Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Yêu Đương Con Mẹ Nó

"Tiểu Vũ ,đã về tới nhà rồi "Giọng nói của A Bâng vang lên làm cho Mặc Vũ trở về với thực tại ,cô hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc sau đó gật đầu rồi bước xuống xe.

Cô đứng nhìn ngôi nhà lớn trước mắt sau đó mỉm cười bước vào trong ,có chút đau lòng xen lẫn một chút niềm vui .

Trong nhà Lê Tuyết là bà ngoại của Mặc Vũ đang ưu nhã cắm bông bằng chiếc bình bằng pha lê đẹp mắt ,tuy đã gần 60 tuổi nhưng thời gian không thể nào làm nhòa đi vẻ đẹp của bà .

"Hôm nay bà như thế nào lại vui vẻ đến như vậy ,tôi thấy bà cười từ sáng tới bây giờ " Khiêm Lão đang ngồi đọc báo ở đằng xa thì cất giọng lên nói .

"Hôm nay cháu ngoại của tôi về nhà ,tôi đây là quá vui đi "

"Thì ra trong mắt của bà cháu ngoại quan trọng hơn tôi ,uổng công tôi đây bồi bên cạnh bà cả đời vậy mà nghe tin cháu về bà lại vứt bỏ tôi " Khiêm Lão bĩu môi ,đôi mắt có vài nếp nhăn do thời gian để lại cố tỏ ra đáng yêu để được dỗ dành .

Lê Tuyết nhìn qua ông khẽ nhịn cười rồi nói .

"Nếu là ông 30 năm về trước sử dụng ánh mắt này với tôi có lẽ tôi sẽ động lòng "

Khiêm Lão ho một tiếng sao đó làm vẻ mặt ủ rũ tiếp tục đọc báo thì nghe thấy tiếng bức chân đã lâu rồi chưa được nghe ,ông bực người dậy làm rơi tờ báo rồi chạy tới trước cửa thì thấy cháu ngoại mà mình thương nhớ bấy lâu đang chạy tới chỗ ông .

Mặc Vũ cười cười tiến vào nhà nhưng khi thấy ông ngoại đang đứng ở cửa thì cô lập tức chạy đến ôm lấy ông , khuôn mặt già cả ,mắt đeo kính lão ,da thịt có chút không rắn chắc khiến mắt cô cay cay muốn khóc òa lên .Khi cô còn bé, không phải ba hay mẹ cõng cô trên lưng mà chính là ông ngoại ,người đàn ông trước mắt luôn thờ ơ lãnh đạm nhưng ông luôn là người vui đùa ,trêu chọc khiến cô cười tít mắt .

Lê Tuyết đang vui vẻ cắm hoa thì thấy cảnh tượng trước mắt ,bà cũng rơm rớm lệ mà đi tới chỗ của hai người .

Mặc Vũ thấy bà thì cũng ôm lấy bà ,giọng khàn khàn nói .

"Ông ngoại ,bà ngoại con thật nhớ hai người "

A Bâng đứng ở ngoài nhìn vào cảnh tượng một nhà ba người mà cũng muốn khóc theo ,thật lâu rồi ngôi nhà này mới có cảm giác đầy đủ .

Biết Mặc Vũ đi đường xa mệt mỏi nên cả nhà cùng nhau đi vào nhà .Bà ngoại của Mặc Vũ nói .

"Ông ngoại của con vừa nãy còn nói bà mong cháu ngoại về mà vứt bỏ hắn ,con nhìn xem hắn ta vừa thấy con về còn vui mừng hơn cả bà .Đúng là lật mặt thật nhanh ."

Mặc Vũ cười cười cảm thấy thật hạnh phúc .

"Con thật nhớ đồ ăn của bà làm ,nhớ đến nổi con không ăn một thứ gì từ sáng giờ để chừa bụng ăn cơm của bà "

"Ai cha ,sau bao nhiêu lâu miệng lưỡi con vẫn thật dẻo ,chỉ biết nịnh mà thôi .Được rồi ,con ngồi ở đó cùng ông ngoại tâm sự ,ta đi làm món con thích có được không ,ngoan ngoãn chờ một xíu sẽ có ngay " nói rồi bà cười cười đi vào bếp.

"Làm sao bây giờ đã muốn quay về ,có phải trong nước con gặp phải vấn đề gì không " không lòng vòng Khiêm Lão tiến vào vấn đề chính .Ông thừa biết đứa cháu gái này không đơn giản chỉ vì nhớ nhà mà quay về ,chắc hẳn đã xảy ra vấn đề gì đi .

Mặc Vũ có chút muốn giấu diếm nhưng ông ngoại đã nói như vậy cô cũng nói thẳng ra để chút phần nào tâm sự ,dù sao cô cũng đã quyết định buông bỏ ,tới mức này rồi không bằng cùng ông ngoại tâm sự cho nhẹ lòng đi .

"Con đang yêu đương với một người con gái nhưng mà vốn dĩ cách bắt đầu mối quan hệ đó ngay từ đầu đã sai ,là do bản thân con cố chấp nên bây giờ con chấp nhận buông bỏ ,con muốn làm lại mọi thứ ,bắt đầu một cuộc sống mới " nói ra ngần ấy lời cổ họng của cô có chút nghẹn .

Khiêm Lão giật giật mi mặt suy nghĩ đứa cháu gái này vốn dĩ không phải là người dễ dàng chịu thua ,ấy thế mà bây giờ ông lại nghe được trong giọng nói ấy có chút bất lực . Khẽ nhíu mày ,ông nói .

"Con đây là chấp nhận chịu thua sao ? Gia đình ta bây giờ không thiếu một thứ gì hết ,nếu thực sự thích ta và bà của con sẽ ủng hộ con hết mình .Tuổi trẻ của con nếu thật sự là thứ mình thích thì phải cố gắng đoạt được ,trong mắt ta con không phải là người yếu đuối chấp nhận chịu thua như bây giờ ."

Khiêm Lão nghiêm túc nói tiếp.

"Trừ khi con chỉ là ngẫu nhiên có hứng thú nên con mới dễ dàng từ bỏ ,hãy suy nghĩ kỹ đó có thực sự là tình yêu chưa .Bà của con là mối tình đầu của ta ,lúc trước ta là một kẻ tay trắng bần hèn còn bà ấy là con nhà giàu ngang ngược khó chiều ấy thế mà ta lại mặt dày theo đuổi .Để có được Khiêm Lão lừng lẫy như ngày hôm nay tất cả là nhờ bà ấy ."

Mặc Vũ cười cười chọc ghẹo ông ngoại .

"Là do nhà của bà ngoại giàu có nên gia đình chúng ta mới được như ngày hôm nay đúng không ạ "

Khiêm Lão giận nhưng không dám làm dữ vì đứa cháu này từ nhỏ ông đã tự nhủ là sẽ thương yêu hết sức mình .

"Ông ngoại à con chỉ đang chọc người mà thôi ,tất cả đều do sự tài giỏi của người cùng sự cổ vũ ,ủng hộ phía sau lưng của bà ngoại nên mới được như ngày hôm nay .Cháu và tất cả mọi người đều nhìn thấy ạ "

"Ta là đang giận " Khiêm Lão lại giả vờ xụ mặt xuống chờ Mặc Vũ qua hống ông.

Mặc Vũ không nhịn được cười rồi nói

"Được rồi ,con biết ông ngoại là thương con nhất mà " Nói rồi cô sang xoa bóp vai cho ông ngoại .

Tối đến một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm .Thật lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc đến như vậy .

Lê Tuyết gắp món thịt mà Mặc Vũ thích ăn nhất cho cô sau đó bà lại gắp món xào cô thích bỏ vào bát cho cô ,thấy bà có ý định lại gắp thêm món khác đến cô khẽ cười nói .

" Tất cả con đều sẽ ăn hết ,bà ngoại đừng gắp nữa bát của con sắp tràn ra ngoài luôn rồi "

Khiêm Lão ngồi cạnh bĩu môi khiến cả bàn đều muốn cười .

A Bâng thúc thúc ở kế bên thấy vậy liền gắp cho Khiêm Lão một miếng cá rồi nói.

"Khiêm Lão ngài đừng bĩu môi ,còn có tôi thương ngài ,tôi gắp cho ngài ,ngài ăn đi "

Khiêm Lão thấy vậy cũng liền gắp lại cho A Bâng một miếng cá rồi bảo

"Tôi cũng thương cậu,cậu ăn đi "

Mặc Vũ và bà ngoại ngồi ở bên này liền muốn cười vì hành động ngốc nghếch của hai người này ,cảm giác như hiện tại liền thật hạnh phúc a .

Không biết lão sư ở đó đã ăn cơm chưa ,có soạn giáo chưa ,có chuẩn bị lên giường ngủ chưa ,có nhớ đến cô chưa ... Suy nghĩ một hồi cô lại tự nói với lòng ,có Tư Phong ở đó chắc hẳn mọi thứ cô lo đều là dư thừa rồi .Kỳ thật hắn ta cùng lão sư cả hai cùng nhau trải qua cả tuổi thơ còn cô với nàng vỏn vẹn cũng chỉ gần hai năm .

Thật ghen tỵ với hắn được nhìn thấy khuôn mặt của lão sư khi còn nhỏ ,cô đây một chút cũng chưa được nhìn thấy qua .Gia Tuệ thật đáng ghét ,cô sẽ rời khỏi nàng để trừng phạt nàng ,nghĩ rồi trái tim của cô lại âm ỉ lên .Đối với cô là sự trừng phạt nhưng đối với nàng chắc hẳn là sự giải thoát,là một phần thưởng đi ...

Lê Tuyết ngồi bên cạnh thấy cháu gái trầm mặt liền suýt xoa hỏi thăm .

"Mặc Vũ con là làm sao vậy ,có phải là đang suy nghĩ tới cái gì không "

" Con là đang suy nghĩ bà sợ cháu của bà quá xinh đẹp ra đường sẽ bị người khác cướp đi mất nên bà là đang vỗ béo  cháu ,khiến cho cháu mập mạp liền sẽ không ai để ý tới ở yên với ông bà " Mặc Vũ bỡn cợt để che giấu đi tâm sự của mình .

"Ai cha ,ta là thấy con quá gầy gò liền muốn con béo lên một chút ,cháu gái của ta dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ xinh đẹp không ai bằng " Bà lại nói tiếp .

"Lần trước chẳng phải nói với ta là đang yêu đương sao,vì sao lần này không mang người ta về cùng với con"

Mặc Vũ cứng người nở một nụ cười quá mức khó coi khiến Khiêm Lão chọc ghẹo vài câu .

"Con không cười sẽ đẹp hơn nhiều ,khụ khụ"

"Cái ông này ,im miệng " Bà khẽ trách ông .

Mặc Vũ suy nghĩ không biết phải nói như thế nào mới đúng ,kỳ thật các nàng cũng chẳng phải là yêu đương .Mỗi lần cô muốn mở lời thì nàng lại lấy câu nói chúng ta chỉ là bạn giường không thể quá phận khiến cô chưa kịp bắt đầu đã thua cuộc .

"Bọn con chỉ là bạn bè thôi ạ "

Ăn cơm một hồi cả nhà cùng xem tivi lại trò chuyện mấy câu sau đó là ai về phòng người nấy nghỉ ngơi .

Mặc Vũ bước vào phòng liền nằm nhoài xuống mặc kệ sự đời ,cô hít vào sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra ,khuôn mặt của người đó lại hiện ra trong đầu khiến cô muốn khóc rồi . Thật kỳ lạ ,từ bao giờ bản thân lại là kẻ thích khóc như vậy chứ .

Một mình một phòng lại suy nghĩ về một người khiến cô thấy cô đơn đến lạ,cả ngày nay cô cố kiềm nén lại đến bây giờ mọi thứ cảm xúc lại tuôn trào khiến cô không ngăn được nước mắt .

Thật sự rất nhớ ,rất nhớ ...

Lấy tư cách gì để nhớ đây ?

Cô cầm lấy điện thoại lên ,cả ngày nay cô cũng chưa đụng tới thứ này . Trên màn hình hiện lên vài thông báo cô lướt lên lướt xuống mà không nhìn đến chữ trên đó bỗng một thông báo nằm ở gần cuối khiến tim cô đập nhanh .

Cô dụi mắt vài lần thì thấy rõ là Gia Tuệ có thả icon vào một tin nhắn nào đó. Lão sư là nhớ mình nên đọc lại tin nhắn sao ? Hay là trong lúc gọi cô vô tình nhấn trúng ,cũng có thể là bị cấn màn hình đi .

Cô vào phần tin nhắn của cả hai ,cuộc gọi thoại lúc chiều vẫn còn ở đó .Cô muốn nói chuyện với nàng ,nói cái gì bây giờ .

Cô soạn một loạt tin nhắn

-Lão sư hôm nay có ăn cơm chưa ?

Không được ,nhắn như vậy thân thiết quá ,lại xóa .

- Hôm nay ngươi ăn cơm với cái gì vậy ?

Lại xóa đi ,như vậy cũng thật thân thiết.

Cô vò đầu bứt tóc quyết định không nhắn nữa ,lại chuyển sang lướt mạng xã hội một cách vô nghĩa .

Cô dừng lại ở một trang dành cho học sinh của trường học .Có vài người sẽ ẩn danh rồi lên đó bày tỏ lòng ái mộ của mình với người khác ,lại có vài người sẽ lên nói xấu người khác cùng trường ,nói chung là tâm sự về chuyện trường học dưới danh nghĩa ẩn danh .

Cô không quan tâm mấy nhưng mà hình như cô lướt trúng một cái tên rất quen thuộc .

Ẩn danh 5 : Lão sư dạy toán trường chúng ta hình như đang cùng lão sư dạy văn khối A yêu đương.

Tư Phong cùng Gia Tuệ đang yêu đương sao ,thật nhanh ... cô lẩm bẩm trong miệng .

Dưới bình luận còn có rất nhiều học sinh quan tâm đến chủ đề đó .

[ kỳ thật ta cảm thấy ẩn danh 5  là nói bậy ,nếu là yêu đương thì phải thật yêu đời ,thế mà dạo này ta thấy Tuệ Lão Sư càng ngày càng lạnh lùng lại có chút đáng sợ ,không giống với dáng vẻ đang yêu đương ]

Lại có người đáp trả về bình luận ở trên

[ Tuệ lão sư trước giờ đều lạnh lùng ,dù yêu đương hay không yêu đương cũng đều là như vậy .Ta cảm thấy Tư Phong lão sư cùng Tuệ lão sư rất đẹp đôi ,dù có hay không ta cũng muốn đẩy thuyền cho bọn họ .]

Lại có người đáp trả lại bình luận này .

[ ngươi là muốn bọn họ tập trung yêu đương để bài tập của chúng ta được giảm bớt đúng không kkk ]

Mặc Vũ cười khẩy , yêu đương con mẹ nó .

_________________________________________

Nói cho ta biết các ngươi muốn chương tiếp theo là ngược nhau hay là ngọt hay là (H) .
Có ý tưởng ta lại viết ngay trong đêm .. các vị yên tâm ta sẽ cố gắng kh drop nựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com