11. Có Chút Nhớ Ngươi .
Kỳ thực Mặc Vũ đau lòng ở bên này thì bên kia Gia Tuệ cũng chẳng sung sướng được bao nhiêu .Nàng từ khi trưởng thành cũng dần đem bản thân cách xa gia đình ,bạn bè cũng có duy nhất Hạ Nhi cùng Tư Phong nhưng kể lần gặp mặt lúc trước có sự xuất hiện của Mặc Vũ khiến bản thân bây giờ cũng tránh né Tư Phong nhiều hơn .
"Đại mỹ nữ là có chuyện gì không vui sao ,hôm nay hẹn mình ra đây có chút bất ngờ" Là giọng nói của Hạ Nhi .
Gia Tuệ uống chậm rãi ly trà ,mắt nhìn xa xăm nói .
" Có chút nhớ cậu nên muốn gặp cậu "
Hạ Nhi cười lớn sau đó trêu chọc nói .
"Nhìn thần sắc của cậu hôm nay tệ ,dạo này cậu cùng tiểu Vũ cực lực làm việc trên giường lắm sao ?"
Hạ Nhi cùng Mặc Vũ kỳ thật đã từng gặp mặt nhưng cũng không thân thiết lắm ,chuyện ở quán bar năm đó Gia Tuệ cũng đã từng nói với nàng nghe .Lúc đầu nàng là sốc nặng khi biết chuyện nhưng nhìn tới vẻ mặt của Gia Tuệ như kiểu chuyện không nghiêm trọng tới mức đó nên nàng mới dần chấp nhận .
Hạ Nhi rơi vào suy nghĩ đợi mãi không thấy Gia Tuệ trả lời mình liền quơ tay qua lại trước mặt Gia Tuệ gọi tên nàng .
"Gia Tuệ cậu là làm sao vậy ,mình chỉ là ngẫu hứng trêu chọc ,cậu đừng tức giận
"Kỳ thật hôm nay gặp cậu là có chuyện muốn tâm sự với cậu " Gia Tuệ cúi mặt nhìn xuống ly trà trên bàn rồi nói tiếp .
"Mặc Vũ rời đi rồi " nói ra câu này nàng có chút nghẹn ,cảm giác trái tim đau thắt như có ai đang bóp lấy .
Hạ Nhi vẫn chưa nghĩ gì sâu xa trong câu nói đó liền nói .
"Có phải là giận hờn không ,chẳng phải vài ngày đứa nhóc kia lại quay trở lại năn nỉ cậu sao " Hạ Nhi nhởn nhơ nói ,nàng quá quen với việc này rồi .Những lần trước Gia Tuệ cùng Mặc Vũ sẽ là như vậy ,Mặc Vũ sẽ nói về mối quan hệ của hai người sau đó Gia Tuệ sẽ bảo Mặc Vũ quá phận thế là cả hai liền giận dỗi ,bất quá sự việc không kéo dài nổi tới hai ngày .
Gia Tuệ thất thần nói "Lần này không như vậy nữa ,em ấy lần này là thực sự giận "
Hạ Nhi dừng lại một chút khi nghe ngữ điệu của Gia Tuệ ,nàng nghĩ đứa nhóc kia sẽ không dễ dàng buông tha Gia Tuệ ấy thế mà sự việc hôm nay qua giọng nói của Gia Tuệ có lẽ không giải quyết dễ dàng như những lần trước nhưng Hạ Nhi vẫn kiên định lại nói .
"Bất quá cậu xuống nước dỗ dành em ấy một chút ,chết dưới hoa mẫu đơn người ta cũng là toàn tâm toàn ý mãn nguyện "
Nghe Hạ Nhi nói như vậy Gia Tuệ cười khổ nói thẳng vào vấn đề chính .
"Kỳ thực mình cũng nghĩ như cậu ,nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là vài ngày nhưng qua ngày hôm sau em ấy đi Pháp ,đi đến một nơi thật xa bỏ lại mình ."
Hạ Nhi tắt đi nụ cười rồi nói .
"Em ấy đột ngột đi như vậy mình biết cậu cũng có chút chưa kịp tiếp thu nhưng mà đây chẳng phải là điều cậu mong muốn sao Tuệ ?"
Gia Tuệ nghe Hạ Nhi nói như vậy bản thân cũng có chút thất thần thầm nghĩ đúng vậy nhưng đó là suy nghĩ của lúc trước ,nàng gần đây dường như quên mất đi mong ước lúc đó của bản thân.
Hạ Nhi là người ngoài cuộc có chút không hiểu sự tình nên nàng lại nói tiếp.
"Tuệ à ,mình biết là thói quen có em ấy bên cạnh nên cậu mới luyến tiếc như vậy ,kỳ thật nếu mình là cậu mình cũng sẽ luyến tiếc .Em ấy trông đẹp như vậy ,giọng nói lại dễ nghe ,bề ngoài sạch sẽ ưa nhìn nhưng mà cậu yên tâm ,nếu cậu muốn mình cũng sẽ tìm cho cậu một cái tiểu tình nhân giống như vậy "
Nghe Hạ Nhi nói như vậy nàng nhíu mày ,sẽ có ai giống như Mặc Vũ chứ ?Đáng ghét lại khó ưa .Nếu có ,nàng cũng không cần .Thứ nàng cần chỉ duy nhất Mặc Vũ ,Mặc Vũ của nàng thôi .
Hạ Nhi thấy nàng trầm mặc liền đánh qua chuyện khác để nói .
"Cậu cùng Tư Phong như thế nào rồi "
Nhắc tới tên đó Gia Tuệ xoa đầu khẽ nói
"Mình cảm thấy mình và Tư Phong chỉ nên là bạn bè ,mình nguyện ý ở cùng Mặc Vũ còn hơn tiếp xúc với tên Tư Phong kia ,kỳ thực tính cách của tên đó cùng vẻ ngoài khác xa nhau ."
Từ lần trước ,Tư Phong dùng tay lau miệng cho nàng sau đó lại đưa vào miệng liếm đi khiến cho nàng thấy kinh tởm tới cực độ .Vẻ ngoài của thấy trông cũng không tệ nhưng hắn làm cái vẻ con trai hư đó khiến nàng muốn nôn .Nếu là Mặc Vũ hành động như vậy nàng có lẽ sẽ có chút mê muội .
*Hào quang của nữ chính đó quý vị ơi =)))*
"Dù gì cũng cùng cậu lớn lên ,mình thấy Tư Phong rất thương cậu nhưng nghe cậu nói như vậy mình đã cân nhắc ,mình tin vào mắt nhìn người của cậu ." Hạ Nhi mắt tròn xoe nhìn Gia Tuệ tỏ vẻ đáng yêu nói .
Cứ ngỡ nói chuyện với Hạ Nhi sẽ giúp nàng gỡ được khúc mắc trong lòng nhưng Gia Tuệ cảm thấy không đỡ được bao nhiêu .Hạ Nhi nói nàng là do thói quen thiếu Mặc Vũ sau sẽ dần quen nhưng nàng không nghĩ như vậy .Nàng cảm thấy nàng sẽ không quên được Mặc Vũ ,mỗi khi nhắc tới nàng sẽ đau lòng sẽ tủi thân .
Kỳ thật trong lòng của nàng đã có đáp án rõ ràng nhưng nàng lại nhân nhượng . Nàng phải làm sao đây ?.
"Yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào ?" Gia Tuệ nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi rồi hỏi.
Thấy Gia Tuệ vẻ mặt kiên định ,nghiêm túc hỏi nàng ,nàng cũng nhìn Gia Tuệ rồi nói .
"Thật ra yêu một người nói khó cũng không khó nhưng dễ lại càng không dễ.
Yêu một người lại càng có nhiều cách khác nhau để yêu ,nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu . Khi cậu yêu rồi cậu sẽ có một chút chiếm hữu ,một chút ích kỉ .Một ngày cậu thật mệt mỏi nhưng khi gặp người đó cậu lại cảm thấy mọi mệt mỏi đều là xứng đáng ,đều tan biến .Khi suy nghĩ đến người đó cậu sẽ vô thức mỉm cười ."
Hạ Nhi dừng một chút sau đó lại nói tiếp .
"Kỳ thật nói ra nghe rất dễ nhưng khi yêu một ai rồi thật khó để nhận ra .Có đôi khi cậu sẽ bị nhầm lẫn giữa việc thích và yêu .Giống như cậu bây giờ ,mình là người ngoài cuộc nên không thể hiểu được nhưng mình mong cậu xem xét thật kỹ lỡ đâu thứ tình cảm mà cậu dành cho em ấy chỉ là một người bạn ,thân thiết một chút thì là chị em cũng có thể là thói quen của cậu và em ấy quá lâu khiến cậu chưa kịp tiếp thu mà thôi ".Hạ Nhi cầm ly trà thong thả vừa uống vừa nhìn nét mặt của Gia Tuệ .
Hạ Nhi đây là lần đầu thấy bạn của mình ,một băng sơn đại mỹ nhân có nhiều biểu cảm trên mặt như vậy .Nàng khẽ cười thầm suy nghĩ đứa nhóc kia cũng thật lợi hại .
Gia Tuệ từ khi về đến nhà liền nằm nhoài ra giường suy nghĩ miên man .
Nàng sẽ không xem Mặc Vũ như một người bạn ,cũng sẽ không xem như chị em . Nào có chị em nào mà ngày đêm trên giường ân ái .Nàng đây là thích Mặc Vũ sao ,không phải nói đúng hơn là yêu .Nàng đây là yêu Mặc Vũ .
Nàng sẽ thật vui khi ở cạnh Mặc Vũ ,khi ân ái môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau khiến nàng thật dễ chịu . Nàng thật ra là mắc chút bệnh sạch sẽ nhưng không hiểu sao những điều đó không làm cho nàng thấy khó chịu .Nàng sẽ khẩu giao cho Mặc Vũ ,lâu lâu sẽ có chút khó chịu khi thứ đó đưa sâu vào miệng nàng nhưng nàng vẫn lại dung túng cho Mặc Vũ .Mỗi lần ân ái xong Mặc Vũ sẽ lau sạch nàng , đi thu dọn sạch sẽ chỗ ngủ sau đó lại ấm áp ôm nàng ,vỗ về nàng đi ngủ . Sẽ có lúc Mặc Vũ thức dậy trước ,mua đồ ăn sau đó lại quay trở về ôm nàng ngủ ,Mặc Vũ nói muốn là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi thức dậy .
Gia Tuệ lấy tay lau nước mắt trên mặt sau đó lại thất thần suy nghĩ tiếp .
Lần đó Mặc Vũ đánh nhau thật lớn sau đó quay trở về lại giấu nàng .Nàng chỉ nhớ hôm đó trời nóng bức nhưng Mặc Vũ lại mang áo tay dài ,nàng hỏi thì Mặc Vũ nói là có chút lạnh nghe vậy nàng cũng thờ ơ bỏ qua không tiếp tục truy cứu .Tối đó cả hai đang làm chút chuyện không đứng đắn thì nàng thấy Mặc Vũ có chút không khỏe lúc này nàng mới phát hiện Mặc Vũ tới giờ vẫn chưa chịu cởi ra áo ,nàng lại giở tính con nít lên bắt Mặc Vũ phải cởi áo .
Trước mắt nàng là vết thương sâu trên cánh phải của Mặc Vũ ,nàng hỏi mãi thì đứa nhỏ này mới chịu khai ra .Mặc Vũ nói có một bạn học nói chút từ ngữ không đứng đắn về nàng thế là Mặc Vũ liền cho bạn học đó một trận nhừ đòn thế mà bạn học đó không biết từ đâu với tay bắt lấy một thanh sắc quơ lung tung để đỡ đòn của Mặc Vũ ,ngay lúc Mặc Vũ đưa tay chuẩn bị cho tên đó cú đấm thứ ba thì bị thanh sắc đâm trúng làm một vết dài trên cánh tay. Mặc Vũ vẻ mặt ủ rủ nói .
"Ta đã hứa với lão sư sẽ không lại đánh nhau nhưng mà tên nhóc đó nói chút chuyện không tốt về ngươi ta liền không kiềm được ,thật xin lỗi .Lần sau ta sẽ không lại đánh nhau nhưng nếu chuyện có liên quan đến ngươi ta là sẽ không nhịn ."
Mặc Vũ luôn luôn là như vậy ,luôn luôn bảo vệ nàng không để nàng phải chịu thiệt thòi .
Gia Tuệ nghĩ rồi lại cầm lên điện thoại sau đó liền gọi cho Mặc Vũ một cách kiên định .
Bên này Mặc Vũ là vừa khóc xong ,khóc đến nổi mắt nhắm lại lúc nào không hay biết ,đang lúc chuẩn bị mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ liền nghe thấy tiếng điện thoại liên tục vang . Mặc Vũ cầm lên điện thoại liền buông tay làm điện thoại rớt mạnh lên mặt .
Cô đây là không phải nhìn nhầm đi ,là Gia Tuệ ,Gia Tuệ tìm đến cô .Cô xoa mắt sau đó nhấn bắt máy .Cô nhớ giọng nói của nàng ,nhớ nàng ,thật nhớ nàng .
Cả hai bên đầu dây đều im lặng văng vẳng tiếng thở đều của cả hai người .Gia Tuệ khi thấy Mặc Vũ nhấc máy liền căng thẳng không biết nên nói gì .
Mặc Vũ là chịu hết nổi nên liền mở miệng nói chuyện đầu tiên .
"Có chuyện gì sao ,lão sư "
Gia Tuệ vẫn im lặng ,Mặc Vũ có chút tay chân luống cuống liền nói tiếp .
"Lão sư ngươi nghe ta nói sao "
"Ngươi là có việc gì sao "
"Vì sao im lặng ,là có chuyện gì sao "
Gia Tuệ nói "Ngươi đang lo lắng cho ta sao ?"
Mặc Vũ cứng người liền nói .
"Ngươi nửa đêm không để cho người khác ngủ ,gọi sau đó liền im lặng "
Mặc Vũ lại nói tiếp "Ngươi là có người lo lắng rồi cho nên ta không việc gì phải lo lắng cho ngươi nữa ,ta và ngươi không liên quan với nhau "
Nói xong câu đó Mặc Vũ hối hận rồi nhưng nghĩ lại Gia Tuệ đang cùng Tư Phong cô lại đau lòng cười khảy .
Gia Tuệ đau lòng lại có chút khó hiểu nói.
"Ta không hiểu ngươi nói gì ,từ khi nào miệng lưỡi của ngươi học ai sắc bén như vậy ,nói ra những lời thật đau lòng
Mặc Vũ cười khảy nói .
"Vì sao lại gọi ta ,tên kia không làm ngươi hài lòng sao ?"
"Tên kia ? Ngươi là nói Tư Phong sao ,kỳ thật ta rất không hài lòng hắn ,ta và hắn không liên quan " Gia Tuệ nâng khóe miệng ,đứa nhỏ này là đang ghen tỵ sao .
Mặc Vũ bên này nghe vậy cũng có chút vui nhưng chỉ là vui một chút mà thôi ,cô vẫn chưa hết giận đâu .
"Ai cũng đều rõ ràng ngươi cần gì phải giấu ta ,dù sao ta và ngươi cũng không là gì ,ngươi không cần phải giấu ta "
Gia Tuệ nhíu nhíu mày không kiên nhẫn nói .
"Ta nói một lần ,ta và hắn không liên quan "
Mặc Vũ nghe xong lại nói tiếp
"Được rồi ,ngươi và hắn có là gì ta cũng không cần biết .Ngươi gọi ta là chỉ để nói những cái này sao ?"
Gia Tuệ ngượng ngùng không biết phải nói những gì liền nói vu vơ vài câu .
"Kỳ thật không có ngươi ở cạnh làm phiền ta có chút không quen "
Mặc Vũ như mở cờ trong bụng ,cô trong chuyện tình cảm này có lẽ là sáng suốt hơn cả nàng ,đây chẳng phải là nói nhớ mình sao .Mặc Vũ hiếm khi có cơ hội nên liền làm giá .
"Vài tuần rồi sẽ quen bất quá nếu không chịu được ngươi liền vơ đại cái tiểu tình nhân làm ấm giường liền được "
Gia Tuệ trầm mặc .
"Ta liền không như ngươi ,ai cũng có thể "
Mặc Vũ hoảng loạn chối ,cô là sợ nàng hiểu lầm chính mình .
"Ngươi cùng lớp trưởng lớp ta hẹn hò lần đó ta liền thấy ,ngươi cùng ai ta không quan tâm nhưng nàng là học sinh của ta ,ta không muốn ngươi dạy hư nàng " Gia Tuệ lấy cớ nói .
"Ta dạy hư ngươi liền được ,dạy hư học sinh của ngươi thì không được ?Ta với nàng là không có ,lần đó nhờ nàng chút chuyện cũng không như ngươi cùng người khác đi hẹn hò lại còn làm trò ái muội " Nhớ lại Gia Tuệ cùng Tư Phong khiến cho Mặc Vũ nghiến răng .
"Là đồng nghiệp cùng nhau đi ăn ,từ lần đó tới bây giờ cũng không có nói chuyện ." Đơn giản giải thích mà khiến lòng của cô như trút được thứ gì đó .
Mặc Vũ cười vui sướng ,có trời mới biết bây giờ cô vui đến cỡ nào .Ái nhân nửa đêm gọi điện tới giải thích với cô .Lại nói cả hai qua lại với nhau gần hai năm đây cũng là lần hiếm có mà Gia Tuệ chủ động gọi cho cô .
"Vậy nên lão sư là giải thích với ta sao "
"Ừm"
Hai bên đều im lặng nhưng trong lòng ai cũng như có dòng nước ấm chảy vào ,ấm áp chưa bao giờ có .
"Có thể đánh cái video được không "
Mặc Vũ cởi bỏ ngượng ngùng chủ động mời video call .
Bên này Gia Tuệ nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ liền mơ hồ muốn khóc ,mãi đến khi nghe tiếng Mặc Vũ kêu nàng mới chỉnh chu lại tóc sau đó mở video call lên .
Nhìn thấy mắt Mặc Vũ có chút sưng ,Gia Tuệ đau lòng hỏi .
"Ngươi khóc sao "
Mặc Vũ dụi dụi mắt nói không có ,là do ngủ quá nhiều nên mắt có chút sưng .Lí do này làm Gia Tuệ có chút muốn cười .
"Lão sư có gì muốn nói với ta sao "
Gia Tuệ ngượng ngùng lắc đầu ,thấy vậy Mặc Vũ liền sài chiêu với nàng ,cô nói .
"Vậy thì ngươi tắt máy "
"Khoan đã .. kỳ thật ta.."
Mặc Vũ cười cười hỏi Gia Tuệ như nào .
"T..a "
"Lão sư à ,ngươi cứ "ta" đã nửa ngày rồi ,ngươi như thế nào cứ nói đi "
"Ta có chút nhớ ngươi "
Gia Tuệ nói xong liền úp điện thoại trên ngực che đi vẻ mặt của mình thật ngượng ngùng ,ngay cả lúc làm tình cũng không ngượng bằng lúc này .
_________________________________________
Tạm ngưng chương này ở đây tui phải i ngủ ,6 giờ sáng rồi huhu. Hẹn mấy vợ chiều nay tui thức dậy lại viết tiếp .
Tạm thời ngọt ngào xíu ,khi nào cả hai gặp nhau thì ngược mới đau lòng được hehe .
Mạnh dạn xin các vợ mỗi người một ngôi sao và một bình luận để toii có động lực viết tiếp .
Xin củm ơnn. Chụt chụt 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com