5. Đang Cản Trở Lão Sư Hẹn Hò Sao ?
Tan làm đúng giờ,như mọi ngày thì nàng sẽ về nhà nấu bữa tối nhưng hôm nay thì khác vì nàng có hẹn với Tư Phong.
Nàng đang trên đường lái xe về nhà thì gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ven đường với một cô gái nào đó,hình như là học sinh lớp nàng tên Diệu Linh.
Diệu Linh ,một lớp trưởng gương mẫu khá được lòng nhiều lão sư khác trong trường,nàng cũng không ngoại lệ.
Lâm Gia Tuệ tính tình vốn lạnh nhạt nên cũng không để ý nhiều nên quyết định chạy đi.Ai mà ngờ trong giây phút nàng liếc mắt sang thì vô tình bắt gặp Mặc Vũ đưa thứ gì đó cho Diệu Linh, vẻ mặt của hai người tươi cười rất rạng rỡ,nhất là Diệu Linh.Hai người đó cứ như là hai đứa trẻ đang lén lút hẹn hò trông e thẹn, ngại ngùng .Người ngoài nhìn vào không biết thì cứ nghĩ bọn họ chắc chắn là người yêu,nàng cũng vậy.
Đạp thẳng chân ga ,nàng phóng nhanh về nhà.Mặc Vũ lúc này thì vui cười chuẩn bị về nhà ,lúc nãy cô hỏi Diệu Linh rằng Lâm lão sư đã về chưa vì cô biết cô gái này rất được lòng với Lâm Gia Tuệ. Hỏi xong cô mới chợt nhớ quên chuẩn bị vật để cảm ơn nên đã lấy vài viên kẹo trong túi tặng cho Diệu Linh thay cho lời cảm ơn của mình.
Trong túi của Mặc Vũ lúc nào cũng sẽ có kẹo,luôn luôn là như vậy.Từ nhỏ cô đã sống chung với nước mắt,quá chua chát.Cô cần một thứ ngọt ngào để xoa dịu đi cuộc đời này.
Trên đường về nhà ,trong đầu Lâm Gia Tuệ chứa đầy câu hỏi.Nàng vì sao lại khó chịu? Cô vì sao lại cười tươi như vậy với người con gái khác?Nàng cười lạnh,
nàng quên mất nàng vốn dĩ là như vậy,
vốn dĩ cô độc.Mọi thứ đến với nàng đều là giả dối ,ngay cả cha mẹ còn lừa nàng thì cô đã là gì ?huống hồ cả hai đều là bạn giường của nhau,một mối quan hệ không rõ ràng.
Vừa tới nhà nàng quyết định tắm rửa để xua tan đi sự bực bội của cả ngày nay.
Loay hoay thì cũng đã gần 7h nàng bắt đầu thay một thân váy trắng lộ vai ,làn da trắng tôn lên phần cổ xinh đẹp của nàng.Thoa một ít son ,nàng ngắm mình trong gương lại bất giác đi so sánh nàng với Diệu Linh. Diệu Linh rất xinh đẹp,thanh thuần lại ngoan ngoãn nghe lời,rất biết nói lời ngon ngọt.Còn nàng thì hoàn toàn không như vậy,nàng hay la mắng ,trách móc Mặc Vũ,còn bị Mặc vũ nói là sẽ xấu xí.Nàng thanh lãnh luôn muốn làm theo ý mình,luôn rất không nghe lời.Nghe tiếng điện thoại reo khiến nàng giật mình ,rời khỏi suy nghĩ vớ vẩn.
*Tư Phong *
-Em đã chuẩn bị xong chưa,anh đang ở trước nhà em đây
-Vâng,em xuống liền đây.
-Được.
Nói rồi nàng đeo túi rồi đi ra ngoài.Vừa xuống lầu thì nàng thấy cậu đang đứng đó.
"Gia Tuệ"
"Hôm nay em đẹp lắm"
"Mau lên xe anh dẫn em đi đến chỗ này"
"Vâng"
Tư Phong dẫn nàng đến một nhà kiểu Pháp,hắn giới thiệu cho nàng những món nổi tiếng ở đây .Cả hai ăn tối rất gượng gạo,Tư Phong luôn tìm chủ đề để bắt chuyện với nàng còn nàng đôi lúc sẽ nói một chút không thì chỉ ậm ừ cho qua
Nàng đang chăm chú ăn thì bỗng có cánh tay đưa sang mặt nàng khiến nàng ngẩn người.
"Anh giúp em lau"
Nói rồi Tư Phong lấy tay lau vệt nước ở môi nàng sau đó đưa lên miệng mà liếm
Nhìn hành động của hắn nàng chuyển sang sốc nặng a,Tư Phong từ khi nào như vậy?nàng cảm thấy kinh tởm.Nếu người đó là Mặc Vũ thì sẽ tốt hơn rất nhiều.Bất ngờ với suy nghĩ này của mình nàng khẽ chau mày.
Mặc Vũ ngồi ở bàn bên khẽ hớp nhẹ ly rượu sau đó chuyển sang bàn của Lâm Gia Tuệ đang ngồi,cô hất ly rượu thẳng vào mặt Tư Phong khiến cậu ngơ ra chưa hiểu đây là đang xảy ra thứ gì
" a thật bất cẩn,ta đây là lỡ tay"
"Mặc Vũ ,ngươi sao lại ở đây ?"
"Tại sao ta lại không thể ở đây?ta đây là đang cản trở lão sư hẹn hò sao ?"
Nghe Mặc Vũ nói như vậy chẳng hiểu sao nàng lại rất tức giận ,cô có quyền hẹn hò với người khác nàng lại không được sao? Nàng nói:
"Đúng ,ngươi đây là đang rất cản trở cơ hội tốt của ta"
Tư Phong bây giờ mới kịp thời phản ứng lại ,nghe hai người nói chuyện với nhau giống như là đang ghen a.Cậu lắc đầu khẽ nghĩ mình đây là bị hất rượu đầy mặt nên còn sảng a.
"Cô là ai?"Tư Phong hỏi.
Mặc Vũ cười lạnh ,vung tay đấm vào mặt Tư Phong một cái rõ mạnh.
Tư Phong ôm mặt choáng váng.Mắt thấy Tư Phong bị đánh,theo phản xạ nàng vươn tay đỡ cậu.
"Mặc Vũ,ngươi loạn đủ chưa?ngươi vì cái gì thích làm gì thì làm ,không coi ai ra gì?"
"Lão sư,ngươi vì cái gì luôn bênh vực hắn"
"Ngươi đánh người ,vậy ta phải bênh ngươi? Lo ngươi đánh người sẽ đau tay sao"
"Được rồi,lão sư ta xin lỗi"
"Ngươi mau đi,đừng ở đây lại loạn"
Mặc Vũ nhìn nàng một cái thật sâu sau đó xoay người đi để lại Lâm Gia Tuệ và Tư Phong.
Nàng và Tư Phong ghé tiệm thuốc,xử lí vết thương cho hắn xong nàng cũng về nhà.Vì chuyện của Mặc Vũ nên hôm nay nàng cũng chưa ăn gì được nhiều.Bước vào bếp nàng nấu bừa gói mì sau đó ngồi vào bàn ăn.Khẽ nhìn ở bàn đối diện trống vắng nàng tự nhiên lại nhớ Mặc Vũ a.Cô đêm nào cũng sẽ lấy cớ để qua đây ăn cùng với nàng.
Đôi lúc sẽ chăm chú ăn đàng hoàng, lúc thì sẽ ngồi ở đối diện cạ chân nàng sau đó làm vô số chuyện biến thái.
Nàng hôm nay sao lại bị cô ảnh hưởng nhiều như vậy,thật khó hiểu.Ăn qua loa nàng soạn sơ giáo án rồi đi ngủ.Cảm giác thiếu thứ gì đó khiến nàng ngủ không yên.Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến nó thập phần lớn tiếng.
Lâm Gia Tuệ không biết nàng đang chờ mong thứ ,nàng cầm điện thoại rất nhanh nhưng ngay lập tức khiến nàng bực bội mà bỏ xuống.Là Tư Phong hỏi nàng đã ngủ chưa chứ không phải là Mặc Vũ nhắn,nàng rất mất mát a.
Thường ngày nếu Mặc Vũ không ngủ ở nhà nàng thì sẽ luôn nhắn tin trêu ghẹo nàng khiến nàng lúc thì đỏ mặt,khi thì cười tít mắt.
Nàng cảm thấy nàng đây là bị Mặc Vũ dạy hư rồi.Chìm vào những suy nghĩ đó khiến nàng mệt mỏi ngủ đi hồi nào không biết.
Sáng nàng đến trường rất sớm,nàng mặc kệ là như thế nào,nàng đơn giản là muốn gặp Mặc Vũ nhưng hình như mọi thứ không thuận theo ý nàng,Mặc Vũ hôm nay không có đến lớp.
Bạn học trong lớp hôm nay đều đổ mồ hôi hột,không biết là ai chọc giận Lâm lão sư khiến nàng ngày thường đã lạnh băng hôm nay lại còn thêm lạnh a,lạnh đến nổi nhìn đến đều muốn đóng băng.
Tan học nàng quyết định nhắn tin cho Mặc Vũ nhưng cô không có xem a.Ngay giây phút này nàng mới cảm thấy mình thật đáng ghét.Mặc Vũ quan tâm nàng như vậy mà nàng ngay cả nhà ,số điện thoại hay bạn bè thân thiết của Mặc Vũ nàng cũng không biết một cái gì.
Vì vậy nàng đành phải ngồi chờ đợi ở nhà trong vô vọng.Có cảm giác rất muốn khóc a nhưng mà Mặc Vũ là người sai nàng vì cái gì phải suy nghĩ nhiều như vậy .Nói rồi nàng liền ăn uống sau đó chuẩn bị đi ngủ.
Lên giường đã gần nửa tiếng mà nàng vẫn rất tỉnh táo,bỗng nhớ ra cái gì nàng bật người dậy ,thay đồ sau đó bắt taxi ra ngoài.
_______________________________________
*Vẫn là câu nói cũ,mọi người giúp mình một sao nheeee,mình xin cảm ơn mọi người.
*nếu có sai chính tả hay có gì đó không logic mọi người nhớ góp ý giúp mình nha.Mình đã đọc và kiểm tra rất nhiều lần nhưng lại cứ sợ sai sót thứ gì.
*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com