Chương 14
Đào Miên sửa sang lại quần áo trên người, chiếc quần lót nho nhỏ, vừa vặn che khuất nơi riêng tư bí ẩn của thiếu nữ, cảm giác nhìn như thế nào cũng sẽ bị lộ ra một phần.
Nàng mặc quần áo rồi đứng trước gương, cả người thiếu nữ phủ hai màu hồng và trắng, tơ lụa hình con bướm hồng nhạt dừng trên hai bầu ngực đẫy đà, che lại nụ hoa e thẹn, cảm giác chỉ cần nàng không để ý đến thì sẽ lộ ra ngoài.
Trên eo cũng buộc một cái nơ con bướm, bao vây lấy nụ hoa của thiếu nữ chính là một mảnh tơ lụa hồng nhạt hình tam giác, mang thêm tất chân ren trắng, nhìn rất giống lolita, vừa hồn nhiên vừa có thể gợi lên dục vọng.
Đào Miên đeo chiếc cài tóc hình tai thỏ lên, lắc lắc tai thỏ hồng nhạt. Hôm nay, nàng giống như một con thỏ nhỏ đang chờ được sói xám lớn ăn thịt. Nhưng không, là con thỏ nhỏ nàng muốn ăn con sói lớn tên Dương Thanh Vân mới phải.
Đúng vậy, lần này Đào Miên thi toán đạt đủ điểm, lúc vừa biết được kết quả, nàng vui sướng đến nhảy dựng lên.
Dương Thanh Vân không bất ngờ lắm, cô tin nàng sẽ đạt được kết quả tốt. Cô biết, với tính cách của Đào Miên, chỉ cần cho nàng có một mục tiêu, nàng sẽ cố gắng mà đạt được nó.
Đào Miên vừa nhìn gương vừa cẩn thận trang điểm, nàng lấy bút kẻ thêm một đường thật mảnh ở đuôi mắt, đôi mắt thêm to tròn long lanh lại càng ngây thơ, khi nàng liếc mắt, vẻ vô tội liền biến thành vừa ngây thơ vừa dụ người, rất đặc biệt và thu hút người khác.
Làn da thiếu nữ trắng nõn, trở nên hồng nhuận dưới ánh sáng tự nhiên, chỉ cần trang điểm lại một chút, tô thêm một lớp son mỏng, sự hồn nhiên phù hợp với độ tuổi, kèm theo quyến rũ mị hoặc.
Đào Miên nhìn bản thân nàng trong gương, chị Thanh Vân có thích nàng như vậy không?
Đào Miên cầm điện thoại, canh góc chụp một tấm ảnh.
Ảnh chụp bộ ngực đang phát dục của người con gái bị tơ lụa hồng nhạt bao chặt, để lộ nhũ thịt màu trắng cùng nội y hoàn mỹ đối xứng, cố ý làm cho nhũ hoa lộ ra, nhìn kỹ mới thấy cái chỗ đang nhô ra lại hồng hào kia là nhũ hoa.
Giấu đầu lòi đuôi thoắt ẩn thoắt hiện, mặc dù không làm rõ cũng có thể chọc miệng lưỡi người khác khô nóng.
Đào Miên vừa gửi đi, phía trên màn hình lập tức hiện lên đối phương đang nhập tin nhắn, ngay lập tức nhận được câu trả lời ngắn gọn.
"Chờ chị."
Đào Miên không khỏi bật cười.
Sao nàng lại cảm giác như hai chữ này chứa đựng sự chờ mong lại nóng lòng muốn xem, không giống chị Thanh Vân thường ngày chút nào.
Đào Miên ghi âm giọng nói mình gửi qua cho cô.
"Đợi chị nha~"
Nghe được âm thanh tinh nghịch của cô gái nhỏ, đúng là nàng không sợ cô mà.
Dương Thanh Vân cười nhạt, suốt ngày cô nhóc chỉ nghĩ làm sao để trêu chọc cô, thật sự muốn hung hăng trừng phạt để nàng ngoan ngoãn.
Hơn mười phút, Dương Thanh Vân về nhà, Đào Miên còn đang lướt Weibo trong phòng ngủ, đột nhiên cửa mở ra dọa nàng sợ.
Dương Thanh Vân vừa mở cửa, thấy thỏ con ngồi trên giường bị cô dọa, cô nhóc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt to tròn xoe, hình như nàng còn trang điểm, cái miệng nhỏ ửng đỏ mê người.
Hôm nay Dương Thanh Vân mở cuộc họp nghiên cứu khoa học, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, được cắt may vừa đơn giản lại tinh tế, phác họa thân hình của cô một cách hoàn hảo, khác hoàn toàn khi cô ở trường học.
Lần đầu tiên Đào Miên thấy cô mặc như vậy, dưới quần tây là một đôi chân dài làm nàng say đắm.
Dương Thanh Vân không nhúc nhích, cô đứng ở cửa, quan sát nàng cẩn thận, quần áo trên người, hay là nói nội y, vải dệt thiếu thốn, khó khăn lắm mới che khuất nửa bên ngực, đôi chân dài trắng nõn lại mang tất ren màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn bị tất chân bao lấy càng thêm đáng yêu.
Là mỹ vị chờ cô tới nhấm nháp.
Tay chân Đào Miên luống cuống trước ánh mắt thẳng thừng của cô, khuôn mặt nàng chậm rãi nóng lên, muốn tìm cái gì đó che kín người nàng.
Thấy cô còn đứng ở cửa bất động, xấu hổ buồn bực nói: "Chị nhìn cái gì vậy!"
Dương Thanh Vân thấy nàng tức giận như đang làm nũng, tiến lại gần nàng: "Không phải mặc cho chị xem sao?"
Đào Miên ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải mặc cho chị xem!"
Dương Thanh Vân nâng cằm nàng lên, chóp mũi hai người đụng phải nhau, một bàn tay nắm lấy một bên nhũ thịt, đẩy ra dây lưng vướng víu xoa nắn nhũ hoa: "Cô nhóc dâm đãng này, miệng thì chối nhưng cơ thể em không nói vậy nha."
________
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Truyện không có H nhưng mọi người đọc truyện thư giản nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com