Chap 14
Lâm Đào vừa mới chuẩn bị mặc quần áo, thì ngay lúc này điện thoại lại vang vang lên.
\”Suốt nửa năm nay con không về nhà. Nếu ba không gọi cho con thì có phải con vẫn sẽ không gọi một câu hỏi thăm tình hình ba đúng không ?\”
Đầu dây bên kia là giọng nói giận dữ của Lâm Cơ An, lỗi tai Lâm Đào thiếu khoảnh khắc rồi.
\”Ba không phải nói mặc kệ con sao? Con ở bên ngoài cuộc sống chết ra sao đều không liên quan đến ba. Dù sao người còn cảm thấy con nói dối. Con cũng không muốn về.\”
\”Trước đó không lâu ba đi bệnh kiểm tra. Cơ chế tiêm bị béo phì.\”
Lâm Cơ An không tiếp tục cùng Lâm Đào dây dưa, mà chỉ đơn giản nói những lời này.
Lâm Đào bĩu môi, \”Con trở về là được. Nhưng mà con nói trước, con không muốn tìm cái tên lưu manh kia. Ba bảo anh ta cút đi chỗ khác lúc con về.\”
Lâm Đào máy sau đó được chuẩn bị mặc định. Đến lúc nàng mặc xong quần lót mới phát hiện còn có một cái quần mùa thu!
nàng ấy ôm đầu. Mới có đầu năm mà mặc quần mùa thu cái gì! Diệp Hàn coi nàng là con con nít hả!
Thôi kệ, vậy cũng chứng minh rằng nàng thích cảnh báo vẫn còn quan tâm tới cô. Màn trình diễn cố gắng cũng được coi là bạn bè, không hổ là người phụ nữ mà nàng coi trọng.
Lâm Đào sau khi mặc quần mùa thu vào thì mặc thêm một cái quần dài, xong mặc lại áo khoác lông, cuối cùng là một cái khăn quàng cổ len.
\”…\”
Nàng ấy đã không biết đã bao lâu rồi bản thân chưa mặc nhiều Quần áo như thế. Chu Dã kết quả thực sự dày đặc này làm cho rãnh nhăn cười. Cơ sở chất lượng của đống đồ này cùng kiểu dáng cũng hợp thời trang, được thẩm định bởi người cảnh báo này miễn cưỡng coi như được đi.
Lâm Đào kêu một chiếc xe quay về nhà.
Biệt thự Lâm gia được tu sửa ở giữa một sườn núi. Sau khi sửa xong biệt thự sử dụng một số mảnh đất nhỏ, có thể nói biệt thự Lâm gia như một tòa nhà lâu đầu cổ. Bên trong toàn bộ đều có công viên, bể bơi, sân bóng bóng, và còn đủ mọi loại phương tiện giải trí. Sau khi taxi vào cửa, còn phải mất mười phút mới đến được cửa chính.
\”A, kháng quá. Hình như tôi quên man điện thoại với tiền rồi. Tôi vào nhà lấy rồi ra trả ông.\”
Lâm Đào lúc này mới nhớ tới sức lực của mình cùng với điện thoại đều còn ở trong phủ Tần Vương.
\"Tiểu thư, cô cũng không thể chơi xấu. Tôi đưa cô từ trung tâm thành phố nơi này mất hai giờ đồng hồ tới. Ít nhất phải hai trăm. Nếu không trả tiền thì hôm nay cô không thể xuống xe!\"
Tài xế bắt quần Lâm Đào.
Lúc này có mấy tờ tiền màu đỏ tặng trước mặt tài xế, \”Da tạ vị đại ca đã đưa em gái tôi đưa về nhà. Đây là tiền xe của ông.\”
Lâm Đào nghe tiếng nhìn lại, tìm thấy một người đàn ông mặc vest màu xám mang, đeo mắt kính gọng vàng ở một bên. Trên mặt trăng mang theo nụ cười dịu dàng, tựa như thiên sứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com