Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Lâm Đào từ thư phòng Lâm Cơ An đi ra, vừa lúc chuẩn bị vào cửa thì gặp phải Thời Thôi.

  Thời Thôi đeo một cặp kính gọng mạ vàng phía dưới đôi mắt mang theo một tia tà khí, nhìn đến sau lưng Lâm Đào một trận lạnh cả người. Không chừng trong lòng của cái tên lưu manh đang bày tính chuyện xấu.

  “Không phải con nên lại chào hỏi anh trai con một cái?” Lâm Cơ An ở phía sau nghiêm túc nói.

  “Anh con đã mất khi sinh non rồi. Chẳng lẽ ý của ba là người anh này là hồn ma sao?”

  Lâm Đào trợn mắt tỏ vẻ với Lâm Cơ An. Sau đó hai tay cắm trong túi cà lơ phất phơ trở về phòng mình.

  “Ba, người cũng đừng trách Tiểu Đào. Em ấy còn nhỏ. Chờ về sau, em ấy sẽ biết người anh trai này yêu em ấy bao nhiêu.”

  Thời Thôi lộ ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng cất tiếng.

  Lâm Cơ An đối với đứa con riêng này quả thật vừa lòng. Ông hận không thể đem đứa con này biến thành con ruột của mình. Khác hoàn toàn với đứa con gái ruột kia của ông.

  “Thời Thôi, lần trước hạng mục mà con bảo ta suy xét một chút xác thật có vấn đề. Cũng may con kịp thời nhắc nhở. Lần này…”

  Lâm Cơ An cùng Thời Thôi tiếp tục nói về chuyện công việc. Nhưng ánh mắt Thời Thôi vẫn luôn đặt ở hướng Lâm Đào rời đi, rất lâu không có dịch chuyển.

  Lâm Đào nằm ở trên giường mở ra WeChat. Tin nhắn bên trong WeChat tuôn ra không ngừng, chỉ tiếc đó đều là bạn bè Chu Dã. Diệp Hàn sau khi rời khỏi đến giờ một cái tin nhắn cũng chả gửi cho cô.

  Nhưng mà không sao, nàng nên nhắc nhở cô  một chút. Cô chính là người đã phá thân cô.

  nàng: 【 Dì cảnh sát, hương vị dương vật dì thật sự quá tốt. Bữa khác chúng ta lại làm một nháy được không? À không, phải hai nháy! 】

  Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm dưới đáy biển. Diệp Hàn căn bản không có trả lời.

  Buổi tối 12 giờ, khi Lâm Đào vừa chơi game xong chuẩn bị ngủ. Thì bỗng nhiên âm thanh báo tin nhắn WeChat vang lên.

  Diệp Hàn: 【 thân thể thế nào? 】

  Lâm Đào nhìn tin nhắn này khóe miệng không khỏi kéo lên. Xem ra Diệp Hàn còn biết quan tâm tới nàng.

  Lâm Đào: 【 thân thể thật là khó chịu, muốn ăn dương vật của dì. 】

  Diệp Hàn: 【 hiện tại chuyện quan trọng nhất của cô là học tập. Chẳng lẽ cô muốn cuộc sống cứ trộn lẫn mãi vậy sao? 】

  Lâm Đào: 【 trời ạ, nhắn với dì thật nhàm chán. Nói ba câu liền muốn giáo dục cháu. Chỉ có chồng mới có thể giáo dục được cháu thôi. Nếu dì muốn giáo dục cháu, vậy làm chồng cháu đi. Như vậy dì đã có thể giáo dục được cháu mà cháu cũng có thể mỗi ngày ăn dương vật. Rất sòng phẳng có phải không! 】

  Diệp Hàn: 【 chúng ta không có khả năng. 】

  Sau khi gõ những lời này Diệp Hàn lo lắng nếu gửi đi có phải sẽ làm Lâm Đào buồn bã không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com