Chương 22: Kiềm chế.
Chương 22: Kiềm chế.
_______
Ánh mắt Phó Hạ ái muội, mím môi cười: "Dạ, chúng con sẽ cố gắng hết sức."
"Mẹ, việc này mẹ không cần nhọc lòng đâu, cái này mẹ mang về hết đi." Uyển Ninh ngượng ngùng đẩy đẩy đống đồ bổ trên bàn.
Mẹ Uyển vội vàng để gọn, trách mắng: "Con cẩn thận chút, đồ quý cả đấy! Nhất là hổ tiên với lộc tiên này, mẹ tốn rất nhiều sức mới mua được đó, mẹ nghĩ rồi, không thể trách Phó Hạ được. Hôm qua mẹ nói với con, sinh sớm sinh muộn thì cũng phải sinh, sinh sớm thì hồi phục nhanh, đủ sức chăm con, cho nên mẹ mới giục con cưới sớm, nhưng cưới rồi mãi vẫn chưa sinh, thế con định cưới làm gì!"
Phó Hạ ngồi bên cạnh phụ họa: "Mẹ nói rất đúng, Ninh Ninh em phải nghe lời mẹ."
Uyển Ninh trợn trắng mắt lườm Phó Hạ, ý bảo cô bớt xen vào.
Ai dè vừa hay bị mẹ Uyển bắt được, bà chọt chọt trán Uyển Ninh: "Con trừng cái gì! Trừng thêm cái nữa mẹ xem nào. Năm nay con hai tư, là tuổi tốt nhất để sinh con đấy, bây giờ không sinh, con định chờ đến già à?"
"Hai lăm đến ba mươi." Uyển Ninh thì thầm.
"Vậy thì giờ mang thai đi, năm sau hai lăm tuổi sinh là vừa."
Mẹ nàng lải nhải như Đường Tăng niệm kinh, một khi đã nói thì nói mãi chẳng ngừng, Uyển Ninh mất kiên nhẫn, đành gật đầu có lệ: "Dạ dạ dạ, con biết rồi, bọn con sẽ tự tính."
"Giống nhau!" Mẹ Uyển giơ tay, quét mắt qua ban công, thấy rất nhiều ga giường, đệm, chăn đang phơi, bà thuận miệng hỏi: "Hôm nay chẳng nắng mấy, hai đứa tổng vệ sinh à? Sao giặt nhiều ga giường thế?"
Uyển Ninh tức khắc đỏ bừng mặt, gục đầu lặng im, nàng không biết trả lời mẹ như thế nào.
Phó Hạ ho khan hai tiếng, nhịn cười: "Vâng, dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, nên con đem ra giặt."
"Đệm sao sũng nước nhỉ, ga giường cũng chưa khô, bị đổ nước à?"
Mẹ Uyển chuẩn bị đứng dậy đi xem, Phó Hạ ngăn cản: "Con lỡ tay đổ ít nước thôi mẹ."
Đột nhiên Uyển Ninh muốn đào một lỗ chui xuống, lỗ tai đỏ ửng không dám ho he.
Cũng may mẹ Uyển đã dừng chân: "Không cần à, thế mẹ đi nhé."
Bà ngồi xuống lại nhận ra mặt con gái hồng rực, thấy nàng quấn chăn, duỗi tay kéo ra: "Trời nóng thế này con còn quấn chăn làm gì? Mẹ còn tưởng con phát sốt luôn rồi đấy."
Phó Hạ định cản lại, nhưng mẹ Uyển đã kéo ra một nửa, Uyển Ninh che nửa bầu ngực phủ kín dấu hôn bị lộ ra, mẹ Uyển xấu hổ cứng tay giữa không trung, cũng là người từng trải, mẹ Uyển hiểu rõ.
Bà vội đứng lên, hắng giọng nói: "Phó Hạ, mẹ có việc đi trước, không tặng nữa."
Bà dứt lời thì nhanh chân chạy ra mở cửa, Phó Hạ theo sau tiễn bà về, bà thấp giọng căn dặn: "Chuyện kia... Con kiềm chế xíu nhé, cơ thể Tiểu Ninh yếu ớt, sinh con hay cơ thể đều quan trọng, con chú ý nhé!"
Vành tai Phó Hạ phiếm hồng, gật gật đầu, mặt mũi bay sạch.
Đóng cửa lại, cô thấy Uyển Ninh rụt cổ rúc cả người trong chăn.
Phó Hạ kéo chăn ra, nàng hờn dỗi: "Tại chị, tất cả là tại chị!"
"Sao lại trách chị được? Cũng không phải là chị làm ướt nha." Phó Hạ kề sát tới, trêu chọc nàng.
"Chị không làm luôn đi, liếm với tạo dấu làm gì chứ!" Uyển Ninh hất bung chăn ra, chỉ chỉ chỗ ngực loang lổ dấu hôn do Phó Hạ để lại.
Hai bên vú trải đầy vết xanh xanh tím tím phập phồng lên xuống, hơi thở Phó Hạ dần hỗn loạn, đáy mắt nóng bỏng, Uyển Ninh ngó thấy tình hình không ổn, quấn chặt chăn, thứ kia đừng cứng nữa mà.
Không được rồi, nàng phải đi làm càng sớm càng tốt, chứ ngày nào cũng ở nhà thế này, nàng sớm muộn gì cũng sẽ lao lực mà chết trên giường mất!
Phó Hạ tới gần, Uyển Ninh vội duỗi tay ngăn cản: "Chị đừng động đậy, tôi nhớ hồi nãy quản lí mới gọi cho tôi, tôi nghe máy cái đã."
[ Uyển Ninh, sao vậy? Không phải em xin nghỉ à? Gọi điện thoại có việc sao? ]
[ Dạ? Công ty rất bận! Nhân viên không đủ a! ]
[ Không bận! Em lo nghỉ ngơi đi, chăm sóc chồng vẫn quan trọng hơn. ]
[ Dạ, chiều nay em sẽ đi làm ngay! Không sao ạ, chồng em xuất viện rồi, buổi chiều gặp lại ạ. ]
[ Ơ này? Chiều đi làm? Nay là Chủ nhật đấy! Này! Này! Sao em lại tắt máy! ]
Kết thúc một cuộc gọi ông nói gà bà nói vịt, Uyển Ninh ra vẻ tiếc nuối: "Công ty bận quá, chiều tôi phải đi làm mất tiêu rồi."
Phó Hạ suy tư vài giây, cười hỏi: "Hôm nay là chủ nhật, công ty em bận thế à, giục nhân viên đi tăng ca?"
"Bởi vì, tôi xin nghỉ, đã lỡ không ít việc, đến cả chủ nhật cũng không được nghỉ! Haizzz, đúng là tư bản mà, chả hiểu nỗi khổ của kẻ làm công!"
Phó Hạ nghèn nghẹn: "Chị đưa em đi."
"Không cần! Không cần đâu! Tôi tự đi được!" Uyển Ninh liên tục xua tay.
Cuối cùng Phó Hạ cũng chịu không nổi, đẩy Uyển Ninh lên sô pha, hai tay nâng mặt nhỏ trắng nõn, ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da non mịn, cúi đầu hôn vài cái: "Yên tâm, chiều nay chị tới câu lạc bộ, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu mệt thì đêm nay chị không làm, nhưng đồng ý với chị, không được uống thuốc tránh thai, nghe chưa, tối chị mua bao về."
Phó Hạ hôn hôn cái chóp mũi tinh xảo, rồi quay về phòng ngủ thay đồ.
Thay xong tây trang phẳng phiu, Phó Hạ đứng trước người Uyển Ninh, nhéo nhé má nàng: "Tối nay muốn ăn gì nào?"
"Tùy chị." Uyển Ninh ngước mắt nhìn Phó Hạ.
Bộ âu phục đen tuyền cắt may khéo léo, khoe trọn dáng người nghiêm nghị của cô, cộng thêm khuôn mặt kiềm diễm mê hoặc.
Uyển Ninh chợt mặt đỏ tim đập, rõ ràng cô đã nói hôm nay không làm, nàng bị gì thế này?
"Chị đi đây, ở nhà ngoan nhé."
Tới tận lúc Phó Hạ đóng cửa đi khỏi, trái tim Uyển Ninh vẫn bang bang nhảy nhót.
Chẳng lẽ, làm có vài lần mà mình đã yêu chị ta rồi à!?
Không thể nào! Dù nàng chưa thể lí giải hiện tượng tim đập này, thì cũng không thể nào.
Uyển Ninh miên man suy nghĩ, trùm kín chăn ngủ thiếp đi.
Màn đêm buông xuông, nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, bốn bề đều là những khoảng tối đen.
Sự cô đơn không tên lặng lẽ nảy mầm, trái tim nặng nề, hít thở khó khăn.
Nàng đứng dậy định bật đèn thì có tiếng mở khóa cửa, ngay sau đó cánh cửa đã mở ra, ánh đèn hành lang chiếu vào, Phó Hạ dáng người tuyệt mỹ đứng trước cửa, sau lưng mang ánh sáng, mỉm cười nhìn nàng.
Ngay lúc này, đột nhiên nàng lại muốn ôm cô thật chặt.
_______
~Hết chương 22~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com