi vội vàng từ trong tay áo lấy ra một phần tấu chương mà trình lên.
"Giang Hoài mật báo, Trần đại nhân nói, nương nương phân phó, đã thỏa."
Ánh mắt Thích Trường Ninh đột nhiên tối sầm lại, thản nhiên nói: "À . . . Vậy thì nên ra tay trước thôi."
"Ai gia nhớ kỹ, trưởng tử nhà Hoài Nam Tuần phủ lúc còn ở trong hoàng cung, là thanh mai trúc mã với Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu. Ngươi nói xem, liệu nàng sẽ tới cầu tình với ai gia không?"
Kính Chi kính cẩn nghe theo, hắn trả lời: "Nô tài không biết."
"Ngu xuẩn." Thích Trường Ninh cuối mặt xuống, "Lui ra đi, đừng làm chướng mắt ai gia."
Kính Chi: " . . . "
Tuy hoàn toàn không rõ đã đắc tội với chủ tử ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn cung kính lui xuống.
Trong Ngự Thư Phòng, Thích Trường Ninh cầm thìa bạc nhỏ dài, nhìn chằm chằm lấy sữa chua hấp đường bên trong chén ngọc, lại bắt đầu ngẩn người.
. . . . . . .
Khương Xu mới trở lại Khôn Ninh cung, liền có nữ sử đến báo, có ngoại thần đưa tới thiếp mời, muốn đến bái kiến nàng.
Khương Xu đang muốn từ chối, lại nhịn không được thuận miệng hỏi một câu: "Ai muốn cầu kiến gặp ai gia?"
"Là trưởng tử nhà Hoài Nam Tuần phủ, Cố Cảnh."
Cố Cảnh? Nàng không biết hắn!
Đợi đã, cái tên này nghe quen quá? Nàng cố gắng nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng chưa kịp nhớ ra, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý tưởng.
Hoài Nam Tuần phủ . . . Cố . . . Hoài Nam Tuần Phủ hậu đức!
Cảnh nguyên năm thứ mười ba, Thích Thái hậu triệu gấp Hoài Nam Tuần phủ về kinh, lại xét lưu vong cả nhà hắn, an bài người nhà của mình lên nhậm chức. Từ đó vùng đất giàu có mà Hoài Nam sở hữu, từ đây liền trở thành kho tư của Thích Thái hậu.
Đây gần như có thể nói là khởi đầu cho sự chuyên chế của Thích Trường Ninh.
Nàng nên làm cái gì?
Yên lặng nhìn Thích Trường Ninh đi vào con đường chết không bao giờ trở lại sao? Nếu nàng bám lấy sự sống và không bị Thích Trường Ninh giết chết, liệu nàng có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình không?
Tâm tình Khương Xu bực bội, chẳng lẽ nàng muốn cứu Hoài Nam Tuần phủ sao? Nàng đương nhiên hiểu được, ngoại trừ đến cầu tình với Thích Trường Ninh, nàng không có khả năng khác.
"Gặp gỡ đi."
Chí ít có thể tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử, từ đó biết được càng nhiều chi tiết. Nếu có một ngày nàng có thể từ nơi địa phương quỷ quái này xuyên trở về, còn có thể hoàn thành tư liệu lịch sử!
. . . . . .
"Tham kiến Thái hậu nương nương."
Khương Xu ngồi trên ghế Thái phi, nhìn nam nhân trẻ tuổi quỳ gối trước mặt mình, Cố Cảnh, bạn chơi thuở nhỏ của Khương Quý phi, bình tĩnh nói: "Bình thân đi."
Nam nhân ngày thường thanh tú anh tuấn, khí phách bất phàm, xem xét liền là xuất thân quý tộc, nhưng lại giữ tư thế rất thấp ở trước mặt nàng.
"Nương nương, thần vốn không muốn quấy rầy người, nhưng thần không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin Thái hậu niệm tình xưa chúng ta là thanh mai trúc mã mà cứu gia đình thần. Xin người hướng Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu mà cầu xin van nài giúp cả nhà thần đi."
"Vậy Cố gia của ngươi đã làm gì?"
Sắc mặt nam nhân trở nên khó xử, "Tóm lại là . . . Tội không đến mức phải chết."
Khương Xu nghĩ nghĩ, cuối cùng Thích Trường Ninh dường như là lưu đày cả nhà bọn hắn, hoàn toàn chính xác là không có làm chết ai.
"Nếu như đây chính là ngươi cầu xin, như ngươi mong muốn."
Nam nhân lại biến sắc, quỳ xuống.
"Nương nương, ngài cùng Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu cùng là phụ chính Thái hậu, cùng nhau buông rèm chấp chính, ngài không thể chênh lệch so với Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu! Nếu nương nương nguyện ý bảo hộ lo cho gia đình thần, cứu Cố gia khỏi tai họa, về sau Cố gia nguyện nghe theo nương nương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!"
Khương Xu bị giật nảy mình, đối mặt một nhà Tuần phủ ném thành bỏ chạy, phản ứng đầu tiên của nàng chính là cự tuyệt!
Chớ nên hại ai gia!
Con thuyền nhỏ Cố gia này sắp chìm, lúc này ngươi muốn làm châu chấu cùng thuyền với bọn họ, trừ phi là ngươi chán sống!
Nàng không nên tiếp tục nghe tiếp, nếu không, nàng sẽ cho hắn không nên có cái gọi là hy vọng.
"Tứ Hỷ, tiễn khách."
Dứt lời, Khương Xu cũng mặc kệ người này kinh ngạc bao nhiêu phần. Nàng liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi.
Khương Xu vội vàng đi vào phòng trong, dựa vào tường, lúc này nàng chậm rãi buông lỏng một hơi mới hồi phục lại tinh thần.
"Ngươi có muốn xin tha cho hắn hay không?"
Âm thanh xuất hiện đột ngột, dọa Khương Xu suýt chút nữa ngất đi vì bệnh tim tái phát.
Thích Trường Ninh mặc một bộ váy hoa màu đỏ, từ sau tấm bình phong mà chậm rãi đi tới.
Tuy rằng Khương Xu vốn tưởng rằng mọi chuyện phát sinh trong Khôn Ninh cung không thể giấu được khỏi tầm mắt của Thích Trường Ninh. Nhưng nàng không ngờ rằng chính Thích Trường Ninh cũng ở đây, cư nhiên nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi giữa nàng và Cố Cảnh.
Cố Cảnh ơi là Cố Cảnh, ngươi thật đúng là cái yêu tinh hại người!
Những lời trung thành đó đều bị Thích Trường Ninh phớt lờ, Thích Trường Ninh sẽ không cho nàng ăn đồ ngon!
Khương Xu còn đang suy nghĩ mình nên mở miệng nói cái gì, Thích Trường Ninh đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay ngọc cầm một lọn tóc dài của nàng, chậm rãi nghịch nghịch, vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi cùng hắn từng là thanh mai trúc mã, hắn còn hứa cho ngươi lợi ích, cho nên . . . Ngươi có muốn xin tha cho hắn không?"
"Không."
Tử đạo hữu bất tử bần đạo*, so với những người tương lai phải chết dưới tay Yêu Hậu này, Cố gia lưu vong đã rất may mắn rồi, ít nhất còn may mắn hơn nàng, người xui xẻo chết trong lịch sử.
(*) Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Câu này ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, tương tự câu "Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi".
"Nếu ta biết hắn đến nói về chuyện này, ta sẽ không gặp hắn."
"Thật tàn nhẫn, ai gia còn tưởng rằng ít nhiều ngươi sẽ niệm tình cũ." Không biết Thích Trường Ninh có đang cố ý châm chọc Khương Xu hay không, nàng nhíu mày nói: "Nếu như ai gia hứa hẹn, ngươi cầu thay cho hắn, ai gia thật sự đồng ý tha cho hắn thì sao?"
Nàng cũng không dám tin vào lời nói này của Thích Trường Ninh, vì nàng biết hơn phân nửa là đang thử thăm dò nàng.
Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: "Tỷ tỷ, Tuần phủ Hoài Nam . . . Tội ra sao?"
"Khương Xu, cái này không quan trọng." Mặt mày Thích Trường Ninh nhạt nhạt: "Bọn hắn vội vã tới tìm ngươi như vậy, là bởi vì nghe được âm thanh gió, biết ai gia muốn động thủ với bọn hắn."
Khiến Khương Xu không có nghĩ tới chính là Thích Trường Ninh vậy mà lại thẳng thắn như vậy, khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
"Vậy vì sao tỷ tỷ muốn làm như vậy? Mọi thứ . . . Cũng nên có một cái lý do đi."
"Nếu bậc quân nhân có lý do giết chóc, trừng phạt, lợi dụng, yêu quý mọi thứ thì các quan đại thần sẽ sớm phát hiện ra. Chỉ có quốc vương không tìm ra mới có thể thuyết phục được các quan đại thần của mình."
Ồ, cũng như vậy.
Tựa như trong lịch sử, nàng giết chết phụ thân của mình, đều chỉ là vì loại lý do muốn chấn chỉnh quan lại mà thôi.
Nàng vốn chính là một Yêu Hậu.
Tất cả là do gần đây Thích Trường Ninh luôn mỉm cười với nàng, nụ cười của nàng ấy đẹp đến mức khiến nàng có những vọng tưởng không nên có, nàng quên mất giữa họ có một vực sâu và bản chất tàn nhẫn và hung bạo của nàng ấy.
"Nếu ta vì bọn họ mà cầu tình với ngươi thì sao?"
Hai tay Thích Trường Ninh khoác lên trên vai của nàng, con mắt nhìn chằm chằm nàng, sắc mắt chớp động.
"Ai gia sẽ tha cho bọn hắn một mạng . . . Chỉ cần đày bọn họ đi."
Hóa ra đây là kết thúc của cuộc lưu đày.
"Như thế . . . Rất tốt." Nàng miễn cưỡng giật giật khóe môi.
"Không tốt." Bỗng nhiên Thích Trường Ninh tách ra, đi qua trước mặt của nàng, làm nàng không thể không nhìn thẳng người kia. Nàng cúi đầu, như thể nhìn thấu trái tim qua đôi mắt, "Nét mặt của ngươi nói cho ai gia, một chút cũng không tốt."
"Khương Xu, tim không đồng nhất thì thôi, nó không thể giống trang điểm, mà có thể lừa gạt được người khác. Ngươi chân chính muốn nói cái gì? Ngươi không bao giờ nói được một câu thật lòng sao? Nhưng ngươi có còn nhớ ngày hôm đó không? Ngươi đã hứa với ai gia rằng ngươi sẽ đồng tiến đồng lùi với ai gia rồi kia mà?"
Nàng thực sự có thể nghe thấy một chút bất bình trong giọng điệu của người kia.
Thích Trường Ninh cảm thấy ủy khuất sao?
Khương Xu vốn quen nói trái ý mình, chưa bao giờ trái ý Thích Trường Ninh, chỉ là nàng luôn tham sống sợ chết. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên sinh ra một cỗ quật cường, đẩy Thích Trường Ninh ra khỏi người mình!
"Ừ" Nàng sẵn sàng thừa nhận, "Là không tốt, một chút đều không tốt! Hành động của tỷ tỷ lần này, đều không phải là đang lạm dụng quyền lực của mình mà gây lành ít dữ nhiều cho những người vô tội sao?"
"Ta đáp ứng tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ đồng tiến đồng lùi. Điều duy nhất mà tỷ tỷ nói với ta chính là - Diễn cũng muốn diễn xuất cho giống tỷ muội tình thâm. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ lại trách ta không có nói thật . . . Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn ta phải như thế nào?"
"Khương Xu . . . " Bị đẩy ra làm sắc mặt Thích Trường Ninh hơi trầm xuống, nàng lại đi lên phía trước, giữ tay người kia lại, không để ý nàng ấy vùng vẫy, mười ngón tay các nàng đan chặt vào nhau, chăm chú giữ tại cùng một chỗ, nàng giơ lên trước mắt nàng ấy, cho nàng ấy nhìn.
Khí thế trên người nàng cảm giác áp bách mười phần, chăm chú nhìn nàng ấy. Hai con ngươi một mảnh đen đặc, giọng có phần trầm thấp, cười nói.
"Ngày đầu tiên song Thái hậu lâm triều, chúng ta đi trước mặt mọi người như thế này, đã thỏa thuận cùng nhau tiến lùi, bây giờ ngươi lại hối hận sao?"
Khương Xu kéo tay ra, muốn rút ra cũng không được.
Nàng đành từ bỏ giãy dụa.
Dứt khoát cầm ngược trở về, cũng cầm tay Thích Trường Ninh, nàng càng dần dần gấp gáp hơn, xem khí lực ai lớn, ai trở nên đau đớn hơn.
A, đau quá.
Nàng đau đến cau mày.
"Tỷ tỷ muốn làm cái gì ở muội muội?"
"Ngày mai, đồng tiến đồng lui, bất luận chiếu lệnh cái gì, phượng ấn thành đôi."
Ý cười trong mắt Khương Xu lạnh dần.
"Ta căn bản còn đang suy nghĩ, tỷ tỷ đến tột cùng là vì cái gì lại ban thưởng trâm phượng cho ta, ban thưởng phượng bào cho ta, để cho ta vinh dự có mặt dự yến tiệc mà tiếp kiến sứ thần ngoại bang, đồng tiến đồng lùi cũng tốt."
"Tỷ tỷ, ngươi yêu thích cái quyền lực tối cao này, vì thế không tiếc không chọn thủ đoạn, gánh vác tội lỗi. Ngươi muốn phân cái tội lỗi này ra thành một nửa cho ta, để ta gánh chịu nhục nhã cùng với ngươi sao?"
Thích Trường Ninh kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng từng chút từng chút đẩy ngón tay của mình ra.
"Tỷ tỷ, ta căn bản không quan tâm những cái này, ta chỉ là chán ghét mưu tính của ngươi, một nửa ô nhục thì có là gì? Tất cả đều thuộc về ta. Ngày mai chiếu lệnh xét nhà lưu vong, chỉ có thể dùng bằng phượng ấn của ta đóng dấu. Ta hy vọng ngươi sẽ lấy nó vì lợi ích của ta, hãy để ta sống lâu hơn. "
Đẩy một ngón tay cuối cùng ra, nàng quay người rời khỏi tẩm cung mà không nhìn Thích Trường Ninh nữa.
Trong tẩm cung, mặt Thích Trường Ninh không biểu tình, đứng lẻ loi trơ trọi một mình hồi lâu.
Có một nữ nhân ban ngày làm món sữa chua hấp đường để làm nàng vui vẻ nhưng đến tối nàng ấy lại tàn nhẫn và nói những lời tổn thương với nàng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Kính Chi tiến đến gõ cửa
"Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đến Thiên Điện, nghỉ ngơi cùng một chỗ với bệ hạ."
Thích Trường Ninh gật đầu.
"Tha thứ cho nô tài nói thẳng, nương nương vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần giống từ trước nay đến giờ, dùng thân phận ép Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu là được, nàng cũng không dám có lời oán giận."
"Vĩnh viễn không dám, vậy liền vĩnh viễn không gần, vĩnh viễn cũng không có thực tình. Hôm nay nàng dám nhăn mặt như vậy để cho ai gia nhìn, chắc có lẽ gần đây tâm trạng nàng không được như bình thường."
"Nương nương có muốn mời người trở về hay không?"
Thích Trường Ninh do dự: "Ai đi mời?"
"Nô tài đi, nhưng sẽ không có thành ý, hay là nương nương đi . . ."
"Sẽ bị sập cửa vào mặt." Thích Trường Ninh nói.
Thiên Điện.
Khương Xu chỉ đạo cung nhân giữ cái chốt cửa thật chặt chẽ, phải chắn chắn rằng Thích Trường Ninh không có cách nào nửa đêm mang theo đao đến giết nàng. Lúc này nàng mới chen lên giường Lương Ngọc.
"Hôm nay mẫu phi ngủ cùng một chỗ với ngươi, ngươi có vui hay không?"
"Không vui." Tiểu Lương Ngọc thành thật trả lời, hắn thực cảm thấy lo lắng vì mẫu phi mình, "Có phải là Thích nương nương đuổi mẫu phi ra ngoài?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com