Chương 13
Dương Thanh Vân hôn Đào Miên đến mức choáng váng, cả người nàng như bị thiếu oxy, mơ hồ nghe được cô nói: "Miên Miên, chuyện thổ lộ tình cảm nên để chị nói mới đúng."
Nàng không biết nên phản ứng thế nào, tiếp tục vươn lưỡi cùng cô hôn môi.
Hôn đến khi hơi thở dồn dập mới dừng lại, nàng nằm trong lòng cô thở dốc, sau đó nhớ tới câu nói của cô, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ.
Nàng nháy mắt với Dương Thanh Vân, hỏi: "Chị Thanh Vân."
Ánh đèn chiếu vào người phụ nữ vô cùng ấm áp, mang theo sự dịu dàng của cô dành cho nàng: "Miên Miên, làm bạn gái chị nhé?"
Đào Miên ngây người, mở mắt thật to, không thể tin được lời cô nói.
Dương Thanh Vân nhéo mũi nàng: "Choáng váng à?"
Nàng nhào vào lòng cô, thét chói tai.
"A a!"
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu chọc Dương Thanh Vân bật cười.
"Miên Miên trả lời chị, có nguyện ý hay không đây?"
Cô gái nhỏ gật đầu điên cuồng, đụng chạm làm Dương Thanh Vân đau nhói.
Đào Miên từng bước rơi vào giấc mộng mang tên cô, một màu hồng phấn chậm rãi lan tỏa trong lòng nàng, đến cả trái tim cũng vui vẻ đập thình thịch không ngừng.
Từ năm 13 tuổi đến nay, Đào Miên chưa từng thay đổi, Dương Thanh Vân nói nàng tuổi còn nhỏ không hiểu gì về thích. Nhưng không, nàng biết mình thích Dương Thanh Vân rất nhiều so với bất cứ ai, là tình yêu chân chính.
Niềm vui sướng lây lan, cô cũng cười vui vẻ theo nàng, một nụ cười hiếm có xuất hiện trên mặt cô, việc cười để lộ răng không phù hợp với hình tượng của cô chút nào.
Bây giờ, Dương Thanh Vân mới hiểu được, dục vọng chiếm hữu Đào Miên bắt đầu từ khi cô thích nàng.
Sau ngày Dương Thanh Vân thổ lộ, Đào Miên vừa hạnh phúc vừa ngẩn ngơ suốt mấy ngày.
Bạn cùng lớp nhận ra cô nhóc đang dần trở nên kỳ quái, tự nhiên cười ngây ngô mà không có lý do nào. Hay đến tiết toán, nàng sẽ học cực kỳ nghiêm túc, thường xuyên giơ tay muốn lên bảng làm bài.
Bạn ngồi cùng bàn thử hỏi: "Miên Miên, gần đây cậu lạ lắm đó!"
Đào Miên đang vùi đầu giải đề luyện toán: "Hả? Tớ làm sao vậy?"
"Không phải trước kia, cậu ghét nhất là toán học sao?"
Nàng không ngẩng đầu lên, tay viết bài cũng không dừng lại, tiếp tục giải đề trên giấy nháp: "Học toán rất tốt mà, sao tớ lại chán ghét nó được."
Sắp tới kỳ thi rồi, chị Thanh Vân nói, nếu lần này thành tích toán học của nàng đạt tiêu chuẩn, cô có thể đáp ứng nàng một việc.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ, thậm chí Đào Miên còn biết cô sẽ đồng ý nàng chuyện gì.
Dương Thanh Vân cũng khó chịu, mỗi đêm cô làm việc, cô gái nhỏ nào đó ầm ĩ chui vào lòng cô, nói muốn làm bài tập. cô đành chiều chuộng nàng, trước kia cô có thể xụ mặt hù dọa nàng một lát, bây giờ cô lặp lại chiêu cũ, cô nhóc đáng thương lại nói không dám nữa.
Nàng còn không chịu làm tốt bài tập của mình đi, cứ nằm trong ngực cô cọ qua cọ lại, cọ đến khi người cô khô nóng, bất đắc dĩ vỗ trán chịu đựng.
Giải xong một đề sẽ làm nũng cô, bắt cô hôn một cái để khen thưởng.
Dương Thanh Vân lạnh mặt, Đào Miên nhìn cô rồi chủ động lại gần.
Tuy mặt cô không cảm xúc, nhưng trong lòng rất vui vẻ, trán cô dựa vào trán nàng, cảm thấy cô nhóc này bên cạnh cô chẳng có dáng vẻ gì của một cô gái 18 tuổi cả.
Khi cô tốt nghiệp đại học, về nhà gặp lại Đào Miên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khá lạnh lùng như vương vấn nỗi buồn nào đó.
Từ nhỏ Đào Miên đã tự lập, không có ba mẹ bên cạnh, chỉ có ở trước mặt Dương Thanh Vân và bà nội Dương mới hoạt bát, vui tươi.
Dương Thanh Vân nhếch môi, chỉ vào bài toán: "Bé ngốc, em giải sai chỗ này rồi."
Đào Miên rũ đầu: "Được thôi, vậy chị trừng phạt em đi."
"Đổi thành chị hôn em một cái!"
Dương Thanh Vân bật cười: "Em có hiểu gì về vô lại không đấy?"
Đào Miên cười hì hì: "Tới đây, tới đây."
Nhờ hai người mà căn phòng chật hẹp vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui sướng*.
(*Từ gốc: Hoan thanh tiếu ngữ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com