Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




"Meoo meooo meooo"

Bánh Bao nghe tiếng mở cửa liền nhảy từ sofa xuống nhào ra ngoài.


Thẩm Xa Nhan cởi giày cao gót ra thay đôi dép đi trong nhà sau đó cuối xuống ẵm nó lên: "Ở nhà vui không?"

"Meooo oooooo"

Thẩm Xa Nhan đi vào phòng khách không thấy ai cả, trong bếp cũng không có người. Chẳng lẽ Tĩnh Lục Hàn ra ngoài?

Trong bếp vẫn để đèn, có nồi đang hầm gì đó, trên bàn ăn thì đang bày các loại rau củ quả gọt dở.

*cạch*

"Về sớm vậy? Không phải nói đi họp sao?"
Tĩnh Lục Hàn tay xách 2 túi đồ đi vào.


"Đi đâu vậy?"


"Đang nấu dở thì hết nước tương phải chạy đi mua, sẵn mua thêm ít trái cây làm nước ép"

Tĩnh Lục Hàn để đồ lên bàn, bước đến gần Thẩm Xa Nhan nhìn từ trên xuống dưới. Thẩm Xa Nhan mặc đồ công sổ đúng là hương vị vô cùng khác, quá ngự tỷ, tổng tài.

"Ăn cơm chưa? Không họp à?"


"Cuộc họp đẩy lên sớm nên xong sớm"


"Vậy cô đi tắm rửa thay đồ đi tôi làm đồ ăn gần xong rồi"
Tưởng Thẩm Xa Nhan không về nên Tĩnh Lục Hàn nấu cơm chỉ 1 người ăn, giờ l phải đi bắt thêm cơm, còn may chuẩn bị đồ ăn kèm khá nhiều.



Thẩm Xa Nhan ờ một tiếng chưa kịp đi đã bị Tĩnh Lục Hàn kéo tay lại. Tĩnh Lục Hàn vòng tay ôm Thẩm Xa Nhan, ở bên má của cô cọ cọ.

"Giám đốc Thẩm"



"Hửm?", Thẩm Xa Nhan đáp bằng giọng mũi, do dự chỉ vài giây thì cũng vòng tay sau lưng ôm lại Tĩnh Lục Hàn.

Chẳng biết lại bày trò gì nữa đây, hết mèo đến người chỉ mới đi làm một ngày làm như đi xa 1 tháng...



"Mai tôi có công việc phải đi khoảng 3,4 ngày"


"3,4 ngày?"
Thẩm Xa Nhan đẩy Tĩnh Lục Hàn ra, 5 ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ rồi.


"Chỗ công ty quảng cáo của bạn tôi xảy ra chút chuyện, phải qua đó hỗ trợ gấp. Chậm nhất 4 ngày có thể về", Tĩnh Lục Hàn lí nhí nói, đây là tình huống bất khả kháng.

Cô và vài người bạn có cùng nhau hùn vốn làm công ty thiết kế quảng cáo nho nhỏ, bây giờ xảy ra tranh chấp với chủ nhà, tình hình hơi phức tạp nên Tĩnh Lục Hàn phải đến đó xem.


"Ở đâu?"


"Thành phố B"

"Ok tuỳ cô"

Tĩnh Lục Hàn giữ tay Thẩm Xa Nhan lại: "xin lỗi nha, nhưng tôi cam đoan 1000% sẽ về trước ngày làm lễ. Giám đốc Thẩm, Thẩm tiểu thư đại nhân đại lượng đừng trách mà"

Tĩnh Lục Hàn cũng thấy có lỗi, dù giữa bọn họ có 1 tờ hợp đồng gì gì đó nhưng việc trước ngày cưới có chuyện phải vắng mặt thì không hay lắm, để Thẩm Xa Nhan ở nhà một mình cũng không nỡ. Cảm giác tội lỗi ngập đầu Tĩnh Lục Hàn lúc này.


"Tôi nhỏ nhen vậy sao?"
Thẩm Xa Nhan chọt chọt vào vai Tĩnh Lục Hàn, chưa gì đã bắt đầu diễn trò đáng thương tội nghiệp. Bộ nàng giống như người vợ độc tài, quản nghiêm, không hiểu phải trái à?




"Đúng...à không"



Thẩm Xa Nhan tán một phát thật mạnh lên người Tĩnh Lục Hàn. Đúng là không nghiêm túc được mấy giây.


"Im mồm, mau đi nấu cơm đi, nói nhiều. Cho cô 1 tiếng"
Thẩm Xa Nhan cầm túi xách đi về phòng ngủ.


.

.

Khi Thẩm Xa Nhan trở ra lại phòng khách, trên bàn đã được bày sẵn đồ ăn nóng hổi. Toàn món nàng thích ăn.

"Cô thường nấu ăn?", Thẩm Xa Nhan có hơi kinh ngạc vì Tĩnh Lục Hàn nấu ăn tốt.


"Lúc trước thích nấu để bày biện ra chụp ảnh cho đẹp, sau này thấy việc nấu nướng khá xả stress dần dần tay nghề lên. Nhưng về nhà thì bà ngoại và mẹ đều giành làm cả"
Tĩnh Lục Hàn xới bát cơm đưa cho Thẩm Xa Nhan, gắp miếng cá sốt cà để lên bát nàng

"Nếm thử xem"


Thẩm Xa Nhan ăn thử, cá tươi, nước sốt chua ngọt vừa phải ăn rất ngon.

"Tạm được"


"Đừng dối lòng, là quá được mới đúng", Tĩnh Lục Hàn lại gỡ thịt cá thêm đặt vào bát nàng.


"Soạn đồ chưa?"


"Soạn rồi, mấy bộ quần áo là đủ"


"Thời tiết thành phố B hơi lạnh, nhớ mang đủ đồ giữ nhiệt"

"Vâng vâng. Làm phiền Thẩm tiểu thư chăm sóc con mèo hư kia vài ngày nha. Bình thường tôi đi xa sẽ mang nó về nhà nhưng giờ có cô rồi"
Tĩnh Lục Hàn cười huých vào tay Thẩm Xa Nhan một cái.


"Cần cô nói sao? Mèo của tôi", Thẩm Xa Nhan lườm Tĩnh Lục Hàn một phát.


2 người vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm, không ai chịu thua ai, ăn một bữa 2 tiếng mới xong, đồ ăn đều được xử lý sạch sẽ.

Thẩm Xa Nhan cũng hơi ngạc nhiên với sức ăn hôm nay của chính mình, hình như lần nào ăn cơm cùng Tĩnh Lục Hàn cũng rất có khẩu vị. Do Tĩnh Lục Hàn cứ luyên thuyên đủ chuyện làm cô phân tâm xong gắp nhiều đồ vào bát cô.

.

.

.

Thẩm Xa Nhan từ phòng làm việc đi ra ngoài thấy Tĩnh Lục Hàn đang bắt cái ghế nhỏ ngồi ở ban công, trước mặt là giá vẽ tranh. Con mèo mập Bánh Bao thì như cái đuôi nhỏ nằm bên cạnh, trông rất dễ thương.


Trông Tĩnh Lục Hàn đang rất tập trung, Thẩm Xa Nhan không vội đến đó mà đi vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn vặt.



"Ăn pudding hay sữa chua trái cây?"


Tĩnh Lục Hàn giật mình, bút vẽ trong tay rơi xuống, con mèo Bánh Bao liền nhanh như chớp ngặm lấy rồi đưa lại cho Tĩnh Lục Hàn, đưa xong trở lại nằm lười biếng tiếp. Một màn này cũng làm Thẩm Xa Nhan giật mình, rốt cuộc Tĩnh Lục Hàn nuôi con mèo thành tinh gì vậy??


"Thấy sao, ngưỡng mộ lắm đúng không. Đây là kĩ năng đấy, Bánh Bao đã được huấn luyện để nhặt bút"
Tĩnh Lục Hàn khoe khoang nói.


"Lắm trò"


"Ăn cái nào?"


"Pudding đi, cảm ơn"

Thẩm Xa Nhan đưa pudding cho Tĩnh Lục Hàn còn bản thân thì ăn món còn lại.


"Vẽ gì vậy?"

"Vẽ bầu trời, vẽ xấu xấu chơi thôi"

Thẩm Xa Nhan liếc nhìn Tĩnh Lục Hàn, vẽ chơi vẽ xấu mà vẽ cỡ đó rồi.

"Haha làm mặt kiểu gì vậy, đây đã là vẽ bình thường lắm đó", Tĩnh Lục Hàn vươn tay ra chọt chọt vào má của Thẩm Xa Nhan. Thẩm Xa Nhan mặc đồ ngủ ở nhà, ngồi xổm kế bên ghế của cô nên trong nàng càng thấp, con mèo mập thì nằm trên đùi, cái hình ảnh này quá mức đáng yêu.


"Bầu trời ở Pháp có đẹp không?"


Thẩm Xa Nhan gật rồi lại lắc: "Tuỳ lúc"
Pháp là nơi Thẩm Xa Nhan học đại học, thạc sĩ, ra trường đi làm, gắn liền với tuổi trẻ của cô song đó lại là nơi nhiều cô đơn, tất nhiên bây giờ Thẩm Xa Nhan cũng không thấy mình hết cô đơn, chỉ là đỡ hơn một chút.


"Tôi muốn ăn dâu", Tĩnh Lục Hàn chỉ vào quả dâu trong ly của Thẩm Xa Nhan.


Thẩm Xa Nhan lườm cô một cái, đưa ly qua: "lấy nhanh"


"Không có tay"

"Nhịn đi, lắm chuyện"
Thẩm Xa Nhan múc quả dâu cho vào mồm Tĩnh Lục Hàn, chỉ kém hơn mình 2 tuổi mà như kém 12 tuổi.


"Để cảm ơn tấm lòng của cô Thẩm, tôi sẽ san xẻ một ít hương vị quả dâu"

Tĩnh Lục Hàn vịn lấy cổ Thẩm Xa Nhan, nghiêng đầu chạm lên môi nàng. Nụ hôn mang mùi quả dâu ngọt và chút vị caramel từ pudding.


"Meooo", Bánh Bao kêu 1 tiếng xong nhảy ra ngoài vào trong nhà.


Tĩnh Lục Hàn đỡ gáy Thẩm Xa Nhan đẩy nụ hôn thêm sâu, Thẩm Xa Nhan ban đầu còn cắn vào lưỡi cô xem như trừng phạt thì lúc sau cũng bị cuốn vào nụ hôn, nàng đặt ly trái cây xuống bên cạnh, vòng tay kéo cổ Tĩnh Lục Hàn xuống.

.

.

.

"Đi sớm vậy? Tôi đưa cô đi"
Thẩm Xa Nhan nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng Tĩnh Lục Hàn đã lục đục dậy chuẩn bị đi.


"Ngủ thêm đi"
Tĩnh Lục Hàn ngồi xuống giường, chưa đi mà hơi lưu luyến rồi.


Thẩm Xa Nhan níu ống tay áo cô, Tĩnh Lục Hàn hôm nay rất đẹp. Lần đầu tiên Thẩm Xa Nhan thấy Tĩnh Lục Hàn mặc áo sơ mi trắng, trông rất gợi cảm. Không phải nói đi xử lý công việc gấp thôi sao mà còn có thời gian chưng diện như vậy? Bình thường ở nhà toàn mấy cái áo phông dính màu vẽ hay lông mèo!


Tĩnh Lục Hàn nuốt nước bọt nhìn cổ ảo ngủ Thẩm Xa Nhan càng trễ xuống, khe ngực xinh đẹp lấp ló. Không xong rồi, tối qua có ôm ấp hôn hít cỡ nào nhưng vì không có bcs nên Tĩnh Lục Hàn không dám làm, cô nhịn rất khổ sở...

Bản thân tự nhận mình là người đối với tình dục không phải ham muốn gì, chỉ là đối với Thẩm Xa Nhan - cô không giữ được bình tĩnh, thật muốn hung hăn mà muốn nàng.


"Sao vậy, bị choáng trước nhan sắc thần tiên của tôi hả? Đẹp mắt không, đẹp thì mau đến nha chúng ta làm một lần"
Tĩnh Lục Hàn trêu chọc, cúi người xuống hôn lên khắp mặt Thẩm Xa Nhan. Bàn tay còn không kiêng dè chui vào áo ngủ nàng, bắt lấy một bên ngực tròn trịa mà xoa nắn.

"Ưm~"


Tĩnh Lục Hàn xoa vài cái thì buông ra, còn xoa tiếp cô thề cô sẽ huỷ chuyến bay mà ở nhà làm chết người phụ nữ này.

"Tôi quá khổ đi, cô Thẩm"
Tĩnh Lục Hàn vùi đầu vào cổ nàng hít hà, Thẩm Xa Nhan cũng cảm nhận bên dưới của ai đó đã cương cứng Tĩnh Lục Hàn chưa mặc vào quần dài, chỉ mới mặc boxer ngắn.


Thẩm Xa Nhan vuốt tóc cô, nàng cũng khó chịu không thua gì. Từ tối qua đã khó chịu, hôn đến ý loạn tình mê nhưng vẫn không làm gì, mạnh ai nấy đi tắm lần nữa...

"Còn thời gian không...không cần cái kia.. ừm"
Thẩm Xa Nhan xấu hổ nói, giống như mình thật dâm đãng mà cầu hoan người ta.


Tĩnh Lục Hàn bất ngờ nhìn nàng, không cần cái kia tức là không cần bcs...có thể trực tiếp ở bên trong Thẩm Xa Nhan. Mẹ nó, công tác chết tiệt, tư bản đáng ghét, Tĩnh Lục Hàn không muốn đi làm.

"An toàn là trên hết mà, với lại sắp đến giờ rồi"
Tĩnh Lục Hàn bĩu môi nói, cô cũng khônh muốn Thẩm Xa Nhan dùng thuốc tránh thai rất có hại.


"Vậy mau lăn đi đi"



"Phũ phàng thế sao"

Tĩnh Lục Hàn hôn lên môi nàng một cái thật vang, ở bên tai Thẩm Xa Nhan nói mấy câu xấu xa rồi mới chịu đứng dậy thay đồ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com