Chương 40: Có Người Nhục Mạ Bác Sĩ Phó?
Phó Y Nguyệt nghe Lạc Vũ Hàn nói vậy lập tức mở to mắt. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Lạc Vũ Hàn.
"Hàn Hàn, em nói cái gì?"
Hai tay cô gắt gao bắt lấy bả vai Lạc Vũ Hàn. Ngón tay thon dài bóp chặt bả vai nàng, dường như sắp để lại dấu tay trên vai nàng.
"Em nói vì sao em phải sợ hãi?"
Tuy rằng bị Phó Y Nguyệt bóp đau nhưng nàng chỉ khẽ nhíu mày, không muốn Phó Y Nguyệt buông mình ra.
"Em thật sự không sợ tôi? Rõ ràng tôi đã làm chuyện máu lạnh đáng sợ như vậy."
Ánh mắt Phó Y Nguyệt vội vàng nhìn nàng. Dục vọng chiếm hữu của cô khiến cô không thể chịu đựng được bất luận người nào dám mơ ước đến nàng. Đặc biệt còn dùng ngữ khí xem nhẹ châm chọc nàng. Cho nên sau khi Phó Ký ra ngoài cô lập tức kêu người theo Phó Ký lên xe. Chờ xe vừa ra khỏi liền trứ hỏa. Người của cô đem Phó Ký cột chặt vào xe, sau đó làm hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải bị thiêu đến da tróc thịt bong.
Hình ảnh tàn bạo huyết tinh như vậy, cô căn bản không dám để Lạc Vũ Hàn biết. Lạc Vũ Hàn thật vất vả mới tiếp nhận cô, cô không muốn để nàng nhìn thấy một mặt tàn bạo của mình.
Phó Y Nguyệt còn nhớ năm đó, Lạc Vũ Hàn lạnh lùng kêu cô là kẻ điên.
Lạc Vũ Hàn vội vàng lắc đầu: "Mới không phải máu lạnh. Phó Y Nguyệt, em biết chị vì em mới làm như vậy. Khả năng con người em không có tam quan. Em chỉ biết chị làm tất cả đều là vì em. Như vậy tại sao em phải sợ hãi chị chứ?"
Nàng ôm eo Phó Y Nguyệt chôn mặt vào ngực cô: "Phó Y Nguyệt, em thật sự không sợ hãi. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị. Vĩnh viễn không xa rời. Cho dù chị làm ra những chuyện gì, em đều không để bụng. Em chỉ biết em sẽ không rời khỏi chị."
Đồng tử Phó Y Nguyệt nháy mắt phóng đại, khiếp sợ nhìn nàng. Đầu quả tim nảy lên, mừng như điên.
Hàn Hàn của cô nói sẽ không rời khỏi cô.
"Hàn Hàn, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi. Trừ phi tôi chết đi."
"Cho dù chết, chị cũng phải mang em theo tuẫn táng."
Lạc Vũ Hàn bá đạo tuyên thệ.
Nhìn nàng bộ dáng tạc mao, Phó Y Nguyệt dở khóc dở cười, chỉ có thể gật gật đầu: "Ừm, dù chết cũng mang em theo."
Vốn buổi tối Lạc Vũ Hàn tính toán lại câu dẫn Phó Y Nguyệt một lần nữa, kết quả nhà cũ Phó gia bên kia lại phái người đến.
Lão quản gia Phó trạch Lưu thúc đã ngoài 60 tuổi, mặc một thân tây trang như cũ tinh thần sáng quắc.
"Đại tiểu thư, chuyện của tam thiếu gia lão gia tử đều đã biết. Vốn dĩ thân thể ông ấy không tốt, hiện tại huyết áp lên cao vô cùng nguy hiểm. Ngài vẫn là trở về một chuyến đi." Lưu thúc thái độ cung kính nói.
Nhưng mà Phó Y Nguyệt chỉ cúi đầu xem luận văn, căn bản không muốn để ý Lưu thúc.
Lưu thúc đã sớm biết Phó Y Nguyệt lãnh khốc vô tình nhưng không nghĩ tới Phó Y Nguyệt nghe nói lão gia tử xảy ra chuyện vẫn thờ ơ như vậy.
Lúc này Lạc Vũ Hàn vừa vặn bưng trà hoa tiến vào, Lưu thúc vội vàng nói với Lạc Vũ Hàn: "Lạc tiểu thư, lão gia là cha ruột của đại tiểu thư. Cầu xin cô trở về xem lão gia đi."
Lạc Vũ Hàn nhìn Lưu thúc ăn nói khép nép như vậy cầu mình, thật sự có chút không đành lòng.
"Phó Y Nguyệt, em gả tới Phó gia nhiều năm như vậy vẫn chưa đi gặp cha chồng lần nào. Làm con dâu hẳn là nên trở về nhìn xem."
Lạc Vũ Hàn cũng không phải thánh mẫu như vậy nhưng mà Phó lão gia tử dù sao cũng là cha ruột Phó Y Nguyệt. Nếu ông ta vì chuyện này mà xảy ra việc gì, vậy thì Phó Y Nguyệt sẽ mang danh gián tiếp sát phụ.
Từ khi sinh ra Phó Y Nguyệt đã phải đeo trên lưng quá nhiều tiếng xấu rồi. Nàng không thể lại để cô thừa nhận người khác chỉ trích nữa.
"Được, tôi bồi em trở về."
Phó Y Nguyệt đặt đồ trên tay xuống, đứng dậy đi tới bên người Lạc Vũ Hàn.
Không thể không nói Lưu thúc đúng là tinh ý. Hắn biết khuyên Phó Y Nguyệt vô dụng nên lập tức quay đầu đi tìm Lạc Vũ Hàn. Trong lòng Phó Y Nguyệt, Lạc Vũ Hàn so với bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn.
Buổi tối.
Lạc Vũ Hàn theo Phó Y Nguyệt trở về nhà cũ Phó gia. Nhà cũ Phó gia luôn luôn truyền thống, đại trạch cổ hương cổ sắc tọa lạc ở giữa sườn núi, xa xa nhìn thấy khí thế như hồng. Bên ngoài nhà cũ là đại môn son hồng cùng đôi sư tử đá gác cổng.
Đi vào đại môn là một hành lang hoa đoàn cẩm thốc uốn lượn, trên những cây cột điêu khắc trường long sắc sảo, xà ngang bên trên màu xanh hòa với hoa văn màu đỏ thắm phức tạp.
Vòng một vòng lớn, cuối cùng hai người cũng đi vào chủ trạch.
Đại sảnh chủ trạch tráng lệ huy hoàng, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi toàn bộ đại sảnh đến sáng như bạn ngày. Toàn bộ già trẻ lớn bé Phó gia đều đứng trong đại sảnh, náo nhiệt như phố xá. Mà giờ phút này lão gia tử Phó Thịnh đã hơn năm mươi tuổi đang ngồi trên sô pha. Bên người hắn là ba người phụ nữ vây quanh, ba người phụ nữ này đều là vợ nhỏ ông ta cưới sau này.
"Đại tiểu thư còn biết trở về sau. Hại em trai mình phải vào bệnh viện cấp cứu như vậy, thật đúng là giáo dưỡng tốt." Nói chuyện chính là nhị phu nhân, cũng là mẹ ruột Phó Ký. Gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt sáng như sao, quanh thân tự mang mị sắc. Chẳng sợ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn cũng vẫn còn phong vận.
"Nếu không phải xem hắn ta là em trai tôi, thiêu hủy liền không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy." Thanh âm Phó Y Nguyệt lạnh nhạt nói.
"Mày! Lão gia, ông xem thái độ của Phó Y Nguyệt kìa. Đã làm sai còn không chịu nhận lỗi." Nhị phu nhân lôi kéo tay Phó Thịnh.
Phó Thịnh lạnh lùng nói: "Phó Y Nguyệt, còn không mau xin lỗi mẹ hai cùng em trai của con."
Phó Y Nguyệt cười lạnh nói: "Nếu ông làm tôi trở về chỉ vì muốn tôi nói xin lỗi thì thật đáng tiếc. Tôi sẽ không xin lỗi."
Trước mặt nhiều người như vậy hung hăng đánh vào mặt mũi Phó lão gia tử, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh.
Phó lão gia tử tức giận đến nặng nề ho khan, một câu cũng nói không nên lời. Cả người xụi lơ trên sô pha, tức khắc toàn bộ Phó gia loạn thành như nồi cháo. Tất cả mọi người đều xúm lại xem. Nhưng nhóm người này căn bản không biết y học, làm cho tình huống càng thêm rối loạn.
"Phó Y Nguyệt, chị mau đi xem cha chồng một chút đi."
Lạc Vũ Hàn sốt ruột nói.
Phó Y Nguyệt nghe Lạc Vũ Hàn cầu tình lúc này mới đứng dậy đi qua đám người.
"Biến thái quái vật như mày mau cút đi! Đừng đụng vào lão gia!" Nhị phu nhân rống to.
Nói xong tiếng quái vật còn thấy chưa đủ, lại hướng về phía Phó Y Nguyệt quát: "Mày thật đúng là Tang Môn tinh. Khắc chết mẹ và em gái mày, hiện tại ngay cả lão gia cũng muốn khắc chết. Sao mày còn không chết đi!"
'Chát!'
Một tiếng tát vang dội vang lên khắp đại sảnh. Nhị phu nhân trực tiếp ngốc, bà ta hướng về phía Lạc Vũ Hàn quát: "Mày dám đánh tao?"
'Chát chát chát'
Lạc Vũ Hàn trực tiếp đánh thêm ba cái tát, cái sau càng nặng hơn cái trước. Mặt Nhị phu nhân trực tiếp bị mấy cái tát đánh sưng.
"Mày, mày, mày. . ." Nhị phu nhân bị đánh đến không nói nên lời, che bản mặt sưng tấy sợ hãi nhìn Lạc Vũ Hàn.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi liền đánh chết bà!"
Lạc Vũ Hàn bá đạo nói. Sau đó lạnh lùng liếc đám người, thanh âm lạnh lẽo nói: "Nhìn thấy không, đây là kết cục của việc nhục mạ Phó Y Nguyệt. Nếu ai dám mắng Phó Y Nguyệt một câu, tôi liền thưởng cho người đó mấy bạt tai."
------
Bác sĩ Phó: ???
Phó phu nhân: Nhìn thấy không, cái này mới gọi là tàn bạo, mới gọi là huyết tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com