Chương 2: Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi
Khương Xu khóc không ra nước mắt.
Nàng đang run cái gì trong lòng người kia không biết sao?!
Nhưng mà tại sao nàng cảm giác Thích Trường Ninh có chút điên cuồng . . . Cơ mà nàng đâu có dám nói ra những lời ấy?
Hơi thở nóng hổi của Thích Trường Ninh phả vào tai và cổ nàng, cảm giác tê tê dại dại dần dần lan rộng, vành tai cùng khuôn mặt của Khương Xu đều dần dần đỏ ửng cả lên, làm nàng có cảm giác mười phần quái dị, nhịn không được suy nghĩ miên man.
Tại sao Thích Trường Ninh lại thân cận với nàng như vậy? Sẽ không phải một giây sau liền sẽ hóa thành rắn độc hung hăng cắn nàng một cái thật đau đi?!
Thích Trường Ninh khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi Khương Xu: "Trả lời ai gia."
Khương Xu không dám thất lễ: "Đó là bởi vì . . . bởi vì trông thấy nương nương, thần thiếp có chút căng thẳng."
"Ngươi làm việc gì trái với lương tâm sao?"
"Không không không! Ngày thường người mà thần thiếp ái mộ nhất chính là tỷ tỷ đây."
Thích Trường Ninh nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt của nàng, để nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Thích Trường Ninh cười lạnh hai tiếng: "Quý phi thật sự kính ngưỡng ai gia sao? Lúc trước Quý phi vẫn luôn miệng nói, có một ngày ngươi sẽ đảm nhận vị trí của ai gia, thay thế ai gia, chẳng lẽ Quý phi lại quên rồi sao?"
Trên trời rơi xuống một cái nồi lớn đặt trên thân Khương Xu, thế nhưng cho dù nàng nói không phải mình, Thích Trường Ninh cũng sẽ không tin tưởng nàng.
Nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình, đáy mắt băng lãnh cùng hung ác ý của nàng ấy làm nàng kinh hồn khiếp vía. Nếu như câu trả lời của nàng khiến nàng ấy không vui, không chút nghi ngờ nào, nàng ấy thậm chí có khả năng trực tiếp đâm chết nàng!
Thế là Khương Xu liều mạng lắc đầu, ra sức gạt ra hai giọt nước mắt.
"Không phải như vậy, nương nương!"
"Thần thiếp, thần thiếp trước đó một mực chống đối nương nương, đều là vì muốn thu hút sự chú ý của nương nương!"
Hiển nhiên Thích Trường Ninh bởi vì câu trả lời của nàng mà ngây ngẩn cả người.
Khương Xu cẩn thận từng li từng tí nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đẩy Thích Trường Ninh ra, nhưng mà Thích Trường Ninh chỉ là dời một chút, vẫn như cũ đặt tay trên người nàng, làm nàng không có cách nào cử động. Ở trên cao nhìn xuống dò xét, dường như là muốn nhìn trong hồ lô nàng có bán thứ thuốc gì.
Khương Xu cố gắng làm cho biểu lộ của mình nhìn càng chân thành một chút. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng ấy thật sự thử thách lòng dũng cảm của nàng, nàng không khỏi hơi nghiêng đầu, nhắm chặt mắt lại, động tác cũng dần dần trở nên khẩn trương.
"Nương, nương nương một mực là đối tượng mà thần thiếp ngưỡng mộ, bởi vì ngài cao quý, mỹ lệ, thông minh, mạnh mẽ . . . Thần thiếp muốn nối tiếp bước chân nương nương, trở thành người giống như nương nương! Nhưng, nhưng thần thiếp dùng sai biện pháp, vì muốn được sự chú ý của nương nương, ta cố ý phản đối ngài, khiến ngài chán ghét ta . . ."
Thích Trường Ninh dĩ nhiên không hề có phản ứng, Khương Xu có chút bất an mở hai mắt ra, chợt phát hiện ra đôi mắt phượng của Thích Trường Ninh giống như đang cười nửa miệng, sâu kín nhìn qua nàng, mở miệng hỏi: "Ngươi nói ngưỡng mộ . . . Là ngưỡng mộ ai?"
"?"
Khương Xu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này, sửng sốt trong giây lát, không chút nghĩ ngợi hỏi lại: "Ta còn có thể ngưỡng mộ ai nữa?"
Ánh mắt Thích Trường Ninh lành lạnh, chậm rãi dời xuống.
Khương Xu cũng nhìn theo ánh mắt của nàng . . .
Liền thấy hai tay của mình vậy mà đặt ở bên trên ngực Thích Trường Ninh!
Trách nàng quá khẩn trương, vậy mà không có chú ý tới cái này không giống như cảm xúc bình thường!
Áo ngủ của Thích Trường Ninh đã thoáng có chút nông rộng, bờ vai lộ ra một nửa, bộ ngực đầy đặn mê người, Khương Xu hoàn toàn nhịn không được thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào đó.
Đều là nữ nhân nên nàng có nhìn qua cũng không thành vấn đề phải không?
Mãi đến khi khí tức chung quanh phát ra càng băng lãnh, nàng đột nhiên tỉnh lại, Thích Trường Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.
Khương Xu tranh thủ thời gian dời hai tay của mình, tay chân có chút hơi luống cuống, đỏ mặt lo lắng giải thích nói: "Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Ta có thể giải thích!"
Thích Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đưa tay che đậy y phục của mình, ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói: "Bây giờ ta và ngươi cùng là Thái hậu, cùng nhau nuôi dưỡng bệ hạ, cùng nhau cai quản triều đình. Đủ loại chuyện từ trước đến giờ, ai gia lười nhác so đo cùng ngươi. Nhưng từ nay về sau, ngươi cần đồng hành với ai gia, cùng ăn cùng ở, diễn cũng phải diễn cho trọn vẹn, tỷ muội tình thâm."
Vừa nói, đôi môi đỏ mọng của nàng chậm rãi nhếch lên, đưa tay về phía gương mặt Khương Xu mà sờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Được rồi, muội muội ~"
"Nếu để cho tỷ tỷ biết ngươi dám cả gan có cái động tác nhỏ gì, như vậy tỷ tỷ liền dùng con dao này . . . Chém ngươi thành từng mảnh thịt nát~"
Khương Xu: " . . ."
Không dám, đánh chết nàng cũng không dám!
Nữ nhân này thật sự là quá đáng sợ, thế nhưng là những ngày sau nàng lại ăn ngủ với nàng ấy, như hình với bóng sao?
Khương Xu cố gắng hết sức để mỉm cười.
"Tỷ tỷ yên tâm, muội muội tuyệt đối sẽ không kéo chân sau tỷ tỷ! Những ngày sau muội muội chỉ làm theo chỉ dẫn của tỷ tỷ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chỉ đâu đánh đó, không một câu oán hận!
Môi Thích Trường Ninh cong lên: "Ngươi thật sự ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Kia tốt, cái Khôn Ninh cung này tuy rằng chỉ có một chính điện, nhưng chúng ta cũng không cần ngủ chung giường, ngươi ngủ trên mặt đất thì thế nào?"
Thích Trường Ninh cho là nàng sẽ không chịu nhục nổi sao? Sẽ không! Nàng hận không thể nào vui vẻ muốn đốt pháo hoa!
Không cần ngủ cùng nữ nhân điên mở miệng ra là đòi giết ở trên một cái giường, thật sự là quá tốt rồi!
Thế là Khương Xu thu dọn đồ đạc, kê chăn mền thành một chiếc giường nhỏ trên mặt đất, toàn thân nàng cũng trở nên tự nhiên hơn.
Thích Trường Ninh nhìn Khương Xu đang ngồi dưới đất mỉm cười vẫy tay với nàng, sắc mặt nàng âm trầm. Cho đến khi nhìn thấy Khương Xu mỉm cười, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nàng mới hừ lạnh một tiếng, lật người đưa lưng về phía người kia, an giấc.
Rạng sáng hôm sau, Khương Xu vừa mở to mắt, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh băng lãnh.
"Ngươi đã tỉnh?"
Nàng nhìn thấy Thích Trường Ninh mặc lễ phục màu đen của Thái hậu, xinh đẹp uy nghiêm, lãnh đạm nhìn xuống nàng.
Khương Xu chật vật đứng lên, đối với một cái người đã quen lười nhác mà nói, dậy sớm thực sự quá khó khăn!
Không, đêm qua nàng không nằm trên giường mà là nằm dưới sàn, vậy tại sao nàng lại ngủ trên giường?! Sẽ không phải là nàng nửa đêm mộng du bò lên giường Thích Trường Ninh? Kia Thích Trường Ninh sẽ không tìm nàng tính sổ đi?
Khương Xu siết chặt trong lòng, nàng không chút nghĩ ngợi nói.
"Tỷ tỷ, ta tuyệt đối không phải cố ý bò lên giường ngươi!"
"À?" Thích Trường Ninh bởi vì nàng mà cúi người tới, ngón tay dài đeo hộ giáp nhọn bóp cằm của nàng, lạnh lùng nói: "Vậy là ngươi muốn leo lên giường của ta?"
Khương Xu sửng sốt, lắc lắc đầu, ngước nhìn qua nàng một cách đáng thương.
"Vậy làm sao muội lên giường được?"
Thích Trường Ninh một mặt không thú vị buông nàng ra.
"Cung nữ và thái giám tiến đến hầu hạ thay y phục cho ta, nếu như trông thấy ngươi ngủ ở trên mặt đất thì còn thể thống gì, cho nên ai gia bế ngươi lên giường. "
Bế . . . Bế vào giường?
Khương Xu tưởng tượng đến cái hình ảnh kia.
Bế như công chúa sao? Nữ nhân kia thật sẽ ôn nhu như thế? Chỉ sợ rằng một tay người nọ cầm nàng lên rồi ném xuống giống như bỏ mấy thứ bẩn thỉu ra ngoài.
Khóe miệng Khương Xu hơi co giật, ít nhất nàng đã thành công sống qua một đêm đầu tiên, với đôi mắt đẫm lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com