Chương 10
Sau khi tan học, Đào Miên mang cặp sách lên vai, nàng định đến văn phòng tìm Dương Thanh Vân rồi cùng nhau về nhà. Đèn trong văn phòng vẫn còn sáng, cánh cửa lại khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, hình như là có cả tiếng của cô nữa.
Đào Miên dừng lại, nàng suy nghĩ vài giây rồi lấy một quyển sách từ trong cặp, giả vờ đến tìm giáo viên hỏi bài.
Dù chưa đẩy cửa ra nhưng thông qua khe hở, Đào Miên vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, giáo viên tiếng anh đứng phía trước Dương Thanh Vân, tay đặt lên mặt cô, ngửa đầu hôn lên môi người phụ nữ này.
Trước đó Dương Thanh Vân không hề ngượng ngạo, đột nhiên cô đẩy giáo viên tiếng anh ra, lạnh lùng nói:
"Cô Trương, mong cô tự trọng."
Đào Miên ngây ngẩn cả người, sau đó nàng xoay người chạy đi, không tiếp tục thăm dò chuyện bên trong nữa, cảnh này làm nàng nhớ đến một lần, hôm đó là mùng một nàng đến nhà tìm Dương Thanh Vân, cửa phòng của cô không hề đóng, Đào Miên trộm nghĩ rằng nàng sẽ lẳng lặng đẩy cửa vào hù dọa cô một lần.
Kết quả là nhìn thấy cô hôn môi cùng nữ sinh khác, đầu lưỡi của bọn họ triền miên, màu đỏ tươi của lưỡi và môi thoắt ẩn thoắt hiện, quần áo của nữ sinh lộn xộn, nội y bị đẩy lên trên ngực, lộ ra bầu ngực trắng nõn và lớp ren.
Tay của chị Thanh Vân vuốt ve ngực của chị gái, cô dùng sức xoa bóp bầu ngực đẫy đà, tràn ra khe hở của bàn tay.
Người Đào Miên cứng đờ.
Sửng sốt một hồi lâu mới rời đi, đến khi về nhà thì hình ảnh đó vẫn tràn ngập trong tâm trí của nàng, trong lòng vừa buồn vừa khó chịu đến mức không thở nổi.
Lúc tắm rửa, Đào Miên cẩn thận quan sát cơ thể mình, thật ra, so với các bạn cùng lớp khác thì nàng có thể xem là phát dục sớm, ngực phồng lên như hai cái bánh bao, làn da mượt mà, nhưng không bì kịp người ban nãy.
Đào Miên xoa bầu ngực của mình, nàng nhớ đến cảnh vừa rồi, cảm thấy ghen ghét đan xen lẫn hâm mộ.
Đúng vậy, là hâm mộ, nàng hâm mộ cô gái kia có thể được chị Thanh Vân đối xử như thế và thậm chí là hôn môi.
Tuổi của Đào Miên vẫn còn nhỏ, ba mẹ lại không ở bên cạnh, nên tính cách nàng trưởng thành sớm độc lập, người khác luôn cho rằng Đào Miên thích Dương Thanh Vân làm chị gái của nàng, chỉ mình nàng hiểu rõ khát vọng của bản thân, chị Thanh Vân không phải chị gái nàng, Đào Miên cũng không thích cô làm chị gái.
Đào Miên thích cô, nàng thích Dương Thanh Vân.
Ngay cả Dương Thanh Vân không biết điều đó, Đào Miên có bao nhiêu khát vọng đối với cô, khát vọng chuyển sang sự cố chấp ngông cuồng.
Ngày hôm sau, Đào Miên vẫn như thường ngày, tan học đến phòng học chờ cô, trường cấp hai mà nàng học với trường cấp ba của Dương Thanh Vân là trường liên cấp, sau khi nhập học cấp hai, nàng vẫn đến lớp chờ cô.
Năm nay Dương Thanh Vân học lớp 12, thời gian tan học luôn trễ hơn so với nàng, Đào Miên ngoan ngoãn đứng ngoài hành lang đọc quyển truyện mới mua.
Bạn cùng lớp của cô đã quen thuộc với hành động của cô gái nhỏ cấp hai này, là em gái của Dương Thanh Vân đến chờ cô tan học.
Đột nhiên, bím tóc của nàng bị tháo ra, Đào Miên ngẩng đầu lên thì thấy Từ Thúc - bạn thân của chị Thanh Vân.
Từ Thúc véo nhẹ khuôn mặt tròn vo của nàng, cô ấy cong lưng cười với Đào Miên, dụ dỗ: "Bé mèo nhỏ, lại chờ chị Thanh Vân của em tan học đấy à? Đi, đừng chơi với cậu ta, kêu chị Từ Thúc đi, chị Từ Thúc dẫn em đi uống trà sữa."
Cô gái nhỏ với đôi mắt tròn tròn, ngập nước trong sáng, khuôn mặt tròn vo giống con mèo, từ sau khi biết nàng, Từ Thúc liền đặt cho nàng một cái biệt danh là bé mèo nhỏ.
Vốn Từ Thúc là con một nên rất hâm mộ Dương Thanh Vân, bởi cô ấy cũng muốn có một cô em gái đáng yêu.
Đào Miên lùi về sau mấy bước: "Cảm ơn nhưng em không đi đâu, em muốn chờ chị Thanh Vân."
Nhìn đi, Từ Thúc đã dỗ dành, đã buông biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, cô bé Đào Miên này vẫn không chịu gọi cô ấy là chị Từ Thúc.
Đột nhiên cặp sách của Từ Thúc bị giữ chặt, quay đầu lại, quả nhiên là Dương Thanh Vân.
"Ai da, Dương Thanh Vân, cậu buông tay đi mà."
Sau khi Dương Thanh Vân thả ra, Từ Thúc vội vàng chỉnh sửa lại cặp sách của mình, liếc mắt nhìn cô, người này trốn trong lớp, nửa ngày không chịu ra, đến khi cô ấy dụ dỗ bé mèo thì xuất hiện.
Đào Miên thấy Dương Thanh Vân, nàng ngọt ngào gọi: "Chị Thanh Vân".
Dương Thanh Vân không để ý đến Từ Thúc nữa, nhẹ nhàng xoa đầu Đào Miên rồi nói: "Đi thôi."
Cô dẫn đầu đi trước, Đào Miên đi theo, nàng không quên Từ Thúc ở phía sau, quay đầu vẫy tay với cô ấy, ngụ ý tạm biệt.
Từ Thúc lắc đầu trước hai người: "Chậc."
Đào Miên đi phía sau Dương Thanh Vân, giẫm bước chân, yên lặng ngắm bóng của cô, nó bị mặt trời phía tây kéo dài ra, chạm đến chân nàng, đi một đoạn đường nữa lại đổi sang nhìn bóng lưng.
Nàng dùng tay đo lường, chị Thanh Vân rất cao, sau đó nàng nhìn vóc dáng của mình, ảo não cúi đầu buông tiếng thở dài, đây là dáng của một đứa bé mà, đắng lòng nhìn chân của mình, so với nàng gái được chị Thanh Vân ôm ngày hôm đó cũng không dài bằng.
Đào Miên chạy lại gần Dương Thanh Vân nhưng lại không đưa tay, Dương Thanh Vân tự mình nắm lấy tay nàng.
Dường như đây là thói quen của bọn họ.
Dương Thanh Vân nghiêng đầu nhìn nàng, cười nhạo nàng nhóc: "Chân ngắn nhỏ."
Đào Miên không vui, nàng chu môi hừ một tiếng.
Dương Thanh Vân bật cười.
Đào Miên trộm ngắm sườn mặt cô, nhếch khóe miệng theo cô, vui vẻ cười theo.
Năm nay chị Thanh Vân học lớp 12, vậy năm sau là vào đại học rồi, có lẽ đến lúc đó cô không còn nắm tay nàng, cùng nhau đi về nhà nữa.
Nghĩ đến chuyện đấy, Đào Miên lại cảm thấy phiền muộn, nàng muốn nói gì đó, cơ mà nàng lại không biết phải làm thế nào để có thể duy trì mọi chuyện như bây giờ.
Trên đường về nhà sẽ đi qua một con đường nhỏ, bình thường không có người đi qua, mặt trời đang dần buông xuống, ánh chiều tà vướng lại trên những tán cây, Đào Miên nắm chặt tay Dương Thanh Vân kéo cô đến phía sau cây đại thụ.
Dương Thanh Vân khó hiểu nhìn nàng: "Hả?"
Đào Miên không ngẩng đầu, nàng đặt tay cô trên ngực mình.
Cô gái nhỏ mặc áo ba lỗ, trước ngực có đôi bánh bao mềm mại, dán vào lòng bàn tay Dương Thanh Vân.
Đào Miên nháo nhào trong lòng, gương mặt đỏ ửng.
Cô nhóc hành động rất nhanh, đến cả Dương Thanh Vân cũng bị dọa sợ.
Dương Thanh Vân dùng sức muốn thu tay lại nhưng bị nàng nhanh chóng giữ chặt.
Đào Miên ngẩng đầu, nhìn cô: "Chị Thanh Vân, em... thích chị."
Gió thổi lá cây ào ạt rơi xuống, từng tia sáng len lỏi qua những khoảng trống, rọi xuống hai con người dưới tán cây, cùng với những lời thổ lộ của cô gái, ánh nắng dần tàn phai theo những chiếc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com