Chương 1: Vừa Trọng Sinh Liền Bị Phó Y Nguyệt Thao
Mùa hè năm 16 tuổi.
Lạc Vũ Hàn mặc một chiếc đầm hoa nhỏ màu trắng đứng dưới giàn nho ở Phó gia. Lúc ấy Lạc gia còn chưa phá sản, Lạc Vũ Hàn vẫn là Lạc gia tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Lạc gia trước nay luôn phải dựa vào nhà họ Phó mới có một vị trí nhỏ tại thành phố T này. Cho nên vào thời điểm sinh nhật 20 tuổi của trưởng nữ Phó gia Phó Y Nguyệt, Lạc Vũ Hàn thân là con gái Cố gia tự nhiên là phải đến Phó gia chúc mừng.
Chỉ là Phó gia gia đại nghiệp đại, toàn bộ biệt thự của nhà họ Phó dường như chẳng khác gì một tòa mê cung. Lạc Vũ Hàn đi trên con đường lót đá xanh trong hoa viên một vòng rồi lại một vòng hồi lâu vẫn không đến được chỗ cần đến. Cuối cùng không định vị được phương hướng, liền đơn giản bất lực nằm trên ghế dưới giàn nho nhắm mắt ngủ.
Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, sau đó đột nhiên phát hiện trong tiểu lâu màu trắng phía đối diện có một thiếu nữ mặc áo sơ mi đen đang đứng đấy. Mà ánh mắt thiếu nữ kia nhìn nàng giống hệt như rắn độc, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ kia như là muốn đem nàng cắn nuốt.
Đó là lần đầu tiên Lạc Vũ Hàn nhìn thấy Phó Y Nguyệt, cũng vào lần đầu tiên gặp mặt này khiến cho Phó Y Nguyệt hạ xuống quyết định muốn đem chú chim trắng nhỏ này giam vào lồng sắt, giữ bên cạnh mình.
Sau đó, Lạc gia phá sản, Lạc Vũ Hàn gả cho Phó Y Nguyệt. Lạc Vũ Hàn không yêu Phó Y Nguyệt càng không yêu thân thể người phụ nữ đã chiếm đoạt mình. Nàng tiêu phí cả đời chỉ muốn trốn khỏi cái nhà giam xa hoa mà Phó Y Nguyệt vì nàng chế tạo.
Chỉ là sau khi nàng trốn ra được mới phát hiện, thì ra người yêu thương nàng nhất trên thế giới này lại là Phó Y Nguyệt. Nhưng tại sao nàng lại phát hiện ra điều này trễ như vậy, trễ đến mức cô đã không còn bên nàng nữa rồi?
------
'Bạch bạch bạch'
Lạc Vũ Hàn cảm giác nơi tư mật dưới thân mình đang bị mãnh liệt tàn phá. Gậy thịt cứng rắn cường ngạnh bang bang đâm chọc hoa huyệt sưng đỏ đáng thương của nàng.
"Đau quá a. Biến đi!"
Lạc Vũ Hàn đau đến mở to hai mắt, sau đó liền nhìn thấy một ánh mắt cường liệt xuất hiện trên đỉnh đầu, gương mặt tuyệt mỹ tựa như một vị nữ thần trong truyện tranh xuất hiện trước mặt nàng.
"Biến đi? Không muốn để tôi thao? Muốn được nam nhân kia thao tới vậy sao?"
Phó Y Nguyệt nắm chặt cằm Lạc Vũ Hàn, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như hàn băng. Cả khuôn mặt như bị che phủ bởi một tầng băng sương dày đặc, quả thực chính là muốn đông chết người khác.
"Phó Y Nguyệt?"
Tức khắc, Lạc Vũ Hàn sợ hãi tới quên cả đau đớn. Rõ ràng Phó Y Nguyệt vì cứu nàng khỏi đám cháy mà qua đời. Chẳng lẽ nàng hiện tại là đang nằm mơ? Nàng thật đúng là ngu xuẩn, rõ ràng người mình yêu nhất luôn ở bên mình. Vậy mà mình lại bỏ lỡ cô suốt mười năm. Sau khi Phó Y Nguyệt qua đời, nàng cũng uống thuốc ngủ tự sát. Chẳng lẽ hiện tại là mơ sao?
Không đúng, côn thịt bên trong hoa huyệt nàng đang hàm chứa kia còn mang theo độ ấm. Cùng với cảm giác đau đớn trên thân thể cũng không phải là giả. Như vậy có phải chứng minh, này không phải địa ngục, cũng không phải là mơ không?
Nàng trọng sinh!
Nàng vẫn chưa nghe lời dụ dỗ của Trần Tuyết Nhu mà phản bội hôn nhân với Phó Y Nguyệt, Phó Y Nguyệt cũng chưa vì cứu nàng mà chết. Hết thảy vẫn còn có thể cứu vãn!
Lạc Vũ Hàn nhịn không được vươn tay muốn chạm vào gương mặt mê người của Phó Y Nguyệt. Đáng tiếc tay nàng còn chưa chạm tới được đã bị cô bắt lấy đẩy ra.
"Lạc Vũ Hàn, em cho rằng tôi không biết trong lòng em đang nghĩ gì sao? Chỉ cần xem tôi như nam nhân kia là được."
Phó Y Nguyệt thấy trong ánh mắt Lạc Vũ Hàn xẹt qua tia trầm mê ngây ngốc. Làm tâm tình cô trở nên phiền muộn, trực tiếp đem côn thịt thô to từ trong hoa huyệt Lạc Vũ Hàn rút ra.
Côn thịt thô to của cô cọ xát thịt non bên trong hoa huyệt của Lạc Vũ Hàn, khiến nàng nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Thanh âm này giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim Phó Y Nguyệt, như là miêu mễ động dục thanh âm.
Phó Y Nguyệt có chút kinh ngạc. Cùng Lạc Vũ Hàn kết hôn một năm, vào thời điểm cùng mình làm tình, Lạc Vũ Hàn luôn luôn không tình nguyện chứ đừng nói chi là động tình, mỗi lần đều như vậy.
Lạc Vũ Hàn nhìn bóng dáng Phó Y Nguyệt đang muốn rời khỏi phòng, tim nàng liền như bị nắm chặt.
Lúc này di động Lạc Vũ Hàn vang lên, màn hình hiển thị là Trần Tuyết Nhu gọi đến.
"Lạc Vũ Hàn, tớ đã giúp cậu đặt vé máy bay đi Mỹ rồi. Sau khi cậu cùng học trưởng tới Mỹ rồi liền không cần lo lắng thế lực của Phó gia nữa." Trong thanh âm của Trần Tuyết Nhu không kìm được kích động.
Lạc Vũ Hàn nếu không phải đã biết rõ bộ mặt thật của Trần Tuyết Nhu thì chỉ sợ nàng cũng bị cô ta lừa gạt. Trần Tuyết Nhu căn bản không phải muốn giúp nàng, mà là ở đem nàng đẩy vào trong hố lửa. Nàng không thể quên Trần Tuyết Nhu đã hợp tác với tên tra nam kia lừa bán mình vào hộp đêm như thế nào.
"Vậy sao? Bất quá tôi không nghĩ sẽ đi Mỹ mà muốn lưu lại bên cạnh Phó Y Nguyệt a."
Lạc Vũ Hàn dựa vào đầu giường, trên mặt không ngừng cười lạnh. Mở loa ngoài rồi tiện tay ném đi động lên giường, nàng tính toán muốn vào phòng tắm một chút.
"Lạc Vũ Hàn, cậu điên rồi sao? Không phải cậu nói Phó Y Nguyệt là một tên biến thái, ở trên giường chẳng khác gì cầm thú sao. Cậu mỗi ngày ở bên chị ta đều đau đớn muốn chết. Bây giờ có cơ hội trốn đi tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi chủ ý chứ?"
Trần Tuyết Nhu thét chói tai từ bên kia di động truyền tới. Rõ ràng cô ta và Đường Trạch chuẩn bị tốt mọi thứ. Chỉ còn chờ đem Lạc Vũ Hàn lừa đến Mỹ là xong. Nào ngờ Lạc Vũ Hàn đột nhiên đổi ý. Không thể như vậy được, cô ta đã thèm khát Phó Y Nguyệt nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới tìm được cơ hội, không thể để nó vuột mất dễ dàng như vậy được.
"Đó là vì tôi không biết quý trọng, Phó Y Nguyệt hàng to xài tốt, tôi vì cái gì muốn làm khó tính phúc nửa đời sau của mình chứ. Lại nói thân thể Phó Y Nguyệt rất khỏe mạnh thể lực tốt, làm tôi ở trên giường cùng chị ấy thoải mái muốn chết. Đã vậy tôi còn đi trêu chọc nam nhân kia để làm cái gì a?"
Lạc Vũ Hàn nói xong liền nghe được tiếng thở dồn dập của Trần Tuyết Nhu bên kia. Không cần nghĩ cũng biết cô ta tức giận đến mức nào. Khóe miệng nàng gợi lên một mạt ý cười, đang muốn xoay người đi phòng tắm nhìn thấy trước cửa có một bóng người.
Phó Y Nguyệt ăn mặc áo ngủ màu đen đứng ở cạnh cửa, trên tay còn cầm theo thuốc dán.
Trên mặt cô không rõ biểu tình nhìn Lạc Vũ Hàn bằng ánh mắt có vài phần không thể nhìn thấu.
"Ở trên giường cùng tôi thoải mái muốn chết?"
Phó Y Nguyệt nói triều Lạc Vũ Hàn đi rồi một bước. Trên người cô khí tràng cường đại khiến cho Lạc Vũ Hàn cảm giác được một trận áp bách.
Bởi vì di động mở loa ngoài, Trần Tuyết Nhu bên kia tất nhiên cũng nghe thấy Phó Y Nguyệt. Lúc này Trần Tuyết Nhu lập tức gấp gáp nói: "Phó tỷ tỷ, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Lạc Vũ Hàn không có lén nhờ em mua vé máy bay đi Mỹ. Cũng không có nghĩ muốn trốn khỏi nhà họ Phó. Chị tuyệt đối đừng hiểu lầm."
Trần Tuyết Nhu không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền trực tiếp làm cho ngọn lửa trong mắt Phó Y Nguyệt bùng cháy, tựa như muốn thiêu đốt Lạc Vũ Hàn.
Cô nhấc tay cầm lấy di động của nàng, trực tiếp ném vào trong bồn cầu.
Biểu tình của cô lạnh băng, thanh âm cũng lạnh như muốn đông chết người.
"Lạc Vũ Hàn, em chán sống rồi đúng không?"
Nhìn đến bộ dáng chiếm hữu mười phần của Phó Y Nguyệt, Lạc Vũ Hàn lại không hề sợ hãi như trước đây, ngược lại còn tiến đến trước mặt cô, vươn đôi tay mềm mại ôm lấy cổ cô.
"Dù thật sự có chết thì em cũng chỉ muốn chết trên giường của chị thôi."
Nàng vừa nói vừa vươn ngón tay tinh tế mềm mại vén áo ngủ cô đang mặc trên người, đầu ngón tay non mịn dừng lại trên núm vú màu hồng nhạt nhẹ nhàng xoa nắn.
Nháy mắt hơi thở Phó Y Nguyệt trở nên dồn dập.
------
Lạc Vũ Hàn sau khi trọng sinh tao lãng tiện, Phó Y Nguyệt có bệnh sủng ái. Phó Y Nguyệt một hai phải cầm tù Lạc Vũ Hàn, kết quả Lạc Vũ Hàn còn phi thường phối hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com