Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết hôn giả mà sao lắm ảnh cưới vậy???

Ngồi trong phòng ngủ mãi Nhã Lâm vẫn không tài nào đủ can đảm đứng dậy ra ăn cơm cùng cô . Sự việc xảy ra hết sức đột ngột khiến nàng đây độc thân từ trong bụng mẹ đến hai lăm tuổi đầu này suýt nữa thì bị phá tuyến phòng thủ . Bây giờ , chỉ cần ra nhìn Phong Hy thôi là nàng đã không thể tỉnh táo mà nói chuyện bình thường được rồi .

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, hai người đang sống chung dưới một mái nhà như vậy không thể trách khỏi việc đụng chạm nhau . Hơn nữa , việc kết hôn giả là nàng chưa nói khiến cô hiểu lầm về mối quan hệ của hai người . Suy cho cùng là do cô mất trí nhớ nên hiện tại nàng cũng phải có phần trách nhiệm giải thích .

Sau một hồi cần thận suy nghĩ nàng quyết định lén ra xem tâm trạng của Phong Hy ra sao liệu có giống nàng không?? Vừa đặt chân xuống giường , nàng cố gắng bước nhẹ đến mở cửa ra nhìn . Nhưng vừa mở ra , nàng đã thấy Phong Hy đang đứng khoanh tay trước ngực , người dựa vào khung cửa, khóe miệng hơi cong mỉm cười nhìn nàng .

Hai người chạm mặt nhau khiến Nhã Lâm chợt thấy nóng như lửa đốt trong lòng . Không hiểu cô đã đứng đây lâu chưa? Có nghe thấy gì bên trong không? Hay có lén nhìn nàng gì không?

Thực sự nhìn gương mặt cười gian của cô khiến nàng vô cùng lo sợ , trước giờ chỉ thấy cô nhăn mặt cáu co cũng khiến nàng sợ rồi mà giờ đây cô cười còn làm nàng khiếp hơn .Trông nụ cười đó thật là...là đáng khinh mà!!!!

" Chị cười....cười cái gì mà cười???" Hai má nàng ửng hồng lên , mặt đối mặt chất vấn Phong Hy .

Phong Hy nhìn nàng mà bật cười , rồi thản nhiên nói như chưa có gì : " Em còn định trong đó bao lâu hay muốn làm rồi mới ăn hả??"

Nàng không ngờ con người này lại vô liêm sĩ đến vậy, lúc nãy nàng đã giải thích mỏi miệng mà vẫn còn đăm đăm cái tư tưởng họ là vợ chồng thật nữa . Không chịu được nàng liền quát lớn : " Làm cái đầu nhà chị!! Tôi đã nói là khôn.."

"Đợi rồi, em nhanh ra ăn cơm đi không nguội mất . Chuyện này lúc khác ta bàn sau!"

Dưới tình huống này thì dù nàng có trăm miệng cũng không giải thích được cho tên cứng đầu này nên chỉ đành biết theo Phong Hy ra ăn cơm . Hai người đi cùng chẳng ai nói gì cả , không khí trở nên ngại hơn bao giờ hết .

Ra tới phòng bếp , nàng nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn trước mắt mà có chút bất ngờ. Cô nằm viện gần cả tháng trời cộng với việc tủ lạnh trước giờ toàn để trưng chứ có mấy khi bỏ gì vào . Chủ yếu chẳng ai có hứng nấu nướng mỗi người một giờ chẳng liên quan đến nhau . Vậy mà tên Phong Hy này lại đào đâu ra nguyên liệu nhiều vậy để làm ra một bàn thịnh soạn thế . Trước giờ, ngoài việc về nhà mẹ đẻ nàng được ăn uống đàng hoàng ra thì chắc đây có lẽ là bữa đầu tiên nàng được cô nấu nướng ăn như vậy. Thực sự, có chút cảm động không thôi .

Dù là vợ chồng ba năm rồi nhưng chẳng bao giờ có chuyện ăn chung . Một là về ăn mỳ tôm hai là ra quán. Cho dù có thời gian ở nhà với nhau thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nấu cơm ăn chung . Chưa kể nàng còn nghĩ rằng một người như Phong Hy đây sẽ chỉ biết nấu mỳ ăn qua bữa hay những thứ đơn giản linh tinh thôi chứ ai ngờ đâu cô ta cũng có chút tài nghệ như vậy thật.

Bị hương thơm món ăn làm cho ngây ngất cộng với việc cả sáng giờ chưa ăn gì khiến nàng đói vô cùng mà tạm thời quên mất chuyện đáng xấu hổ xảy ra lúc nãy của hai người đi . Chỉ chú tâm vào món ăn ngon trên bàn .

" Em lúc nãy ra nhiều nước vậy , chắc không phải lần đầu đâu nhỉ?" Phong Hy ngẩng mặt lên nhìn nàng , vẻ mặt vô tư dò hỏi nàng .

Bị cô hỏi một cách bất ngờ và lộ liễu như vậy khiến Nhã Lâm sốc kinh ngạc mà không nhịn được khụ ra vài cái suýt nữa là sặc rồi .

Chưa để nàng nói gì thêm Phong Hy giờ đây lại nghiêm túc hỏi thêm nữa : " Vợ à!! Từ hôm qua đến giờ em toàn bịa chuyện phải không? Như cái chuyện chị không được hay cả chuyện kết hôn giả gì đó . Em đang gạt chị phải không? Hay đó chỉ là trò vui của vợ chồng chúng ta trước kia!"

Nàng thực sự bất lực rồi, không ngờ cô lại dám nói nàng " nhiều nước" . Nói vậy có khác gì trong mắt cô nàng thực sự là con người dâm đãng lẳng lơ vậy chứ . Chưa kể cô còn chẳng tin chuyện nàng giải thích là thật nữa . Có thể bỏ qua câu sau nhưng câu trước thì không . Nàng cau có nói lại : " Tôi nhiều đấy...nhiều đấy thì sao liên quan đến chị hả?? Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì đừng có ăn nói linh tinh." Giọng nói nàng bỗng gấp gáp lên dường như còn đang phủ nhận lời lúc nãy của cô về nàng vậy .

" Nếu không chúng ta làm thử lại nữa nha?" Mặt cô vẫn vô tư mà trêu đùa nàng .

Cũng không hẳn là cô muốn trêu nàng vậy mà thực sự khi ra khỏi phòng ngủ cô đã đi rửa tay ngay . Bàn tay dính đầy nước của nàng dù đã rửa đi rửa lại rất nhiều lần rồi nhưng cái cảm giác được tầng thịt non ấy vây quanh quấn lấy ngón tay vẫn là điều gì đó khiến cô không tài quên nỗi dư vị mãnh liệt ấy.

Chính cảm giác mãnh liệt ấy khiến cô chỉ muốn nhanh xác nhận họ là vợ chồng để có thể nhanh tiếp tục trò chơi mãnh liệt kích thích ấy . Và sau đó những ngày tháng tiếp là những tháng ngày ân ái ngọt ngào của họ .

" Thử lại!! Thử cái lúc nãy hả?? Cái vừa xảy ra đó hả??' Nàng vẫn không dám tin trước mặt thực sự là Phong Hy trước đây ở cùng với nàng . Con người này trước kia không phải lạnh lùng , cao cao tại thượng lúc nào cũng ra vẻ khó chịu với nàng hay sao . Sao giờ đây lại như người khác vậy biến thái lưu manh .

" Ừ đúng rồi vợ!!" Phong Hy vẫn vô tư cười mà đáp lại.

Nghe đến đấy nàng liền ngồi bật dậy chửi thẳng vào mặt cô không chút kiêng nể : " Phong Hy tôi nhịn chị vì chị mấy trí nhớ, nhưng tôi đã giải thích nhiều rồi chúng ta là KẾT HÔN GIẢ nghe chưa?? Tôi với chị trước giờ chưa từng đụng chạm nhau , hoàn toàn như người lạ!!" Nói xong nàng như hết cả hơi mà quay lại ngồi xuống .

Không chấp nhận vợ nhỏ cứ đùa giỡn với mình như vậy cô vội khăng khăng nói lại : " Em bảo chúng ta là giả vậy sao từ phòng khách đến phòng ngủ đâu đâu cũng đều là ảnh cười. Nếu chúng ta giả thật vậy mắc gì chụp nhiều vậy?? Em giải thích đi??"

Nghe Phong Hy nói vậy nàng thực sự không biết nói làm sao hay giải thích thế nào về một mớ ảnh cười này . Thật sự thì đâu đâu cũng là ảnh cười thật ngay cả tờ lịch hay đồng hồ treo tường cũng đặt riêng hình ảnh cười của họ . Nàng tạm đơ mình chưa nghĩ ra lý lẽ để đáp lại . Nhưng nói sao thì nói cũng đâu phải nàng muốn, lúc trước kết hôn giả nàng cũng bảo làm ít thôi nhưng cái con người cứng đầu này lại khăng khăng một mực nói với nàng là đã trót diễn rồi thì phải diễn cho tốt không người khác nhìn vào . Nên nàng mới đồng ý mà làm đấy chứ . Nếu thực sự biết trước như vậy thì có chết nàng cũng chẳng đi đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com