Chương 3: Cầu tỷ tỷ
Càn Thanh cung.
Thời gian tảo triều*.
(*) Tảo triều: buổi chầu sáng sớm, thường là vào canh năm.
Đây là ngày đầu tiên tiểu Hoàng đế đến ra mắt triều đình, rất nhiều quan đại thần đều tỏ thái độ hoài nghi đối với di chiếu, nhưng mà Thích gia quyền thế ngập trời, không có người nào dám làm con chim đầu đàn.
Bất quá rất nhiều quan lại cùng Thích gia không hợp nhau cũng không có dễ dàng từ bỏ như vậy, bọn hắn đang chờ xem kịch vui.
Tảo triều còn chưa bắt đầu, chỉ có tiểu Hoàng đế ngồi trên long ỷ, tất cả các đại thần đều không để ý tới hắn, không chút kiêng kỵ thì thầm to nhỏ với nhau.
"Bây giờ hai vị Thái hậu buông rèm chấp chính là ai? Ngày trước họ là Hoàng hậu nương nương cùng Quý phi nương nương! Hai người đánh nhau từ hậu cung tới tiền triều, như là nước với lửa!"
"Tiểu Hoàng đế ngồi ở vị trí kia chính là con nuôi của Quý phi nương nương, dù không phải là con ruột, nhưng cũng thân thiết với Quý phi nương nương. Mà Hoàng hậu nương nương thì sao? Bất quá chỉ là đích mẫu mà thôi. Đợi đến Hoàng đế ngày càng trưởng thành, khẳng định là cùng một phe với Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, đến lúc đó Thích gia xong đời rồi!
"Mặc dù dưới mắt tiểu Hoàng đế còn muốn buông thả một đoạn thời gian, nhưng là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu với tính cách vội vàng và nóng nảy, nhất định sẽ đánh nhau với Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu khắp nơi."
Thà đứng ở phía đối diện, có thể nhìn thấy Thích gia đau khổ, ta liền cao hứng!
"Chúng ta ngồi xem kịch vui đi! Ha ha ha!"
Lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng hô: "Mẫu hậu Hoàng Thái hậu giá đáo - Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu giá lâm -". Hai vị Thái hậu thực sự nắm tay nhau mà đến, thân thân nhiệt nhiệt, mảy may nhìn không ra dáng vẻ bất hòa theo như lời đồn!
Rất nhiều người kinh ngạc đến cái hàm đều suýt đến nữa rơi xuống.
Khương Xu bị Thích Trường Ninh nắm tay, sánh vai với nàng đi vào Càn Thanh cung.
Bị vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú, Khương Xu trở nên căng thẳng, theo bản năng nàng muốn đem tay mình rút trở về. Nhưng mà nàng vừa có hành động, liền bị Thích Trường Ninh dùng sức giữ chặt tay.
Họ mặc trang phục giống nhau, chỉ có một chút khác biệt, hình phượng hoàng trên trang phục của Thích Trường Ninh cao hơn của nàng. Hành động ở giữa tay áo hai người xen lẫn, khiến cả hai trông rất thân mật.
Kì thực, Thích Trường Ninh thấp giọng uy hiếp nàng: "Không cho phép né tránh ta."
Nàng đưa tay giúp Khương Xu chỉnh lại tua cờ trên trán, người ở bên ngoài nhìn vào, hai người các nàng như một cặp tỷ muội tình thâm. Mà đằng sau ống tay áo rộng lớn che mặt lại, nàng ghé vào bên tai Khương Xu thổi hơi lạnh vào tai người kia: "Giả vờ cũng phải giả vờ cho giống một chút, không cho phép lộ ra bộ dáng miễn cưỡng!"
Vẻ mặt Khương Xu rất khó coi, tỷ tỷ, không phải nàng không tình nguyện, mà là người nắm chặt quá, làm đau chết nàng!
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại theo hướng Đông Tây sau tấm rèm, phía Đông là dành cho người cao quý nhất, nên Thích Trường Ninh ngồi trên chiếc ghế phía Đông và Khương Xu ngồi trên chiếc ghế phía Tây.
Thời điểm đi ngang qua nhi tử nhà mình, hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu. Cũng không biết bọn họ làm việc suốt đêm để may ra long bào nhỏ như vậy, ngồi trên long ỷ cao như thế, dáng vẻ cực kỳ không cân đối, đồng thời đứng ngồi không yên.
Nhưng mà Khương Xu cho hắn một cái ánh mắt "Ngươi hiểu được"
Con trai, ngươi hãy tự cầu phúc cho chính mình đi, dù sao hiện tại bản thân mẫu hậu ngươi là khó bảo toàn, chỗ đó còn nhớ được ngươi?
Thế là dưới ánh nhìn của tiểu Lương Ngọc, liền trông thấy mẫu phi đuổi theo sau lưng Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu, rất giống như là thú cưng vẩy đuôi mừng chủ về nhà, tạo thành xung kích cực lớn đến tam quan của tiểu Lương Ngọc.
Mẫu phi không phải nói là cả đời này sẽ không bao giờ lấy lòng Thích nương nương sao?
Hắn tin vào lối nham hiểm của mẫu phi, bất khuất thà chết trước mặt Thích nương nương, còn nói những lời gay gắt với Thích Hoàng hậu - "Chờ mẫu phi ta tỉnh lại liền muốn ngươi một phen được đẹp mặt!"
Hết rồi, qua rồi, hiện tại người đẹp mặt chính là hắn!
Sắc mặt tiểu Lương Ngọc như màu đất, công công đứng bên cạnh lại không lý giải được tâm tình của hắn, bưng tới một ly trà cho tiểu Hoàng đế.
"Bệ hạ có phải là ngài đang khát nước? Trà này ấm, ngài uống một chút đi."
Tiểu Lương Ngọc run rẩy nhận lấy chén trà, tự an ủi chính mình, ép mình uống lấy một ngụm.
Khương Xu cuối cùng cũng được cách xa khỏi Thích Trường Ninh một chút, bàn tay nàng mới vừa nắm với Thích Trường Ninh vẫn còn tê dại. Không có Thích Trường Ninh, không khí ngào ngạt đến mức nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu, khóe miệng không khỏi cong lên.
Sau đó từ khoảng cách xa, nàng liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của nữ nhân kia.
Khương Xu: " . . ."
Ngoan, không dám lỗ mãng.
Nhìn thoáng qua xem xét một chút, võ tướng đứng đầu, Thích đại tướng quân, phụ thân của Thích Trường Ninh.
Văn thần đứng đầu, nội các thủ phụ, huynh trưởng của Thích Trường Ninh.
Lại xem xét phụ thân nhà mình, đứng đầu Ngự Sử Đài, Ngự Sử Đại Phu Khương Thanh Chính, hắn chính là đối với việc Thích Trường Ninh buông rèm chấp chính mà trừng mắt lạnh.
Sắc mặt Khương Xu tái nhợt.
Nàng lúc này mới nhớ tới, Khương phụ thân nổi danh là người chính trực, lúc tiên đế còn sống thậm chí bị ông nắm lấy cổ áo mà xịt nước bọt một cách điên cuồng! Tiên đế lúc trước chính là vì để tránh đấu võ mồm với phụ thân nàng, nên mới đưa nàng nạp vào cung, cũng dung túng nàng vô pháp vô thiên với Thích Trường Ninh. Đợi đến Khương phụ thân mắng Hoàng đế, Hoàng đế liền sẽ răn dạy hắn không có năng lực dạy con cái, muốn Khương phụ thân vô liêm sỉ đành phải che mặt mà chạy.
Hiện tại lão Hoàng đế chết, Khương phụ thân lại có thể thẳng tắp sống lưng .
Thích gia một tay che trời, Thích Trường Ninh lập quân chủ lộng quyền, hắn làm sao có thể thấy quen được?
Công công vừa mới mở miệng nói: "Có việc thì khởi bẩm, không có thì bãi triều."
Khương phụ thân lập tức liền đứng dậy.
Tay cầm hướng hốt, mặt mày giận dữ, vuốt râu: "Dám hỏi Thái hậu nương nương, tiên đế trước khi lâm chung vì sao không có bổ nhiệm một đại thần phò chính? Nay bệ hạ tuổi còn nhỏ, cũng không thể để hai vị Thái hậu hoàn toàn khống chế triều chính đi?"
Khương Xu uể oải che mặt.
Phụ thân! Ngươi thật đúng là cha ruột của ta! Trong lịch sử Khương phụ thân là bởi vì phản đối Thích Trường Ninh, bị Thích Trường Ninh vu oan hãm hại, Khương phụ thân cho đến khi chết cũng không chịu cúi đầu trước Thích Trường Ninh. Nghĩ đến kết cục của Khương phụ thân, Khương Xu không khỏi có chút cảm giác môi hở răng lạnh.
Khóe môi Thích Trường Ninh hơi nhếch lên, mỉm cười liếc nhìn Khương Xu, Khương Xu đọc được sự nguy hiểm từ trong ánh mắt của người kia, sửng sốt một chút mới định thần lại.
Xin nhờ tỷ tỷ! Người sẽ không phải coi là nàng an bài mấy chuyện này xảy ra hôm nay ? Oan uổng, oan uổng quá đi!
Thích Trường Ninh nhàn nhã nói: "Khương ái khanh, cái này xin hỏi ngươi muốn hỏi Thái hậu nào? Còn nữa, ý của ái khanh trong lời nói này, là không tin được ai gia, hay là không tin được con gái của ngươi?"
Khương phụ thân là người cương trực công chính.
"Đương nhiên là Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu! Tiên đế trước khi lâm chung là ngài bồi ở bên người. Hơn nữa trên triều đình chỉ có công không có tư, Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu tuy là con gái của thần, nhưng giờ phút này nàng là quân, còn thần là thần."
"Tốt lắm, ai gia sẽ nói cho ngươi biết, tiên đế trước khi lâm chung cũng chưa thiết lập đại thần phụ chính, ai gia cùng Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đã đủ để làm phụ chính!"
Khương phụ thân không hổ là thân kinh bách chiến đứng đầu Ngự Sử Đài, hắn trực tiếp mở lời.
"Nương nương có từng nghe nói qua tẫn kê ti thần*? Hai vị Thái hậu đều là nữ nhân vượt quá chức phận, sao có thể nói bừa giang sơn xã tắc?"
(*) Tẫn kê tư thần hay còn đọc là tẫn kê ti thần: nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay.
Khương Xu đã sợ hãi đến thán phục.
Tốt, không hổ danh là Ngự Sử Đại Phu, vì mắng Thái hậu, ông ta thậm chí còn mắng luôn nữ nhi của mình!
Lại không nghĩ rằng Thích Trường Ninh trực tiếp trở mặt.
"To gan lớn mật! Đây là ngươi dám chất vấn tiên đế, miệt thị hoàng quyền! Người đâu? - Đem hắn kéo ra ngoài, đánh ba mươi trượng!"
Khương Xu bị làm cho giật nảy mình.
Ba mươi trượng?!
Tuổi Khương phụ thân đã cao, nếu như là ba mươi trượng chỉ sợ mạng cũng giữ không nổi. Mặc dù trong lịch sử Khương phụ thân cũng không phải là bị ba mươi trượng này đánh chết, nhưng trong lịch sử cũng không có ghi chép một màn này. A! Ai mà cam đoan được sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải không? Nói thế nào đi nữa hắn cũng là phụ thân của thân thể này, Khương Xu đương nhiên hiểu được được số phận của nữ tử trong cung. Nếu không có sự hỗ trợ từ gia quyến trong triều đình, nàng không thể ngồi yên nhìn Khương phụ thân phải chịu đựng số phận này, cả về tình cảm lẫn lý trí.
"Dừng lại, chậm đã - "
Nàng đứng lên.
Thích Trường Ninh vui vẻ nghiền ngẫm, nhướn mày, nhàn nhạt nhìn qua nàng.
Khương Xu dùng hết can đảm hướng Thích Trường Ninh đi qua, đưa lưng về phía quần thần, nhìn về phía người kia, thấp giọng cầu khẩn: "Tỷ tỷ, tuổi tác của phụ thân ta đã cao, không thể chịu được trận đòn này, cầu tỷ tỷ tha hắn đi."
Khó phân biệt được Thích Trường Ninh là đang vui mừng hay là tức giận: "Đã nói là đồng tiến đồng lui với tỷ, muội đây là muốn tạt nước lạnh vào mặt tỷ sao?"
--------------
Vì là mình muốn giữ một số thành ngữ cũng như cụm từ mà tác giả sử dụng trong văn viết thời xưa để không làm mất đi văn phong của tác giả. Nhưng không vì thế mà lấn sang thành QT, mình cũng sẽ dùng một số thành ngữ Việt, từ ngữ, cụm từ và câu để thay thế cho một số từ khó hiểu bên Trung để mọi người có thể hiểu được nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com