Chương 12
Hôm nay Đào Miên tan học, nàng không đợi Dương Thanh Vân cùng về nhà, cô gọi điện thoại cho nàng cũng không bắt máy.
Cô dùng khăn giấy lau miệng vài lần, sợ không sạch sẽ rồi lấy tờ khác, lau đến khi môi cô sưng tấy mới thôi.
Tiếp tục gọi điện cho Đào Miên, nàng vẫn không trả lời, Dương Thanh Vân rũ mắt, cô đặt kính xuống, chuẩn bị xong xuôi, bước ra ngoài.
Dương Thanh Vân mở cửa nhà, Đào Miên đang ngồi một góc ở sofa chợt kinh hãi, nàng ngẩng đầu về phía cửa, góc áo của cô đang tiến đến chỗ nàng.
Đôi mắt âm u nhìn nàng, cô trầm giọng hỏi: "Sao hôm nay không đợi chị?"
Đào Miên ngơ ngác, "À" một tiếng.
Dương Thanh Vân cúi người, cô nắm vành tai Đào Miên, kẹp rồi lại xoa xoa: "Hả? Vì sao không đợi chị?"
Cô không đeo mắt kính, lộ rõ đôi con ngươi màu nâu, hàng lông mi dài buông xuống, cô nghiêm túc nhìn Đào Miên khiến nàng mất khống chế.
Nàng đặt tay cô lên bộ ngực mình: "Dương Thanh Vân... Em thích chị."
Giống hệt cô bé non nớt, đứng dưới bóng cây thổ lộ ngày nào.
Dương Thanh Vân thuận tiện vuốt ve ngực cô nhóc, cô hơi nghiêng đầu cong khóe môi, cười nói: "Ừ, chị biết."
Đào Miên xoa bờ môi của cô: "Nên chị không được để người khác chạm vào."
Cô biết nàng thấy rồi, cũng do lỗi cô không phòng bị để người phụ nữ kia động chạm, cô ngồi xuống, ôm chặt Đào Miên trong ngực.
"Miên Miên tức giận sao?"
Đào Miên bẹp miệng: "Em nhớ tới bạn gái cấp ba của chị."
Dương Thanh Vân khó hiểu: "Hả?"
Nàng nằm trong lòng cô than thở: "Có một lần em đi tìm chị, nhìn chị ôm người ta, còn thân mật với chị ấy nữa."
Đào Miên không vui, tâm trạng của nàng không tốt chút nào.
Dương Thanh Vân bật cười, cô không biết chuyện này cũng bị nàng phát hiện.
Bạn học cấp ba của cô đều có bạn gái nhưng cô thì không, mọi người trêu chọc cô, nói cả ngày chỉ biết dẫn theo em gái, ai mà chẳng có thời kỳ nổi loạn, kể cả một người học sinh như cô.
Khi đó, Dương Thanh Vân không hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là thích, là yêu. Lúc ấy, có một nữ sinh thổ lộ với cô, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Đào Miên bắt gặp cảnh tượng không hay, vì Dương Thanh Vân tò mò lại nghe bạn học kể rằng cơ thể của cô gái nhỏ rất mềm mại, hôn môi cũng ngọt nên cô muốn nếm thử, không có cảm giác gì hết.
Còn không bằng Đào Miên, trên người cô nhóc tỏa hương thơm ngọt ngào suốt cả ngày.
Đào Miên nghe xong, nàng vui vẻ ôm Dương Thanh Vân, thò đầu hôn lên môi cô.
Cô gái nhỏ tỏ tình cô là vì chuyện này kích thích đến nàng sao?
Dương Thanh Vân nhớ tới Đào Miên ngày đó, vóc dáng nhỏ xinh, cột hai bím tóc, kéo tay cô đặt lên ngực nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói thích cô.
Không ai biết tim cô đập nhanh cỡ nào.
Một đứa bé mới 13 tuổi, biết cái gì là thích sao? Ngay cả cô còn không biết nữa là.
Đào Miên nói: "Chị Thanh Vân, em 18 tuổi rồi, có thể thổ lộ với chị được chưa?"
Cô từng nói nàng nhỏ tuổi, dặn nàng đến năm 18 tuổi hãy nói thích cô. Tuy nhiên, cô không hề biết cô nhóc vẫn kiên định một lòng nói thích cô.
Tay Dương Thanh Vân sờ nhẹ mặt nàng, không trả lời.
Tính Đào Miên nôn nóng, nàng không chờ kịp nữa, tiếp tục lại gần hôn lên môi cô.
Cánh môi mềm mại vừa bị người phụ nữ khác chạm vào, trong lòng Đào Miên chán ghét, nàng dùng sức cắn môi cô như yêu tinh nhỏ, muốn được đối phương chú ý.
Dương Thanh Vân giữ eo cô nhóc, sợ nàng té ngã ra đằng sau. Cô gái nhỏ nằm trong lòng cô ầm ĩ, cắn môi và lưỡi của cô, vô cùng đáng yêu.
Cô mở miệng, đầu lưỡi nhỏ lập tức chui vào, quấn lấy lưỡi cô cùng nhau liếm mút.
Đào Miên vội vàng truyền nước bọt sang miệng cô, một nụ hôn sâu đến mức làm Dương Thanh Vân nổi phản ứng, vật cứng rắn dựng thẳng tắp giữa đũng quần.
Nàng ngồi trên đùi cô, nhận ra người cô đang dần dần thay đổi, mông nhỏ di chuyển cọ xát chỗ kia.
Dương Thanh Vân nâng cổ Đào Miên, hôn càng thêm sâu.
Hai người không ai nhường ai, bắt đầu cắn mút không phân cao thấp, môi lưỡi trở nên tê dại. Cô ngậm đầu lưỡi nhỏ mút một cái: "Miên Miên, chuyện thổ lộ tình cảm nên để chị nói mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com