Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




"Sếp, tâm trạng không tốt ạ?"
Trợ lý đưa cafe cho Thẩm Xa Nhan.


"Chị rõ ràng quá sao?"

"Đúng ạ, có phải vì mấy bản báo cáo của mấy phòng ban kia làm chị tức giận không?"



"Không phải", Thẩm Xa Nhan uống một ngụm cà phê. Nguyên nhân nàng tức giận là tối mai là hôn lễ, mà đối tượng kết hôn của nàng bây giờ vẫn chưa lết xác về.

Nếu như Tĩnh Lục Hàn dám đến trễ, Thẩm Xa Nhan chắc chắn sẽ để cô ta đi mà liên hôn với người khác.


"Thư giãn đi ạ, ngày mai là ngày vui rồi. Sau đó còn được nghỉ mấy ngày mà, sếp quyết định đi đâu chưa? Có cần em đặt vé không?"
Trợ lý tiểu Chu nói, là người theo Thẩm Xa Nhan từ nước ngoài về nên hầu như mọi sinh hoạt của Thẩm Xa Nhan đều do cô bé phụ trách.


"Chị không biết, còn chưa tính"


"Vâng ạ, tối nay chị muốn ăn gì? Em đặt chỗ"


"Không có tâm trạng, họp xong buổi chiều chị về nhà luôn. À em mua giúp chị phần cơm ở nhà hàng hay ăn là được"


"Vâng ạ", tiểu Chu nghĩ chắc là do sắp cưới nên tâm trạng sếp thất thường.

.

.

.

Thẩm Xa Nhan vừa mở cửa nhà, đã thấy đèn trong nhà sáng trưng, tiếng con mèo Bánh Bao kêu meo meo inh ỏi phía trong. Nàng hơi vội cởi giày, mang dép đi vào phòng khách.


Tĩnh Lục Hàn đang soạn dở vali thì cũng bỏ xuống khi vừa thấy Thẩm Xa Nhan, vội vàng bước nhanh đến đón lấy túi xách và áo khoác của nàng.

"Còn biết đường về?"
Thẩm Xa Nhan lạnh lùng nói, bước qua Tĩnh Lục Hàn đi lại sofa ngồi.
Nói đi 3 ngày, thành ra 4 ngày cơ đấy, còn sắp sang ngày mới.


"Oan ức quá, việc nhiều lắm, nhìn xem tôi gầy đi 1 vòng rồi nè rất đáng thương"
Tĩnh Lục Hàn lẽo đẽo theo sau Thẩm Xa Nhan. Thẩm Xa Nhan đánh giá từ trên xuống dưới, đúng là hơi hốc hác thật, mắt cũng thâm hơn.

Nhưng tâm trạng Thẩm Xa Nhan vẫn không tốt, vì vậy nàng bỏ về phòng. Kế đó không phải là màn ôm ôm ấp ấp như Tĩnh Lục Hàn dự kiến, đúng là không thể xem thường cơn giận dữ của cô Thẩm.

Thẩm Xa Nhan trực tiếp bơ cô luôn, ăn cơm, tắm rửa, làm việc, chơi với mèo hoàn toàn xem Tĩnh Lục Hàn như không khí. Tĩnh Lục Hàn muốn dỗ cũng không có cơ hội, buổi tối còn chưa kịp vào phòng đã thấy Thẩm Xa Nhan ôm con Bánh Bao vào trong, khoá trái cửa.

Chấp vá trên sofa phòng khách một đêm, sáng dậy thì con mèo hâm dở kia còn làm ồn. Tĩnh Lục Hàn phải đánh vào mông nó mấy cái.

Tĩnh Lục Hàn tìm không thấy Thẩm Xa Nhan đâu, gọi cho nàng.

"Đi đâu sớm vậy? Đi làm hả? Không phải nói hôm nay nghỉ sao?"

Thẩm Xa Nhan lạnh lùng đáp: "Về nhà chuẩn bị, tối gặp ở nhà hàng"

"Không đi cùng nhau à?", Tĩnh Lục Hàn tủi thân hỏi

"Trước hôn lễ ai về nhà nấy, mẹ Tĩnh có gọi buổi sáng nói cô dậy thì mau về nhà"

"Nhưng..."


"Tút tút...tút"

Tĩnh Lục Hàn chưng hửng nhìn điện thoại bị ngắt. Trời ạ, Thẩm Xa Nhan nói như thể bọn họ hẹn nhau đến nhà hàng ăn tiệc chứ không phải là 2 nhân vật chính vậy đó.

.

.

Nếu ai cũng nghĩ hôn lễ giữa tiểu thư nhà họ Thẩm và Tĩnh Lục Hàn sẽ tổ chức ở nhà hàng tiệc cưới xa hoa nhất thành phố, với khách mời là những người có địa vị, giàu có thì sai rồi.

Hôn lễ tổ chức ở một nhà thờ trang trọng, theo như mẹ Tĩnh nói với Tĩnh Lục Hàn thì đây là nơi mà mẹ Thẩm Xa Nhan luôn đến khi còn sống.

Khách mời là những người thân, dòng họ trong 2 bên gia đình và bạn bè của 2 người, không có người ngoài.

Tĩnh Lục Hàn đến nơi thì cũng cùng ba mẹ ra đón khách với ba, anh trai của Thẩm Xa Nhan.

"Xa Nhan đâu rồi chú..à ba", Tĩnh Lục Hàn hỏi Thẩm Kế


"Con bé ở phòng chờ, con gấp cái gì chứ", ông cười vỗ vai Tĩnh Lục Hàn. Thật ra Thẩm Kế không đồng ý cuộc hôn nhân này, gia đình họ Tĩnh kinh doanh may mặc chỉ có mấy xưởng may nhỏ bé, khá chứ không giàu có. Ông còn muốn gả Thẩm Xa Nhan cho nhà nào đấy môn đăng hộ đối hơn, ít nhất phải hợp tác làm ăn có lợi cho công ty ông.


"Vâng", Tĩnh Lục Hàn cũng không ưa 2 cha con nhà này, cảm giác gặp từ lần đầu đã rất khó chịu.

Tĩnh Lục Hàn đi chỗ khác đón bạn bè của mình, bạn cô đa phần là hoạ sĩ, mấy người làm nghệ thuật.

"Oaaa nay cậu đẹp thế, sắp lấy vợ có khác", bạn tốt lắc lắc vai Tĩnh Lục Hàn cười to.

"Mà chị dâu đâu chưa ra, mau để chúng tớ diện kiến đi"


"Phải đó, cái gì tiểu thư hào môn, giám đốc trẻ tuổi bọn này muốn gặp chị dâ


"Nhanh đi đồ đần này"

Tĩnh Lục Hàn bất lực, đang ríu rít thì đã bắt gặp thân ảnh của Thẩm Xa Nhan từ xa. Mẹ nó ơi, không nhìn thì thôi nhìn xong Tĩnh Lục Hàn nghĩ mình có thể trực tiếp quỳ xuống. Nhan sắc thần tiên gì vậy?

Thẩm Xa Nhan đi về phía Tĩnh Lục Hàn, lịch sự chào hỏi mỗi người bạn của Tĩnh Lục Hàn. Bạn bè của nàng chủ yếu ở Pháp cũng đều bay về tham dự, 2 bên rôm rả làm quen với nhau.


Tĩnh Lục Hàn nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ, liếc mắt nhìn Thẩm Xa Nhan. Cô rụt rè nhích lại gần nàng sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay Thẩm Xa Nhan.

"Xa Nhan.."

Thẩm Xa Nhan nhìn Tĩnh Lục Hàn, hôm nay Tĩnh Lục Hàn rất đẹp. Thẩm Xa Nhan miết nhẹ ngón tay lên mu bàn tay Tĩnh Lục Hàn

"Ăn gì lót dạ chưa?"

Tĩnh Lục Hàn lắc đầu: "chưa, không có tâm trạng ăn uống"


"Sao không ăn?"


"Không có người ăn cùng...", Tĩnh Lục Hàn nhích sát vào người Thẩm Xa Nhan, nếu không phải ở giữa đống người cô chắc chắn sẽ kéo Thẩm Xa Nhan lại mà hung hăng ôm một cái.


"Đừng giở trò", Thẩm Xa Nhan bật cười, véo lên tay Tĩnh Lục Hàn. Nàng sớm đã nguôi giận, hơn nữa nàng thấy mình cũng nóng nảy quá. Rõ ràng ngóng Tĩnh Lục Hàn về nhưng Tĩnh Lục Hàn về thì lại giận dỗi.


"E hèm 2 người ơi xin chú ý ở đây không ăn cơm chó"


"Đúng đó, muốn gì đợi tối nay đóng cửa phòng"

"Eo mù mắt bọn tôi rồi"


"2 vị ơi từ từ đã vội thế"

Mọi người trêu chọc đến mức Tĩnh Lục Hàn ngại đến như con tôm luộc.

Chờ mãi đến đúng giờ làm lễ, không khí vừa phấn khởi vui vẻ vừa trang nghiêm. Khi Thẩm Xa Nhan và Tĩnh Lục Hàn xuất hiện trên con đường đầy hoa cùng nhau mấy người trẻ phía dưới đều la làng khản cả cổ, trừ 2 cha con Thẩm Kế ra mấy người lớn tuổi cũng vui mừng nhìn đôi trẻ - nhất là ông nội ông ngoại của 2 người.

Còn tưởng hôn nhân sắp đặt sẽ khiến 2 cháu gái không vui, nhưng ông bà ở dưới xem Tĩnh Lục Hàn cười đến mang tai còn Thẩm Xa Nhan trong mắt có ý cười, gò má thì đỏ hồng thế kia cũng vui vẻ.

"Ba nó nhìn xem con bé nhà mình lớn rồi", mẹ Tĩnh lau nước mắt, nhìn sang chồng thì thấy ông còn khóc dữ hơn.

"Hức...hức...con tôi...con gái tôi"

Mẹ Tĩnh:.......

Phía bên trên, sau khi đọc lời thề trước hôn nhân. Tiếng đàn piano du dương vang lên, Thẩm Xa Nhan ngạc nhiên nhìn bà ngoại Tĩnh đang chơi đàn. Phải rồi bà vốn là cô giáo dạy piano mà, nhưng điều khiến Thẩm Xa Nhan xúc động chính là bản nhạc đó là bản nhạc mẹ Thẩm Xa Nhan thích nhất khi còn sống.

Tĩnh Lục Hàn thì thầm với nàng: "Bất ngờ không, thích không?"


Thẩm Xa Nhan mắt ửng đỏ, gật đầu.
Trong tiếng đàn piano du dương vang lên, một con mèo màu đen trắng tròn trịa diện đồ trắng thắt nơ đáng yêu xuất hiện, nó chậm rãi đi về phía Thẩm Xa Nhan và Tĩnh Lục Hàn.

"Meooo meooo"

Mọi người ở dưới đều vỡ oà hò reo

"Ui! Trời ạ dễ thương quá"


"Á con mèo Bánh Bao, nay nó mập thế"


"Hôn lễ thần tiên gì vậy trời"


Tĩnh Lục Hàn cúi xuống xoa đầu Bánh Bao, rút từ trong túi ra que bánh nó thích đưa nó rồi mới tháo hộp nhẫn cột trước cổ nó ra.

"Cảm ơn Bánh Bao, về thưởng thêm nhé"


"Meo~", Bánh Bao dụi dụi vào chân Tĩnh Lục Hàn.

Tĩnh Lục Hàn mở hộp nhẫn ra, lấy 1 chiếc nhẫn đưa về phía Thẩm Xa Nhan:
"Cô Thẩm, chúng ta kết hôn nha"

Trong đầu 2 người giờ phút này quên mất cái tờ hợp đồng abcd gì đó, trong mắt chỉ có đối phương. Thẩm Xa Nhan xúc động vô cùng, cô đưa tay ra gật đầu


Tĩnh Lục Hàn run rẩy đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Xa Nhan. Nếu đã đeo vào đừng hòng thời hạn 3 năm có hiệu lực, cô nhất định có trói cũng trói Thẩm Xa Nhan ở bên mình.


Thẩm Xa Nhan lấy chiếc còn lại đeo vào tay Tĩnh Lục Hàn.

"Wowww! Hôn đi hôn một cái"

"Hôn đi hôn đi"

"Hônnnnn"

"Kiss, please"

"Kisssssss"

Tĩnh Lục Hàn nghiêng đầu qua chạm lên môi Thẩm Xa Nhan một nụ hôn thật nhẹ đầy trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com