Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đại Miêu Khóc Nhè

"Cô gái muốn đi đâu?"
Bác tài xế thân thiện tươi cười hỏi nàng.

"Bar + ạ"

"Cô là lần đầu đến sao?chạy xe bao lâu nay tôi chưa thấy ai đi nơi này mà ăn mặc ưu nhã như cô,rất đẹp nha"

Bác tài xế dẻo miệng khen nàng réo rít,nàng cũng cười rồi cảm ơn chú.

Vừa tới trước cửa quán Bar thì nàng thấy một trận ồn ào ở trước cửa,hình như là có gây gỗ rất kịch liệt, trong đó nàng hình như đã thấy Mặc Vũ, chắc là lầm đi nàng nghĩ.

"Aiss lại gây chuyện à" bác tài xế thở dài nói.

Nàng khó hiểu hỏi chú thì chú lại bảo.

"Cô gái đó tên là Mặc Vũ ,là lão đại ở đây a,rất có danh tiếng.Tâm trạng không tốt sẽ như sói hoang vậy đó,rất điên cuồng,đã vài tháng việc này chưa xảy ra rồi nhưng hôm qua việc này lại diễn ra bất ngờ.Cô gái à tôi khuyên cô cứ mặc kệ đi,đừng lui tới sẽ rất phiền phức "

Nàng cảm ơn bác tài sau đó đưa tiền rồi rời đi.

"Này cô,tôi còn chưa đưa lại tiền thừa"
________________________________________
"Con mẹ nó mau cút"

Đôi mắt Mặc Vũ đỏ ngầu đầy nguy hiểm đang nhìn chàng trai đô con dưới đất.

Lý Vương nhìn chàng trai mặt mày máu me,chân thì giống như không còn đi được nữa liền nói.

"Cậu nha,đánh gãy chân người ta sau đó lại kêu cút,cậu nói xem thằng nhóc này đi bằng đầu để cút sao haha"

"Mặc Vũ"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mặc Vũ liền xao động nhưng vài giây sau liền lạnh nhạt rời đi dưới sự ngỡ ngàng của bao người.

Lý Vương thấy vậy liền đưa tiền cho tên kia vác tên đô con kia đi viện ,xong việc cậu liền rời đi.Trên đường rời đi Lý Vương gặp Tạ Hải,tên phục vụ cưỡng hôn cậu lúc trước.Chưa kịp mở lời cậu lại lần nữa bị Tạ Hải cưỡng hôn a.Mẹ nó,
tên này sao lại hung hăng như vậy.Nói rồi Tạ Hải lên tiếng,giọng khàn đục nói.

"Ta khó chịu ,giống như là bị đánh thuốc rồi"

"Mặc kệ ngươi,ta như nào lại liên quan"

"Mau giúp ta,..van xin ngươi"

Tạ Hải kéo Lý Vương vào khách sạn gần đó.Lý Vương hoàn hồn lại đã là lúc cậu bị lột sạch.

Còn về phần bên này,Lâm Gia Tuệ đang đuổi theo Mặc Vũ đến một con hẻm nhỏ đột nhiên mất dấu,chưa có thời gian cho nàng nghĩ ngợi thì đột nhiên bị một cánh tay kéo vào bên trong nhỏ cụt.

"Ưm.."bị bịt miệng khiến nàng phát ra nho nhỏ tiếng kêu.

"Lão sư là do quá tịch mịch cho nên mới đến quán Bar sao"

"Im miệng" Thấy cô im lặng nàng nói tiếp

"Sao lại đánh người? Em không có chuyện gì làm ngoài đánh người sao"

"Còn chị không thể ngưng những lời cay đắng đó thay cho lời ngọt ngào sao"

Nghe những lời này nàng lại nhớ đến Diệu Linh ,khẽ nhếch mép nàng nói.

"Không thể"

"Chị tại sao lại đến đây ?"

"Tôi tìm em"

"Để làm gì ? Bắt tôi xin lỗi đối tượng hẹn hò của chị sao"

"Em.."Nàng tức giận nói không nên lời.

"Chị về đi,đã trễ"

"Tôi không về"

"Vậy tôi về" Nói rồi Mặc Vũ rời đi

Lâm Gia Tuệ cay cay khóe mắt,nàng muốn khóc rồi,tên đáng ghét kia vậy mà đi bỏ lại nàng.Nàng vì sao lại dễ dàng khóc như vậy,không được khóc.Nàng tự nhủ với mình như vậy nhưng mà hiện thực lại không như ý nàng như vậy.

Từng giọt nước mắt rơi xuống má nàng,
thật chua chát a.Nàng ngồi gục xuống đất khóc đến thảm.Nàng mặc kệ là như thế nào,nàng cho phép mình yếu đuối hết hôm nay ,ngày mai nàng nhất định sẽ trở lại thành một Gia Tuệ thanh lãnh,
nghiêm khắc,không một ai làm tổn thương được.

Mặc Vũ miệng ngậm que kẹo ,tay cầm một bình nước quay trở về hẻm cụt.Cô để bình nước xuống,cởi áo khoác trên người ra khoác lại cho nàng.

"Lão sư đang khóc nhè a ,thật khó tin,ta phải nhanh tay chụp lại mới được"

Nghe cô nói vậy nàng mới ngước mặt lên
trừng mắt nhìn cô.Thấy nàng ngước lên cô liền nhanh tay đút que kẹo đang ngậm vào miệng nàng sau đó xem như không có chuyện gì.

"Mau nín nha,lão sư khóc nhìn thật xấu xí"

"Lại còn không nói gì,có phải là thẹn thùng không"

Nàng giơ tay lên khẽ đánh vào vai cô.

"Đại miêu biết đánh người nha,thật hung dữ"

"Ngươi mau cút"

"Ta mà cút thật thì ngươi lại khóc nhè"

Mặc Vũ ôm nàng đi cả đoạn về nhà mà không bắt taxi.Cô muốn ở cạnh riêng với nàng nhiều thêm một chút, nếu sau này không thể ôm nàng được nữa thì rất luyến tiếc a.

Trên đường về gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình .Nàng cảm nhận được liền hỏi

"Ngươi lạnh sao?"

"Không có"

"Ta cảm nhận được ngươi run"

"Là thứ khác run "

"Ngươi cái đại biến thái " Nàng đỏ mặt vỗ vai cô.

"Thật ra là có chút lạnh"

"Hả"

"Ngươi hôn hôn ta một cái ta liền sẽ ấm áp"

"Vậy thì để ngươi lạnh cóng luôn đi"

"Lão sư"

Thấy ngữ khí của cô nghiêm túc thì nàng có chút lo lắng.

"Làm sao"

"Nếu sau này ngươi lại không được gặp ta nữa ngươi sẽ thoải mái sao hay sẽ luyến tiếc ta?"
_______________________________________
Mình up chương này bù cho ngày mai nhaa,ngày mai mình sẽ không up chương vì có chút việc.Mà hình như chương này có lẽ hơi ít,mọi người thông cảm cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com