Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Tĩnh Lục Hàn dậy sớm bởi vì kế bên đột ngột có thêm người nên không quen. Huống hồ vì đặc thù nghề nghiệp là vẽ tranh tự do nên giờ giấc của cô cũng hay đảo lộn, ngày ngủ đêm thức.


"Hazz", Tĩnh Lục Hàn thở dài khi cảm nhận được nơi nào đó ở phía dưới đã đứng thẳng dậy, phản ứng sinh lý chết tiệt.

Tối qua giữa cô và Thẩm Xa Nhan còn có con mèo Bánh Bao, chẳng hiểu sao giờ nó lại nằm dưới chân 2 người, còn 2 người nằm sát nhau như vậy.

Thẩm Xa Nhan nằm nghiêng, người rúc lên vai Tĩnh Lục Hàn, chăn thì đắp hờ hững để lộ vai trần xinh đẹp.


"Meooo ooo"
Bánh Bao nhảy lên người Tĩnh Lục Hàn, meo meo vài tiếng rồi dụi dụi người vào cổ cô.


"Đừng ồn, cô ấy đang ngủ"
Tĩnh Lục Hàn gãi đầu nó, chỉ chỉ vào Thẩm Xa Nhan kế bên.


"Meooo~"


"Méooooo"


"Hmm", Thẩm Xa Nhan động đậy, mở mắt ra thì thấy 1 con mèo mập đập đập đuôi lên mặt mình.

"Em ồn quá"


"Meo meooo", Bánh Bao nhảy sang dụi người vào tay Thẩm Xa Nhan.



"Mấy giờ rồi?"


"Mới 6 giờ sáng thôi", Tĩnh Lục Hàn lướt ipad nói.


"Cô bận lắm à? Suốt ngày cầm ipad", Thẩm Xa Nhan mắt nhắm mắt mở nói, giờ vẫn còn sớm để thức hẳn lắm.


"Không có, ngủ không được thôi"
Thật ra Tĩnh Lục Hàn muốn xem ipad để làm mất sự tập trung với người phụ nữ bên gối, cô cảm thấy bình thường trông Thẩm Xa Nhan rất lạnh lùng xa cách, nhưng buổi sáng vừa tỉnh dậy thì rất mềm mại đáng yêu.

"Tôi làm phiền cô à?", Thẩm Xa Nhan chống tay lên đầu nhìn Tĩnh Lục Hàn.



"Không phải, bình thường tôi hay ngủ ngày đêm thức hơn. Giờ giấc lộn xộn lắm"

Không xong thật rồi, Tĩnh Lục Hàn cảm nhận được mình "cứng" chết mất nếu Thẩm Xa Nhan còn xích lại gần thêm!



"Thẩm Xa Nhan...cô cô xích qua kia một chút được không", Tĩnh Lục Hàn lấy tay đẩy nhẹ vai Thẩm Xa Nhan.


Thẩm Xa Nhan cong khoé môi cười một tiếng, không hề lùi lại trái ngược thế cô càng nhích về phía Tĩnh Lục Hàn. Mèo mập đã nhảy xuống giường rồi nên giữa 2 người càng gần.

"Hửm, cô sợ tôi sao"

Thẩm Xa Nhan áp sát đến mức Tĩnh Lục Hàn muốn lọt khỏi giường, vẫn trêu chọc: "dù gì cũng sắp cưới, cô Tĩnh còn sợ vợ sắp cưới của mình à?"


"Đừng có đùa quá trớn", Tĩnh Lục Hàn đánh khẽ vào bàn tay đang nắm cổ áo mình của Thẩm Xa Nhan.



"Cô dám đánh tôi?", Thẩm Xa Nhan nắm chặt lấy cổ áo Tĩnh Lục Hàn, móng tay cố ý quẹt ngang cổ để lại vết ửng đỏ.


"Cái này mà đã tính là đánh hả?"
Rõ ràng chỉ vỗ nhẹ một cái, còn nhẹ hơn vỗ con Bánh Bao. Tĩnh Lục Hàn cười khẩy khiêu khích liếc nhìn Thẩm Xa Nhan.


Thẩm Xa Nhan bóp cằm Tĩnh Lục Hàn, cười nói: "Gan dạ đấy. Có ngon thì đánh thử xem"



Tĩnh Lục Hàn nhìn Thẩm Xa Nhan gần trong gang tấc, chết tiệt quá đẹp đi. Người đẹp đúng là ma quỷ mà....

"Đừng có sát lại đây, không đùa nữa... tôi muốn ngủ tiếp" , Tĩnh Lục Hàn chùm chăn che kín đầu.


Thẩm Xa Nhan không để yên, chui vào trong chăn, bên trông tối om vẫn chính xác nắm lấy lỗ tai Tĩnh Lục Hàn mà véo.

"Đau! Đau đó Thẩm Xa Nhan"


Tĩnh Lục Hàn vịn lấy tay Thẩm Xa Nhan đè cô ấy lại không để cô ấy tiếp tục véo mình, người phụ nữ này đúng là không muốn để nhau yên mà.


"Cho cô chừa"
Thẩm Xa Nhan lấy tay khác véo lên eo của Tĩnh Lục Hàn.



"Đau mà..."

Tĩnh Lục Hàn vội vã bắt lấy bàn tay còn lại của Thẩm Xa Nhan kiềm lại 2 bên. Móng vuốt của Thẩm Xa Nhan vẫn không buông tha, theo đó cào lên lòng bàn tay Tĩnh Lục Hàn.


"Thẩm Xa Nhan!!"


"Nặng quá xuống đi", Thẩm Xa Nhan cười nói, dù đùa thật nhưng bị áp sát như thế cũng khiến cô trở nên nhạy cảm. 2 người quá gần, còn đang cùng ở trong chăn, không có ánh sáng chỉ có hương vị của nhau thoang thoảng đầu mũi.


"Không, đè chết cô"
Tĩnh Lục Hàn hạ sát người xuống, đè hẳn trọng lượng lên người Thẩm Xa Nhan.


Thẩm Xa Nhan cảm nhận hơi thở của Tĩnh Lục Hàn trên cổ mình, cơ thể 2 người dán chặt vào nhau như có thể hình dung hết đường cong trên người đối phương.

Tĩnh Lục Hàn ma xui quỷ khiến không hiểu sao lại cắn nhẹ vào cổ Thẩm Xa Nhan, cần cổ mịn màng, thơm thơm.

"A!"
Thẩm Xa Nhan giật mình khi Tĩnh Lục Hàn cắn vào cổ mình, không mạnh nhưng đủ ngứa ngáy.



Tĩnh Lục Hàn vươn lưỡi nhè nhẹ liếm lên chỗ vừa cắn, như bị gây nghiện từ lần đầu nếm thử, cô lại cắn thật nhẹ lên tiếp, nói đúng hơn là giống như mút lấy mỗi tấc da thịt trước mặt.



"Cô là chó hả?"
Thẩm Xa Nhan đánh lên vai Tĩnh Lục Hàn. Chỗ bị cắn vừa ngứa vừa tê dại.

Thẩm Xa Nhan nắm lấy bên hông Tĩnh Lục Hàn ra sức véo thật mạnh, nhưng chỉ cần cô véo mạnh một cái Tĩnh Lục Hàn lại càng ra sức cắn mút trên cổ cô.


"Đừng cắn mạnh..đau....", Thẩm Xa Nhan không véo nữa, chỉ vịn lấy cánh tay Tĩnh Lục Hàn nỉ non than thở.


Tĩnh Lục Hàn hé môi, lấy tay xoa xoa vài chỗ mình đã cắn. Dù không thấy rõ nhưng đoán chừng đã lưu mấy vết đỏ hồng trên cổ giám đốc Thẩm đây.

"Cho cô còn dám giỡn", Tĩnh Lục Hàn cười gõ lên chóp mũi của Thẩm Xa Nhan.


"Lưu manh, đê tiện"
Thẩm Xa Nhan hừ một tiếng, xoa xoa cổ mình.


"Quá khen, Thẩm tiểu thư"
Tĩnh Lục Hàn nói xong vội vàng xuống giường, cô cần đi tắm cần giải quyết thứ bên dưới không xong rồi. Nếu đùa thêm tí chắc chắn đùa ra lửa mất.

.

.

.

"Ui"
Tĩnh Lục Hàn đang ngồi ở sofa vẽ trên ipad thì đột nhiên bị ném gì đó vào đầu, cô nhặt lên thì thấy là con cá đồ chơi của Bánh Bao.

Khỏi cần hỏi cũng biết người ném là ai, trừ Bánh Bao ra.



"Sao vậy đại tiểu thư?"

Thẩm Xa Nhan đi đến trước mặt Tĩnh Lục Hàn chỉ vào cổ mình: "nhìn xem đức hạnh của cô đi"

Rạng sáng nháo nhào xong Thẩm Xa Nhan ngủ lại thêm 1 giấc đến khi tự tỉnh, tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn vào gương mới tá hoả thấy mấy vết đỏ hồng trên cổ.



Tĩnh Lục Hàn ngước lên nhìn
"Cũng không đỏ lắm, cô nhìn cái này này của tôi này cô Thẩm", kéo áo thun lên xoay qua cho Thẩm Xa Nhan xem, 2 bên eo đầy vết tím, mở lòng bàn tay ra ở đó có mấy vết cào.




Thẩm Xa Nhan nhìn xong thấy mình cũng không thiệt thòi, không thèm đôi co nữa, ngồi xuống sofa xem điện thoại.


"Buổi chiều tôi ra ngoài đi trung tâm thương mại mua đồ, có cần mua gì không?", Tĩnh Lục Hàn hỏi


"Mua gì?"


"Màu vẽ, giấy"


"Tôi cũng đi mua vài thứ", Thẩm Xa Nhan hiếm hoi lắm mới rảnh được ngày chủ nhật nên cũng muốn ra ngoài dạo. Hơn nữa cô cần mua vài thứ nội thất cho phòng làm việc và phòng ngủ mới.


Tĩnh Lục Hàn ờ một tiếng, lại nói: "vậy ra ngoài ăn đi, cô muốn ăn gì?"


"Món Nhật, còn cô?", Thẩm Xa Nhan với chân đạp vào người Tĩnh Lục Hàn


Tĩnh Lục Hàn bắt lấy cổ chân nàng sau cái đạp thứ 2
"Tôi được chọn sao?"



"Tất nhiên không"


Tĩnh Lục Hàn bất lực cười, bàn tay nắm lấy cổ chân Thẩm Xa Nhan từ từ di chuyển lên trên bắp chân, lựa phần thịt non mềm nhất véo một cái.


"Đau"
Thẩm Xa Nhan nhăn mặt, nói: "Cô ngoài ngược đãi động vật còn có sở thích bạo lực gia đình hả? Cưới vợ về để hành hạ à?".


Tĩnh Lục Hàn thấy Thẩm Xa Nhan không nên làm bên xây dựng, kiến trúc mà nên làm luật sư. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thế mà cái gì cũng dám nói, nói đen cũng thành trắng.

"Vâng thưa cô Thẩm, tôi ưa bạo lực. Tôi ngược đãi con mèo đó đến mức nó mập đi không nổi. Sau nó sẽ là cô"


Thẩm Xa Nhan vừa nghe Tĩnh Lục Hàn nói, trùng hợp Bánh Bao đủng đỉnh đi nganh qua còn meo meo một tiếng, nàng liền bật cười. Đúng là Bánh Bao "được ngược đãi" quá mức.


"Cô dám sao? Thử xem"



"Tới nha, chỉnh cô một lần"
Tĩnh Lục Hàn véo từ bắp chân Thẩm Xa Nhan véo lên đùi cô. Thẩm Xa Nhan đang mặc váy ngủ 2 dây màu đen chỉ dài đến bắp đùi, càng thuận tiện cho cô trêu chọc nàng.



"Tĩnh Lục Hàn"
Thẩm Xa Nhan vừa đau vừa nhột, không ngừng trốn tránh nhưng Tĩnh Lục Hàn đã giữ người cô lại trên sofa.


2 người nháo một trận tôi đánh cô cô đánh tôi, tay của Tĩnh Lục Hàn không biết từ lúc nào bắt đầu nhẹ nhàng lại đổi thành vuốt ve phần đùi của Thẩm Xa Nhan.

Tĩnh Lục Hàn nhìn Thẩm Xa Nhan dưới thân mình, ban ngày càng được nhìn rõ giá trị nhan cấp cao của cô Thẩm, hơn nữa khuôn mặt nàng còn ửng đỏ vì vừa nháo một trận xong, đặc biệt mềm mại xinh đẹp.



Thẩm Xa Nhan ngước nhìn Tĩnh Lục Hàn, cảm nhận được tay ai đó phía trên đang vuốt đùi mình:

"Sàm sỡ"
Tay Thẩm Xa Nhan tự động níu lấy bên hông của Tĩnh Lục Hàn, chui vào trong áo tìm vị trí thích hợp 2 bên eo mà véo. Tuy Tĩnh Lục Hàn gầy, eo rất thon không có mỡ nhưng véo cũng tạm vừa tay.



"Tôi sàm sỡ thì cô là quấy rối! Đừng sờ eo"
Tĩnh Lục Hàn sợ nhột, hơn nữa Thẩm Xa Nhan bây giờ véo cũng nhẹ hơn tối qua, giống như gãi ngứa thỉnh thoảng móng tay nàng còn chạm lên bụng cô.



Tay của Tĩnh Lục Hàn cũng từ từ đi lên phía trên trong váy ngủ của Thẩm Xa Nhan, một đường đến bụng thì dừng lại. Cô xoa nhẹ vài cái lên vùng bụng phẳng lì của nàng sau đó miết một bên eo của Thẩm Xa Nhan, xúc cảm thật tốt.


Thẩm Xa Nhan mím môi nhìn Tĩnh Lục Hàn ở phía trên mình. Đẹp mắt, tự do, phóng khoáng, hoạt bát, trẻ tuổi,... là những gì hiện ra trong đầu cô lúc này về Tĩnh Lục Hàn.



Tĩnh Lục Hàn cũng hơi ngượng ngùng khi nhìn vào mắt Thẩm Xa Nhan, huống hồ bàn tay hư hỏng của cô còn đang ở bên eo nàng vuốt ve.

Cô cúi người xuống, vùi đầu vào cổ của Thẩm Xa Nhan, một tay vẫn ở bên trong váy ngủ của nàng khám phá đường cong tinh tế, một tay chống bên cạnh để không đè hết lên người Thẩm Xa Nhan.



"Nặng không?"
Tĩnh Lục Hàn thì thầm bên tai Thẩm Xa Nhan.



"Không nặng, nhẹ hơn Bánh Bao"
Thẩm Xa Nhan khẽ nói, cảm nhận được đôi môi ai đó đang hôn lên tai mình.



"Ưm"
Thẩm Xa Nhan căng cứng cả người khi Tĩnh Lục Hàn ngậm lấy vành tai cô mút nhè nhẹ. Bàn tay bên trong váy ngủ thì không ngừng xoa xoa bụng, rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com